Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồi Niệm ngồi trên nắp bồn cầu, hai chân mở rộng, áo sơ mi cũng bị kéo mở, trước ngực là một khung cảnh không thể che giấu. Phó Thời Vân đứng ở trước người cậu, đỡ lấy đầu Bồi Niệm, hôn nhẹ lên yết hầu của cậu. Một tay của hắn còn không thành thật mà đang ngắt nhéo núm vú trước ngực cậu, làm cho tiếng thở dốc của Bồi Niệm dần dần trở nên gấp gáp hơn. Tay của Alpha nắm lấy bàn tay đang đặt trên tính khí của Beta, hung hăng dùng sức: 

"Ưm..." Bồi Niệm rên lên một tiếng ngắn ngủi, nước mắt đang tích trong viền mắt tức khắc rơi xuống dưới. Thuận theo lực độ của Alpha, cậu bắt đầu tự an ủi cho chính mình. Cuối cùng, khi Alpha cắn mạnh lên đầu vú trước ngực mình, Beta lập tức im lặng hét lên rồi bắn ra.

Phó Thời Vân giúp Bồi Niệm lau đi tinh dịch dính trên tay, cẩn thận mặc quần áo tử tế lại cho cậu rồi đỡ cậu ra bên ngoài. Lúc ra ngoài, bọn họ còn bắt gặp một người vừa mới vào phòng vệ sinh đang nhìn hai người họ một cách kỳ quái. Bồi Niệm lập tức tách ra khỏi cánh tay của Phó Thời Vân, lẳng lặng đi phía sau Phó Thời Vân.

Bàn tay trống rỗng của Phó Thời Vân rơi xuống rồi thu trở lại, cũng không bắt Bồi Niệm lại nữa, cũng cho phép Bồi Niệm đi theo phía sau mình. Quay trở lại phòng bao lần nữa, lúc ấy trợ lý của Phó Thời Vân cũng đã bàn bạc được tương đối với Vũ Chấn rồi. Hai người đã đạt được thống nhất, còn vui vẻ uống với nhau thêm mấy chén rượu. Sau khi Phó Thời Vân quay về thì cũng không ở lại thêm lâu nữa: 

"Cậu trợ lý Bồi Niệm uống say rồi. tôi tiện đường nên để tôi đưa cậu ấy về đi."

Hắn vờ như không nhìn thấy con mắt đang trừng mình của Beta. Lúc này, Vũ Chấn nào dám không đồng ý, liên tục nói được, rồi lại nói với Bồi Niệm: 

"Tiểu Bồi, cậu tiện đường, cứ coi như là đang tiễn tổng giám đốc Phó đi." 

Phó Thời Vân đưa Bồi Niệm lên xe, lại quay đầu nói với Vũ Chấn: "Hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ với quý công ty."

"Rốt ... rốt cuộc anh muốn gì?" Bồi Niệm thì thào, lúc này Phó Thời Vân đang lái xe, cũng chính là chiếc xe ngày đó Beta bị cưỡng đoạt. Nhưng bây giờ trong xe đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, không còn tìm thấy chút dấu vết gì.

"Tôi đưa em về nhà." Phó Thời Vân không làm chuyện dư thừa, tuy là hắn cũng rất muốn giải tỏa dục vọng nửa người dưới nhưng hắn không phải kiểu người thích ép buộc, hắn càng tôn trọng chuyện người bên gối bằng lòng hơn.

"Nhà em ở đâu?" Mặc dù nói là tiện đường về với Bồi Niệm nhưng thật ra Phó Thời Vân chỉ nhớ được cửa hàng thuốc kia, ngày đó hắn mất thần trí, không tỉnh táo, cũng không nhớ rõ vị trí cụ thể. Hơn nữa, nói thật là bọn họ không tiện đường. Bồi Niệm nói tên địa danh ra, Phó Thời Vân mới nhận ra chỗ đó cũng không xa cửa hàng thuốc là bao, hắn lái xe tới dưới tòa lầu nhà Bồi Niệm. Bồi Niệm muốn mở cửa xe, không ngờ Phó Thời Vân lại khóa cửa xe, một tiếng "cạch". Bồi Niệm lập tức trở nên cảnh giác: 

"Anh định làm gì? Mở cửa!".

Beta siết chặt điện thoại di động, cậu thầm quyết tâm chỉ cần tên Alpha này có hành vi không tốt nào đó, cậu sẽ lập tức báo cảnh sát ngay.

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem em có muốn tôi lên cùng hay không." Phó Thời Vân không quay đầu lại, tuy rằng hắn đang hỏi nhưng lại rất bá đạo, không cho người khác phản bác. 

Bồi Niệm bật thốt: "Không thể nào!"

Cậu nghĩ tới Lâm Sơ Nhiên, lại thì thào bằng giọng nói nhỏ như muỗi kêu, khó mà nghe được: "Hơn nữa tôi có người mình thích rồi."

Phó Thời Vân không ngờ một người đàn ông thật thà chất phác theo tư liệu ghi chép như Bồi Niệm lại từ chối mình.

Không khó để Phó Thời Vân điều tra được tư liệu về Bồi Niệm hắn nhớ tới những thông tin mình đã xem, nhíu mày nói: 

"Chắc không phải em thích Omega thiên kim của nhà họ Lâm, thanh mai trúc mã đã từng cùng em trưởng thành chứ?"

Mọi người ở cùng một giới kinh doanh, tất nhiên là Phó Thời Vân có biết tới Lâm Sơ Nhiên.

Mặt Bồi Niệm đỏ bừng lên, bờ môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra nửa chữ. Cậu biết một Beta phổ thông tầm thường như mình mãi mãi sẽ không lọt vào mắt xanh của Omega được, nhưng cậu cũng biết xấu hổ khi bị người khác chọc trúng tim đen, nói toạc ra hết như vậy, như thể một Beta thích một Omega à một chuyện vô cùng xấu hổ. Dĩ nhiên là cậu cảm thấy bản thân không đủ giỏi để xứng với Omega.

Thấy Phản ứng của Bồi Niệm, còn gì mà Phó Thời Vân không hiểu nữa? Chỉ là bây giờ hắn đang muốn hẹn hò với Beta này, cũng chỉ muốn chơi qua đường, xem xem Beta này có chỗ nào khiến hắn nhớ mãi không quên hay không, cho nên cậu có thích hay không cũng chẳng liên quan tới hắn, chỉ cần Beta là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo