Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồi Niệm nhìn vào trong căn phòng bị tấm màn sẫm màu che đi ánh sáng mặt trời nên bên trong có phần tăm tối, hệt như vực sâu đen tối không không đáy thu hút Beta.

Cạch.

Bồi Niệm mở đèn trần lên, ánh sáng chiếu cả căn phòng. Cậu do dự hồi lâu rồi cất bước đầu tiên đi vào. 

Căn phòng của Phó Thời Vân rất giản dị. Trong căn phòng to như thế lại có một bức tường hoàn toàn làm bằng kính, bị màn che lại. Sau khi kéo màn ra, ánh mặt trời chiếu vào bên trong, đứng ở đây có thể thấy được vườn hoa bên ngoài. Trong phòng còn có một chiếc giường to, bên cạnh là chiếc tủ gỗ có cửa kính. Bên trong ngăn tủ chứa rất nhiều đồ kỉ niệm, còn có giấy khen và cúp khi Alpha thời học sinh.

Nhìn xuyên qua lớp kính của tủ, Bồi Niệm có thể thấy được ảnh tốt nghiệp trung học của Phó Thời Vân được lồng trong khung hoặc dán lên. Alpha mặc lễ phục tốt nghiệp, cầm tấm bằng trong tay. Trên gương mặt trẻ trung non nớt đã có vẻ nghiêm túc thế mà trông có phần đáng yêu. Cảm giác vừa nghiêm nghị vừa dễ thương này khiến mũi Beta cay cay, suýt nữa thì chảy máu mũi. Bồi Niệm xoa xoa mũi, tiếp tục nhìn qua bên cạnh. Là một tấm ảnh chụp tập thể, Bồi Niệm chỉ cần nhìn một cái là nhận ra Alpha ngay, hắn đứng ở góc ngoài cùng bên phải.

Hóa ra Alpha cao như thế - trong lòng Bồi Niệm thầm nói. Khi đó, Phó Thời Vân đã cao hơn các bạn nam trong lớp một khoảng, chưa nói đến vẻ ngoài xuất chúng. Chỉ mỗi chiều cao thôi đã khiến hắn trở nên nổi bật hơn những người khác trong bức ảnh.

Sau đó còn vài tấm nữa, là ảnh chụp chung cùng vài Omega và Beta nữ. Có thể là bạn thân của Phó Thời Vân, cũng có thể là người thích hắn. Bồi Niệm cảm thấy hơi chua chua, cậu lặng lẽ dời ánh mắt đi. Sau đó cậu như bị một vật gần ngay thu hút sự chú ý .

Nhìn thứ này không giống như đồ của Alpha, ngược lại giống đồ vật của Omega hơn. Đó là một hạt châu nhỏ, có vẻ được làm bằng ngọc, tỏa ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt dưới ánh đèn. Nó không được đặt chỉnh tề như những vật trang trí khác mà trông giống như được thường xuyên bị lấy ra ngắm nghía hơn.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Bồi Niệm lại mở cửa tủ lấy hạt châu kia ra. Nó to hơn trứng chim một chút, có một cái khe hình vòng như là có thể tách ra làm hai phần. Bồi Niệm tách ra thử, cậu phát hiện có thể mở ra được.

Bồi Niệm lập tức biết được đây là thứ gì. Sau khi mở ra, cậu thấy một cái bình nhỏ được khảm vào đó. Bên ngoài còn có dán nhãn bệnh viện, trên đấy viết tên của một người: Đường Hựu Tình - Omega nữ. Thứ nằm trong bình này là pheromone.

Hóa ra trước đó Phó Thời Vân có thích một Omega nữ, thậm chí tới bây giờ hắn còn giữ lại pheromone của người ta. Chẳng biết tại sao, trong lòng Beta cảm thấy rất bức bối, khó chịu. Đau đớn như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cứa vào. Bồi Niệm im lặng đứng yên tại chỗ hồi lâu rồi cẩn thận cất về chỗ cũ, khôi phục lại trạng thái ban đầu của mọi thứ.

Bồi Niệm suy nghĩ, tại sao mình sinh ra không phải là một Omega chứ? Thậm chí cậu còn không có pheromone. Trước đó, không chỉ có cha mẹ ghét cậu vì cậu là Beta mà giờ đây cậu lại hận chính cái thân thể Beta này.

Beta buồn bã đau lòng không chịu nổi, cậu chầm chậm ngồi xuống ôm lấy bản thân để an ủi. Bồi Niệm vẫn luôn như thế, có chuyện gì buồn là cậu sẽ lại ngồi xuống cuộn chặt bản thân, truyền chút hơi ấm ít ỏi như thể chỉ có cách này mới an ủi rằng chính mình vẫn còn có người thương.

"Niệm Niệm đừng khóc, đừng buồn nữa." Bồi Niệm khẽ an ủi bản thân. 

Lúc trước cậu vẫn luôn như thế nhưng hôm nay cậu lại rất uất ức, khó chịu hơn bao giờ hết. Điều này khiến cậu thật bối rối không biết phải làm sao cho phải.

Bồi Niệm ngồi xổm như thế suốt hai ba phút sau mới đứng dậy, rời khỏi căn phòng tối tăm ấy tựa như vực sâu thăm thẳm trong lòng cậu. Mẹ Cố vẫn đứng chờ bên ngoài, Bồi Niệm thấy bà mới chợt nhớ ra, cậu vội vàng xin lỗi: 

"Xin lỗi dì, cháu xem hăng say quá quên mất. Đã khiến di chờ lâu như thế!"

"Không sao đâu cậu Bồi, cậu cứ thoải mái như nhà của mình, tôi chờ được" Mẹ Cố nhìn Beta bằng đôi mắt hơi nheo lại, sau đấy bà khẽ mỉm cười.

"À vâng, chúng ta đi xem nơi tiếp theo đi ạ!" Như thể đã quên chuyện vừa xảy ra, Bồi Niệm đi theo mẹ Cố tới vườn hoa. 

Ở đây có một vườn hoa sơn trà rất lớn nhưng bây giờ còn chưa tới mùa hoa nở nên không ngửi được mùi thơm gì. Bồi Niệm nhìn những cây hoa sơn trà còn chưa nở rộ, trong lòng cậu nghi ngờ. 

Mẹ Cố giải thích nghi hoặc của cậu: "Nếu cô Hựu Tình còn ở đây có lẽ sẽ không trồng những đóa hoa này."

"Cô Hựu Tình?" Bồi Niệm lại nhớ tới hạt châu nhỏ mà cậu vừa thấy trong phòng lúc nãy, trong lòng cậu run rẩy.

"Ầy ngại quá cậu Bồi, coi trí nhớ của tôi này! Cậu đừng để ý!" Mẹ Cố khẽ vỗ nhẹ lên trán mình: "Pheromone của cô Hựu Tình và cậu chủ nhỏ rất tương thích, có thể trấn an cậu ấy. Bọn họ đã từng hẹn hò với nhau một thời gian nhưng bây giờ cô Hựu Tình đã ra nước ngoài định cư, cậu đừng lo lắng quá."

Bây giờ thì Bồi Niệm đã biết, pheromone trong cái bình nhỏ ấy mà một Beta như cậu không thể ngửi thấy thì ra là mùi hoa sơn trà. Loài hoa này được trồng rất nhiều bên ngoài là vì khi Đường Hựu Tình không có ở đây có thể giúp trấn an tinh thần của Alpha thay pheromone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo