Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Bồi đang chuẩn bị bữa sáng cho đứa con đáng yêu của mình, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, ấm áp dạt dào. Chẳng bao lâu sau là Bồi Niệm đã được ăn món cơm mẹ cậu nấu, cậu đeo cặp sách, đang định đi học thì mẹ Bồi lại gọi cậu với chất giọng dịu dàng, 

"Niệm Niệm, qua đây cho mẹ ôm chút nào."

Bồi Niệm như chỉ chờ mẹ mình nói câu này, ngày nào mẹ cũng sẽ ôm cậu trước khi cậu đi học, dặn dò cậu chăm chỉ học tập ở trường. Bồi Niệm lập tức cất bước chạy về phía mẹ, ôm mẹ mình một cái thật chặt rồi hôn "chụt" lên mặt mẹ. 

"Mẹ, con đi học đây!"

Bồi Niệm cảm thấy cái ôm này vô cùng ấm áp, cậu chỉ muốn chìm đắm trong đó cả đời. Cậu xoay người, mĩm cười mở mắt ra, hai mắt cong cong như vầng trăng. Đúng là cậu đang nằm trong lồng ngực ấm áp, nhưng không phải trong vòng tay mẹ mình mà là Phó Thời Vân.

Cho em thêm một chút thời gian nữa đi... Bối Niệm thầm nghĩ trong lòng, cậu ôm chặt lấy người đang ôm mình, chầm chậm nhắm mắt lại trong lồng ngực của Alpha.

"Ngài Phó, thuốc đã được đưa tới rồi, ngài có thể cho cậu Bồi sử dụng trước để tránh làm cậu Bồi bị thương vào thời kỳ mẫn cảm. Tôi sẽ gửi video hướng dẫn phương pháp sử dụng cụ thể cho ngài sau."

Đỗ Tự gọi điện thoại báo cho Phó Thời Vân rằng những gì hắn cần đã được đưa tới, vì sự giám sát chặt chẽ của quốc gia với chất làm mềm khoang sinh sản khá cao nên không thể được xét duyệt ngay, ngay cả là nhà họ Phó thì cũng cần hai, ba ngày mới có thể lấy được. Hai tuần tới đây sẽ đến thời kỳ mẫn cảm của Phó Thời Vân. Đỗ Tự là bác sĩ gia đình của nhà họ Phó, anh ta luôn tận tụy với cương vị làm việc của mình. Trong những kỷ mẫn cảm trước đó của câu chủ Phó Thị, anh ta luôn chuẩn bị một liều lượng thuốc ức chế cho Alpha, nhưng năm nay thì khác, có thể bọn họ sắp chào đón một chủ nhân khác của Phó Thị.

Cứ nửa năm thì kỳ mẫn cảm của Alpha sẽ đến một lần. Bắt đầu từ khi trưởng thành, vào mỗi kỳ mẫn cảm. Phó Thời Vân sẽ tiêm thuốc ức chế vào. Hắn không muốn bị cưỡng ép kết hợp với người khác trong kỳ mẫn cảm mất lý trí. Và lại trong kỳ mẫn cảm, khả năng vận động của tinh trùng sẽ mạnh hơn lúc bình thường, nếu kết hợp với người khác trong lúc này thì tỷ lệ mang thai cũng tăng cao.

Nhưng trong lần này, hắn muốn trải qua kỳ mẫn cảm với Bồi Niệm.

Bồi Niệm không biết Phó Thời Vân quyết định cái gì, cậu vẫn đi làm rồi tan ca hằng ngày. Sau cái lần suýt thì Bồi Niệm bị cường gian, khi cậu quay về làm thì đã phát hiện nhân sự trong công ty đã có nhiều thay đổi. Nửa sổ người trong ban của Bồi Niệm bị thay đổi, cấp trên Bạch Tĩnh vừa tới chưa bao lâu kia cũng bị sa thải.

Bồi Niệm chưa quen với đồng nghiệp mới cho lắm nên cậu vẫn ngồi ở chỗ mình làm, chăm chỉ làm việc, thi thoảng sẽ chào hỏi đồng nghiệp mới đang đi qua đi lại, thể hiện sự quan tâm của nhân viên cũ.

"Boss mới của chúng ta hảo phóng thật, người này vừa mới đến đã cho ra nhiều chính sách ưu đãi như thế, còn cho nhiều nhân viên mới cơ hội thăng chức nữa! Không hổ là tổng giám đốc của công ty lớn!" Các đồng nghiệp ngồi cạnh Bồi Niệm khẽ xỉ xào, cầu nghe rồi cũng thấy tỏ mò theo.

"Boss mới?" Tuy là Bồi Niệm biết ông chủ của công ty đã thay đổi, nhưng vì Tạ Sóc nên cậu ở chỗ Phó Thời Vân mất vài tuần, không đi làm. Cho nên không biết rõ và sự thay đổi đã xảy ra trong công ty khi đó.

Nhưng khi cậu biết bản thân không bị sa thải, cậu rất mừng rỡ, lòng còn cảm kích ông chủ mới tới.

"Ả, phải rồi, anh Bồi, mấy tuần trước anh không đến nên chắc là còn chưa biết hả? Công ty của chúng ta bị Phó Thị thu mua, bây giờ ông chủ mới của công ty chính là thái tử gia Phó Thời Vân của Phó Thị" 

Một người đồng nghiệp ngồi cạnh thấy vẻ ngơ ngác, không biết rõ tình hình của Bối Niệm, người này nhiệt tình giải thích cho cậu nghe.

"Anh nói sao?" Bồi Niệm chợt ngẩng đầu, giật mình.

Câu không ngờ sau khi chuyện của Tạ Sóc xảy ra, Phó Thời Vân đã mua lại công ty này, thảo nào cậu rời khỏi vị trí làm việc lâu như thế mà không bị sa thải, nhiều người bị chuyển đi nơi khác, đổi thành những người cậu không biết.

Đột nhiên Bối Niệm cảm thấy hơi sợ, cậu nhớ tới những gì Phó Thời Vân tỉ tế vào tai cậu ngày ấy, người cậu run lên, da  nổi khắp người cậu.

Đúng thế, một người sở hữu quyền thế ngập trời như hắn có thể âm thẩm thay đổi những người làm việc xung quanh cậu, tất nhiên là hắn cũng có thể lẳng lặng nhốt cậu lại. Cho nên Phó Thời Vân mới đồng ý cho cậu tiếp tục đi làm, đó cũng chỉ là đổi cách giam cầm khác mà thôi, cậu vẫn luôn bị vậy trong lồng sắt mà hắn xây cho cậu.

Bồi Niệm nhớ tới cái ôm ấm áp của Phó Thời Vân, lại nhớ tới tình yêu của Phó Thời Vân dành cho mình, nhưng cậu vẫn chưa quên sự đe dọa của Phó Thời Vân vào vài tháng trước. Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của Alpha kia chứ?

Có lẽ tình cảm dịu dàng ấy cũng là giả, bất chấp mọi thủ đoạn tồi tệ để đạt được mục đích mới là bộ mặt thật của Phó Thời Vân thì sao? Nhưng Phổ Thời Vẫn có thể lấy được gì từ cậu chứ? Chẳng lẽ chỉ vì làm tình thôi ư?

Bồi Niệm nhớ lại lần bọn họ gặp nhau, tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới tình dục. Nói ra cũng không có gì lạ, ngoài thân thể này ra thì cậu còn có gì đáng để Apha mê đắm như thế đâu? Huống chỉ, cậu còn là một Beta nữa.

Lòng Bồi Niệm đau đến độ không thở được, cậu lại nhớ tới mùi pheromone mà Alpha cẩn thận cất giữ trong phòng, nhớ tới vườn hoa được gieo trồng vì hắn, đó mới là người hắn yêu thật lỏng đúng không? Được hắn cất giữ trong lòng, không dám chạm vào, hệt như chai pheromone kia. Cũng chỉ có một Beta nhỏ bé gọi là đến đuổi là đi như cậu mới bị Phó Thời Vân đối xử tùy tiện thôi.

Gần như là Bồi Niệm không chịu nổi, chưa tới giờ tan làm là cậu đã trốn vào phòng WC, ngồi ngây ra im lặng trên bồn cầu trong phòng WC. Có vẻ là đã suy nghĩ lâu rồi, Bồi Niệm dụi đôi mắt cay cay, "Mình phải rời khỏi đây thôi." Lòng cậu hạ quyết tâm.

Khi Bồi Niệm rời khỏi tòa cao ốc của công ty, nhìn thấy chiếc xe đỗ ở xa xa kia, lòng cậu lại thầm đau nhói.

"Tại sao anh lại diễn giống như thế? Phó Thời Vân, em đã thích anh rồi."

Bồi Niệm không trốn tránh chiếc xe kia, cậu vẫn mở cửa leo lên xe. Phó Thời Vân cũng đang chờ Beta trong xe, thấy cậu tới rồi, hắn bèn kéo cậu vào lòng, Beta không từ chối, cậu để mặc hắn ôm mình.

Chỉ là cậu khẽ rủ mắt, nhìn bàn tay nằm trên đầu gối của mình, ngón tay cậu khẽ run lên. Cậu gần như dồn hết sự can đảm mới hỏi được. 

"Phó Thời Vân, anh có lừa em chuyện gì không?"

Phó Thời Vân tưởng là Bồi Niệm phát hiện ra kế hoạch của hắn, hắn còn nhớ chuyện trước đây Bồi Niệm rất kháng cự với việc sinh con nên không định nói cho Bồi Niệm biết trước, chờ sau khi cậu đã đồng ý rồi thì hắn mới dùng thuốc làm mềm khoang sinh sản.

Thế là hắn đáp, "Tôi không lừa em chuyện gì cả."

Lòng Bồi Niệm lạnh toát.

Vào hai ngày trước khi kỳ mẫn cảm của Phó Thời Vân diễn ra, Bồi Niệm biến mất, ngay cả căn phòng cậu sống trong thành phố cũng bị dọn đi sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo