Chương 2 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Trương Mông làm bộ khoái đã gần một năm, nhờ thường xuyên ra ngoài tuần phố nên nàng cũng khá thân thiết với nhiều dân chúng trong thành. Có khi tuần phố xong thì đi mua thức ăn cho phủ, bọn họ luôn tính rẻ một phần cho nàng.

Lúc mua xong Trương Mông lại nhớ đến việc gần đây đại nhân thường hay bất mãn với mình, nàng lại vòng hết nửa con phố đi đến Trà Lâu Ánh Nguyệt dùng tiền riêng của mình mua một hộp điểm tâm cho Chung Hoặc coi như là lấy lòng cấp trên.

Đại nhân mỗi lần ăn điểm tâm của Trà Lâu Ánh Nguyệt xong tâm tình đều tốt hẳn lên.

Mặc dù Chung Hoặc trông có vẻ thích bóc lột sức lao động của mình nhưng Trương Mông lại không hề ghét nàng ấy. Chung Hoặc là người tài, mà Trương Mông nàng từ trước đến nay thì luôn rất thích những người như thế.

Hơn nữa nhờ Chung Hoặc mà Trương Mông mới làm quen được với nhiều người trong phủ nha môn như thế, nàng nên cảm thấy may mắn mới phải.

Trương Mông vừa bước vào cửa Trà Lâu thì một chiếc khăn lụa màu xanh từ trên lầu rơi xuống đáp ngay trên đỉnh đầu nàng.

Trương Mông đưa tay lấy cái khăn lụa xuống đồng hời  ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, ánh mắt vô tình va vào một dung mạo xinh đẹp, tựa hồ băng tuyết mùa đông, cốt cách như từ ngọc. Mỹ nam tử khoác lục y đứng sau lan can, mắt phượng dịu dàng có chút bối rối, mặt hơi ửng hồng nghiêng đi không dám nhìn thẳng vào nàng, vội lui về sau rồi xoay người bỏ đi.

"Công tử sao người lại ném khăn tay xuống?"

Tử Y không hiểu hành động của công tử nhà mình.

Hứa Lục Trà nâng tay đẩy chén trà ngâm nga mở miệng: "Nghe nói nàng ta chính là tâm phúc bên cạnh Chung Hoặc đại nhân, đó là người thân cận của ngài ấy thì sao ta lại không tranh thủ tạo cơ hội quen biết với nàng ta?"

Tử Y sững sờ: "Công tử không phải đã nói sẽ đợi Trần Trừng thi đậu Cử nhân sao?"

Hứa Lục Trà bỉu môi: "Ta cũng phải tìm cho mình một đường lui cuối cùng chứ. Tiền tiểu thư kia gia phả của cải dù giàu có nhưng tính tình lại háo sắc, ngu ngốc, ếch ngồi đáy giếng, nàng ta sao có thể xứng đôi với Hứa Lục Trà ta được? Còn Chung Hoặc thì là một vị quan tốt, được dân chúng khen ngợi không chỉ tài hoa xuất chúng, dung mạo xinh đẹp mà nàng còn không gần nam sắc, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Chung Hoặc đại nhân so với Trần Trừng còn tốt hơn rất nhiều!"

Trương Mông cầm khăn lụa nhất thời không biết nên làm gì, thấy một tiểu nhị đang bưng khay đi ngang nàng lập tức chộp lấy đưa khăn lụa rồi nhờ nàng ta trả lại cho người đánh rơi.

Sau đó thì vội vàng mua điểm tâm rồi rời khỏi Trà Lâu.

"Công tử nàng ta đi rồi, cũng không có lên đây tìm người..."

Hứa Lục Trà siết lấy chén trà đặt mạnh lên bàn. Khóe mắt điểm nốt ruồi hơi híp lại, quyến rũ động lòng người.

"Từ trước đến nay vẫn chưa có người nào có thể hiên ngang tránh khỏi mị lực của ta, nàng ta cũng sẽ không ngoại lệ!"

Hứa Lục Trà vân lọn tóc trước ngực nhẹ giọng nói: "Ngươi cứ chờ xem."

Trương Mông đẩy một xe thức ăn trở về nha môn, mang thức ăn đặt hết trong bếp xong thì mang hộp điểm tâm đến thư phòng của Chung Hoặc.

Gần đây Vân Thành tương đối bình yên, cuộc sống của người dân so với trước kia đã êm ấm hơn nhiều nên không có vụ án gì nghiêm trọng để thẩm tra. Đại nhân ngoại trừ những lúc nổi hứng muốn ra ngoài nghe ngóng lòng dân ra, giúp dân làm mấy việc vặt của nhà nông thì thời gian còn lại nàng đều trốn trong thư phòng xem sách vẽ tranh.

Lúc Trương Mông đi vào nàng ấy còn đang bận vẽ bụi thúy trúc ngoài cửa sổ.

Chung Hoặc quay đầu nhíu mày với nàng: "Có chuyện gì không?"

Trương Mông đặt điểm tâm lên bàn cười tươi rói: "Đại nhân, ban nãy ta có đi ngang qua Trà Lâu Ánh Nguyệt, vừa hay ghé  vào mua một ít điểm tâm về..."

Suy nghĩ một chút, cảm thấy những lời này không thể biểu đạt được hết thành ý của mình, Trương Mông lại đổi giọng: "Không, là thế này, là ta đã cố ý chạy sang Trà Lâu Ánh Nguyệt tiêu hết nửa tháng tiền lương của mình mua những món điểm tâm mà ngài thích ăn nhất về..."

Chung Hoặc dừng tay đặt bút xuống. Nàng ấy ho một tiếng, giọng nói không còn cứng nhắc như lúc đầu .

"Ngươi đang nịnh nọt ta đấy à?"

Trương Mông thành thật gật đầu: "Hình như gần đây ta đã phạm phải sai lầm nào đó trong công việc, đã chọc giận đại nhân nên ta chỉ hy vọng ngài đại ân đại lượng, đừng so đo vặt vãnh với ta nữa được không?"

Thành thật mà nói, Trương Mông thật sự cũng không biết mình đã sai ở chỗ nào.

Mấy tháng trước đại nhân vẫn còn đối xử với nàng như các tỷ muội khác thì đùng một cái tự nhiên trở mặt bắt đầu bóc lột nàng.

Chung Hoặc nghe xong nét mặt lại chuyển sang phức tạp. Nàng nhíu mày nhìn nhìn Trương Mông, mím môi rồi lại mở miệng: "Vậy thôi, ta không cần ngươi nịnh nọt đâu, đem số điểm tâm này đi đi."

"Đại nhân..." Trương Mông vội vã, "Ta đã làm sai điều gì sao?"

Chung Hoặc xoay người lại không nhìn nàng: " Ngươi có biết là mình rất khó ưa không? Mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều không vui nổi!"

Trương Mông: ????

"Ngươi lui xuống đi." Chung Hoặc nói.

"Vâng..." Trương Mông suy sụp rời thư phòng.

"Thế nào? Đại nhân lại mắng muội nữa à ?"Kim Nguyệt gấp lấy khối thịt kho tàu trong nồi, thổi vài cái bỏ vào miệng.

Trương Mông cầm muỗng, vừa đảo qua đảo lại nồi thịt kho vừa trả lời: "Đại nhân nói rằng cứ nhìn thấy mặt của ta người liền không vui nổi!"

Kim Nguyệt nhai thịt kho tàu, giọng nói mơ hồ không rõ: "Không biết đại nhân bị gì nữa, trước kia không phải vẫn luôn rất tốt với muội đó sao? Cái gì ngon cái gì tốt cũng đều cho muội làm bọn ta ghen tị chết đi được. Nhưng hiện tại ta lại thấy muội thật đáng thương!"

Trương Mông thở dài.

Kim Nguyệt lại nhớ ra gì đó, mặt mày sợ hãi: "Sẽ không phải là vì đại nhân thấy ghen tị với bộ ngực lớn này của muội đó chứ?"

"Khụ khụ..." Trương Mông bị dọa đến sặc nước miếng, "Tỷ... Tỷ nói hươu nói vượn cái gì vậy?"

"Cũng không phải là nói bậy đâu, ba tháng trước không phải ngài ấy đã bắt gặp muội trong lúc đang tắm sao? Sau đó ngài ấy còn tránh muội đến tận mấy ngày liền. Hình như bắt đầu từ lúc đó trở đi ngài ấy không còn hoà hoãn với muội như trước nữa."

Mặc dù Trương Mông không tin vị đại nhân đức cao vọng trọng đó lại đi ghen tị với ngực của nàng nhưng vì ngày tháng êm đềm mai sau, nàng vẫn nên bó ngực lại thôi!

Dù sao thì đúng là bộ ngực này của nàng cũng quá lớn rồi, vì nó mà mỗi khi ra ngoài tuần phố đều sẽ có vài nam tử gan lớn vụng trộm nhìn lén ngực nàng.

Trời tờ mờ sáng Trương Mông đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả phủ, từ trước đến nay đều là nàng đi gọi đại nhân ăn sáng, dù nàng ấy có bỗng nhiên trở nên cáu gắt thì nàng cũng không dám nhờ người khác thay thế mình làm việc này.

Có điều hiện tại đại nhân đã nói rõ ràng là nhìn thấy mặt nàng  là sẽ không vui cho nên Trương Mông liền vui vẻ nhờ Kim Nguyệt đi gọi ngài ấy hộ nàng.

Trương Mông không định ăn sáng cùng với mọi người luôn mà chỉ lấy vài cái bánh bao để bỏ bụng rồi bắt đầu ra ngoài với công việc tuần phố của mình.

Trời còn sớm đường xá không quá náo nhiệt. Trương Mông đi tuần mấy ngõ phố xong cũng không thấy gì khác thường.

Không lâu sau trời cũng sáng tỏ, nhóm bộ khoái thứ hai đã bắt đầu thay phiên nhau, đến lượt Trương Mông thay ca nhưng nàng cũng không vội trở về mà quyết định sang thành Tây một chuyến.

Cách mấy ngày nàng sẽ lại lên núi với hy vọng mong manh có thể gặp được Dương Tình.

Trên núi phòng vách vẫn như cũ trống rỗng không người, vẫn thấy hơi thất vọng, quét dọn vệ sinh một lượt rồi xuống núi.

Tấp qua trường đình dưới chân núi nghỉ ngơi thì nàng phát hiện dưới chân ghế đá có một khối ngọc bội xanh biếc.

Trương Mông nhặt lên, chỉ thấy phía sau ngọc bội khắc một chữ nho nhỏ "Trà".

Nàng chợt nhớ ngày hôm đó có một nam tử tên Hứa Lục Trà cùng với một nữ tử lưu luyến không rời ở đây, đoán chắc miếng ngọc bội này là của vị Hứa công tử kia.

Hứa phủ.

Suối nhỏ róc rách, vườn hồng nở đầy sắc hoa, trên chiếc đu dây được dây leo quấn quanh là một nam tử cao gầy. Thanh y mỏng manh phất phơ theo gió, vài lọn tóc đen vạch trên non nửa gương mặt xinh đẹp không tì vết.

Hứa Lục Trà đưa tay nhẹ nhàng vân vê tóc đen mềm mại đang rủ xuống trước ngực, lông mi dày cong vút khẽ run.

"Tử Y, nữ nhân họ Tiền kia còn ở trong phủ không?"

Tử Y đang mang một cái rổ nhỏ ra định hái hoa, nghe công tử hỏi thì trả lời: "Tiền tiểu thư vẫn chưa chịu đi. Nàng còn dây dưa với lão gia nói là nhất định phải cầu hôn người."

Hứa Lục Trà cười lạnh: "Thật đúng là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga."

Hắn nhấc chân đứng lên bàn đu dây.

"Ngươi đến chỗ của Tần tiểu thư lộ cho nàng ta chút tin tức, nói ta bị nữ nhân họ Tiền quấn lấy không buông, cứ nói cho nghiêm trọng vào."

Tử Y gật đầu: "Vâng công tử."

Trương Mông vừa đến Hứa phủ, đang định kêu cửa thì gặp Tử Y từ bên trong bước ra.

Trương Mông nhận ra người này, đây là thư đồng theo cạnh Hứa Lục Trà, nàng gọi hắn lại.

"Làm phiền cậu, cậu là Tử Y đúng không? Cái này chắc là ngọc bội của công tử nhà cậu, giúp ta chuyển lại cho hắn nhé!"Trương Mông mỉm cười cầm ngọc bội đưa cho hắn.

Trương Mông lớn lên mặt mày vốn không hề tệ, cười rộ lên thì sáng lạn ấm áp. Tiểu thư đồng mặt mày đỏ ửng, cúi đầu nói cảm ơn: "Đa tạ ngài, Tử Y sẽ chuyển lại cho công tử."

Mặt trời dù đã ngã về tây nhưng tiết trời vẫn cứ nóng. Trương Mông tiếp tục ra chợ mua thức ăn rồi lại đẩy xe đồ trở về phủ.

Kim Nguyệt đã sớm chờ sẵn ở cửa vừa thấy nàng về liền giúp nàng đẩy xe vào trong.

"Hôm nay sao về muộn thế? Lại sang thành Tây à?"

Trương Mông gật đầu: "Tí nữa tỷ giúp ta rửa rau với, ta về hơi trễ sợ là làm không kịp cơm tối."

Trương Mông đang nấu cơm, chợt nghe bên ngoài truyền vào một đợt âm thanh huyên náo, Kim Nguyệt thì kích động xông vào. "Trương Mông ta nói cho muội nghe tin này, có người đến đánh trống kêu oan, có chuyện hay để coi rồi!"

Trương Mông tay đang cầm muôi xới cơm thì dừng lại hỏi ngay: "Kêu oan chuyện gì?"

"Tiền gia đánh nhau với Tần gia. Hai nhà Tiền Tần đó đánh đến thương tích đầy mình, phụ mẫu các nàng đều đến đây tìm đại nhân đòi công đạo. Haha..."

Trương Mông nghe xong hận không thể ném muôi cơm trong tay đi để chạy ra xem náo nhiệt.

Sở dĩ dù nàng bị Chung Hoặc bóc lột đến đâu cũng không chịu từ chức nguyên nhân cũng là vì nàng đặc biệt ham mê những chuyện phá án thẩm tra thế này.

"Đợi chút" Kim Nguyệt lập tức ngăn Trương Mông đang rục rịch hai chân lại, "Muội an phận ở trong này nấu cơm đi, đừng để đại nhân bắt được thóp rồi lại bị mắng nữa. Để ta đi nghe ngóng rồi trở về kể muội nghe.!"

Kim Nguyệt nói xong thì chạy ra ngoài.

Trương Mông đành phải tiếp tục ở lại nấu cơm mà trong bụng đầy nuối tiếc.

Hai giờ sau Trương Mông cùng với nhóm Trương đại nương đã nấu xong tất cả thức ăn, dọn hết bát đũa và thức ăn lên bàn.

Xác định phận sự trong bếp của mình đã xong Trương Mông một giây cũng không muốn phí lập tức chạy tới công đường hóng chuyện.

Tiếc là thẩm tra sớm đã kết thúc rồi.

Trên công đường chỉ còn lại Chung Hoặc đang ngồi bên bàn phán án, nhíu mày xoa xoa huyệt Thái dương. Trương Mông thấy nàng mặt không tự giác cứng lại, vội lui về phía sau chuẩn bị chạy trốn.

Chỉ trách động tác của nàng không đủ nhẹ nhàng không đủ linh hoạt, Chung Hoặc chỉ vừa liếc một cái thôi là đã thấy nàng toan bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro