0.2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun bước từng bước về nhà trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn, vì 1 lí do đơn giản - Lee Donghyuck.

Cậu không thể phủ nhận rằng cậu ta - đôi lúc- rất cuốn hút; nhưng cách nói chuyện thì không thể ưa nổi.

Tại sao chỉ vì 1 chức vụ nhỏ mà hết lần này đến lần khác kiếm chuyện gây sự với cậu? Cái tên Lee này bị điên rồi chắc ?

Ừ, Lee Donghyuck - cậu ta muốn chức vụ của tôi / phó ban thể dục thể thao trường X .

Dù tôi không hiểu mục đích của cậu ta là gì,
Nhưng tôi đã thua cái miệng khôn khéo xéo xắc của cậu ta, và chức vụ đó sẽ được đổi cho họ Lee vào ngày mai, khi tôi đến trường.

Không sao, dù gì người nhận nhiệm vụ mới cũng là cậu ta, tôi thoát được một chức vụ, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tất nhiên sẽ không có lời cảm ơn nào dành cho tên Donghyuck đó đâu nhé.

Sau khi có được thứ mình muốn, Lee Donghyuck của những ngày sau đó không hề chạm mặt Huang Renjun thêm một lần nào, như thể Renjun chỉ là một món đồ hết giá trị lợi dụng.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế cho đến 2 tuần sau.

'Renjun này..'

'huh? Gì thế Jaeminie?'

'À thì..thì là..ừm..'

Thấy cậu bạn Na Jaemin kia cứ ấp úng mãi, Huang Renjun chính là không đợi được nữa, trực tiếp hỏi thẳng:

-'Rốt cuộc là cậu có chuyện gì cần nói vậy ? Không thể nói thẳng sao ?'

Ừ thì, câu từ của Huang Renjun có chút khó nghe, nhưng đã 15 phút rồi cậu ta vẫn không nói được nên đành dùng biện pháp này, ép cậu ta nói cho nhanh. Học cả ngày trời, đến lúc được tan trường thì lại bị cậu ta kéo ra sau trường đứng như tượng tạc, thử hỏi ai mà không tức cơ chứ?

Và biện pháp này đúng là hiệu quả, Na Jaemin đã rối sẵn, nghe được câu nói chứa đầy sự bực tức của Huang Renjun thì lại càng rối hơn. Và cậu lấy hết can đảm nói ra những thứ xoay quanh tâm trí cậu lúc này.

-'Renjun, nếu mình nói với cậu mình là g.a.y, cậu có chán ghét mình không?'

Người bối rối giờ đây không phải họ Na nữa, mà là họ Huang. Cậu khá bất ngờ khi nghe lời thổ lộ này của Jaemin.

-'Tất nhiên...là không rồi, Jaemin, cậu cứ sống thật với bản thân mình là được, đừng quan tâm người khác nghĩ gì, mình luôn ủng hộ cậu mà, không cần phải sợ hãi như vậy.' - Renjun vỗ vai bạn mình, an ủi.

Na Jaemin bị câu nói đó làm cho hạnh phúc đến phát khóc, hai người quen biết nhau không lâu, nhưng Jaemin cá chắc rằng Renjun là một người thật sự tốt và đáng tin cậy. Hai người thường xuyên có những buổi đi chơi, đi ăn, quan hệ bạn bè này chính là quá tốt đẹp ! Và đó cũng là lí do tại sao Renjun là đối tượng bị lôi ra sau trường để tên họ Na giải bày tâm sự.

Tất nhiên Renjun không thể không nghi ngờ rằng người kia thích mình. Nhưng Na Jaemin biết tỏng cậu sẽ nghĩ gì nên nhanh chóng lên tiếng thanh minh:

-'Này này, bánh gạo nhỏ của tôi ơi, người tôi thích không phải cậu đâu nhé, là một cậu bé khối dưới cơ.' - dở khóc dở cười chính là câu nói miêu tả họ Na ngay lúc này.

Họ Huang tên Renjun lúc này mới hoàn hồn, thở phào vì những điều mình nghĩ là sai. Này này, cậu không kì thị gì đâu, nhưng mà nếu không thể đáp lại tình cảm của một người thích mình, hơn nữa lại là người cùng giới, cậu chính là sẽ mang theo tâm trạng rất bứt rứt đó.

-'Wow, bất ngờ thật đấy Jaem. Nhưng mà ở đây nhiều muỗi quá, có thể ra quán nào đó rồi nói tiếp không?'

-'Tất nhiên rồi bạn yêu của tớ'

6h tối, trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, có hai người con trai 1 cao 1 thấp vừa đi vừa ngân nga hát hò, huýt sáo.

Đến quán, cậu và Jaemin đều đã yên vị trên ghế, cả hai bắt đầu gọi món, trong lúc đợi có nói vài chuyện lặt vặt nhưng làm cả hai cười nắt nẻ.

Câu chuyện sẽ tiếp tục nếu Lee Donghyuck không xuất hiện tại quán vào lúc đó.

Và ngay khi nhìn thấy Renjun, bước chân của Lee Donghyuck lập tức đổi hướng, đi thẳng đến bàn của hai người. Đầu tiên là giở giọng trêu ghẹo:

-'Ái chà ái chà, cậu Huang cũng đến đây cơ à, nếu không phiền thì tôi xin phép ngồi cùng nhé' - nói xong một tràng, Lee Donghyuck rất tự nhiên lấy ghế đặt xuống chỗ ngồi bên cạnh Renjun, từ đầu tới cuối đều không để họ Huang nói một câu nào.

-'Có ai cho đâu mà xin với chả phép, mà xin xong cũng tự ý ngồi thôi, ở đó mà phép tắc' - Huang Renjun rủa thầm trong miệng.

-'Nói gì tôi đấy?' - Lee Donghyuck cũng đâu vừa, cậu thừa sức nghe hết đấy, kề môi sát bên tai họ Huang kia để chọc tức cậu ta, Renjun có thể cảm nhận được hơi thở của họ Lee đang quanh quẩn bên tai mình, và cũng cảm nhận được mặt mình đang đỏ dần lên.

Chỉ duy nhất Na Jaemin là chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro