Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồi Niệm suy nghĩ một lúc, dù sao cậu cũng là Beta, cho dù là bị cưỡng hiếp đi chăng nữa thì cũng cứ coi như bị chó cắn một cái đi. Tuy rằng, cậu quả thật rất muốn khóc một trận cho đã đời.

Bồi Niệm nằm trên giường, cơ thể thậm chí còn chưa được xử lý, giữa hai đùi dính nhơm nhớp. Bồi Niệm dùng một tay che trước tầm mắt, che giấu đi vệt nước mắt vừa đọng lại.

Có điều, nằm được nửa tiếng, điện thoại lại điên cuồng vang lên. Bồi Niệm cầm lên xem, chỉ có hai ba tin nhắn do cấp trên gửi để dò hỏi, hỏi xem liệu hôm nay cậu có đi làm không, nếu như xin nghĩ là sẽ bị trừ tiền, vân vân. Không có lấy một ai để ý xem liệu Beta có phải đang gặp chuyện gì không ổn không, không có ai quan tâm cậu cả.

Thế nhưng, cậu vẫn khập khiễng đứng dậy vào phòng tắm xử lý qua cơ thể của mình một chút. Cậu mặc lại chiếc áo sơ mi bị Alpha kéo đứt cúc lên, mặc lại chiếc quần đã nhăn nhúm, nhìn qua đồ vật mà Alpha kia đã để lại. Cậu xé tờ séc đi, danh thiếp thì vứt vào thùng rác. Sau đó, cố gắng dùng tư thế bình thường nhất để bước ra khỏi cổng của hộp đêm.

Trước hết, cậu quay về cái ổ nhỏ của mình để xem thử. Cửa đã bị mở ra, Omega kia cũng đã mất bóng từ lâu. Bồi Niệm cười, dường như cậu đang cười cái hành vi hành hiệp trượng nghĩa chẳng đáng một xu tiền của mình nhưng đôi mắt lại đang bắt đầu chua xót. Cậu chớp chớp mắt, tìm cặp công văn với chìa khóa, thay một bộ quần áo khác, cẩn thận khóa kĩ cửa, sau đó giống như một ngày không xảy ra chuyện gì, cậu lên đường để đi làm.

Bồi Niệm còn chưa kết thúc trọn vẹn một ngày thì đã bị đưa tới bệnh viện, cậu phát sốt rồi. Bởi vì xong việc lại không xử lý đúng cách nên chỗ đó lại bị thương chảy máu.

Bị viêm nhiễm nên dẫn tới sốt cao. Cậu bị sốt tới mức cả người đều đang mê man, mãi cho đến khi đồng nghiệp phát hiện ra cậu nằm trên bàn làm việc nhưng gọi thế nào cũng không thưa nên đến lay tỉnh cậu thì mới phát hiện cậu đã sốt tới đỏ bừng cả mặt, môi trắng bệch, nứt nẻ.

Lúc ấy, người ta mới vội vàng đưa cậu vào bệnh viện để truyền nước. Đồng nghiệp cũng là Beta nên không ai ngửi thấy mùi chất dẫn dụ nồng nặc của Alpha ở trên người Bồi Niệm.

Nhưng lúc vừa tới bệnh viện thì mọi chuyện đã khác, bác sĩ Alpha nam vừa ngửi thấy đã biết xảy ra chuyện gì. Anh ta không nói gì nhiều với đồng nghiệp Beta nam, chỉ bảo là đang sốt cao nên phải truyền nước để hạ sốt, như vậy mới có thể che lấp được chuyện mà Beta đang muốn giấu.

Lúc Bồi Niệm tỉnh lại đã đến giờ ăn cơm vào chạng vạng tối, người trong bệnh viện cũng không còn bao nhiêu nữa, chỉ còn một cô bé Beta là người bệnh cùng phòng với cậu. Mẹ của cô bé thấy cậu tỉnh lại thì nhờ cậu trông hộ giúp đứa nhỏ để cô đi mua bữa tối. 

"Anh ơi, anh sao lại bị ốm thế ạ?" Cô bé ngây thơ hỏi.

"Anh... Anh á?" Bồi Niệm chợt nói lắp, tiếp đó lại nhẹ nhàng nói với cô bé: 

"Anh không nghe lời mẹ dặn, bị ướt nước mưa, nên bị ốm đấy. Em phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ đó, phải mặc quần áo ấm thì mới không bị ốm." 

Cô bé bĩu môi: "Em nghe lời mẹ lắm đó. Em yêu mẹ nhất, mẹ cũng yêu em nhất!." 

Bồi Niệm cười dịu dàng. Không bao lâu sau, mẹ của cô bé đã quay trở về. Nghe thấy tiếng cô bé gọi mẹ dù còn cách rất xa khiến Bồi Niệm có phần ngưỡng mộ.

Người mẹ Beta trẻ trung này cũng mang cơm cho Bồi Niệm, coi như là lời cảm ơn vì cậu đã trông đứa nhỏ cho mình, rồi lại nói tới bệnh tình của con gái: 

"Ài, đều là tại tôi. Nếu không phải do tôi sinh non ngoài ý muốn thì sức khỏe của con bé cũng không tệ, thương xuyên bị ốm như thế này." 

Bồi Niệm không biết nên đáp lời ra sao nhưng cậu rất ngưỡng mộ loại tình thân như thế này. Cậu chỉ đành hùa theo nói rằng sau này sẽ tốt hơn thôi. Cậu suy nghĩ về bản thân mình, thầm tự nhủ với chính mình rằng sau này sẽ tốt hơn thôi.

Buổi tối lúc chín giờ, cậu mới truyền nước xong, lúc đứng dậy, chân vẫn còn hơi nhũn ra. Cậu đi tìm bác sĩ, bác sĩ Alpha cũng rất thấu tình đạt lý, thấy cậu không muốn nói nhiều thì cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò cậu phải uống thuốc, tự bôi thuốc như thế nào. Beta chỉ đành đỏ mặt, cúi thấp đầu ậm ừ đáp lời rồi vội vàng ra quầy thuốc để lấy thuốc.

Trong khoảng thời gian này, cấp trên cũng gọi điện tới. Đầu tiên là giả vờ giả vịt quan tâm cậu một chút, bảo cậu ngày mai cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới nói tới chuyện nghỉ làm bị trừ tiền với cậu. Bồi Niệm mang theo đôi mắt vô hồn bước trên con đường về nhà, bên tai cứ vang lên tiếng cằn nhằn, càu nhàu của cấp trên. Cậu thờ ơ đáp lời. Kết thúc cuộc gọi với quản lý được một lúc lâu sau thì cậu mới bỏ điện thoại đang áp bên tai xuống rồi bịt kín lấy đôi mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo