Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồi Niệm nghĩ tới Omega đang chịu khổ ở nhà, sợ cậu ta xảy ra chuyện gì nên bước chân càng thêm gấp rút. Đã là đêm muộn rồi, mưa cũng đã tạnh từ lâu, chỉ có mùi vị lá rụng trộn với mùi đất của tự nhiên truyền từ nền đất lên, trong đêm mùa hạ nó lại càng thêm nổi bật. Trong con hẻm nhỏ, dường như có thêm tiếng bước chân của một người khác.

Bồi Niệm đề cao cảnh giác, cậu nhìn ngó xung quanh: "Là ai? Ra đây!" 

Không có ai trả lời cậu, chỉ có tiếng côn trùng vang lên bên tai. Gần đây, chỗ này không an toàn lắm, thường xuyên có người bị chặn đường cướp bóc, thậm chí mấy tuần trước còn xảy ra vụ án giết người cướp của. Lần này là để cứu Omega kia, cậu mới chọn con hẻm tối tắm này để về nhà. Cậu thấy bất an không thôi, nhưng để mang thuốc ức chế về, cậu lập tức quay người rồi cuống cuồng chạy, bỏ trốn như một chú thỏ con. Túi đựng thuốc ức chế bị buộc chặt, vang lên tiếng 'loạt xoạt', dường như có thể che lấp đi tiếng bước chân của con người. Mặt đất lầy lội bắn đầy quanh người, trên vũng nước phản chiếu bóng dáng hoảng lạn của Beta.

Tiếng bước chân phía sau lưng cũng gấp gáp hơn, Bồi Niệm lại càng thêm căng thẳng: "Sắp về đến nhà rồi, sắp về đến nhà rồi." 

Cậu thầm tự nhủ trong lòng, bàn tay cũng bất giác lần mò chìa khóa trong túi, tựa như đang tìm một điểm tựa tinh thần cho chính mình.... !!!! Chìa khóa đâu? Trái tim Bồi Niệm tức khắc nhảy loạn xạ. Cậu đột nhiên nhớ ra rằng, sau khi mình cõng Omega về xong thì đã vứt chìa khóa trên giường luôn. Cậu quên mang theo chìa khóa rồi!

"Không sao... Không sao... Omega kia sẽ mở cửa cho mình thôi." Beta tự trấn an bản thân trong lòng như vậy, bước chân lại tăng nhanh thêm tốc độ. Thế nhưng, tiếng bước chân của người sau lưng vậy mà lại càng ngày càng gần hơn. Ngay vào chính cái khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy ban công sáng rực của nhà mình thì một bàn tay đã tóm lấy bả vai của cậu!

"Ai! Tại sao anh lại bám theo tôi?!" 

Bồi Niệm quay mạnh người lại, cuối cùng cũng nhìn thấy người xa lạ đã bám đuôi sau lưng mình từ nãy. Ấy vậy mà lại chính là người Alpha cao lớn mới vừa gặp ở tiệm thuốc kia: 

"Anh... Anh muốn làm gì?" 

Bồi Niệm đột nhiên nghĩ tới Omega bị buộc phát tình ở nhà mình kia, bước chân lại không tự chủ được chậm lại. Nếu như để hắn ta phát hiện ra Omega đang phát tình trong nhà kia, có lẽ sẽ xảy ra vài chuyện mà cậu cũng chẳng thể nào ngăn nổi phải không. Beta lại thấy may mắn vì mình đã không mang theo chìa khóa, như vậy sẽ không để cho Alpha này có cơ hội lấy chìa khóa để xông vào nhà rồi. Bồi Niệm âm thầm vui mừng trong lòng. Beta đừng trong màn đêm lại chẳng đề để ý chút nào tới đôi mắt đang dần đỏ ngầu lên, chất dẫn dụ càng ngày càng nồng đậm của Alpha. Cơ thể hắn nóng rực, hơi thở cũng càng thêm nặng nề.

"Anh... A! Hưm..." Bối Niệm còn chưa nói xong đã đột ngột mở trừng mắt. Alpha kia đã cúi người xuống, cắn một cái lên môi của Beta, hung hăng mút mát.

"Thơm quá... Cậu thơm quá..." Alpha đang quấn quít trong miệng Beta, lẩm bẩm. 

Bồi Niệm trừng lớn đôi mắt giống như đã chết lặng rồi, cậu tức khắc giãy ra: 

"Buông tôi ra! Ưm ưm ưm... Tôi... tôi không phải Omega! Anh nhận nhầm người rồi! A ưm!" 

Khóe môi Alpha khẽ nhếch lên nhưng lại không hề có bất kì động tác gì gọi là buông ra, mà chỉ nắm càng thêm chặt, ôm chặt Bồi Niệm vào trong lòng, miệng cũng bắt đầu hướng về phía cổ của Beta để hôn liếm.

Bồi Niệm vừa trốn tránh nụ hôn của Alpha vừa chối từ Alpha. Tuy nhiên, giữa A và B có sự khác biệt rất lớn về sức mạnh. Một khi Alpha phóng thích chất dẫn dụ đại diện cho kẻ mạnh kia thì chân của Beta cũng bắt đầu mềm cả ra rồi, hai tay đang cự tuyệt cũng bị một tay của Alpha cố định lên trên tường. 

"Đừng mà... đừng mà! Tôi là Beta, anh tỉnh táo lại chút đi!" 

Bồi Niệm liều mạng muốn gọi tỉnh cái tên Alpha đang bị chất dẫn dụ của Omega hấp dẫn đến phát tình này. Thế nhưng, cậu còn chưa nói xong, Alpha đã nhoáng cái cởi áo sơ mi mỏng manh của Bồi Niệm ra, để lộ bờ vai trắng trẻo, lồng ngực bằng phẳng, cùng với hai điểm tô điểm bên trên lồng ngực. Hai điểm tròn nhỏ màu nâu nhạt đang hơi nhô lên, tưởng như đang dụ dỗ Alpha tới liếm cắn.

Alpha dừng như đã bắt được tín hiệu gì đó, sự tập trung nháy mắt đã bị hai quả nhỏ kia hấp dẫn đi mất, tưởng chừng như cắn lên đó sẽ có thể ứa ra loại nước ngọt ngào. Hắn liếm nhẹ lên trên.

"Ưm a..." 

Nghe thấy tiếng rên rỉ mà Beta không kìm lại được, Bồi Niệm nháy mắt đỏ bừng mắt. Cậu mím môi lại, cơ thể cũng có thể nhìn thấy rõ ràng được là đang đỏ lên. Alpha cong môi, cười một cái, làm lộ ra chiếc răng nanh. Hắn nhằm vào hai bên đầu vú nho nhỏ kia rồi cắn xuống...!!!Beta mở lớn miệng, phát ra tiếng hét trong im lặng. Cơ thể vốn bị cố định lại đến không thể động đậy nữa thì giờ lại nảy lên. Chân tay giãy giụa, nhưng khi chạm tới hạ thân đã cương ngạnh của Alpha thì lại dần dần trở nên bất động.

Bồi Niệm không biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì, tuy nhiên, chút kinh nghiệm nhân sinh ít ỏi của cậu nói cho cậu biết rằng: Nếu còn không chạy trốn thì cậu sẽ gặp phải chuyện mà hôm nay Omega kia đã... 

Sau khi Alpha đã mút liếm, gặm cắn thỏa thích hai hạt đậu kia xong liền hôn lên đầu vú đã sưng to gấp hai lần so với ban đầu kia. Alpha đã dần buông bỏ cảnh giác đã đột ngột bị tấn công. Beta đánh một nhát lên mặt của Alpha, đẩy người phía trước ra rồi bạt mạng bỏ trốn giống như một con thỏ trắng đang bị dọa sợ. Cậu định sẽ gọi Omega ra mở cửa, chỉ cần mở cửa ra là cậu có thể trốn thoát rồi.Alpha bị đánh vẫn đứng ở chỗ cũ, lắc lắc đầu, ánh mắt dần dần trở nên đáng sợ. 

"Em trốn không thoát được đâu, em là của tôi..." Alpha bị chọc giận trông giống như một con báo, dựa theo mùi hương, nhẹ nhàng bắt lại con cái đang chạy trốn của hắn.

"Cậu mở cửa ra đi, cầu xin cậu đấy. Mau mở cửa ra..." 

Beta kêu gào trước chính cửa nhà của mình, nhìn Alpha đang áp sát tới đây rồi lùi lại từng bước một: "Cậu mau mau mở cửa ra... Nể tình tôi đã cứu cậu." 

Lời cầu cứu của Beta không hề có chút hiệu quả nào. Thậm chí, cậu còn có thể nghe thấy được, chỗ chốt cửa ở trong nhà có tiếng đồ bị đập phải truyền tới. Omega vì để tự bảo vệ chính mình nên đã lựa chọn vứt bỏ cậu.

Alpha vẫn bắt được cậu. Beta bị vây ở ngoài cửa, đó là một Beta không có năng lực phản kháng. Cậu ở nơi đó, bị Alpha cắn một ngụm vào sau gáy, giống như một con thỏ đang bị một con báo ngoạm vào cổ, dường như đã chẳng còn cơ hội nào để phản kháng, bị kéo về hang ổ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo