Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi, quan hệ giữa bọn họ là ép buộc và bị ép buộc. Bàn tay Phó Thời Vân vươn ra định túm lấy Beta, nghe tới đây, hắn bèn dừng lại nhưng tại sao hắn lại không vui? Phó Thời Vân rụt tay về, giấu đi nỗi thất vọng trong lòng.

Sau khi quay về Liên Thành, cuộc sống của bọn họ khôi phục nhịp điệu thường ngày, ngoại trừ một việc là Phó Thời Vân bảo Bồi Niệm tới ở cùng mình. Bản thân Bồi Niệm không muốn như thế, cái nhà ở Liên Thành của cậu là nơi dung thân cuối cùng, cũng là nơi duy nhất cậu có thể nghĩ ngơi giảm xóc sau khi bị ức hiếp.

Cuối cùng, Phó Thời Vân vẫn thỏa hiệp, hắn đồng ý cho Beta về hai lần mỗi tuần, nhưng không được ngủ qua đêm, đến tối vẫn phải tới ngủ chung với hắn, chỉ là ôm nhau ngủ mà Alpha yêu thích như cái đêm ở khách sạn kia.

Trước đó, Phó Thời Vân hắn không có thói quen ngủ chung với ai. Trong những lần trước, sau khi làm xong với Beta, hắn cũng bảo cậu dọn tới phòng khác ngủ, không có gì khác với những người tình trước đây của hắn. Nhưng sau cái đêm ở khách sạn ấy, hình như đã có gì đó thay đổi. Phó Thời Vân cảm thấy khi hắn ôm Beta đi ngủ, hắn cảm thấy rất thoải mái và yên tâm. Nhất là khi Bồi Niệm hít thở nhẹ nhàng, nhắm mắt ngủ say trong lòng hắn, hắn cảm thấy mình có thể ôm cậu như thế suốt đời.

Alpha lại nghĩ, tại sao một người vừa thật thà vừa dịu dàng như thế lại bị cha mẹ lơ là, đối xử lạnh nhạt như vậy? Thậm chí Bồi Niệm còn chẳng hề oán hận câu nào, nhưng chắc chắn cậu sẽ không nói lý do cho hắn biết, nếu hắn biết thì còn cần phải hỏi người nhà họ Bồi.

Lâm Sơ Nhiên im lặng một lúc mới nói cho Phó Thời Vân qua điện thoại: 

"Thật ra A Niệm sống cũng không hạnh phúc." 

Thật ra nhà họ Bồi không chỉ có hai người con trai, một người con gái mà bọn họ còn có thêm một người con trai nữa.

Năm đó, khi mẹ Bồi mang thai lần thứ ba, được kiểm tra ra là song sinh khác trứng - một là Beta, cũng là Bồi Niệm, người còn lại là một Omega nam. Mẹ Bồi luôn muốn có một đứa con là Omega nam nên sau khi sinh hai người con Alpha, bà đã có cái thai thứ ba. Khi biết trong bụng mình có một Omega, mẹ Bồi luôn quen thói tùy tiện lại bắt đầu cẩn thận, sợ động thai. Vốn là bà không thích ăn vài món gì đó nhưng cũng đã thay đổi thói quen ăn uống vì đứa bé trong bụng mình, mọi người trong nhà rất vui sướng vì một Omega sắp tới với bọn họ.

Nhưng trong cuộc sống này, khó tránh khỏi những điều ngoài ý muốn. Khi mẹ Bồi mang thai bảy tháng, bà trượt chân sinh non. Lúc đó chỉ có một mình ở nhà, vừa hay lúc đó dì Lâm bảo mẫu có việc xin phép về nhà, điện thoại cũng không ở gần bà nên khi hai đứa con Alpha tan học quay về, mới phát hiện mẹ mình ngã dưới đất, vội vàng gọi điện thoại cho cha để đưa mẹ tới bệnh viện.

Khi được đưa tới bệnh viện, mẹ Bồi đã đau tới mức ngất đi, nhưng thai nhi đã có dấu hiệu tụt xuống khung xương chậu, không giải phẫu được, chỉ phải chờ sau khi mẹ Bồi tỉnh lại rồi tiếp tục sinh con. Mẹ Bồi rất yếu ớt trong giai đoạn sinh sản cuối, chỉ có thể nhờ sức người nén bụng. Đứa bé đầu tiên được sinh ra là Beta, còn khi em trai Omega được sinh ra, cả người đứa bé đã xanh tím vì kẹt trong bụng quá lâu, không kịp cấp cứu được nên đã chết.

Sau khi mẹ Bồi tỉnh lại biết chuyện này, bà đã khóc ngất đi, chỉ hận tại sao đứa bé ra trước lại là Beta chứ không phải đứa con Omega của bà.

Nhà họ Bồi có bốn đứa con, Alpha cả tên Bồi Nhược Huy, anh hai là Bồi Nhược Thần, em gái Omega Bồi Nhược Vũ, chỉ có Beta tên Bồi Niệm, kỷ niệm em trai Omega của cậu. Mẹ Bồi đau lòng quá độ nên đã mang thai vào năm tiếp theo, lần này là em gái Omega của Bồi Niệm, em gái cậu chỉ kém cậu một tuổi.

Mẹ Bồi lập tức vui vẻ trở lại, chỉ chăm sóc cho Omega, còn Bồi Niệm vẫn còn đang ở độ tuổi cần uống sữa lại chẳng hề được uống một chút sữa mẹ nào. Người anh trai Alpha cũng không để ý tới em trai Beta nhà mình, vì cảnh tượng mẹ mình ngã dưới đất, nửa người dưới đầy máu tươi vào năm ấy khiến bọn họ sợ hãi, ám ảnh mà kẻ gây ra chuyện này chính là em trai Beta của bọn họ.
Không ai chăm sóc Bồi Niệm, cậu vừa được sinh ra đã bị ném cho nhà ông bà nội, chỉ là ông bà nội còn cổ hủ phong kiến, không thích một Beta như Bồi Niệm. Chỉ vài tháng sau là cậu lại bị đưa về nhà, sau đó bảo mẫu là người thường xuyên chăm sóc cậu.

Tuy Bồi Niệm không được yêu thương nhưng cậu rất dễ chịu ngoan ngoãn, sẽ không khóc la, không quấy phá, rất thích cười, bảo mẫu rất thích Beta này.

Khi Bồi Niệm loạng choạng chập chững được một tuổi, cậu đã có thể nói chuyện, tiếng nói đầu tiên là gọi "mẹ" do bảo mẫu dạy cậu, chỉ là mẹ vẫn còn đang bận chăm sóc em gái không rảnh để ý tới cậu.

Khi cậu được ba tuổi, cậu đi theo sau lưng mẹ muốn mẹ chơi với mình, nhưng mẹ đang rất vui vì
em gái biết nói chuyện. Tiếp sau đó, mẹ nói cho cậu và hai người anh trai Alpha phải biết bảo vệ em gái mình. Cậu đồng ý ngay, ở cái tuổi còn chưa biết gì đã nhớ phải bảo vệ em gái, rõ ràng cậu cũng chỉ mới năm tuổi mà thôi, vẫn rất cần người nhà yêu thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo