Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Chấn đã là lão cáo già, ý trong lời của Phó Thời Vân, anh ta chỉ cần suy nghĩ một cái là hiểu ra ngay. Sau khi Phó Thời Vân và những người khác rời đi, anh ta lập tức quan sát thật tỉ mỉ Bồi Niệm: 

"Tiểu Bồi à, cậu quen biết tổng giám đốc Phó từ bao giờ thế ?" 

Bồi Niệm bị anh ta nhìn chằm chằm đến khó chịu: 

"Không quen biết, tôi... chỉ là trước đây chúng tôi từng gặp nhau một lần." 

Tên đàn ông chân chất vì muốn che giấu sự thật nên đã lần đầu tiên nói dối trước mặt người khác. Vũ Chấn liếc cậu một cái tỏ vẻ cũng chẳng tin lắm, nhưng anh ta vẫn cười: 

"Tiểu Bồi, cậu cũng biết đấy. Nếu như công ty chung ta có thể hợp tác được với Phó thị, vậy thì lợi nhuận của công ty chúng ta sẽ có thể gấp bội so với con số này đấy."  Vũ Chấn giơ ra một con số: 

"Cấp trên đều đang nhìn chăm chăm vào vụ họp tác lần này. Nếu như chúng ta có thể đàm phán thành công, vậy chúng ta có thể coi như đã lập được công lớn. Về sau nếu mà có muốn thăng chức hay gì đó, vậy còn chẳng phải là đơn giản rồi hay sao, cậu nói xem có đúng không nào?".

Bồi Niệm chỉ biết gật đầu, dạ vâng liên hồi, ánh mắt lại có phần hoảng hốt, không thể nghe lọt điều gì được nữa. 

"Vậy là được rồi! Lần này ấy mà, chúng ta phải uống một trận với tổng giám đốc Phó. Đến lúc đó, cậu cũng nghe lời chút, mời rượu, đừng có từ chối nữa." 

Trước đây, Vũ Chấn cũng từng nghĩ tới việc đưa cả Bồi Niệm theo xã giao. Thế nhưng, Bồi Niệm lại không biết uống rượu, cứ từ chối miết. Lần này, đã được Phó Thời Vân chỉ đích danh nên dù không muốn đi thì Bồi Niệm cũng phải đi thôi.

Thời gian được hẹn vào buổi tối ngày thứ sáu, tại nhà hàng hải sản lớn bậc nhất Liên Thành - Khoái Dật Lâu. Trong lòng Bồi Niệm vô cùng không muốn nhưng với áp lực từ phía cấp trên thì cũng chỉ đành xuất phát cùng Vũ Chấn lúc anh ta gọi cậu lên xe mà thôi. Bọn họ đến sớm trước giờ hẹn nửa tiếng, còn Phó Thời Vân đem theo trợ lý thong thả xuất phát và đến i mười phút sau giờ hẹn.

Tiệc rượu mới bắt đầu được hai mươi phút, Bồi Niệm đã bị rót rượu vì đủ mọi loại lý do nên người cũng không còn rỉnh táo nữa, nhưng cậu cũng biết rằng bản thân không thể say đến không biết trời trăng gì được. Vậy nên, cậu tìm một lý do để trốn khỏi hiện trường, tới nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Cậu không nhìn thấy, gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt mê man của mình đã bị con sói nó ghim chặt vào.

Một chân của Bồi Niệm vừa mới bước ra khỏi phòng bao, Phó Thời Vân đã bàn giao vài việc cho trợ lý để cậu ta bàn bạc với Vũ Chấn trước, sau đó bám sát theo phía sau Bồi Niệm đi vào phòng vệ sinh rồi ngồi vào đó nghỉ ngơi một lát, cánh tay cậu đã bất thình lình bị ai đó nắm chặt . Bồi Niệm bị người nọ đẩy một cái, cả người bị đẩy vào trong buồng vệ sinh, ngã ngồi lên nắp bồn cầu. 

"Ai!" 

Bồi Niệm hô to một tiếng, tức thì, có một bàn tay che kín miệng của cậu lại, một tay khác thì đang giữ chặt hai tay của cậu lại, kìm kẹp ở sau lưng: 

"Em không muốn tiếng của chúng ta bị người ngoài nghe được đâu, đúng không?" 

Giọng của Alpha vang lên từ phía sau lưng Bồi Niệm. Bồi Niệm trừng lớn đôi mắt, là Phó Thời Vân.

Phó Thời Vân cũng không hiểu bản thân bị làm sao, kể từ cái đêm hôm đó, hắn thường xuyên nằm mơ. Trong mơ, Beta đó lại tiếp tục xuất hiện, gương mặt đó dù rằng không bì được với Omega xinh đẹp nhưng lại đem đến một hương vị mới mẻ, đặc biệt là cái vẻ mặt chịu đựng của Beta, tiếng kêu mà chỉ khi bị xé rách mới vang lên, còn cả những vết tích bị gặm cắn trên cơ hể, cứ khiến cho hắn phải nhớ mãi. 

Hắn gọi Omega tới, thậm chí là có cả Beta, nhưng vào lúc những người này ngẩng mặt lên lại khiến cho hứng thú của hắn bay sạch. Hắn hối hận rồi, hắn hối hận vì ngày đó đã không giữ Beta lại. Sau cái ngày đã nghĩ thông suốt đó, hắn đã cho người đi điều tra về Beta kia. Lúc nghe được cái tên Bồi Niệm này thì tất cả mọi thứ về sau đã được sắp xếp ổn thỏa. Phó Thời Vân nghĩ, trước hết cứ giữ người này bên cạnh một khoảng thời gian đi, cũng có thể về sau lại thấy phát ngấy thì sao?

Bên trong phòng vệ sinh, Bồi Niệm bị Phó Thời Vân đè lên, vật nhỏ trước người bị hắn đùa giỡn. Bồi Niệm đã uống rượu, mặt mũi cũng đỏ bừng cả lên, trước mắt thì cả nửa người cũng đỏ, khắp người hồng hào. Thế nhưng, cậu không dám phát ra tiếng, chỉ dám nhẹ nhàng thở dốc, trong miệng cũng bị nhồi ngón tay của Alpha.

Hai ngón tay của Alpha chèn ép bên dưới lưỡi của Beta, một lát sau lại kẹp lấy đầu lưỡi của cậu, đùa bỡn đến độ nước bọt của cậu chảy dọc theo ngón tay Alpha xuống dưới. Lúc ngón tay của Phó Thời Vân rút ra còn kéo theo cả một chỉ sợi bạc mảnh dài. Khi Phó Thời Vân định kéo cái quần dưới mông của Bồi Niệm xuống thì bị Bồi Niệm túm cái tay lại: 

"Đừng mà!" Đôi mắt của Beta ngậm nước, cầu xin Alpha, cứ lắc đầu mãi. 

"Không muốn thì cũng được thôi, vậy em tự lôi nó ra đây." Phó Thời Vân nhẹ ngành nói bên tai Bồi Niệm. Đôi mắt sưng đỏ của Bồi Niệm tưởng như không thể tin nổi. 

"Nếu như không làm, vậy em hãy dùng chỗ này để làm đi." Phó Thời Vân nhẹ nhàng vỗ lên mông Bồi Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo