Chương 29 + 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phó Thời Vân xuống lầu, hắn không thấy Bồi Niệm trong phòng khách. Hắn tìm lại hai lần mới thấy cậu đứng tỏng vườn hoa nhỏ. Bồi Niệm đang ngồi trên chiếc ghế xích đu trong vườn hoa, đôi chân thon dài xinh đẹp lắc lư đong đưa qua lại, khiến cho trái tim Alpha cũng rung rinh theo.

"Niệm Niệm?" Phó Thời Vân bước lên phía trước, Bồi Niệm quay đầu lại nhìn hắn, sau đó cậu lại chầm chậm quay ngược về chừa lại cho Alpha nhìn cái gáy của mình.

"Sao em lại ngồi ở đây?" Phó Thời Vân cũng ngồi xuống bên cạnh Bồi Niệm, một tay hắn ôm eo cậu. Bồi Niệm khẽ run lên nhè nhẹ, tránh thoát khỏi tay hắn nhưng rồi ngay sau đó, cậu lại bị Alpha ôm chặt lấy.

"Em ngại à?" Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của Phó Thời Vân. Lần đầu tiên Bồi Niệm thấy hắn mỉm cười dịu dàng như thế. Nụ cười này khiến người hắn như tỏa ra ánh sáng thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời trên đầu cậu.

Bồi Niệm ngây ra trong chốc lát, ngơ ngác nhìn đến nín thở. Cho đến khi Alpha mỉm cười bất đắc dĩ, khẽ vỗ ra sau lưng gọi cậu hoàn hồn. Cậu mới tỉnh táo lại từ gương mặt đẹp đẽ như thần tiên giáng trần kia. Hai má của cậu đỏ bừng dần dần trong cái nhìn chăm chú của hắn.

"Xin lỗi, em thất thần." Bồi Niệm khẽ than thở, cậu còn nói thêm một câu: "Em không có ngại." Hệt như là cậu đang cố sức cứu lấy chút thể diện ít ỏi trước mặt Alpha.

Phó Thời Vân còn tưởng là Bồi Niệm đang xấu hổ vì cậu vừa mới tỏ tình với hắn lúc nãy, hắn không hỏi nhiều, chỉ càng ra sức ôm chặt, siết lấy cái eo tinh tế của Beta: 

"Niệm Niệm, cảm ơn em đã bằng lòng tin tưởng tôi, cảm ơn em vì đã... thích tôi." 

Bồi Niệm im lặng không nói gì, để mặc cho Phó Thời Vân vùi đầu vào trong lồng ngực của cậu.

Ông cụ Phó đang chống gậy đứng cạnh chiếc cửa sổ trên lầu, trong đôi mắt nhuồm đầy thời gian nhưng vẫn tinh tường ánh sáng có gì đó đang dao động. 

Ông nhìn hai người đang ôm nhau kia: "Không biết tôi làm như thế là tốt hay xấu." 

Mẹ Cố đứng cạnh ông, nhìn hai người dưới lầu đang ôm nhau kia, bà khẽ nói: "Lão gia, bất kể là đúng hay sai thì ngài cũng là vì muốn tốt cho cậu chủ nhỏ. Cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu."

Ông cụ lắc đầu nhìn hai người kia thêm một lát rồi về phòng. Mặt trời nhanh chóng khuất dạng sau những đám mây, chừa khoảng không cho màn đêm buôn xuống. Ánh sao lấp lánh chợt lóe trên cao, hiếm khi Phó Thời Vân về nhà, hắn ở lại dùng cơm cùng ông nội rồi mới dẫn Beta của mình quay về.

Bồi Niệm dường như đã quên vườn hoa mà cậu xem ban chiều, quên đi cái bình pheromone trong phòng của Alpha. Cậu bắt đầu quấn quýt lấy hắn một cách bất thường. Như đã rũ bỏ sự e thẹn trong lòng, luôn luôn dính lấy Alpha lưu luyến không rời. Nếu không phải bây giờ Phó Thời Vân đang lái xe, mông Bồi Niệm đã bị đè ra làm cho nó nở rộ như đóa hoa.

Lúc trên xe, Bồi Niệm còn ngoan ngoãn ngồi yên, không dám làm gì bừa bãi sợ Alpha nổi thú tính, đè ra làm mình ngay trong xe. May mà trước khi xe dừng lại, hắn cũng chẳng làm gì thái quá.

Ngay lúc Alpha đang đỗ xe vào trong gara, Bồi Niệm chuẩn bị mở cửa bước xuống xe thì phát hiện ra không thể mở cửa được. Suy cho cùng thì người thật thà chất phác này cũng phải trả giá cho hành vi quấn quýt thái qua của mình. 

"Em định đi đâu?" Tiếng nói hờ hững của Alpha vang lên ngay sau lưng, Bồi Niệm cứng đờ. 

Ngay trong giây phút cậu vừa quay đầu đã bị Alpha chiếm đoạt lấy đôi môi, đè lên ghế phó lái.
Một bàn tay của Phó Thời Vân giữ chặt hai cánh tay giãy giụa của Bồi Niệm, tay còn lại luồn vào áo sơ mi của cậu. Chiếm lấy hạt đậu đỏ trước ngực Bồi Niệm, ngón tay của hắn dồn chút sức vuốt ve đầu vú một cách thô bạo, Bồi Niệm lập tức mềm nhũn cả người.

"A!" Beta thét lên một tiếng. 

"Em châm lửa rồi lại muốn chạy à ?" Phó Thời Vân thong thả cất lời, rồi lại sờ nắn vuốt ve đầu vú của Bồi Niệm sưng cứng. Bồi Niệm rên rỉ khe khẽ, Phó Thời Vân lập tức lấp kín miệng của cậu, bàn tay của hắn trượt xuống đũng quần rộng rãi của Beta, vỗ về chơi đùa vật nhỏ của cậu.

Ở nơi camera không quay tới được, Bồi Niệm ngồi trên ghế xe, nửa người dưới bị phần trước của xe che chắn đã bị Alpha đùa đến nỗi ướt sũng. Cậu đã bắn một lần, hai mắt mơ màng, các giác quan của cậu đã hoàn toàn bị khoái cảm cướp đi.

Phó Thời Vân xoa xoa ngón tay, cài khuy quần lại cho Beta, sau đó hắn mở cửa xuống xe, lại mở cửa xe bên phải phát ra một tiếng "cạch", ôm Beta cả người mềm nhũn, kiệt sức vì vừa bắn xong, đang ngồi trên ghế. Hai mắt Bồi Niệm mở to, mặt cậu đỏ bừng há miệng phả ra từng hơi thở nóng rực, đầy câu dẫn mê người.

"Ưm... ôm em đi, Phó Thời Vân." 

Bồi Niệm nhắm mắt lại, rên khẽ gọi tên hắn. Phó Thời Vân đang ôm cậu lên lầu cũng phải khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi lên nhưng lần này bước chân có phần gấp rút.

Hai người đi chưa được tới cửa phòng là Bồi Niệm đã giãy giụa giơ một tay ra túm áo Alpha, kéo thân thể cao lớn của Alpha cúi gập xuống rồi hôn hắn. 

"Ôm em đi." Bồi Niệm lại nỉ non thêm một câu nữa.

Phó Thời Vân có nhịn giỏi tới đâu cũng không nhịn được nữa, hắn kéo quần áo của Beta lên tới cổ ngay chỗ cửa phòng, vùi đầu vào lồng ngực mảnh khảnh xinh đẹp của cậu, mút lên hạt đậu đỏ au kia. Alpha giơ tay còn lại kéo khóa quần của Beta xuống, lộ ra nửa cái mông trắng nõn tròn trịa. Sau đó, quần cậu rơi một tiếng "bịch" xuống đất, hắn bắt đầu xoa nắn lên miệng huyệt, cẩn thận đút một ngón tay vào nơi đó. Cậu khẽ ngửa đầu, thấp giọng phát ra tiếng rên rỉ trầm trầm.

"Anh... mau vào nhanh đi... xin anh..." Trong đôi mắt nheo lại của Bồi Niệm có ánh nước ứa ra, cậu thấp giọng cầu xin Alpha. 

Phó Thời Vân thở dốc cố nhịn : "Niệm Niệm, nếu không tiền diễn đầy đủ em sẽ bị thương..." 

Ngón tay bên dưới đang tăng tốc mở rộng miệng huyệt, Bồi Niệm lại đê ngoài tai : "Anh vào nhanh đi, em muốn anh!" Giọng cậu nức nở nghẹn ngào như đang làm nũng.

"Ô... a a !"

Bất chợt Phó Thời Vân xoay cơ thể người đang trong lòng mình lại, đè cả người cậu lên tường. Sau khi mở rộng qua loa, hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là vật to gân guốc, cắm mạnh vào trong.

Bồi Niệm hét lên một tiếng, quy đầu siêu lớn kia vừa mới vào một chút là đã kẹt ngay phần đầu miệng huyệt của cậu, khiến huyệt nhỏ căng tới nỗi trắng bệch. Cậu đau giật cả mình, trong vô thức muốn chạy về trước nhưng cậu lại cố ép bản thân nhẫn nhịn, không cho hắn rời khỏi.

Bồi Niệm giơ tay ra sờ phía sau, túm được năm căn thô to như cánh tay em bé kia, cắm từng chút một vào miệng huyệt nhỏ nhắn của mình. May mà thân thể của Beta đã quen với kích thước của Alpha rồi, tuy là không chảy máu như lần đầu nhưng cậu cố gắng một hồi cũng chỉ "nuốt" được nửa cây, sau đó không dám nhúc nhích nữa, bèn khóc thút thít van xin Alpha: 

"Phó Thời Vân... Phó Thời Vân... Phó Thời Vân... xin anh cử động đi, em... a a a !".

Chỉ trong chớp mắt là Alpha đã cắm cả nửa cây gậy thịt mà Beta cố gắng mãi thật lâu cũng chỉ nuốt được nửa cây vào bên trong lỗ nhỏ. Bồi Niệm bật khóc, cậu cố hạ thấp eo, vểnh mông lên thật cao, hai chân dang rộng thành hình chữ V, hai tay chống lên tường khóc nức nở. Phó Thời Vân ôm eo Bồi Niệm, va chạm vào mông Beta thật nhanh khiến mông của Bồi Niệm bị va đỏ bừng cả lên.

"A a a ! Anh chậm một chút... chậm chút... ư a a a !" Thậm chí Bồi Niệm còn không thể nói nổi một câu đầy đủ.

Sau khi Bồi Niệm bắn ra lần thứ hai, Phó Thời Vân mới xoay người Beta lại, ôm cậu vào lòng. Bây giờ mông của Beta đang nằm trong tay Alpha, hai chân vì gác lên hai khuỷu tay mạnh mẽ rắn chắc của hắn, cậu dựa lưng vào bức tường đằng sau, trọng lượng cả người cậu đổ dồn lên người hắn.

Phó Thời Vân giơ tay giữ lấy mông thịt kiều nộn của Bồi Niệm, tách ra sang hai bên, hắn bắt đầu thúc từ dưới lên, đâm sâu về phía trước vài cái thật mạnh, khiến cậu khóc lóc kêu dâm liên tục :

"A... ha... to quá... ư a! Căng quá... a a a!"

Beta khóc tới nỗi nơi khóe mắt đỏ bừng, Phó Thời Vân mới chầm chậm lại, gậy thịt mài lên vách thịt đỏ au bên trong hậu huyệt đang chảy ra chất lỏng trắng đục từng chút một. Huyệt non đỏ sẫm co rút khao khát lấy hắn, như thúc giục Alpha hãy đối xử thô bạo với nó một chút.

Phó Thời Vân mỉm cười như đang đùa dai, từ từ rút gậy thịt ra, chỉ còn chừa một chút ở đỉnh, sau đó bỗng nhiên hắn thả hai tay ra : "A a a !".

Cảm giác rơi tự do ập tới, khiến Bồi Niệm hoảng sợ đến mức căng thẳng cả người. Vì tác dụng của trọng lực nên khiến hậu huyệt nuốt hết cả cây thịt thô to nóng rực kia. Gậy thịt đâm vào hậu huyệt đang co rút mãnh liệt, đi vào nơi sâu chưa từng có, suýt thì túi tinh cũng bị nuốt vào theo.

Bỗng nhiên Phó Thời Vân cảm giác như mình đã đụng phải thứ gì đó gồ lên "A!"

Bồi Niệm hét lên thất thanh, nước mắt chảy không ngừng, gương mặt đỏ bừng vì bị kích thích, trông vô cùng xinh đẹp mê người. Hai tay cậu chỉ có thể bấu chặt lấy bờ vai của Phó Thời Vân, tránh cho bản thân sẽ rơi xuống. Nếu không phải bây giờ chưa tới lúc, có thể Beta sẽ bắn thêm lần nữa. Nhưng tuy cậu không bắn, lỗ nhỏ trên dương vật cũng rỉ ra chút dịch trong suốt.

Phó Thời Vân như phát hiện ra châu lục mới, lập tức thúc mạnh vào miệng nhỏ gồ lên ở nơi sâu kia, thứ mà hắn vừa mới phát hiện ra chính là túi thai, là khoang sinh sản của Bồi Niệm.

Trong giây phút Phó Thời Vân cắm vào, Bồi Niệm cũng biết là nơi nào bị phát hiện, Alpha đã tìm được khoang sinh sản của cậu mà không cần y học giúp đỡ.

"A a a đừng mà! Đừng chạm vào nơi đó! Hức... ư a... ô... ưm ưm... đừng mà !" 

Bồi Niệm lắc đầu nguầy nguậy, từng giọt nước mắt chảy xuống hai bên gò má, hai tay đẩy lồng ngực Alpha, muốn đẩy hắn ra, mông cậu cố gắng nâng lên hướng về trước, muốn thoát khỏi từng cú thúc của Phó Thời Vân.

Alpha phớt lờ đi sự kháng cự của Bồi Niệm, hắn vừa thúc mạnh vào miệng nhỏ hơi sần sùi kia như muốn ép nó nở ra. 

"Đau! A... a đau quá... anh đừng chạm vào đó nữa !"

Bồi Niệm cảm nhận được một cơn đau như xé rách từ cúc huyệt tràn lên, đau tới nỗi dương vật nhũn xuống, nằm sấp lên cái bụng trắng nõn của Beta.

Lúc này, Phó Thời Vân cũng tỉnh táo lại, không có thuốc làm mềm khoang sinh sản, hắn không vào được khoang sinh sản của Beta nhưng hắn vẫn muốn đùa cậu: 

"Niệm Niệm, em chỉ cần nói một câu thôi, nói em thích tôi thì tôi sẽ không chạm vào nó nữa !"

Ban đầu Bồi Niệm còn quật cường không chịu lên tiếng, nhưng khi Alpha chờ sốt ruột rồi hắn lại chợt thúc vào miệng nhỏ kia như muốn đâm nát khoang sinh sản ra. Beta vừa đau vừa sợ, kêu rên hoảng hốt không ngừng. 

"Em... em thích anh! Ư a a a !"

Phó Thời Vân lại chẳng giữ lời hứa, cứ thế hắn thắt nút trong khoang sinh sản của cậu, từng luồng tinh dịch nóng hổi đặc sệt bắn vào phía trước miệng khoang sinh sản, khiến Beta bị nóng tới nỗi co giật. Một luồng chất nhầy lớn trào ra từ nơi sâu trong huyệt nhỏ, xối lên quy đầu của Alpha. Beta đạt cao trào.

Trước khi Bồi Niệm lâm vào hôn mê, cậu nghe Phó Thời Vân nói bên mình: 

"Niệm Niệm, tôi cũng thích em, rất thích em nên em đừng rời khỏi tôi. Nếu không thì tôi sẽ chẳng biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu! "

Trong lời nói của hắn có ý đe dọa khiến người ta hoảng sợ, thân thể Bồi Niệm khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo