Chương 426 - 430

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 426: Lễ tắm ba ngày

Khi biết nhũ danh của hài tử, Tống Nghi Xuân đã hừ lạnh một hồi, sau đó nói với Liêu Bích Phong:

- Chỉ có con gái mới gọi Nguyên thư, chứ có con trai nào gọi Nguyên ca đâu. Ngươi về bảo thế tử lấy nhũ danh là Đông ca.

Liêu Bích Phong cười đáp vâng rồi trở về bẩm lại với Tống Mặc. Tống Mặc coi như không nghe thấy, vẫn gọi Nguyên ca như trước. Đương nhiên người của Di Chí đường sẽ theo ý Tống Mặc gọi Nguyên ca. Người của phủ Anh quốc công thì làm trò gọi Đông ca trước mặt Tống Nghi Xuân, gọi Nguyên ca trước mặt Tống Mặc.

Trần Khúc Thủy cười đùa:

- Gọi như vậy càng có thể trừ tà tránh tai ương giúp trẻ nhỏ. Nhưng lỡ miệng gọi nhầm Nguyên ca với Đông ca thì sẽ rất rắc rối. Ta thấy hay là mọi người đều gọi Đại gia đi. Dù sao Nguyên ca nhi cũng là đích trưởng tôn của phủ Anh quốc công, cụ nội lại không còn nữa, gọi Đại gia thích hợp lắm.

Liêu Bích Phong nhân cơ hội giễu cợt theo:

- Vậy thì gọi Đại gia đi! Gọi Đại gia để tránh gặp phải rắc rối.

Một người siểm nịnh đến thăm dò Tống Mặc. Tuy Tống Mặc không ý kiến nhưng vẫn thưởng cho vú hầu đó hai lượng bạc.

Vú hầu trong phủ rất thức thời, đồng loạt gọi Nguyên ca nhi là Đại gia.

Người ngoài phủ thì lại thấy kỳ quái, tò mò hỏi:

- Thế Nhị gia hiện tại của phủ các ngươi gọi là gì?

Người trong phủ cười đáp:

- Vẫn gọi là Nhị gia.

Người ngoài phủ bật cười:

- Cháu trai này trèo lên đầu thúc thúc ngồi rồi.

- Không phải Nhị gia vẫn chưa thành thân sao? Đợi thành thân rồi đổi cách xưng hô vẫn chưa muộn.

Thông thì người bị nói xấu sẽ là người biết muộn nhất.

Khi Tống Hàn nghe được, chuyện này đã trở thành trò cười lan khắp kinh thành.

Mặc dù thế, tên Minh Nghi mà Tống Mặc đặt cho con cũng chỉ gọi được một tối -- Tại lễ tắm ba ngày hôm sau, thái giám Uông Cách của Càn Thanh cung đến phủ Anh quốc công truyền chỉ. Hoàng thượng ban tên "Cách" cho Nguyên ca nhi.

Tống Mặc và Tống Nghi Xuân kinh ngạc không thôi.

Chỉ có hoàng thất mới dùng chữ hiếm như vậy để đặt tên.

Tức là hoàng thương đặt tên cho Nguyên ca nhi theo quy tắc của hoàng thất. Mà hoàng thượng cũng không phải người rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, con cháu của mình còn không nhớ hết, cớ sao lại biết tới Nguyên ca nhi rồi ban tên? Huống chi đây luôn là chuyện của các trưởng bối trong nhà, Tống Nghi Xuân còn chưa lên tiếng, hoàng thượng đã nhúng tay. Tuy là ân sủng vô biên nhưng ân sủng này quá khó hiểu, khiến lòng người không thể không bất an.

Tống Mặc nhận thánh chỉ, cùng Tống Nghi Xuân mời Uông Cách đến phòng khách uống trà.

Tống Nghi Xuân hỏi Uông Cách:

- Sao đột nhiên hoàng thượng lại ban tên cho con nhà chúng ta vậy?

Uông Cách và Tống Mặc quen biết vài năm, còn Tống Nghi Xuân tuy gần đây không được hoàng thượng thích nhưng vẫn là một trong năm người giữ ấn Đô đốc. Uông Cách tự nhận có giao tình không tệ với hai cha con Tống gia. Hắn cũng không câu nệ, thẳng thắn nói:

- Hoàng thượng vẫn đang chờ tôi về hầu hạ nên tôi không quanh co làm gì. Đại công tử của quý phủ được hưởng phúc của Tam hoàng tôn bên Đông Cung đấy. Hôm qua, hoàng thượng đến Đông Cung dự lễ tắm ba ngày của Tam hoàng tôn, thấy Tam hoàng tôn trắng trẻo mập mạp, ăn được ngủ được thì vui mừng đặt tên cho Tam hoàng tôn. Sáng sớm hôm nay, hoàng thượng bỗng nhiên nhớ tới Đại công tư của quý phủ làm lễ tắm ba ngày nên lập tức ra lệnh cho Hành Nhân ti viết thánh chỉ, bảo tôi đến quý phủ tuyên chỉ.

Thật vậy không?

Tống Nghi Xuân nghi ngờ là do Tống Mặc ra tay.

Nhưng lúc này lại không thích hợp điều tra.

Ông vội nói mấy câu "tạ chủ long ân", khéo léo đút cho Uông Cách hai bao lì xì lớn.

Tống Mặc khẽ hỏi Uông Cách:

- Hoàng thượng đặt tên gì cho Tam hoàng tôn vậy?

Uông Cách chấm ngón tay vào nước trà rồi viết trên bàn chữ "Xung"

Hộc phi cử vạn lý, nhất phi xung hạo thương.

Vũ hành dã, thủ đại cách vi lưỡng dực, chấn cách cao phi.

(Chim hộc bay ngàn dặm, bay vút lên trời xanh

Ngàn tơ thành lông vũ, kết cánh bay về trời)

Tống Nghi Xuân như hít phải ngụm khí lạnh

Hoàng thượng có ý gì?

Muốn Nguyên ca nhi phò tá hoàng tôn?

Tống Mặc lại rất cảm kích.

Dù hoàng thượng nhất thời nổi hứng như Uông Cách nói hay là cố ý cất nhắc, nhưng chỉ cần có cái tên được hoàng thượng ban này thì con trai như có lá bùa hộ mệnh trên người, ai muốn làm hại nó cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước.

Hắn vừa đút cho Uông Cách hai bao lì xì lớn, vừa đưa Uông Cách ra cổng sau đó đến từ đường cất thánh chỉ rồi vào cung tạ ơn.

Nội viện đang xôn xao bàn tán.

Người đến dự lễ tắm ba ngày của Nguyên ca nhi tới tấp chúc mừng Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu luôn miệng cảm ơn.

Bà đỡ tươi cười như hoa, nhìn thỏi vàng thỏi bạc trong chậu thì bật thốt lên:

- Ôi trời ơi! Già này được thơm lây rồi! Lúc về nhà phải khoe với hàng xóm láng giềng mới được.

Tố Tâm và a hoàn hầu hạ Đậu Chiêu đều che miệng nín cười.

Ngũ phu nhân cũng phải cảm thán:

- Tứ cô gia có thể diện trước mặt hoàng thượng thật! Đứa bé này mới sinh được ba ngày mà đã được ban tự.

Lục phu nhân gật đầu:

- Nhưng đáng quý hơn chính là tâm ý của Tứ cô gia với Thọ Cô.

Trong đầu nghĩ lại chuyện trước đây mà sợ. Nếu lúc ấy bà khăng khăng ngăn cản hôn sự này thì chẳng phải đã hại Thọ Cô rồi ư?

Xem ra sau này nói chuyện hay làm việc đều phải thận trọng hơn mới được.

Thái thị thì không giấu nổi hâm mộ:

- Cô Tứ tốt số hơn cô Ngũ thật đó! Lúc nhỏ thì khỏi phải bàn. Còn bây giờ, dù bị cô Ngũ đoạt nhân duyên nhưng vẫn gả vào nhà quý tộc, mà hơn nữa còn gả vào nhà tốt hơn. Đúng là khiến người ta không thể không bội phục!

Quách thị không biết nói gì nên không tiếp lời. Hàn thị thì luôn xem thường Thái thị thô tục nên chỉ cười cười. Ngược lại là thê tử của Đậu Văn Xương - Văn thị muốn hỏi hiện giờ Đậu Minh ra sao, nhưng thấy mọi người trong phòng đều không muốn nhắc tới Đậu Minh thì đành nuốt lại lời xuống bụng, thầm thở dài vì nàng.

Trong lòng Tống Đại phu nhân đắng chát.

Đậu thị sinh được con trai thì địa vị càng ổn định.

Ngày đó, nàng ta nhắc đến bà đỡ cũng chỉ là ném đá dò đường, e rằng về sau sẽ lại tìm mình hỏi tiếp.

Nhưng mình không biết thật thì phải trả lời thế nào đây?

Lần trước tiếp nhận quản lí phủ Anh quốc công, mình đã đắc tội với Đậu thị. Lần này lại bị Đậu thị nghi ngờ có liên quan đến chuyện Tống Hàn và Tưởng Diễm. Mình muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà quá mà!

Nếu Đậu thị không tin mình trong sạch rồi ảnh hưởng đến tiền đồ của mấy đứa nhỏ thì mình còn được trượng phu và con trai kính trọng sao?

Tống Đại phu nhân như ngồi trên đống lửa, liếc sang Tống Tam phu nhân và Tống Tứ phu nhân.

Nữ quyến Tống gia bị xếp ngồi gần cửa nên rất bất mãn. Tống Tam phu nhân đang cúi đầu càm ràm với Tống Tứ phu nhân, cố gắng rủ Tống Tứ phu nhân tham gia cùng.

Tống Tứ phu nhân ngoài mặt cười dịu dàng nhưng trong bụng lại rất khinh thường.

Lễ tắm ba ngày làm cho bên nhà vợ. Đậu gia lại là nhà tiếng tăm hiển hách. Bọn họ không ngồi ở trên thì ai ngồi ở trên?

Rồi bà nghĩ đến những lời Đậu Chiêu nói hôm họ đến thăm.

Chẳng lẽ những tin đồn kia là thật?

Nghĩ vậy, bà lập tức nhìn về phía Tây của phòng tiệc.

Trưởng công chúa Ninh Đức và Lục lão phu nhân đang nghỉ ngơi ở đó. Tưởng Diễm đứng bên cạnh hầu trà.

Hai vị trưởng bối nhìn Tưởng Diễm nhưng trong câu nói lại ám chỉ điều khác.

- Đã có cái tên được hoàng thượng ban cho này thì địa vị đích trưởng tôn của Nguyên ca nhi sẽ càng vững. Vị trí Anh quốc công không tới phiên người nào đó ngồi đâu.

Trưởng công chúa Ninh Đức nói xong rồi nhẹ nhàng hớp một ngụm trà.

- Nhà chúng ta thân với phủ Anh quốc công nhưng không rảnh đi giúp thứ nghiệt chủng không rõ thân phận.

Lục lão phu nhân nhíu mày. Vẻ mặt đã không còn hiền từ vui vẻ như trước, mà thay vào đó là khí thế lạnh lùng và nghiêm túc vốn có của một chủ mẫu.

- Chỉ tội cho A Diễm, cô nương xinh đẹp như vậy lại bị tiện phụ kia hãm hại! Cho dù thứ nghiệt chủng có ngoan ngoãn hiếu thảo thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến trong người nó chảy dòng máu của tiện phụ kia thì ta lại buồn nôn!

Vị tẩu tẩu này của mình rất cương trực, trong mắt không bao giờ chứa nổi hạt cát, chẳng qua có tuổi nên mới bớt bớt đi thôi.

Nhưng chuyện của Tưởng Diễm lại khiến tính tình của tẩu ấy bạo phát trở lại.

Trưởng công chúa Ninh Đức đành nói:

- Chuyện này quá rắc rối, bêu ra sẽ không tốt cho Nghiên Đường nên chỉ có thể từ từ xử lý.

Lục lão phu nhân gật đầu:

- Trước mắt cần lấy lại hồi môn của Huệ Tôn, sau đó tìm mối hôn sự cho Tống Hàn rồi để nó rời khỏi phủ. Tránh cho mỗi lần ta nhìn thấy mặt lại ăn không ngon.

Trưởng công chúa Ninh Đức trầm ngâm:

- Chỉ sợ Anh quốc công có tính toán khác. Ta thấy hay là mời thái hậu nương nương đứng ra ban hôn. Mỗi năm có rất nhiều nữ quan xuất cung, còn gia quyến của những phi tần vào cung thỉnh an thái hậu nương nương nữa. Chọn đại một người cũng coi như không làm nhục nó rồi.

Trong cung có rất nhiều phi tần xuất thân thấp kém. Gia quyến phần lớn là kiểu bần lâu chợt phú. Gả con gái đi vừa không cho nhiều hồi môn mà cũng không có trưởng bối chỉ dạy. Không phạm sai lầm đã tốt lắm rồi chứ đừng nói đến việc đối chọi lại Đậu Chiêu!

Lục lão phu nhân rất tán đồng với ý kiến của trưởng công chúa Ninh Đức. Bà nói nhỏ:

- Việc này không nên chậm trễ. Nhân dịp vào cung mừng Tam hoàng tôn đầy tháng thì muội hãy đánh tiếng với thái hậu nương nương luôn đi.

Trưởng công chúa Ninh Đức gật đầu.

Một gia nhân chạy vào bẩm:

- Nội thị của Đông cung phụng lệnh thái tử phi đến tặng quà mừng lễ tắm ba ngày của Đại gia ạ.

Tống Mặc và Tống Nghi Xuân đã vào cung tạ ơn, Đậu Chiêu lại đang ở cữ, Tống Đại phu nhân thay mặt ra nhận đồ rồi trở về.

Chẳng qua cũng chỉ là vàng bạc châu báu bình thường, nhưng đây là quà của thái tử phi nên ý nghĩa phải khác. Bà đỡ nâng niu trên tay, cả người đều lâng lâng vui sướng.

Mọi người đồng loạt chúc mừng thêm lần nữa

Tưởng Ly Châu tới chúc mừng.

Nàng từng giúp đỡ Tưởng Diễm. Tưởng Diễm thấy nàng thì rất mừng, lập tức dẫn nàng đến thỉnh an Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức.

Tưởng Ly Châu vui vẻ trò chuyện, thi thoảng lại chọc cho hai vị trưởng bối cười lớn.

Tưởng Diễm dịu dàng ở bên rót trà cho mọi người.

Trên đường từ phủ Anh quốc công về, Lục lão phu nhân nhịn không được cảm thán:

- Vinh nhục không kinh, đó chính là phong thái của cô nương nhà thế gia. Mấy nhà quan lại hoặc mấy nhà chỉ có tiền sao có thể hiểu được?

Cha chồng của Tưởng Ly Châu là một chỉ huy sứ nho nhỏ, trượng phu càng không phải bàn đến. Nhưng khi đứng giữa các nữ quyến, nàng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, bình tĩnh thong dong đối đáp.

Trưởng công chúa Ninh Đức vỗ vỗ lên tay Lục lão phu nhân.

- Vợ Nghiên Đường là một người hiểu biết. A Diễm ở bên cạnh nó sẽ được dạy bảo tốt thôi.

- Chỉ hy vọng như thế.

Lục lão phu nhân cười khổ.

Chương 427: Con trai

Lúc hai cha con Tống gia xuất cung thì phố mới lên đèn, khách đến dự lễ tắm ba ngày của Tống Cách đã giải tán.

Tống Mặc gật nhẹ đầu với Tống Nghi Xuân rồi trở về Di Chí đường.

Tống Nghi Xuân vẫn đứng tại bậc thềm được lát gạch đá xanh trước cổng, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.

Mặc dù hoàng thượng không quá thân thiết với ông nhưng cũng không coi ông là người ngoài. Thế mà lần này vào cung, ông lại thấy rõ hoàng thượng tỏ ra lãng đạm và xa cách, thậm chí còn răn dạy ông mấy lời kiểu như "đích thứ không phân biệt chính là căn nguyên dẫn đến mâu thuẫn trong nhà".

Chẳng lẽ hoàng thượng đã nghe thấy điều gì?

Hoặc là Tống Mặc đã than trách gì đó trước mặt hoàng thượng?

Tống Nghi Xuân nghiêng người nhìn về phía Di Chí đường. Ánh mắt tựa như dao găm tẩm độc.

Tống Mặc có thể làm ra mấy chuyện này lắm!

Nếu không tại sao mỗi khi nhắc đến nó, võ quan ở kinh thành lại phải nghiêm túc thêm ba phần?

Tống Nghi Xuân nghĩ vậy thì tức nghẹn.

Ông phẩy tay áo trở về Tê Hương viện.

Thương thế của Tống Hàn đã khá hơn nhiều. Hắn chống gậy đứng ở cửa nghênh đón Tống Nghi Xuân.

Tống Nghi Xuân thấy khuôn mặt hắn tái nhợt thì đau lòng bảo:

- Tại sao không nghỉ ngơi đi? Vết thương đỡ chút nào chưa?

Tống Hàn lễ phép đáp:

- Nhờ phụ thân mời ngự y có y thuật hết sức cao siêu, con chỉ cần uống ba thang thuốc là đã tốt hơn nhiều rồi.

Hắn vừa đỡ Tống Nghi Xuân vào nhà chính vừa nói:

- Nghe bảo hoàng thương ban tên cho Đông ca nhi ạ? Hoàng thượng sủng ái phụ thân như vậy, khắp kinh thành không có nhà nào vinh hiển bằng chúng ta.

Toàn bộ công lao đều tính lên người Tống Nghi Xuân.

Tống Nghi Xuân rất vừa lòng, giọng càng dịu hơn:

- Đây là hoàng thượng coi trọng nhà chúng ta nhiều đời trung quân ái quốc. Thế nên nhà chúng ta chỉ cần nhìn sắc mặt của hoàng thượng, còn về phần khác thì không cần bận tâm. Cứ như vậy mới có thể giữ cho ân sủng trường tồn vĩnh cửu.

Ông ta đang ám chỉ phủ Định quốc công đây mà!

Xem ra chuyện mình muốn cưới con gái Tưởng gia bị ghim rồi.

Tống Hàn thầm khỉnh bỉ, nhưng ngoài miệng vẫn nói:

- Phụ thân dạy bảo rất đúng. Hôm nay con đã khôn lớn, cũng biết nặng biết nhẹ, tuyệt đối sẽ không ngu muội như ngày trước nữa.

Tống Nghi Xuân hài lòng gật đầu, dừng bước, nói:

- Mấy ngày nữa, ta sẽ vào cung thỉnh cầu hôn sự cho con. Con cứ yên tâm ở nhà đọc sách, đừng gây chuyện thị phi để tránh quý nhân trong cung nghe thấy thì không tốt. Con hiểu chưa?

Tống Hàn sửng sốt.

Tống Nghi Xuân nghĩ có đứa con ngốc như này cũng hay, ít nhất mọi chuyện nó cũng nghe theo mình, sẽ không tự chủ trương rồi khiến mình mất mặt.

- Ngốc lắm!

Ông tươi cười đi vào phòng, trong đầu thì đang suy tính đến chuyện sắp xếp hai a hoàn chỉ dạy cho con trai.

Tống Hàn nhìn Tống Nghi Xuân vào phòng, sau đó chậm rãi trở về tiểu viện phía Đông.

Tê Hà và Thải Vân vội vàng nghênh đón.

Hắn phất phất tay, cho lui tất cả người hầu trong phòng xuống rồi đi vào buồng, lén lút đến gian thờ Quan Thế Âm, lấy ra một bức tranh nho nhỏ.

Người trong tranh mặc áo gấm, xinh đẹp đoan trang, giữa hai đầu lông mày như ẩn như hiện sự mạnh mẽ và quật cường.

- Mẫu thân!

Hắn lẩm bẩm, nước mắt thoáng chốc đã rơi xuống.

- Con không cố ý... Con thật sự không biết trong thuốc có độc... Con không dám nói với người... Lúc đó người đã bắt đầu nghi ngờ... Con biết tuy người không thích phụ thân nhưng chưa từng nghi ngờ ông ta... Con sợ nói cho người thì sẽ bị phụ thân phát hiện... Hạnh Phương hầu hạ người bị phụ thân mua chuộc. Nếu phụ thân nhất quyết phủ nhận, nàng ta lại xóa bỏ chứng cứ thì con sẽ chết không có chỗ chôn... Nhân lúc bọn họ không chú ý, con đã lén lút đổ một nửa bát thuốc rồi hòa thêm nước... Con nghĩ như vậy người có thể cầm cự tới lúc ca ca trở về... Nhưng thật không ngờ phụ thân lại nói ra thân thế của con, khiến người uất hận mà chết...

Trên mặt hắn đã giàn giụa nước mắt.

- Mẫu thân! Mẫu thân thương con nhất, con làm sai chuyện gì mẫu thân cũng không trách cứ. Lần này, mẫu thân vẫn sẽ tha thứ cho con phải không?

Hắn vuốt nhẹ bức tranh, khuôn mặt dần trở nên dữ tợn.

- Mẫu thân yên tâm! Con nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân...

※※※

Tống Mặc trở về Di Chí đường thì lập tức tắm gội thay y phục rồi vào buồng.

Cam Lộ đang hầu hạ Đậu Chiêu ăn canh cá trích. Thấy hắn về, Đậu Chiêu vội bảo a hoàn mang bữa tối lên cho Tống Mặc.

- Chắc chàng chưa dùng bữa tối nhỉ? Ta dặn nhà bếp hâm nóng đồ ăn cho chàng đó!

Tống Mặc khẽ gật đầu, ghé lại gần giường nhìn con trai đang ngủ say.

Thấy Đậu Chiêu cúi đầu uống canh, hắn lập tức duỗi ngón tay chọc chọc lên má của bé.

Nguyên ca nhi ăn ngon ngủ kỹ, chép chép cái miệng nhỏ không thèm để ý đến hắn.

Tống Mặc lại chọc chọc thêm mấy cái.

Nguyên ca nhi nhíu mày, nghiêng mặt ngủ tiếp.

Tống Mặc chuẩn bị chọc tiếp thì bị Đậu Chiêu bắt được.

Nàng vừa tức vừa buồn cười, hỏi:

- Chàng làm gì vậy?

Bị người khác bắt quả tang, Tống Mặc ngượng ngùng cười:

- Ta thấy con ngủ suốt...

Hẳn là muốn chơi với con đây mà?

Đậu Chiêu cười nói:

- Đứa trẻ nào vừa sinh cũng vậy, một ngày mười hai canh giờ thì ngủ mười một canh giờ, còn một canh giờ là để ăn sữa và đi tiểu, thỉnh thoảng mới mở mắt thôi.

- Thật ư?

Tống Mặc hơi thất vọng.

Nhược Đồng vào bẩm đã chuẩn bị xong.

Tống Mặc ra ngoài dùng bữa tối.

Đậu Chiêu sắp xếp một lúc rồi chuẩn bị nghỉ.

Vì sợ con lăn xuống đất nên mẫu thân sẽ ngủ phía ngoài. Dù Nguyên ca nhi mới sinh, còn nằm trong chăn cuốn nhưng Đậu Chiêu vẫn cẩn thận cho bé nằm trong. Còn Tống Mặc thì mấy ngày nay đều nằm trên sập.

Thấy Đậu Chiêu nằm xuống, hắn đi tới bên giường, nói:

- Để ta giúp nàng trông con nhé? Nàng cứ vào phía trong đi.

Nghĩ đến mấy hành động của Tống Mặc, Đậu Chiêu lại thấy lo:

- Ta vẫn không yên tâm lắm. Đợi con lớn hơn một chút, ta sẽ để chàng trông.

Cuối cùng thì Tống Mặc cũng chịu nằm xuống.

- Có chuyện gì, nàng phải gọi ta đấy.

Thấy hắn hưng trí bừng bừng, Đậu Chiêu đành đồng ý, sau đó gọi a hoàn vào tắt đèn.

Vì phải trông con, ngày mai còn có khách đến thăm nên nàng vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.

Nhưng tới nửa đêm, nàng bị tiếng khóc của con đánh thức.

Nàng bật dậy, phát hiện Tống Mặc và con đều biến mất.

Đậu Chiêu toát mồ hôi lạnh, lo lắng gọi:

- Nghiên Đường!

Tống Mặc ôm con, lúng túng đi đến:

- Ta thấy nàng ngủ say nên ôm con tới chỗ vú nuôi bú sữa. Ai ngờ con không chịu bú...

Đây là con do ta sinh mà!

Đậu Chiêu thấy ấm áp vô cùng. Nàng dịu dàng nói:

- Để ta!

Tống Mặc ngượng nghịu giao con cho Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu nghiêng người cho con bú sữa.

Tống Mặc ngồi bên mép giường, yên lặng nhìn.

Con ăn no, được thay tã mới thì tỉnh táo mở mắt chơi đùa.

Đậu Chiêu ngáp một cái.

Tống Mặc vội bảo:

- Để ta trông con. Nàng mau ngủ đi.

Đậu Chiêu nào ngủ được.

Tống Mặc lại hết sức kiên trì:

- Không được còn có vú nuôi. Nàng cứ như vậy sẽ hại sức khỏe lắm.

Kiếp trước, chính vì vậy nên nàng mới bệnh chết.

Mắt Đậu Chiêu cay cay.

Nàng nghe lời nằm xuống, tròn mắt nhìn Tống Mặc vụng về bế con. Trong tiếng lẩm bẩm dỗ dành của hắn, nàng dần thiếp đi.

Đến lúc nàng chợt tỉnh, Nguyên ca nhi đã nằm ngoan bên cạnh, còn Tống Mặc thì đang ghé mặt gần con, ngủ ngon lành theo.

Đậu Chiêu nhìn hai khuôn mặt một lớn một bé, trái tim như bị lông vũ gãi ngứa, một cảm xúc khó tả dâng trào trong tim.

Nàng vô thức vuốt nhẹ khuôn mặt của Tống Mặc...

※※※

Mà lúc này tại phủ Cảnh quốc công, ba người con dâu đang ngồi đợi thỉnh an mẹ chồng là phu nhân Cảnh quốc công.

Trương Nhị phu nhân khẽ hỏi Trương Tam phu nhân Phùng thị:

- Sao hôm qua muội về muộn thế? Lễ tắm ba ngày bên phủ Anh quốc công náo nhiệt lắm à?

Hôm qua, Trương Tam phu nhân cố ý về trễ là để lúc thỉnh an buổi sáng hôm nay có chuyện kể với mọi người.

Chị dâu hỏi câu này đã cho nàng cơ hội, nàng không thể không hưng phấn, liếc Ngụy Đình Trân rồi cười nói:

- Đâu chỉ náo nhiệt? Phải nói là hiển hách đời đời! Cháu trai của muội còn được hoàng thượng ban tên nữa đó!

Trương Nhị phu nhân sững sờ, đang định bảo gì đó thì phu nhân Cảnh quốc công đã được vú hầu đỡ ra. Bà tò mò hỏi:

- Hoàng thượng ban tên cho ai?

- Là trưởng tôn của phủ Anh quốc công ạ!

Trương Tam phu nhân lập tức kể lại chuyện hoàng thượng ban tên cho Tam hoàng tôn rồi ban tên cho Nguyên ca nhi, thái tử phi tặng gì cho phủ Anh quốc công, những ai đến dự tiệc, Đậu gia đưa bao nhiêu lễ... Đương nhiên có phóng đại lên vài phần.

Phu nhân Cảnh quốc công cũng phải ngạc nhiên:

- Phủ Anh quốc công có thể diện thật!

Sau đó bà dặn vú hầu đứng bên cạnh:

- Ngày Nguyên ca nhi đầy tháng, ta cũng phải đến tham gia náo nhiệt.

Trương Tam phu nhân mừng rỡ, nịnh mẹ chồng:

- Mẫu thân cài cây trâm phượng này đẹp quá! Mặt trước đính nam châu đấy ạ?

- Con tinh mắt đó.

Phu nhân Cảnh quốc công cười híp mắt, đi vào phòng bên cạnh.

Ngụy Đình Trân thẫn thờ đi theo sau mẹ chồng và hai em dâu, oán thầm trong bụng: "Chẳng qua chỉ là họ hàng cách xa mấy nghìn dặm mà cũng phải đắc ý. Có giỏi thì bảo hoàng thượng ban tên cho con mình đi..." Nhưng trong long cũng tự hiểu được, Trương Tam phu nhân đang giễu cợt mình chuyện tỷ muội gả thay.

Nàng nghĩ đến Đậu Minh thì lại bực bội vò nhàu khăn tay, rồi hai ngày sau vẫn không nhịn được phải trở về nhà mẹ đẻ một chuyến.

※※※

Hôm Nguyên ca nhi đầy tháng, không chỉ có phu nhân Cảnh quốc công mà ngay cả phu nhân thế tử Trường Hưng hầu và những người ít xã giao như phu nhân Duyên An hầu cũng đến tham dự.

Phu nhân thế tử Trường Hưng hầu vừa vào cửa đã vội giải thích với Đậu Chiêu:

- Mẹ chồng tôi cũng muốn đến xem Đại công tử nhưng lại sợ quấy nhiễu bé, đành phải thôi.

Phu nhân Trường Hưng hầu ở goá, không thích hợp tham dự những buổi tiệc mừng như này.

Đậu Chiêu cười đáp:

- Đa tạ thái phu nhân! Khi nào con lớn hơn, tôi sẽ đưa nó đến xin bình an của thái phu nhân.

Vì phu nhân Duyên An hầu là mẫu thân của Uông Thanh Hoài, phu nhân thế tử Duyên An hầu An thị lại chơi thân với nàng nên nàng nhiệt tình bước tới chào hỏi phu nhân Duyên An hầu, sau đó mời các vị phu nhân tới phòng khách. Nữ quyến Đậu gia đã ngồi trước ở đó, hơn nữa còn có Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức. Mọi người gặp nhau chào hỏi, cười cười nói nói hết sức náo nhiệt.

Chương 428: Đầy tháng

Lục lão phu nhân thấy các phu nhân đang trò chuyện rôm rả với Đậu Chiêu thì bỗng nhớ tới Tưởng Diễm, nhưng khi nhìn khắp phòng lại không thấy Tưởng Diễm đâu.

Bà nhỏ tiếng hỏi Nhược Đồng đang rót trà:

- Sao ta không thấy biểu tiểu thư?

Nhược Đồng kính cẩn đáp:

- Mới nãy nô tỳ còn thấy biểu tiểu thư ở đây, chắc là có việc ra ngoài rồi ạ.

Rồi nghểnh cổ nhìn tứ phía nhưng cũng không thấy bóng dáng của Tưởng Diễm.

- Thái phu nhân có muốn nô tỳ đi tìm biểu tiểu thư không ạ?

Nhiều người ầm ĩ, chắc là đi nơi khác rồi. 

Lục lão phu nhân cười bảo:

- Không cần! Ta chỉ thắc mắc thôi.

Vừa dứt lời, Ngũ phu nhân và Lục phu nhân của Đậu gia đã đi tới.

Lục lão phu nhân tạm đặt chuyện này qua một bên, ngồi trò chuyện cùng Ngũ phu nhân và Lục phu nhân.

Tưởng Ly Chân đứng bên Lục lão phu nhân lại rất lưu tâm.

Mãi không thấy Tưởng Diễm, hỏi a hoàn cũng bảo không biết, nàng bắt đầu không yên tâm, suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ đến Bích Thủy hiên.

Tưởng Diễm đang ngồi thêu thùa trên sập. Thấy Tưởng Ly Châu tới, nàng ngượng ngùng giải thích:

- Bên đó đã chuẩn bị xong, cũng không cần giúp đỡ. Hơn nữa, muội lại là người nông cạn, càng nhiều người càng mất tự nhiên. Muội sợ khiến ca ca và tẩu tẩu mất mặt nên mới trốn ở đây.

Tưởng Ly Châu bất giác thở dài.

May mà Tống gia ít con cháu. Nếu là tam cô sáu cậu, e rằng Tưởng Diễm đã bị ăn đến không còn mẩu xương

Nàng khuyên nhủ:

- Có mấy ai không nhút nhát từ nhỏ? Cứ tiếp xúc với nhiều người thì sẽ tốt lên thôi. Muội không biết đâu, vừa rồi Lục lão phu nhân còn nhắc đến muội đó.

Tưởng Diễm cúi đầu luồn kim, không lên tiếng đáp lại

Thân thiết với người quen sơ, Tưởng Ly Châu không khuyên nữa, đứng dậy cáo từ.

Tưởng Diễm rất thích Tưởng Ly Châu. Thấy Tưởng Ly Châu thất vọng đứng dậy, nàng lập tức sốt ruột, vội kéo ống tay áo của Tưởng Ly Châu, giải thích:

- Tẩu tẩu hết lòng giúp đỡ muội, muội không phải là người không biết điều. Nhưng mọi người cứ nhìn chằm chằm muội. Muội... Muội... Muội vẫn không thể bước ra ngoài ánh sáng... Ca ca và tẩu tẩu tốt như vậy nhưng bị muội liên lụy...

Tưởng Ly Châu sững sờ, bỗng nhiên hiểu được.

Hóa ra Tưởng Diễm sợ người khác biết quá khứ của muội ấy rồi khiến Tống Mặc và Đậu Chiêu mất mặt.

Tưởng Ly Châu nghĩ đến cảnh mình nhẫn nhục, chịu đựng những lời chỉ trích khi Tưởng gia bị xét nhà, lại nghĩ đến những gì xảy ra với Tưởng Diễm. Nàng lập tức mềm lòng, lúc này nhìn Tưởng Diễm như những người đồng bệnh tương liên, thân thiết nói:

- Muội đừng để ý nhiều. Chẳng qua những người này chỉ tò mò thôi. Khi nào kinh thành có chuyện mới là họ sẽ quay sang chuyện đó ngay.

Lời nói chân thành của Tưởng Ly Châu đã chạm đến tột cùng khổ sở trong lòng Tưởng Diễm. Nàng bộc bạch:

- Chuyện của muội không giống với những chuyện khác. Mọi người có thể bàn tán rất lâu, mà muội lại là người vô dụng, tham sống sợ chết... Nhiều lúc muội thầm nghĩ tìm một chỗ không ai quen biết để kết liễu cuộc đời này...

Mắt Tưởng Diễm đã nhòe ướt.

Nhà cửa rơi vào khốn cùng, Tưởng Ly Châu cũng xem như nhạy cảm hơn nữ nhân bình thường. Trước hoàn cảnh của Tưởng Diễm, nàng không tránh khỏi xúc động khóc theo.

Tưởng Diễm thì tự trách mình không thôi, vội lấy khăn lau nước mắt cho Tưởng Ly Châu:

- Muội không phải! Ăn nói linh tình rồi khiến tỷ cũng buồn phiền theo.

Tưởng Ly Châu nắm lấy tay Tưởng Diễm:

- Đừng nói như vậy! Chúng ta là tỷ muội một nhà mà.

Ban đầu chỉ là quan hệ xã giao lấy lệ, nhưng giờ phút này lại sâu đậm ấm áp biết bao.

Hai người nhìn nhau rồi bật cười, không khí bi thương vừa rồi cũng tan biến ít nhiều.

Tưởng Ly Châu hiểu quá khứ đã trở thành gánh nặng trong lòng Tưởng Diễm. Nàng rất muốn nói cho Tưởng Diễm biết kết cục của hai nhà Vi-Hạo, nhưng nghĩ tới Tưởng Diễm còn không hận thù người đã hại mình là Lê Điệu Nương thì đành nuốt lại lời xuống bụng, đổi cách khuyên Tưởng Diễm:

- Có một số việc do muội nghĩ quá nhiều thôi. Nếu biểu ca đón muội vào phủ thì sẽ hết mực bảo vệ muội. Lê thị ở huyện Thanh Uyển kia đã mất tích từ hồi tết Nguyên Tiêu. Còn biểu tiểu thư Tưởng Diễm là cháu gái ngoại được phu nhân Anh quốc công yêu thương nhất. Muội cứ an tâm ở lại Tống gia đi. Mọi người nhìn chằm chằm muội chẳng qua vì muội giống cô mẫu như đúc, chứ không phải vì lý do khác.

Nhưng Tưởng Diễm nhạy cảm hơn nàng tưởng:

- Những lời này chỉ để muội tự dối lòng mình thôi. Vì muội giống Tưởng phu nhân như đúc nên mọi người đều bàn tán, nói muội do Tưởng phu nhân sinh, còn Tống Hàn thì được ôm từ bên ngoài về. Thiên hạ không có bức tường nào kín gió. Rồi sẽ có ngày mọi người phát hiện ra muội là ai...

Khi đó sẽ có người thương sót cho nàng, nhưng phần đông vẫn là khinh miệt!

Tưởng Ly Châu thở dài.

Tưởng Diễm liền nói:

- Hôm nay là ngày lành của Nguyên ca nhi. Tỷ mau qua bên đó uống rượu đi, đừng vì chuyện của muội mà mất vui. Nếu mọi người hỏi đến muội thì nhờ tỷ giải thích hộ -- muội sợ tẩu tẩu không thấy muội lại phiền tẩu tẩu cho người đi tìm muội khắp nơi.

Tưởng Ly Châu đành phải gật đầu:

- Hai ngày nữa, lúc mọi người rảnh rỗi, tỷ lại qua thăm muội.

Tưởng Diễm tiễn Tưởng Ly Châu đến cổng của Bích Thủy hiên.

Tưởng Ly Châu trở lại phòng khách.

Tưởng Diễm nhìn đình đài lầu các xa hoa tráng lệ của Bích Thủy hiên, bỗng nhiên thấy mơ màng không thật.

Nàng không muốn quay về Bích Thủy hiên nên đã rẽ hoa gạt liễu đi dọc một con đường đá cuội bên ngoài.

Ánh Hồng không dám ngăn cản, chỉ lặng lẽ theo sau.

Cứ đi lung tung như vậy, Tưởng Diễm đi đến nơi nào nàng cũng không biết, nhưng chân đã mỏi nhừ.

Nàng quan sát xung quanh, thấy cách không xa có một đình nghỉ mát thì quyết định đến đó nghỉ tạm.

Phía trước đường đi xuất hiện một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, mắc áo khoác vải mịn màu đinh hương, vừa nhìn đã biết không phải là gia nhân trong nội viện.

Ánh Hồng sợ hãi la lên:

- Lăng Đầu Thanh* ở đâu ra thế này? Đây là nội viện của phủ Anh quốc công, còn không mau ra ngoài.

Thiếu niên kia hoảng sợ, quay người chạy như điên.

Tưởng Diễm tinh mắt nhận ra đó là Hồ Tử bên cạnh Trần Gia.

Nàng gọi với theo:

- Hổ Tử! Sao ngươi lại ở đây?

Thiếu niên kia xoay người lại, thấy Tưởng Diễm thì như trút được gánh nặng, vội vàng bước tới hành lễ:

- Đại nhân nhà tôi cũng tới chúc mừng thế tử gia có công tử. Đại nhân đang uống rượu với mấy vị của Thần Cơ doanh, Ngũ Quân doanh ở ngoại viện. Tôi không có việc gì làm nên cùng mấy huynh đệ Võ Di nói chuyện linh tinh. Thế tử gia kêu Bành quản gia mang rượu Thiên Đao Tử lên. Tôi thấy mình cũng rảnh rỗi thì lập tức đi giúp một tay. Sau đó, vú hầu của nội viện đến chuyển lời, bảo Nhược Chu tỷ tỷ mang mấy vò rượu hoa lê trắng ngự ban ra. Tôi xung phong nhận việc đi lấy chìa khóa giúp Bàng quản gia, ai ngờ lại bị lạc đường!

Tưởng Diễm nhịn không được bật cười:

- Sao ngươi không nhờ ai đó chỉ đường tới phòng kế toán?

Sau khi được Trần Gia tìm thấy, Hồ Tử là người chăm sóc nàng suốt chặng đường hồi kinh. Bây giờ gặp lại hắn, nàng cảm thấy rất thân thiết, nói chuyện cũng hơi thoải mái.

Hồ Tử ngây ngốc cười cười.

Nhưng Ánh Hồng thì hiểu rõ.

Chắc chắn là gia nhân trong phủ không muốn người ngoài như Hổ Tử lên mặt nên cố ý chỉ sai đường.

Nàng chỉ về phía Đông của con đường:

- Ngươi đi theo con đường kia đến một con đường nhỏ có tường hoa thì rẽ vào là thấy phòng kế toán.

Hồ Tử cung kính tạ ơn nàng.

Ánh Hồng thì vội né qua một bên.

Tưởng Diễm lại hỏi hắn:

- Trần đại nhân vẫn tốt chứ?

Hồ Tử phấn khởi kể:

- Đại nhân nhà tôi đã thăng lên chức Trấn Phủ sứ.

Tưởng Diễm không biết Trấn Phủ sứ là chức quan gì nhưng nghe nói Trần Gia được thăng chức thì đoán là chuyện tốt. Nàng nhờ Hổ Tử chuyển lời chúc mừng của mình tới Trần Gia.

Hồ Tử liên tục gật đầu.

Tưởng Diễm cười nói:

- Thôi ngươi mau đi lấy chìa khóa đi! Cẩn thận chậm trễ việc của Bành quản gia là không xong đâu.

Hồ Tử cười hì hì, chạy vút đi.

Tưởng Diễm gặp được người quen cũ thì tâm trạng tốt lên rất nhiều. Nàng cười với Ánh Hồng rồi trở về Bích Thủy hiên.

※※※

Uông Cách bị Tống Mặc mời đến thư phòng ngồi thì tâm trạng lại trái ngược hoàn toàn.

Hắn chỉ đến tham gia náo nhiệt, thế mà cũng bị Tống Mặc gọi đến hỏi về hôn sự của Tống Hàn.

Thằng ranh con nào dám bán đứng hắn?

Hôm qua, Tam hoàng tôn làm lễ đầy tháng. Hoàng thân quốc thích đều vào cung ăn mừng. Tam phò mã Thạch Sùng Lan đã đút cho hắn một sấp ngân phiếu, bảo là Anh quốc công đang lo chuyện hôn sự của con trai thứ, nhờ hắn tìm cơ hội đánh tiếng với hoàng thượng.

Từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa được mười hai canh giờ thế mà Tống Mặc đã biết!

Nếu để hắn tra ra kẻ nào mật báo với Tống Mặc, hắn không lột da tên súc sinh đó thì thề không mang họ Uông!

Cơ mà hắn lại quên rằng mình vốn dĩ không phải họ Uông...

Nhưng khi tận mắt chứng kiến Tống Mặc không hề che dấu hận ý với Tống Hàn, Uông Cách lại quẫn bách cười khan hai tiếng, đổ trách nghiệm lên đầu Tam phò mã:

- Chúng tôi cũng khuyên Tam phò mã rằng đây là chuyện của Tống gia, nếu Anh quốc công đã định như thế thì nên tự mình đến hỏi ý hoàng thượng. Nhưng Tam phò mã lại nói nhận ủy thác của người ta sẽ phải hết lòng làm việc cho người ta. Thế nên chúng tôi đành cố gắng giúp đỡ tí thôi.

Tống Mặc cười cười, "à" một tiếng rồi nói:

- Công công nói đúng. Tam phò mã hơi nhiều chuyện rồi. Ta nghĩ mình phải kiếm vài việc cho y để y không còn thời gian xía vào chuyện nhà người khác nữa.

Uông Cách thầm khinh bỉ trong bụng.

Thiên hạ này không phải của Tống gia nhà ngươi, Tam công chúa lại là con gái được hoàng thượng yêu thương nhất, liên qua tới Tam phò mã tức là liên quan tới thể diện của hoàng thượng. Nhóc con như ngươi có thể làm được gì Tam phò mã chứ?

Hắn cười ha hả, không tiếp lời.

Tống Mặc đã muốn xử lí Uông Cách từ lâu, vừa hay lần này cho hắn một bài học.

Bằng không, lão hổ không phát uy, bọn họ lại tưởng là con mèo bệnh.

Tống Mặc cũng cười.

Nhưng nụ cười rất tự phụ.

Hắn vừa cười vừa mời Uông Cách uống trà:

- Hoàng thượng ban Đại Hồng Bảo. Ta biết công công thích uống nên đặc biệt dặn người dưới pha một ấm đấy.

Thế mà phụ thân lại nghĩ ra cách này.

Nếu chuyện huyết mạch lẫn lộn bị bại lộ, Tống Hàn chỉ có con đường chết.

Phụ thân giả bộ hồ đồ muốn để Tống Hàn cưới công chúa, có phải cho rằng nếu bị bại lộ, hoàng thượng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua vì công chúa?

Bây giờ ngẫm lại, e rằng lúc Tống Hàn nằng nặc đòi cưới con gái Tưởng gia cũng chính vì ý định này!

Hắn đột nhiên buồn nôn như nuốt phải con ruồi.

Hai mắt Uông Cách lại lóe lên.

Không phải Tống Mặc ỷ vào sủng ái của hoàng thượng với hắn ư?

Nhưng mình lại là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Tống Mặc nghĩ hắn có cửa tranh với mình chắc?

Uông Cách cũng cười.

Cười như một con hồ ly.

Tống Mặc có tiền.

Không chỉ hắn có tiền mà lão bà của hắn cũng có nhiều tiền.

Không khiến túi tiền Tống Mặc chảy máu thật nhiều, hắn đúng là có lỗi với bản thân!

Chương 429: Mai mối

Trong khi Tống Mặc và Uống Cách đang nói chuyện trong thư phòng, trưởng công chúa Ninh Đức và Lục lão phu nhân cũng đang bàn bạc cùng Đậu Chiêu ở noãn các phía sau phòng khách.

- Năm ấy, lão quốc công định để cha chồng con làm chủ, mẹ chồng con ở bên cạnh phò trợ. Ai ngờ xảy ra chuyện Quảng Ân bá. Lúc đó, mẹ chồng con đứng ra nói giúp, nhưng cha chồng con lại cho rằng mẹ chồng con và Định quốc công làm bộ làm tịch, người hát vai mặt đỏ người hát vai mặt trắng, coi hắn là trò đùa. Mọi người khuyên thế nào cũng chịu nghe. Bấy giờ, lão quốc công mới chết tâm, quyết đinh giao toàn bộ gia nghiệp cho mẹ chồng con.

Lục lão phu nhân cảm thán:

- Thế mới nói cha chồng con hồ đồ không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng hôm nay con đã sinh con trai, mọi chuyện đều phải vì con trai. Chuyện của trưởng bối cứ nhắm một mắt mở một mắt, tuyệt đối đừng để ở trong lòng.

Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.

Từ khi tiếp xúc với Lục lão phu nhân, Đậu Chiêu biết Lục lão phu nhân làm hết thảy mọi việc đều là vì Tống Mặc. Mặc dù nàng không định bỏ qua cho Tống Nghi Xuân nhưng cũng không muốn Lục lão phu nhân lo lắng, cho nên nàng chỉ hàm hồ đáp:

- Người cứ yên tâm! Trưởng bối có gì không đúng nhưng chúng cháu sẽ cố nhường nhịn, không so đo tính toán với ông ấy đâu.

Lục lão phu nhân mỉm cười gật đầu, lại thở dài:

- Dù là vậy nhưng các con cũng không thể hiểu thảo một cách ngu ngốc.

Sau đó, bà quay sang trao đổi ánh mắt với trưởng công chúa Ninh Đức.

- Thật ra ta có chuyện muốn bàn với cháu!

E rằng không phải chuyện nhỏ!

Lại còn liên quan đến Tống Nghi Xuân.

Đậu Chiêu căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tự nhiên, cười nói:

- Bà cứ việc bảo ạ.

Lục lão phu nhân bèn nói:

- Ta thấy Tống Hàn không còn nhỏ, cũng đã đến tuổi lấy vợ. Mà phi tần trong cung có ai không có cháu gái muốn xuất giá. Ta và trưởng công chúa định mời thái hậu nương nương đứng ra làm mai, tìm cho Tống Hàn một người vợ tốt. Sau này nó ra ngoài sống cũng có người lo chuyện bếp núc. Ý cháu thế nào?

Đậu Chiêu rất ngạc nhiên, cảm thấy lần này Lục lão phu nhân quản hơi rộng.

Nhưng chưa chắc Tống Nghi Xuân đã đồng ý cho Tống Hàn ra ở riêng sau khi thành thân.

Nàng tư trầm tư một lát, đắn đo đáp:

- Người làm ca ca tẩu tẩu như chúng cháu chỉ mong hắn sống tốt, về sau có thể giúp đỡ cháu trai được phần nào. Nhưng e rằng chúng cháu không thể xin được chuyện ban hôn, hơn nữa sợ là quốc công gia sẽ không đồng ý cho Nhị gia sống riêng, có khi còn hiểu lầm thế tử gia muốn đuổi Nhị gia. Cháu nhờ các vị trưởng bối đứng ra nói vậy.

Trưởng công chúa Ninh Đức cười bảo:

- Cháu không cần lo lắng, Chỉ cần cháu muốn, ta sẽ mời thái hậu nương nương ban hôn. Nếu đã cưới con cháu của quý nhân trong cung thì ắt sẽ có quý nhân trong cung nói với quốc công gia.

Nếu được như vậy thì không thể tốt hơn.

Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này.

Bây giờ, Tống Mặc hận Tống Hàn thấu xương. Tống Mặc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tống Hàn. Nhưng nếu lại truy cùng giết tận như kiếp trước, thanh danh của Tống Mặc sẽ hỏng mất. Tách nhau ra thì Tống Hàn đỡ phải lượn lờ trước mắt Tống Mặc giống như lúc nào cũng nhắc nhở mối thù giết mẹ, tâm trạng của Tống Mặc cũng sẽ tốt hơn một chút.

Về phần Tống Hàn có nhà vợ cường thế chống lưng, Đậu Chiêu chẳng bận tâm. Nàng tự nhận nhà mẹ đẻ của mình cũng không thua kém.

Đậu Chiêu đứng dậy, cung kính khom gối với Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức:

- Nếu không có hai vị, chúng cháu chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.

Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức đều tươi cười vui mừng.

Trưởng công chúa Ninh Đức thẳng thắn nói với Đậu Chiêu:

- Mấy biểu đệ của con từ nhỏ đã bị chúng ta giữ chặt, vốn là người hiền lành thích sống yên ổn. Về sau không tránh được việc Nghiên Đường phải chú ý, không để quốc công phá hỏng gia nghiệp! Nhưng dù sao các con cũng là phận con cái, muốn ngăn cũng không ngăn được. Người ác này cứ để chúng ta lo liệu.

Mặc dù là vậy nhưng Đậu Chiêu vẫn rất cảm kích:

- Hai vị nhiệt tình giúp đỡ, thế tử gia chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng.

Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức hài lòng gật đầu, trở lại phòng khách.

Tuy Đậu Chiêu đồng ý với cách an bài như vậy nhưng vẫn sợ Tống Mặc có ý định khác. Nàng đang suy nghĩ lát nữa tan tiệc sẽ kể chuyện này lại với Tống Mặc thì có một gia nhân chạy vội đến, vừa hành lễ vừa bẩm:

- Thái tử điện hạ và thái tử phi nương nương phái nội thị đưa lễ mừng đầy tháng của công tử. Thế tử gia bảo phu nhân đến tiền viện tạ ơn ạ.

Nội thị của thái tử điện hạ đã có Tống Mặc tiếp. Còn nội thị của thái tử phi phái tới, Đậu Chiêu phải ra mặt.

Đậu Chiêu nhanh chóng đi thay bộ y phục đỏ rực.

Nội thị của thái tử phi đã được Cố Ngọc dẫn vào nội viện.

Các nữ quyến đều phải tránh mặt.

Đậu Chiêu hướng về phía tây - phía của hoàng cung, khom gối hành lễ tạ ân. Nội thị đưa những khay đựng kim ngân khóa, vòng cổ ngọc ấn, giày và vớ do thái tử phi ban tặng cho Đậu Chiêu. Đậu Chiêu nhận rồi chuyển về cho a hoàn đứng sau lưng.

Nhất thời, đám tiểu a hoàn ở chính viện của Di Chí đường phải bận rộn không nghỉ.

Những người tới uống rượu chúc mừng không thể không trầm trồ.

Ngay cả phu nhân Trường Hưng hầu cũng phải nói:

- Nguyên ca nhi có duyên với thái tử thật! Nhất định là phúc!

Đậu Chiêu cảm tạ phu nhân Trường Hưng hầu, đút cho nội thị bao tiền lớn rồi sai a hoàn bày một bàn tiệc chiêu đãi nội thị.

Nội thị liên tục xua tay:

- Nô tài đi theo Thôi công công, giờ phải bẩm với Thôi công công một tiếng.

Thôi Nghĩa Tuấn là tâm phúc của thái tử. Nếu nội thị này đã đi theo y thì Đậu Chiêu không miễn cưỡng. Nàng đút cho nội thị thêm hai bao tiền lớn nữa.

Nội thị này cười híp mắt, không ngừng cảm tạ Đậu Chiêu.

Thôi Nghĩa Tuấn không ở lại lâu, giao đồ thái tử điện hạ ban tặng, ngồi trò chuyện vài câu rồi đứng dậy cáo từ.

Tống Mặc đích thân tiễn Thôi Nghĩa Tuấn. Đậu Chiêu thì bày quà mừng của thái tử và thái tử phi ban ở đại sảnh, đợi qua lễ đầy tháng sẽ cất váo kho.

Kỳ lân đúc bằng vàng, ngọc ấn mài thành vòng đeo cổ, áo khoác lụa hoa đỏ thẫm, tất cả đều chói mắt như mặt trời ngày hè.

Nhà ai đang ngồi đây không có cuộc sống xa hoa? Có vật gì chưa từng nhìn thấy? Nhưng đây là đồ ban thưởng của thái tử và thái tử phi, đương nhiên không giống bình thường.

Mọi người tấm tắc khen Tống Mặc và Đậu Chiêu một lúc lâu rồi mới ngồi lại ghế trong phòng khách.

Đàn sáo vang lên, yến hội bắt đầu

Tống Nghi Xuân thấy Uông Cách đang ngồi trong góc cười nói với Cố Ngọc thì nhíu mày hỏi Thạch Sùng Lan:

- Bên kia nói thế nào?

Thạch Sùng Lan cười đáp:

- Ngươi yên tâm đi. Nếu hắn đã nhận tiền của chúng ta thì sẽ không ăn quỵt đâu.

Nghe vậy, Tống Nghi Xuân mới yên lòng được phần nào, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

Lục lão phu nhân thì thầm với trưởng công chúa Ninh Đức:

- Nhỡ thái hậu nương nương không muốn lo thì sao?

Trưởng công chúa Ninh Đức cười đáp:

- Khi còn sống, tiên đế sủng ái nhất Miêu thái phi. Nếu không phải hoàng tử do Miêu thái phi sinh chết non, e rằng trong cung đã có một trận sóng to gió lớn. Hôm làm lễ đầy tháng của Tam hoàng tôn, muội đã kể khéo chuyện của Tống gia cho Thạch thái phi. Với bản tính của bà ta, kiểu gì cũng kể lại với thái hậu nương nương. Đợi Tống Mặc đồng ý việc này, muội sẽ vào cung cầu thân cho Tống Hàn. Thái hậu nương nương nhất định sẽ ban hôn cho cô nương nhà Miêu thái phi. Tẩu cứ đợi tin tốt đi.

Lục lão phu nhân luôn bội phục thủ đoạn của trưởng công chúa Ninh Đức. Giờ nghe được lời này thì mặt mày lập tức tươi cười rạng rỡ.

※※※

Buổi tối, Đậu Chiêu kể cho Tống Mặc nghe ý của Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức.

Tống Mặc thổn thức:

- Ta không có duyên với người thân nhưng vẫn may mắn gặp nhạc phụ, Lục lão phu nhân và trưởng công chúa.

Đậu Chiêu nhịn không được sẵng giọng:

- Chàng phải ngẫm lại chuyện phụ thân đi! Không thể cứ khích lệ ông ấy rồi khiến ông ấy càng ngày càng hăng hái.

Nguyên ca nhi đầy tháng, ngoài trừ đưa giấy bút và khóa bạc, Đậu Thế Anh còn cho Nguyên ca nhi sáu trăm mẫu đất vườn trà, một xưởng ép dầu. Chỉ vỏn vẹn hai nơi này đã thu được ba, bốn ngàn lượng bạc tiền lời.

Tống Mặc cười ha hả không ngừng:

- Chẳng qua là góp vui cho nhạc phụ thôi. Ta đã bàn với nhạc phụ rồi. Tạm thời để Đậu gia quản lý chỗ sản nghiệp đó, khi nào Nguyên ca nhi thành thân sẽ giao trả lại. Như thế, nhạc phụ vừa có thể diện mà Nguyên ca nhi cũng biết ông ngoại đối xử tốt với nó.

- Chàng đừng quên phủ Anh quốc công từng gặp hỏa hoạn.

Đậu Chiêu rất đau đầu về cách đưa tiền của phụ thân.

- Đừng phô trương quá!

- Nàng quá coi thường nhạc phụ rồi. Lần này, nhạc phụ chỉ kể với Đậu gia, không hề tiết lộ ra bên ngoài. Mà nếu không phải sợ về sau chuyện này không rõ ràng, có lẽ nhạc phụ cũng sẽ không kể với Đậu gia.

Đậu Chiêu trầm ngâm hỏi:

- Đậu Minh biết không?

- Ngụy gia đưa quà nhưng cũng không thấy ai tới.

Tống Mặc đè nén vui sướng trong lòng vì có thể trở mặt với Ngụy gia:

- Nhạc phụ bảo sẽ phái người nói cho Đậu Minh.

Bây giờ nói rõ, tránh sau này Đậu Minh càn quấy.

Sắc mặt Đậu Chiêu trở nên ảm đạm.

Tống Mặc thì không muốn Đậu Chiêu quan tâm đến Ngụy gia. Hắn lập tức nhắc đến chuyện Tống Nghi Xuân nhờ Thạch Sùng Lan dò xét ý của hoàng thượng, muốn Tống Hàn cưới được công chúa:

- Chuyện ban hôn phải sớm quyết định. Nàng vừa mới sinh được một tháng, xe kiệu xóc nảy sẽ không tốt cho thân thể. Ngày mai hãy để ta đích thân đến Lục phủ cảm tạ hai vị lão phu nhân!

Đậu Chiêu tự mình chăm sóc con, một ngày mười hai canh giờ còn ngại không đủ, đương nhiên sẽ không phản đối, suốt đêm bảo người chuẩn bị quà cho Tống Mặc mang đi. Hôm sau dùng xong bữa sáng, nàng đưa Tống Mặc ra cửa.

Dùng xong bữa trưa, trưởng công chúa Ninh Đức dâng thẻ bài vào cung.

Ngày hôm sau, thái hậu nương nương lập tức triệu kiến trưởng công chúa Ninh Đức, giữ trưởng công chúa Ninh Đức ở lại quá trưa.

Hoàng hậu nương nương nghe nói trưởng công chúa Ninh Đức vào cung, định qua cung Từ Ninh thì lại bị hoàng thượng gọi đến cung Càn Thanh.

- Hôn sự của Cảnh Nghi và Cảnh Phúc vẫn chưa có tin tức gì sao?

Hoàng thượng buông tấu chương xuống, hỏi Hoàng Hậu:

- Nghiên Đường đã làm phụ thân, hôn sự của các công chúa cũng nên định ra thôi.

Nếu không phải tại Tống Nghi Xuân, Tống Nghiên Đường đã trở thành con rể của mình từ lâu rồi.

Nhưng mà hắn cũng coi như biết điều, lần này chủ động tới cửa. Cho dù có được hay không thì cũng xem như là đã chịu nhận sai. 

Hoàng thượng rất khoái trí.

Chương 430: Đính hôn

Hoàng hậu nương nương cũng đang buồn phiền vì chuyện này.

Có Tống Mặc như châu như ngọc chắn phía trước thì thấy ai cũng không vừa lòng.

Bây giờ, nghe hoàng thượng nói vậy, bà lại thở dài trong lòng.

Xem ra chỉ có thể chọn người cao nhất trong những người lùn.

- Ngày mai, thần thiếp sẽ bảo Tông Nhân phủ và bộ Lễ đưa danh sách lên.

Giọng hoàng hậu nương nương đầy chán nản.

Hoàng thượng lại đắc ý nói:

- Tam phò mã bảo với ta rằng Tống Nghi Xuân muôn thứ tử của hắn lấy công chúa. Nàng thấy thế nào?

Hoàng hậu nương nương đã có sắp xếp cho mấy vị công chúa, đặc biệt là Cảnh Nghi.

Bà cau mày, nói:

- Ít người biết chuyện hôn sự với Tống Mặc nhưng vẫn còn dấu vết để lại. Bây giờ tiếp tục lôi kéo con thứ của Tống gia... Không lẽ con gái của chúng ta không thể xuất giá? Người ta sẽ chê cười mất!

Hoàng thượng cẩn thận suy ngẫm, quả nhiên cảm thấy không thỏa đáng.

Ông bực bội phất phất tay:

- Thế thì thôi! Chuyện hôn sự của Cảnh Nghi và Cảnh Phúc đã khiến nàng hao tâm nhiều, mau định sớm đi.

Hoàng hậu đáp vâng, bàn bạc về hôn sự của hai vị công chúa một hồi rồi mới rời khỏi Càn Thanh cung.

Khi đó, trưởng công chúa Ninh Đức đã về phủ, hoàng Hậu nương nương cũng không chú ý đến chuyện này. Nhưng buổi tối lúc hoàng thượng đến vấn an thái Hậu nương nương, thái hậu nương nương lại rất vui vẻ, cười híp mắt nói với hoàng thượng:

- Mấy hôm trước Miêu thái phi không khỏe, ta đã cho phép cháu dâu của bà ta vào thăm bệnh, bấy giờ mới biết hai cháu gái của bà ta đều đã đến tuổi cập kê, trong đó có tiểu cô nương xếp hàng thứ sáu vô cùng xinh đẹp, y như Miêu thái phi thời trẻ. Thế nên ta nhất thời nổi hứng muốn làm mai. Các con thấy thứ tử Tống gia của phủ Anh quốc công thế nào?

Rồi quay sang nhìn hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu và hoàng thượng đều sững sờ.

Hoàng thượng lại càng tức giận, không ngừng mắng chửi Tống Nghi Xuân trong bụng.

Ngươi tưởng hoàng tộc là vườn rau muốn vào thì vào, muốn ra thì ra à?

Chân trước vừa nhờ Thạch Sùng Lan nói giúp muốn cưới công chúa, chân sau đã chạy đến chỗ thái hậu xum xoe. Con mẹ nó! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Coi ta là đồ ngốc dễ bắt nạt hả?

Hoàng thượng không hề suy nghĩ, thẳng thừng nói:

- Không được! Đích thứ tử của Tống Nghi Xuân không thích hợp.

Thái hậu nương nương lập tức sa sầm.

Chính vì không thích hợp nên bà mới gả cháu gái của Miêu thái phi cho thứ tử Tống gia đó. Nếu thích hợp, bà cần gì phải làm?

- Hoàng thượng nói vậy là có ý gì?

Vất vả nhịn tiên đế vài chục năm mới đưa được con trai lên ngôi, bây giờ thái hậu nương nương không muốn nhịn nữa, vì vậy tính khí càng ngày càng thất thường, nay lại có chỗ phát tác:

- Bảo sao ta ban hôn đều không thành?

Lúc này, hoàng thượng mới nhớ ra hiềm khích giữa thái hậu nương nương và Miêu thái phi. Phát hiện mình lỡ lời nhưng không thể mất mặt nói với thái hậu nương nương là muốn thứ tử của Tống Nghi Xuân cưới công chúa. Ông đàng chống chế bằng lời hoàng hậu nương nương mới nói lúc nãy:

- Lần trước, chúng ta muốn Tống Nghiên Đường cưới Phúc Viên, kết quả Tống Nghi Xuân lại lặng lẽ đưa sính lễ đi. Chứng tỏ hắn là người rất có chủ kiến. Con thấy chúng ta đừng quan tâm tới chuyện của Tống gia làm gì.

Nếu Tống Nghi Xuân biết cháu gái của Miêu thái phi được gả vào phủ Anh quốc công mà lại không vui, sau đó tìm cho thứ tử một nhà vợ quyền quý thì đó mới là trò cười cho khắp kinh thành!

Thái hậu nương nương càng nghĩ càng vừa ý, quyết tâm phải ban hôn cho Tống Hàn và cháu gái Miêu thị.

- Ta sẽ đích thân nói với Tống Nghi Xuân. Ta không tin ngay cả lời của ta mà hắn cũng không nghe.

Thái hậu nương nương cứng rắn nói:

- Chuyện này cứ quyết định như vậy! Ngày mai, ta sẽ gọi Tống Nghi Xuân vào cung.

Hoàng Thượng tức quặn gan.

Hoàng hậu nương nương lại phát hiện ra điểm bất thường.

Lúc mình đến vấn an buổi sáng, mọi thứ vẫn bình thường, thế mà sau khi trưởng công chúa Ninh Đức vào cung một chuyến, thái hậu nương nương lại đổi tính!

Chẳng lẽ chuyện này và trưởng công chúa Ninh Đức có liên quan đến nhau?

Bà nháy mắt với hoàng thượng, chờ ra khỏi cung Từ Ninh rồi nói nhỏ:

- Mẫu hậu vốn không ưa Miêu thái phi, tại sao lại muốn ban hôn cho cháu gái Miêu thị?

Lúc này, hoàng thượng mới bình tĩnh lại, cũng nhận ra sự khác thường trong đó. Nhưng ông lười bận tâm đến thủ đoạn của nữ nhân nên chỉ dặn dò hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương nhận lệnh, lập tức phái người đi dò hỏi.

Rất nhanh sau đó, bà đã biết được mục đích của trưởng công chúa Ninh Đức và đương nhiên là cả chuyện Tống Hàn.

Hoàng hậu nương nương tức tím mặt, bẻ gãy chiếc quạt tròn trong tay.

Các cung nữ đều sợ hãi quỳ xuống.

Đại điện lặng yên đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Hoàng hậu nương nương hít sâu mấy hơi mới có thể bình tĩnh lại. Bà tuyên chỉ mời trưởng công chúa Ninh Đức vào cung.

Nếu trưởng công chúa Ninh Đức dám nhờ thái hậu nương nương làm mai thì đương nhiên đã có chuẩn bị.

Nghe hoàng hậu nương nương hỏi, bà cũng không khẩn trương, hơn nữa còn tỏ ra kinh hãi:

- Sao lại có chuyện như vậy?

Bà kể lại chuyện biểu muội góa chồng tới chơi phủ Anh quốc công có dung nhan y hệt Tưởng thị cho hoàng hậu nương nương nghe.

- Bởi vì Tưởng Diễm và Tống Hàn sinh cùng ngày, chúng ta mới nói đùa: "Chẳng lẽ năm đó Tưởng phu nhân sinh song thai? Quốc công gia không thích con gái nên chỉ giữ lại con trai, còn con gái đưa đến Tưởng gia?" Thật không ngờ mọi chuyện lại bị phóng đại tới mức như vậy!

Bà hối hận nói:

- Biết thế ta đã không lấy chuyện này ra đùa với Thạch thái phi rồi. Bây giờ thì biết làm thế nào đây? Phủ Anh quốc công ít con cháu. Đừng nói đó là thai long phượng, cho dù năm ấy Tưởng phu nhân sinh hai con gái cũng quyết không đưa cho người khác nuôi. Đạo lý dễ hiểu như vậy, suy nghĩ minh bạch như vậy, tại sao vẫn có người hiểu lầm?

Hoàng hậu nương nương bán tín bán nghi:

- Vậy hôm nào người đưa cô nương Tưởng Diễm ấy vào cung để ta xem!

Trưởng công chúa Ninh Đức cung kính đáp vâng, lại phàn nàn người ở kinh thành bây giờ lắm điều.

Hoàng hậu nương nương còn đang hoang mang trước tin đồn Tống hàn là thứ nghiệt chủng thì lấy đâu tâm trạng nghe trưởng công chúa Ninh Đức lải nhải. Bà bưng trà tiễn khách.

Trưởng công chúa Ninh Đức ngượng ngùng rời khỏi cung Khôn Ninh.

Hoàng hậu đến cung Càn Thanh, kể lại mọi chuyện cho hoàng thượng nghe.

Hoàng thượng trợn mắt há mồm, nửa ngày sau mới hỏi:

- Liệu có phải là ai tung tin đồn nhảm không? Cho dù Tống Nghi Xuân ngu xuẩn thế nào cũng không thể làm ra chuyện đổi trắng thay đen, lẫn lộn huyết mạch thế này được!

Hoàng hậu nương nương cũng hiểu chuyện này khó mà tin được:

- Nhưng trưởng công chúa Ninh Đức là người cẩn thận. Làm sao có thể bịa đặt ra những lời như vậy?

Hoàng thượng bất lực trách cứ hai người trong cuộc:

- Tên Tống Nghi Xuân này không có một khắc nào chịu an phận. Những chuyện hắn làm đến ta cũng phải thấy xấu hổ thay. Còn cả trưởng công chúa Ninh Đức nữa! Kể chuyện này với mẫu hậu làm gì? Bây giờ thì hay rồi, mẫu hậu muốn ban hôn cho thứ tử Tống gia. Nếu chuyện thật sự như thế, chẳng phải sẽ khiến chúng ta mất mặt sao?

Lời vừa dứt, hoàng hậu nương nương và hoàng thượng đều sững người.

Tống Nghi Xuân muốn thứ tử cưới công chúa, chẳng lẽ định lợi dụng uy quyền của hoàng tộc để giữ được tính mạng cho thứ tử?

Nhất thời, hai người đều phải nhìn trưởng công chúa Ninh Đức bằng ánh mắt khác.

Không lẽ trưởng công chúa Ninh Đức đã biết nội tình nhưng không có cách ngăn cản Tống Nghi Xuân, thế nên mới phải dùng cách này báo cho họ biết chuyện xảy ra?

Hoàng thượng lập tức nổi trận lôi đình:

- Cái đồ khốn khiếp lương tâm bị chó tha! Bảo sao lại thấy Tống Nghiên Đường không vừa mắt, hóa ra sủng thiếp diệt thê! May có ta bảo vệ, không thì Tống Nghiên Đường đã bị hắn hại chết rồi! Mà tại sao người hiền đức như lão quốc công lại sinh ra đứa con tâm địa độc ác như vậy... Truyền ý chỉ của ta, lệnh cho Tống Nghi Xuân giao ấn Đô đốc phủ Ngũ quân, đuổi đi canh gác hoàng lăng!

Hoàn toàn tin Tống Hàn là thứ nghiệt chủng!

Uông Cách sợ thót tim, đáp vâng sau đó run rẩy lui xuống.

Hoàng hậu nương nương lập tức ngăn lại, khuyên hoàng thượng:

- Dù sao Anh quốc công cũng được xem là người đứng đầu trong các quyền quý. Giờ bệ hạ thu lại ấn Đô đốc của Tống Nghi Xuân, còn bắt hắn đi canh gác hoàng lăng thì biết lấy lý do gì? Không lẽ vì Tống Nghi Xuân lẫn lộn huyết mạch? Chứng cứ đâu? Chỉ vì cô nương Tưởng Diễm kia giống y đúc Tưởng phu nhân ư? Thần thiếp nghĩ chuyện này phải từ từ đã, đầu tiên ban hôn cho thứ tử của Tống Nghi Xuân trước. Cũng may không ai biết Tống Nghi Xuân muốn thứ tử của hắn lấy công chúa, vì vậy hãy cứ nghe theo ý của mẫu hậu, không những trấn an được người mà còn có thể răn đe được Tống Nghi Xuân.

Hoàng thượng hiểu ý của hoàng hậu.

- Ngày mai, nàng nhớ phái người ban thưởng cho trưởng công chúa Ninh Đức mấy món đồ quý. Nếu lần này không có trưởng công chúa, có lẽ chúng ta vẫn cứ mơ hồ gả con gái đi. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ?

- Chỗ mẫu hậu cũng cần nàng thay ra nói một tiếng tiếng "Chỉ cần mẫu hậu vui, điều gì trẫm cũng đồng ý"!

Hoàng hậu đáp vâng, trở lại Từ Ninh cung.

Thái hậu nương nương cười tít mắt.

- Ta biết hoàng thượng là đứa con hiếu thảo mà!

Bà phái đại thái giám đi mời hoàng thượng tới bữa tối, sau đó về hôn sự của Tống Hàn:

- Con thấy người nào hợp?

Nếu đến tỏ ý bù đắp giúp hoàng thượng, đương nhiên hoàng hậu nương nương đã tìm hiểu trước. Bây giờ nghe hỏi vậy, bà lập tức cười đáp:

- Mẫu hậu nếm muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Con nào có thể suy nghĩ chu toàn được như mẫu hậu? Quyết định của mẫu hậu nhất định sẽ không sai.

Thái hậu nương nương càng phấn khởi:

- Vậy thì chọn cô nương tên Miêu An Tố đi!

Miêu An Tố chính là lục tiểu thư của Miêu gia, là cháu gái ruột của Miêu thái phi.

Nghe nói công nương này không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn là người hiền thục, hiếu thảo. Để cầu phúc cho bà nội, nàng ta từng viết tay một trăm bản kinh Pháp Hoa rồi phát cho người qua đường.

Trong mắt người ngoài, một nhà mở tiệm buôn bán như Miêu gia có thể gả con gái vào phủ Anh quốc công hiển hách thì đúng là quý hóa vạn phần. Nhưng đối với Miêu gia mà nói, phải gả con gái đã cẩn thận bồi dưỡng cho một thứ tử không được thừa kế gia nghiệp thì chưa chắc đã là chuyện đáng mừng.

Hoàng hậu nương nương gật đầu, đích thân gọi nữ quan vào viết thánh chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro