0.3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Im mồm, đây là quán ăn chứ không phải ở trường." - Huang Renjun đẩy người bên cạnh ra, ngồi ngay ngắn lại mới nhớ ra Na Jaemin từ đầu tới cuối đều đã nhìn thấy hết những hành động kì quái của bọn họ.

-"À, Jaemin..đây là Donghyuck, có quen biết với mình.."

-"Chào, tôi là Na Jaemin."- bằng một tông giọng thân thiện nhất có thể, Jaemin mở lời.

-"Ừm chào, họ Lee tên Donghyuck." - có vẻ tên này không ưa Jaem cho lắm, Renjun đoán vậy.

Màn chào hỏi này chưa bao giờ Renjun tưởng tượng tới, cậu không biết bản thân nên làm gì, chỉ ngồi im cho đến khi đồ ăn ra. Mặc dù suốt buổi ăn cậu đều nói chuyện với Jaemin, Donghyuck vẫn không nói lấy một lời, những lúc mải nói chuyện, nhìn xuống chén của mình, thấy những vỏ tôm đã được lột sẵn, hay thậm chí là những miếng thịt thơm nức mũi nằm gọn trong chén, cậu có chút hài lòng nhưng vẫn im lặng cho qua. Coi như tên họ Lee này biết điều.

-"Renjun về cùng mình nhé."- Jaemin vừa cười vừa nói.

Sau buổi ăn nào cũng vậy, Jaemin luôn ngỏ ý đưa Renjun về, nhưng hôm nay có vẻ Donghyuck đã đi trước một bước. Nếu được chọn thì chắc chắn Huang Renjun đây sẽ không bao giờ chọn Lee Donghyuck. Nhưng cái tên này dai như đỉa, vì đấu võ mồm không lại hắn nên họ Huang chấp nhận về cùng họ Lee, để lại trong đầu tên họ Na một dấu chấm hỏi cực lớn.


-"Aiss đoạn này đi một chút là đến nhà tôi rồi, cậu về được rồi đó, tôi có chân, tự biết đi vô."

-"bé yêu đang đuổi tớ sao.." - lại nữa rồi, cái tên này không biết có được bình thường không nữa.

-"Ừ."
Quăng cho người kia câu trả lời ngắn gọn nhất có thể, Huang Renjun cứ thế bước đi không thèm ngoảnh đầu lại lấy một cái.

-"Tôi còn chưa tính sổ với cậu, tại sao lúc nãy lại bảo là 'có quen biết'?"- Lee Donghyuck cũng chẳng vừa, hét lên thách thức Huang Renjun, họ Lee chính là không cam tâm, còn tại sao lại không cam tâm thì không ai lý giải được.

Lee Donghyuck chẳng nghĩ nhiều đến câu hỏi lúc nãy của bản thân, nhưng Huang Renjun thì có.
Những gì cậu ta nói, Renjun nghe rất rõ là đằng khác.

-"Aiss tại sao cậu ta lại hỏi câu đó?"
"Tại sao lại không được nói -có quen biết-?"
-Lần thứ 9 họ Huang tự chất vấn bản thân mình, và vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

-"Renjeonnnn, hôm nay đi chơi không?"
-Vẫn là lời rủ rê ngọt ngào của Na Jaemin, nhưng hôm nay Huang Renjun không có tâm trạng, nói chính xác là tâm trí đặt ở trên mây, hôm nay không thể lên kèo với thỏ trắng được rồi.

-"Nè Renjun ơi ?"

-"Hả? À..hôm nay mình muốn ngủ cơ, e là không đi với Nana được rồi.."- Renjun nói với tâm trạng hối lỗi.

-"Không sao không sao, không đi thì hôm khác cũng được màaaa."- Jaemin nhìn bạn buồn buồn, lên tiếng an ủi.

-"À mà Renjeon nè, cái cậu hôm qua-"

-"Hả?"- Huang Renjun có vẻ bất ngờ khi nghe bạn mình nhắc về người đó, vô ý lên tiếng cắt ngang lời bạn.

-"À..Nana mình xin lỗi, cái cậu đó là..ừm...là bạn của mình, có từng nói chuyện vài lần, tính tình cậu ta hơi kì cục mong cậu đừng để tâm.."

Na Jaemin gật gù trước những điều bạn mình vừa nói, nhân tiện nói ra những thứ mình đang nghĩ trong đầu:
-"Renjeon, cậu có thấy cậu ta có cảm tình với cậu không?"

Khỏi phải nói, họ Huang nghe xong đã bối rối nay còn bối rối hơn, luôn miệng phủ nhận:

-"Gì chứ? Không có không có, cậu ta làm gì có cảm tình với mình chứ. Cái tên này nhìn mặt mình còn không ưa chứ đừng nói là có thích hay không.."

Trong lòng Huang Renjun đang rối như tơ, cái gì mà cảm tình ?

Bạn có một tin nhắn chưa đọc.
Mở.                                Không.
                             
3.50 p.m

Fullsun_606
này...
tối mai cậu rảnh không?

4.25 p.m

Fullsun_606
nếu rảnh, đi cùng tôi đến nơi này nhé..

Huang Renjun đọc từng dòng tin nhắn, trong đầu hiện tại như muốn phát nổ, cái này là rủ đi chơi đó hả ? Hay định đem cậu đi bán cho bọn bắt cóc vậy?

📩:bạn có tin nhắn mới.

6.40 p.m

Fullsun_606
Im lặng thì tức là đồng ý, vậy tối mai tôi đến đón cậu.

Cái tên này bị khùng hả ? - Lần này, Huang Renjun không rủa thầm trong miệng nữa, cậu hét toáng lên, cũng may là cậu đã về đến nhà, nếu không sẽ bị người đi đường quăng cho ánh mắt kì thị mất.

yellow_3to3
Nè nè, ai đồng ý đâu mà tự ý
quyết định vậy?

Fullsun_606
Cuối cùng cũng chịu thừa nhận
là đã thấy tin nhắn nhưng không rep à?

............

Huang Renjun cứng họng.

Và rồi, tất nhiên im lặng là đồng ý, dù không cam tâm nhưng cậu vẫn tò mò xem tên họ Lee này ranh ma đến mức nào, cậu ta sẽ làm gì. Vì thế họ Huang không có lí do gì để từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro