Chương 1 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Trời trong, mây trắng, lá vàng và gió hiu quạnh. 

Bên dưới trường đình.

"Trà Nhi à, lần này lên Kinh Thành ta không biết khi nào thì trở về, nếu đậu được cử nhân, ta nhất định sẽ trở về đây cưới chàng. Chàng có bằng lòng chờ ta không?" Nữ tử mặc nâu phục hai mắt đẫm lệ tha thiết nhìn nam tử lục y trước mặt mình.

Da hắn trắng nõn mặt mày như hoạ, ngũ quan vô cùng tinh tế. Đuôi mắt điểm thêm nốt ruồi càng làm cho hắn trở nên quyến rũ động lòng người hơn. Hắn cúi đầu, khuôn mặt lọ ra vẻ ưu thương: "Đương nhiên Lục Trà sẽ nguyện ý chờ người, có điều chuyện hôn nhân đại sự vốn là lệnh ở cha mẹ lời ở mai mối, họ có bắt ta gả cho người khác ta cũng không dám chống lại, chỉ mong ngài có thể nhanh chóng trở về kịp lúc, chớ để Lục Trà gả đi làm phu quân người khác..."

Nữ tử mặt đầy khổ sở : "Nếu phận ta giàu sang thì tốt quá rồi, sẽ môn đăng hộ đối thì dù là ai đi nữa cũng không thể nào ngăn cản chúng ta ở bên nhau."

Nữ tử hàn huyên vài câu, nam tử lại bi thương đáp lại. Sau đó thì thu dọn hành trang bắt đầu rời đi.

Chờ nữ tử kia đi rồi vẻ mặt u buồn của nam tử nọ lập tức đổi sang khinh miệt.

Hắn nâng đầu ngón tay trắng hồng lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt rồi xoay người ngồi xuống ghế đá cầm lấy chén trà uống một hớp nhỏ.

"Thân là một nữ tử lại đi khóc sướt mướt như thế thật đúng là mất mặt!" Hắn cười lạnh.

Thư đồng Tử Y theo cạnh hắn lại có hơi buồn bực nói: "Công tử, nếu nàng ta đã vậy sao người còn hao tâm tổn trí đi nịnh nọt nàng ta làm gì? Nàng ta vừa không tiền lại không sắc, chỉ biết mỗi vài câu thi từ vậy mà người lại còn vì nàng ta cự tuyệt tâm ý của Tiền tiểu thư, Tử Y thật sự không hiểu nổi!"

Nam tử đặt chén trà xuống, môi đỏ mọng khẽ cong: "Ta chỉ muốn cược một phen thôi. Nếu như nàng ta thi đậu cử nhân thì ta sẽ gả cho nàng. Còn nếu nàng ta thi rớt, ta sẽ chấp nhận gả cho Tiền tiểu thư."

Tử Y hơi ngẩn ra rồi sau đó lại thở dài: "Công tử..."

Trương Mông ngồi xổm sau bụi cây rậm rạp, dỏng tai nghe thấy những lời này thì trong lòng thầm thổn thức không thôi.

Kể từ khi xuyên tới thế giới nữ tôn này suốt mấy năm trời Trương Mông đều sống ở trên núi, đến tận hôm nay nàng mới nhận ra thì ra nam tử ở đây không phải ai cũng đều ôn hoà thiện lương như dưỡng phụ của mình. Họ giống như những nhân vật vào vai nữ phụ ác độc mình đầy tâm kế trong phim truyền hình vậy.

Tình cảm vốn do ngươi tình ta nguyện. Nàng không thể nhúng tay vào và cũng không muốn xen vào. Vì vậy dù tỉnh ngủ đã lâu nhưng nàng vẫn không hề bước ra khỏi đây tránh quấy rầy đôi nam nữ nọ mà chỉ yên lặng quan sát.

Đợi đến khi vị công tử tên Hứa Lục Trà kia cùng với thư đồng của hắn đi rồi Trương Mông mới bước ra.

Nhà cũ của Trương Mông nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ tại thành Tây, ở đó cây cối tuy rậm rạp nhưng nở rộ đầy hoa tươi, cảnh sắc hùng vĩ đầy thơ mộng.

Mười một năm trước linh hồn Trương Mông đã xuyên vào thân xác một bé gái bảy tuổi bị lừa bán, trong lúc chạy trốn nàng không may rơi xuống sườn núi. Một nam tử trẻ tuổi bị què chân đã cứu nàng.

Hắn tên Dương Tình, là gia đinh trong một phủ gia giàu có nhưng vì mắc phải sai lầm nên bị chủ gia hủy dung, đánh tới hấp hối rồi ném lên núi mặc kệ tự sinh tự diệt.

Lần đầu tiên Trương Mông nhìn thấy dung mạo của Dương Tình còn bị doạ cho hết hồn bởi ngũ quan của hắn đều không thể thấy rõ, máu thịt mơ hồ.

Mặc dù vết thương trên mặt trông rất khủng khiếp nhưng bụng dạ hắn lại vô cùng thiện lương. Khi nào có đồ ngon hắn cũng nhường cho nàng cả còn mình thì lại tùy tiện tìm mấy quả dại vừa chua vừa chát mà lót dạ.

Trong lòng Trương Mông cảm động không thôi, chờ thương thế của mình khá hơn rồi nàng bắt đầu gánh vác làm hết mọi việc trong nhà lẫn ngoài vườn, có lúc còn đi theo Dương Tình ra ngoài săn thú.

Dần dà, thân thể vốn yếu đuối của nàng cũng từ từ trở nên khoẻ mạnh hơn dù không thể cao to rắn chắc được như những vận động viên ở thời kia. Khung xương của Trương Mông tương đối nhỏ, mặc quần áo vào cũng được xem như là có da có thịt không còn gầy trơ xương như lúc trước. Hơn nữa nàng còn học được một chút công phu quyền cước, bây giờ đã dư sức đánh chạy mấy tên lưu manh ngoài kia rồi.

Vết thương trên mặt của Dương Tình cũng chầm chậm hồi phục, nhưng làn da không còn nhẵn mịn mà trở nên gồ ghề đầy sẹo. Tuy vậy sắc da của hắn vẫn rất trắng, cộng thêm ngũ quan đoan chính, môi hồng răng trắng mắt đen trong vắt lại sáng ngời, hẳn là trước đây cũng được xem là một mỹ nam chăng?

Nếu như mặt Dương Tình vẫn mãi như lúc mới gặp huyết nhục mơ hồ thì có lẽ dù hắn có nhu hoà thiện lương cỡ nào thì Trương Mông cũng không nhất định sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ với hắn mà chỉ xem hắn như người thân của mình mà thôi.

Nhưng kể từ lúc gương mặt đó từ từ khôi phục Trương Mông lại thấy hắn ngày càng trở nên đẹp hơn, một vẻ đẹp khiến cho nàng không thể dứt ra được, Rồi như vậy cho đến một ngày cả trái tim Trương Mông cũng không thể giữ lại được.

Nàng thích dưỡng phụ của mình!

Thấm thoát đến năm Trương Mông mười bảy tuổi, Dương Tình bắt đầu muốn mai mối hôn sự cho nàng. Một người chưa bao giờ chịu xuống núi như hắn lại không hề chần chừ cầm số tiền mình cặm cụi để dành suốt mười mấy năm để xuống núi tìm bà mai, nhờ bà ta mai mối cho Trương Mông một vị hôn phu tốt.

Lúc Trương Mông biết được nàng vừa tức vừa thương lại vừa xót hắn.

Nàng ngăn Dương Tình lại rồi trong cơn nóng vội đó Trương Mông đã nói ra những lời cất giấu trong lòng mình từ rất lâu: "Ta không muốn cưới ai cả, ta chỉ muốn người, ta thích người nên chỉ muốn cưới người mà thôi Dương Tình!"

Dương Tình kinh hãi, lần đầu tiên trong đời hắn cầm roi đánh nàng một trận.

Đòn roi hắn đánh vừa đau vừa ác, toàn thân Trương Mông đều thấm máu tươi nhưng nàng lại không khóc, vậy mà Dương Tình - người đánh lại khóc sưng cả mắt.

Buổi tối hôm đó Dương Tình giúp nàng thoa thuốc, hắn nói: "Ngày mai ngươi hãy xuống núi đi, nếu không tìm được người có thể làm ngươi động lòng thì đừng trở về gặp ta nữa."

Sang ngày thứ hai Trương Mông lập tức bị Dương Tình đuổi xuống núi.

Dù sau này Trương Mông có trở về căn nhà trên núi thì nàng cũng không còn tìm thấy Dương Tình nữa, hắn đã rời đi rồi.

Trương Mông không hiểu  sao hắn lại bài xích tình cảm của nàng như thế, đến mức phải tránh né nàng đến cả căn nhà đã ở mười mấy năm cũng vứt bỏ...

"Trương Mông đã về rồi đó à? Mặc dù hôm nay được nghỉ phép nhưng muội cũng không phải không biết đại nhân chúng ta khắc nghiệt với muội cỡ nào mà. Hôm nay biết muội không ở trong phủ, ngài ấy giận dữ lắm, còn nói sẽ trừ lương của muội nữa đó!"

Trương Mông vừa về tới nha môn Kim Nguyệt đã lập tức đi ra nhắc nhở.

"Đại nhân nổi giận sao?" Trương Mông ngẩn ra.

"Muội còn hỏi, rõ ràng bình thường ngài ấy hận không thể lập tức đá muội ra khỏi phủ vậy mà một khi muội ra khỏi phủ thì ngài ấy lại bắt đầu nổi giận. Thật không biết đại nhân đang nghĩ gì nữa."

Với việc này thì Trương Mông cũng chỉ bất đắc dĩ chịu trận.

Một năm trước sau khi bị Dương Tình đuổi xuống núi, Trương Mông cũng không còn chỗ để đi chỉ đành làm việc ở bến tàu kiếm sống. May mà nàng từ nhỏ đã quen việc nặng nên cũng không thấy vất vả gì mấy.

Lúc đó trị an ở Vân Thành không được tốt, đầu đường toàn ác bá cuối đường đầy đạo tặc, thường xuyên xuất hiện cướp bóc dân chúng lầm than. Có một số tên gan lớn dám đến cả nha môn trộm đồ.

Về sau huyện lệnh ở Vân Thành không còn trị được những tên đó nữa đành quyết định cáo lão hồi hương. Triều đình lập tức cử một nữ nhân trẻ tuổi xuống tiếp quản Vân Thành - là Chung Hoặc lúc bấy giờ.

Quan mới vừa nhậm chức phong thủy liền chuyển đổi. Vị tân huyện lệnh vừa đến Vân Thành đã ban bố hàng loạt các điều lệnh sửa đổi lại tất cả quy củ, lại còn thường xuyên đích thân vi hành thị sát dân sinh.

Ban đầu những tên đạo tặc kia vẫn còn càn rỡ, có lần giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc Chung Hoặc vừa hay lúc đó Trương Mông đi ngang qua thuận tay dạy cho chúng một bài học, lần gặp mặt đó đã khiến Chung Hoặc vô cùng tán thưởng  và quyết định giữ nàng lại bên mình làm hộ vệ.

Ban đầu Chung Hoặc đối xử với Trương Mông rất tốt, cho nàng chỗ ăn chỗ ở, bổng lộc cũng thoải mái.

Có điều dần dà  chẳng biết tại sao Chung Hoặc bắt đầu càng ngày càng không ưa nàng, không còn thỉnh thoảng uống rượu hàn huyên hay vui vẻ thoải mái với nàng nữa, thay vào đó là cả ngày mặt lạnh mày nhẹ phân phó Trương Mông làm hết việc này đến việc khác.

Trương Mông cảm khái trong lòng: Nhà vệ sinh ở nha môn là nàng quét dọn, thức ăn mà người trong phủ nha môn ăn cũng là nàng chuẩn bị, đến cả cây cỏ trong phủ cũng do nàng trồng...

Nhưng Trương Mông vẫn cho rằng dù Chung Hoặc đúng là có trở nên kỳ lạ thì so với các quan ở địa phương khác nàng ấy hoàn toàn không có quan niệm phân biệt giai cấp. Nàng ta có thể cùng  những bộ khoái trong phủ nói chuyện thoải mái dù là người giàu hay kẻ nghèo, cũng chẳng bao giờ có kiểu cách nhà quan kiêu ngạo.

Dân chúng trong Vân Thành đều nói nàng ta là một vị quan tốt, chính Trương Mông cũng thừa nhận rằng kể từ khi Chung Hoặc đến Vân Thành, trị an kinh tế đều đã thay đổi rất nhiều.

Có điều nàng vẫn không hiểu được, một người vốn chung sống hoà thuận với tất cả mọi người như Chung Hoặc sao đột nhiên lại thay đổi trở nên ghét bỏ nàng như thế?

"Trương Mông, muội mau đến thư phòng trình với đại nhân đi, cả ngày hôm nay mặt mày ngài ấy cứ hầm hầm lạnh ngắt, khiếp lắm!"

Trương Mông chỉ đành gật đầu cam chịu.

Thư phòng của Chung Hoặc nằm ở viện phía tây, nơi đó trồng rất nhiều thúy trúc, bình thường lúc rảnh Trương Mông thường hay đến đó trộm măng về làm món măng xào đãi mọi người trong phủ.

Cửa thư phòng đóng chặt, Trương Mông gõ cửa.

"Ai?" Thư phòng truyền tới âm thanh không mấy kiên nhẫn.

Trương Mông ngập ngừng một chút: "Là ta Trương Mông."

Rất nhanh, cửa gần như lập tức mở ra, Chung Hoặc thân khoác thường phục màu trắng xuất hiện, nàng trừng một cái rồi nghiêng người để cho Trương Mông vào trong.

"Vào đi."

Đợi Trương Mông vào rồi nàng hỏi: "Hôm nay ngươi đã đi đâu?" Chung Hoặc ngồi lại ghế gỗ, đốt ngón tay gõ lên tay vịn.

Trước mặt Chung Hoặc Trương Mông mười phần thẳng thắn, hỏi sao thì đáp vậy.

"Ta lên núi một chuyến."

Chung Hoặc nhướng mày: "Do ngươi tự tiện rời khỏi vị trí làm việc mà phủ nha môn hôm nay từ trên xuống dưới gần một trăm miệng ăn đều phải nhịn đói. Ngươi thấy có nên chịu trách nhiệm chuyện này hay không?"

Trương Mông lập tức giải thích: "Hôm nay ta đã xin nghỉ phép. Nhóm người Trương đại nương không phải đã chuẩn bị thức ăn rất tốt rồi sao?"

Chung Hoặc vỗ bàn: "Công việc của đám người Trương đại nương cũng không phải là nấu nướng. Ngươi không có quyền để người khác thay ngươi làm việc!"

Trương Mông muốn phản bác rằng nhóm Trương đại nương vốn dĩ chính là đầu bếp của phủ thì Chung Hoặc đã lên tiếng đuổi nàng.

"Ngươi đi ra ngoài đi, về sau còn như vậy nữa thì đừng trách ta trừ hết lương bổng của ngươi."

Trương Mông nàng đúng là oan ức mà, đắc tội cấp trên lúc nào cũng bị khó dễ!

Trước khi Trương Mông bước ra khỏi cửa nàng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại một câu: "Đại nhân, vậy sau này có phải ta sẽ không còn được nghỉ phép ngày nào nữa không?"

Chung Hoặc trừng nàng: "Thân là một phần tử của nha môn mà lại không có chút tinh thần dâng hiến nào cả, ngươi có thấy xấu hổ không?"

Trương Mông suy sụp hoàn toàn, nàng vô lực bước ra ngoài vô lực đóng cửa lại.

Đêm nay trăng thanh gió mát.

Trương Mông ngồi chồm hổm trên mặt đất rửa bát, Kim Nguyệt đứng bên cạnh múc nước cho nàng.

Trong thế giới này trừ Dương Tình ra thì Kim Nguyệt chính là người thân thiết đối tốt với nàng nhất. Có thể nói Kim Nguyệt không khác gì tỷ muội thân thích của Trương Mông.

Đáng tiếc Kim Nguyệt đã có kế hoạch từ trước, không bao lâu nữa nàng ấy sẽ từ chức bộ khoái để về quê cưới chồng sinh con.

Chuyện này khiến cho Trương Mông vô cùng tiếc nuối.

Kim Nguyệt ngồi xổm bên cạnh giúp Trương Mông tráng nước đống bát đũa.

"Hôm nay trong thư phòng đại nhân đã nói gì với muội vậy?"

Trương Mông thở dài một hơi: "Ngài ấy nói ta không có tinh thần cống hiến..."

Kim Nguyệt nói: "Còn không thì muội đừng làm bộ khoái nữa, theo ta về quê làm thương gia buôn bán đi, thấy thế nào?"

Trương Mông cự tuyệt , nàng không muốn rời khỏi Vân Thành.

Nàng phải ở lại đây chờ Dương Tình về.

Suốt từng ấy thời gian nàng vẫn luôn nhờ các tỷ muội bộ khoái trong Vân Thành giúp nàng để ý tin tức của Dương Tình, nhưng ngay cả khi giấy thông báo tìm người được dán gần một năm nay cũng không thể tìm được hắn. Có lẽ hắn đã rời khỏi Vân Thành rồi.

Nhưng nàng vẫn luôn tin Dương Tình nhất định sẽ trở về.

"Nếu như hắn đã đối xử vô tình với muội như vậy thì muội hãy quên hắn đi!" Kim Nguyệt nói.

Trương Mông lắc đầu, nàng đã từng nghĩ là sẽ quên nhưng sao có thể quên được? Khi mà bọn họ đã sống cùng nhau hằng ấy năm, dù không có tình yêu thì tình thân vẫn còn ở đấy.

Nàng cũng đã nghiêm túc suy nghĩ lại rồi, nếu Dương Tình thật sự không thể tiếp nhận tình cảm của mình thì nàng sẽ không ép hắn nữa. Dù sao chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. Trương Mông bây giờ chỉ muốn tìm thấy Dương Tình, muốn tìm cho mình một đáp án bất kể là trở thành người thương hay vẫn là tình phụ tử thì nàng vẫn sẽ đối xử với hắn thật tốt, đem hết thảy tất cả những gì tốt đẹp nhất nàng có được đều cho hắn, giống như trước đây hắn cũng đã từng đối với nàng như vậy.

Trong thế giới này hắn chính là người thân duy nhất của nàng!

#Bản beta soát lỗi vẫn sẽ giữ nguyên xưng hô gọi nữ là nàng/nàng ta/nàng ấy, nam là chàng/hắn/hắn ta/cậu. Bạn nào không thích cũng mong thông cảm cho mình nhé! Lần này hứa beta full!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro