Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gáy của Bồi Niệm bị Alpha hung hăng cắn lấy, truyền chất dẫn dụ men theo răng nanh vào trong mạch máu của Beta. 

Beta chưa từng ngửi được mùi chất dẫn dụ, giờ phút này lại ngửi được mùi hương khô ráo của cây gỗ lẫn với mùi bùn đất sau cơn mưa, kết hợp với nhau đầy hoàn hảo. Cái loại cảm giác ấy giống như cây khô đâm chồi nảy lộc khi gặp mùa xuân vậy. Trái tim Bồi Niệm bỗng dưng đập loạn nhịp, một cảm giác mới lạ, kỳ diệu xộc thẳng vào tâm trí, nhưng cảm giác đau buốt ở sau gáy lại khiến cậu quên đi cảm giác này. Cậu đang bị cơn đau buốt đó cướp mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, cậu đã ở trên một chiếc xe. Áo đã bị cởi, Alpha đang định xé cái quần của cậu ra. Điện thoại cùng với túi thuốc vừa mới mua không biết đã bị vứt tới cái xó xỉnh nào. Cậu đang định gọi cảnh sát để cầu cứu, hoặc nếu không thì đành đánh liều lấy chất ức chế của Omega cho Alpha này dùng, nhưng đã không còn kịp nữa.

Cậu ngẩng đầu muốn ngăn cản Alpha, nhưng chỉ rít lên được một tiếng. Câu chầm chậm lần tay ra sau gáy để sờ thử, xúc cảm dính dớp, lạnh lẽo xuất hiện, là máu, răng nanh của Alpha tưởng như đã đục thủng sau gáy của cậu .

Tay chân cậu cũng mềm nhũn, mất sức, dường như cái trận rượt đuổi cả một đêm này đã làm tiêu hao hết sạch sức lực của cậu. Thậm chí lúc Alpha định cởi quần của cậu ra, cậu còn chẳng đá nổi một cước. Cậu không còn đường nào để thoát nữa.

Beta chỉ có thể trừng mắt nhìn Alpha cởi quần của cả hai xuống, rồi áp sát người lên. Bồi Niệm chưa từng cảm thấy đau đớn đến như vậy. Cậu không phải Omega nên trong hậu huyệt cũng sẽ không tiết ra tuyến dịch, không thể tự bôi trơn cho bản thân. Tính khí thô to của Alpha đâm thẳng vào, cảm giác như đang chẻ cậu ra làm đôi, khiến cho nửa người trên và nửa người dưới của cậu như tách rời ra. 

"Đau..."

Cậu chỉ còn nói được đúng một từ rồi lập tức bị nụ hôn của Alpha lấp kín miệng. Huyệt nhỏ bị hung hãn đâm vào, một nửa dương vật cứng ngắc đã tiến được vào trong. Bồi Niệm dường như còn nghe thấy âm thanh bị xé rách. Áo sơ mi trắng ở dưới thân bị máu chảy ra từ trong hậu huyệt nhuộm đỏ cả một mảng.

Hai tay bị cố định trên cửa sổ xe, hai chân Beta bị ép mở lớn, một chân đang thả trên ghế xe, chân còn lại thì đang bị ép gập ở trước ngực. Lồng ngực trắng trẻo lâu năm không ra ánh sáng của Beta bị Alpha gặm cắn đến sưng đỏ, tím bầm khắp nơi, còn in cả dấu răng rướm máu. Đáng thương hơn cả chính là hai điểm nhỏ ở trước ngực của Beta, bị mút mát đến sưng đỏ, dựng đứng cả lên, thậm chí còn bị rách da. Lồng ngực nho nhỏ, vậy mà bị Alpha nắn bóp đến độ hơi nhô lên, trông giống như bộ ngực của thiếu nữ mới dậy thì.

"Aaa đừng có động vào chỗ đó, đừng mà... Rách da rồi. Đau quá, đừng có liếm nữa, hư ưm." 

Alpha lại định hôn lên bộ ngực của Beta, nhưng lại vướng phải sự cự tuyệt mãnh liệt, nên mặc dù không tình nguyện nhưng rốt cuộc vẫn làm theo những gì người dưới thân muốn.

Thế nhưng, hạ thân đang kết hợp chặt chẽ của hai người lại hung hăng cố định Beta lại nơi đó. Trốn không được mà cũng không ra được. Hạ thân thô to của Alpha giống như đang đóng từng nhát cọc, rút ra trọn vẹn rồi lại hung ác đâm xuyên vào. Lúc mới đầu quả thật là vô cùng đau đớn, nhưng vào lúc Alpha đâm vào điểm nhỏ gồ lên sâu bên trong huyệt động, cậu em nhỏ ở trước người cậu lại run rẩy mà dựng đứng lên.

Sau mỗi lần bị Alpha tấn công vào điểm nhạy cảm, cậu nhỏ kia cũng phun ra một chút chất dịch trong suốt. Dục vọng điên cuồng bị dày vò, hai tay Bồi Niệm liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi gọng kìm của Alpha, định an ủi cậu nhỏ ở dưới thân một chút.

Thế nhưng, Alpha tưởng rằng giống cái của hắn định chạy trốn nên chỉ càng thêm dùng sức để áp chế người dưới thân, rồi phóng thêm càng nhiều chất dẫn dụ nữa để hấp dẫn giống cái của hắn, để cho cậu ngoan ngoãn nghe lời.

Bồi Niệm chỉ có thể nhân lúc Alpha đang gia tăng tốc độ đâm chọc để ma sát lên bụng dưới của Alpha. Vào lúc Alpha đâm sâu vào trong, cậu hét lên rồi bắn ra. Alpha cũng bắn tinh thắt nút vào trong huyệt động nhỏ bị hắn đâm rút liên hồi kia.

Beta lần đầu tiên trải qua chuyện này đã bị quá trình hung ác này làm cho khóc lóc không thôi, giọng cũng khàn cả đi. Lúc bị Alpha ấn xuống để thụ tinh lần nữa thì cậu đã chẳng còn khóc nổi nữa. 

Bây giờ, cậu chỉ có rút bụng dưới, thất thần nhìn cái bụng đang dần phình to lên của mình. Khắp người đều vương đầy mùi vị của Alpha, vào lúc này cậu lại có thể ngửi thấy một cách rất rõ ràng.
Đó là loại mùi hương nồng đậm đến mức tưởng như cả cơ thể cậu đang bị nhấn chìm giữa chất dẫn dụ của hắn vậy. Nó là loại mùi hương tựa tựa như mùi của cây khô lúc gặp được mùa xuân.

Lúc sau, Bồi Niệm đã bị làm đến  đi, chỉ còn nhớ được thân hình không ngừng chuyển động của Alpha ở trên đỉnh đầu mình. Tới khi cậu tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở một gian phòng cao cấp nhất của hộp đêm.

Điện thoại cũng đã quay về bên cạnh cậu, đè bên dưới là một tấm danh thiếp, cùng một tấm séc có ghi mấy vạn ở đó. Ngoài ra thì chẳng cò gì nữa. Không có một lời xin lỗi, cũng không nhìn thấy người đâu. Tên đàn ông chân chất bị ức hiếp xong cũng chỉ đành nuốt cơn giận xuống bụng. Bởi vì, cậu nhìn thấy trên tấm danh thiếp kia có viết - Phó Thời Vân. Đó là người nhà Phó thị, cậu không chọc vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo