0.4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 18 giờ, Huang Renjun đã nghe được tiếng chuông cửa, cậu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đi chơi với tên này thì chắc chỉ toàn cãi nhau thôi nên không cần ăn diện làm gì, thế nên họ Huang chọn cho mình trang phục rất đơn giản.

Và rồi khi mở cửa ra..bất ngờ thật đấy, Lee Donghyuck mặc chiếc áo giống hệt cậu, hoạ tiết không khác một chi tiết nào, như thể cả hai đang mặc đồ đôi vậy.

-"Aww, Injun biết tớ sẽ mặc áo này nên mua để mặc đôi với tớ á ? Yêu quá đi mất."- họ Lee như bắt được vàng, giở giọng trêu chọc.

-"Im coi, nói tiếng nữa tôi quay vào nhà ngủ, không có đi đâu nữa hết."- vừa ngại vừa quê, trùng cái gì không trùng lại trùng ngay cái áo, nhìn cứ như cặp tình nhân vậy, nghĩ tới lại thấy lạnh cả sống lưng.

-"Không được không được, Injun đừng đi mò, đừng bỏ tớ.."- vừa nói vừa ôm lấy cánh tay họ Huang quơ ngang quơ dọc.

Sau một lúc lâu thì cuối cùng cả hai cũng ở trên xe, Renjun phải công nhận tên Donghyuck này giàu thật, chiếc siêu xe nhìn bóng loáng xịn xò đến phát ngất.

Ngồi trên ghế phụ, Huang Renjun bắt đầu cảm thấy tò mò, cậu ta đang định đưa cậu đi đâu nhỉ ?

Thắc mắc thì chắc chắn phải hỏi, nghĩ là làm, Renjun cất tiếng:
-"Chúng ta đang đi đâu đây ?"

Lee Donghyuck nhìn bộ dạng tò mò của người kia mà thích thú, trả lời :
-"Nhóc thắc mắc làm gì?"

Huang Renjun nghe xong liền muốn ăn tươi nuốt sống tên họ Lee kia, xoay sang lại thấy tên này đang cười khúc khích với vẻ mặt vui không tả nổi, cậu tức đến cứng họng.

Thế là họ Huang im lặng ngồi yên chờ đến khi tới nơi, tuyệt nhiên không hỏi thêm gì nữa, trong lòng thầm rủa cái tên chết tiệt đang ung dung lái xe, vẻ mặt nhởn nhơ như chẳng có gì.

-"Đến nơi rồi đấy nhóc."

Huang Renjun nghe thế liền dòm ngó xung quanh, xác định bản thân đang ở đâu, nhưng nơi này rõ ràng là cậu chưa từng đến bao giờ.

-"Haha sao ? Thích không ? Donghyuck này chọn địa điểm phải gọi là đỉnh của đỉnh."- nhìn dáng vẻ lớ ngớ đến ngốc của họ Huang, Lee Donghyuck phải tự công nhận rằng bản thân đã quá tài giỏi rồi.

-"Đỉnh cái đầu cậu, còn chưa ra khỏi xe làm sao mà biết là đỉnh hay không, còn nữa, chỉ là chọn địa điểm thôi mà, sao tự luyến quá vậy hả ?"- Huang Renjun không sợ trời không sợ đất đá xoáy một cú đi thẳng vào lòng người.

-"Để rồi coi, cậu sẽ phải loá mắt thôi."

-"Đang đợi nè."

Bước ra bên ngoài thì đúng là làm Huang Renjun loá cả mắt.

Nơi này trông giống như một khu vui chơi, kèm theo đó là vài quán ăn, những cửa hàng lưu niệm toả ra ánh đèn như đang mời gọi.

Renjun không biết nơi đây là đâu hay nó được gọi là gì, nhưng cậu biết mình đã yêu thích nơi này mất rồi.

Donghyuck nhìn người kia chăm chú ngắm khung cảnh trước mắt mà không khỏi cảm thấy buồn cười, cái bộ dạng mắt chữ O mồm cũng chữ O này có phải là quá đáng yêu rồi không ?

-"Được rồi, tôi biết cậu mê, nhưng vào trong trước đã, càng vào sâu hơn càng thích hơn nữa."- không để họ Huang kịp phản kháng, bàn tay họ Lee đã nắm lấy cánh tay cậu dắt đi.

Họ đang đứng trước bảng trò chơi, mắt họ Huang nhắm vào trò gắp thú bông, còn họ Lee lại suýt xoa trước trò 'cặp đôi ăn ý'. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân và Huang Renjun cũng ăn ý đó chứ.

-"Chơi cái này đi."- Lee Donghyuck chọn nó, chính là cái trò cặp đôi làm cậu chú ý.

-"Cậu có bị gì không? Tự nhiên hai thằng con trai lại vào chơi cái trò đó ?"

-"Chỉ là trò chơi thôi mà, thử xem có ăn ý không, không ăn ý thì thôi chứ sao."

Sợ người kia vẫn không hài lòng, cậu nói thêm.
-"Nếu giờ mà thắng thì cũng được quà đó, quà này đúng là không đùa được đâu."

-"Huh?"- ngó sang bảng quà tặng, Huang Renjun khá bất ngờ khi phần thưởng cho cặp đôi thắng cuộc là một buổi ăn sang trọng tại một nhà hàng nơi đây, nhìn vào ai mà không bị hấp dẫn cơ chứ.

-"Trời, quà xịn vậy, ừm..thế thì..."- Renjun vẫn còn khá đắn đo, liệu hai người có làm ra trò trống gì không đây.

-"thì...?"

-"Được, chơi thì chơi."- được rồi, họ Huang thừa nhận bị đồ ăn làm mờ đôi mắt mất rồi.

Lee Donghyuck lúc này cảm thấy mình thật sự là may mắn quá đi.

-"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"

-"Tụi em muốn tham gia trò 'cặp đôi ăn ý' ạ."- sao đột nhiên lại thấy ngại ngùng thế này không biết.

-"Vâng, hai bạn ngồi đợi tí nhé, có đủ số lượng cặp đôi tham gia thì sẽ bắt đầu chơi."

Sau 10 phút, cả phòng chơi như được lắp đầy, có vẻ rất nhiều cặp đôi muốn tham gia. Điều này thành công làm Huang Renjun lung lay ý chí.
-"Này, liệu.."

-"Chẳng có gì phải lo cả, Lee Donghyuck này nhất định sẽ thắng thôi."- biết tỏng người kia định nói gì, tất nhiên một người như cậu đây không thể bỏ cuộc được, đã quyết định chơi thì phải chơi cho hết.

" Chúng ta bắt đầu trò chơi nhé, luật chơi sẽ được phổ biến sau đây."

......

15/3/2022
mình đang là f0, hiện tại đã được một tuần nhưng vẫn chưa khỏi, update fic sẽ có lúc chậm trễ, mọi người thông cảm nhé. Giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé mọi người ơi TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro