Chương 10 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Tử Y khuân một vò rượu trong hầm ra, mở nắp sau đó đổ rượu vào trong bầu đựng.

Gương mặt cậu vì nóng mà trở nên ửng hồng, mồ hôi trong suốt từ trên trán chảy xuống.

Hứa Lục Trà cầm quạt trong tay phẩy phẩy, thấy Tử Y đầu đầy mồ hôi vẫn còn tiếp tục bận rộn hắn nhịn không được mắng: "Tử Y! Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy? Bình thường giờ này là ả Trương Mông kia đã đi tuần phố rồi, tuần xong là sẽ trở về phủ nha môn đó, ngươi còn lề mề cái gì đó?"

Mặt Tử Y lại đỏ lên, cậu do dự nói: "Ta nghe nói uống rượu sẽ có thêm can đảm..."

Hứa Lục Trà: "..."

Tử Y dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, nhấc bầu rượu lên uống vài ngụm, sau đó lại uống tiếp mấy ngụm.

Cậu để bầu rượu xuống, cả người hơi lung lay: "Công tử, Tử Y đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!"

Hứa Lục Trà: "Vậy thì đi thôi!"

Tử Y nhanh chóng chạy theo phía sau hắn.

Chẳng bao lâu Hứa Lục Trà lại nghe thấy Tử Y ở phía sau bắt dầu tự độc thoại không ngừng, hắn cẩn thận vừa đi vừa nghe.

"Hôm nay thời tiết thật tốt... Trương bộ khoái à, thật ra Tử Y vẫn luôn rất tôn sùng ngài... Nếu như chúng ta trở thành bạn bè với nhau thì tốt quá, về sau có thể thường xuyên ra ngoài nói chuyện uống trà, ngài thấy sao?..."

Hứa Lục Trà khẽ nhắm hai mắt xoay người trừng Tử Y: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Tử Y lập tức ngừng lại trả lời: "Công tử, Tử Y đang đọc thuộc lòng. Tử Y đang học những lời hồi trước công tử nói với những nữ nhân kia sửa lại, cảm thấy cũng rất hữu dụng..."

Hứa Lục Trà hận không thể ném chiếc quạt trên tay vào mặt cậu.

"Công tử yên tâm lần này Tử Y nhất định sẽ cố gắng kéo dài thời gian của Trương bộ khoái, tạo cơ hội cho công tử và đại nhân ở cùng nhau."

Hứa Lục Trà: "...Ngươi đừng có làm ta mất mặt!"

Trong đình nghỉ mát.

Trương Mông nghi ngờ nhìn Tử Y.

Cậu cúi đầu, gương mặt tuấn tú ửng hồng, tóc dài buộc cao lộ ra phần cổ trắng nõn. Mồ hôi rơi  trên trán xuống gò má cậu, trông thấy thương!

Trương Mông ngẩng đầu lên nhìn mặt trời nóng cháy mãnh liệt, nắng sắp chọc mù hai mắt nàng. 

"Tử Y, cậu thực sự tính đứng đây tắm nắng mà không định vào trong che nắng sao?"

Nàng vừa mới cùng Chung Hoặc ra ngoài thị sát xong chuẩn bị hồi phủ thì gặp Hứa Lục Trà và Tử Y đi tới.

Cậu ta nói mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng vậy nên đã hẹn nàng ra đình nói chuyện.

Thế mà cậu cứ đứng ở ngoài đình mãi không chịu vào trong, cũng không định nói chuyện quan trọng gì đó của cậu cho nàng nghe.

"Tử Y này, nếu không có chuyện gì thì ta trở về đây..." Nàng còn phải về sửa sang lại giấy tờ thuế thu với đám hoa cỏ trong phủ nữa!

Tử Y vội ngẩng đầu, cậu hơi nóng nảy mở miệng: "Trương bộ khoái, Tử Y muốn nói với ngài là 'Hôm nay thời tiết rất tốt'..." Chưa nói xong, cả mặt và tai cậu đều hồng hết lên.

Trương Mông: "...À, đúng là rất tốt..."

"Còn có... Tử Y luôn rất sùng bái Trương bộ khoái..."

Trương Mông: "...À "

"Tử Y muốn thường xuyên ra ngoài tâm sự với Trương bộ khoái..."

Trương Mông dừng một chút, cười nói: "Được cả!"

Tử Y nhìn, lại thấy luống cuống nghiêng người tránh đi tầm mắt của nàng.

Một lát sau, cậu mở miệng: "Trương bộ khoái sẽ không cảm thấy Tử Y rất kỳ quái chứ?"

Trương Mông thấy cậu đứng dưới ánh mặt trời, nóng nực đổ cả một thân mồ hôi rất đáng thương nên kéo cậu vào trong đình.

Toàn thân Tử Y cứng ngắc, lặng lẽ giãy ra khỏi tay Trương Mông.

Trương Mông rất tự nhiên buông tay, nàng nói: "Hai ngày nay đúng là cậu có hơi kỳ quái. Lúc cậu đối mặt với ta không cần quá căng thẳng như vậy, ta cũng không có ăn thịt cậu!"

Tử Y cúi đầu: "Tử Y không có căng thẳng.."

Trương Mông lấy trong tay áo ra một cái túi hương đưa cho cậu: "Trả lại cho cậu này"

Tử Y ngẩn ra, nhưng không chịu nhận lại.

Trương Mông nắm lấy tay cậu đặt túi thơm vào: "Hãy tặng nó cho người cậu thật sự thích ấy!"

Nàng cười rồi nói tiếp, "Cậu không hề thích ta đúng không?"

Môi Tử Y động động mấy cái nhưng không nói gì.

Trương Mông nói: "Lúc đối mặt với người mình thích, cho dù có thẹn thùng căng thẳng cỡ nào đi nữa thì cũng tuyệt đối sẽ không sợ họ như sợ thú dữ, tránh né không kịp vậy đâu!"

Tử Y: "Tử Y không có né tránh Trương bộ khoái!"

Trương Mông gật đầu: "Vậy cậu cách xa ta như vậy làm gì?"

Tử Y nhìn khoảng cách của mình và nàng, thì ra trong lúc vô tình cậu đã lùi ra tận ngoài đình ngồi rồi.

Trương Mông: "Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên làm bạn bè thôi, giống như trước đây cùng ăn một cái gì đó, cùng học mấy trò ảo thuật nhỏ rất thú vị không phải sao?"

Tử Y ngạc nhiên nhìn nàng thật lâu rồi gật đầu.


****


"Trịnh Thư, ta về rồi này!"

Trịnh Thư lơ đãng nhìn Trương Mông một cái, chỉ chỉ kho hàng trong góc: "Chỗ lương thực kia còn chưa kiểm kê xong, ngươi đi xem nó đi" Nói xong thì đưa giấy tờ cho Trương Mông.

Trương Mông gật đầu. Nhận lấy giấy tờ đi sang chỗ Trịnh Thư nói.

Trịnh Thư quá lạnh nhạt. Kim Nguyệt là người nói nhiều như thế sao có thể hợp tác với nàng ta được nhỉ? Không phải sẽ nghẹn chết sao?

Trương Mông và Trịnh Thư làm việc với nhau mấy ngày, Trịnh Thư trừ chuyện công việc thì cùng nàng nói vài câu ra, thời gian còn lại gần như coi Trương Mông như mấy cọng cải trắng ngoài chợ, không thèm để ý.

Trương Mông có lúc cảm thấy Trịnh Thư giống như U Linh bay bổng đi đường không tiếng động, ăn cơm không phát tiếng, trong một ngày có hơn phân nửa thời gian không nói chuyện. Trừ chuyện công việc ra người khác muốn nói chuyện gì với nàng cũng đều bị nàng lờ đi.

Trương Mông đang kiểm kê lương thực dự trữ thì cửa kho hàng bỗng mở ra.

Nghịch sáng nhưng Trương Mông vẫn nhìn thấy khuôn mặt âm u của Chung Hoặc.

"Trương Mông! Tiền công tháng này của ngươi đều bị cắt hết!"

Trương Mông nắm ngọn bút trong tay run rẩy: "Đại nhân... Tại sao chứ?"

"Ta để ngươi làm hộ vệ cho mình vậy mà ngươi dám trốn đi gặp nam tử nói chuyện yêu đương, nếu lỡ ta gặp chuyện gì không may thì sao? Ngươi có trách nhiệm với công việc không hả?"

Chung Hoặc nói xong thì phẫn nộ phất áo rời đi !

Trương Mông: "..."

Rõ ràng nàng đã tiễn Chung Hoặc trở về phủ nha môntrước rồi mới cùng Tử Y ra ngoài mà...

Đại nhân người không thể không nói lý như thế được!!

Trịnh Thư mặt không đổi sắc nhìn Trương Mông một cái, quay đầu tiếp tục sao chép sổ sách.


****


"Tam công tử, cầu xin ngài hãy tha cho ta đi! Ta sẽ không dám nữa!" Gã sai vặt mặt mày thanh tú đầy sợ hãi quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu.

Hứa Lục Trà đưa tay dịu dàng nâng cằm gã lên: "Tiểu Trù, ta có thể tha cho ngươi kiểu gì đây, ngươi lại dám đoạt nữ nhân của ta?"

Gã sai vặt run rẩy: "Không, không phải như thế, là Tiền tiểu thư nói nàng ấy thích ta..."

Hứa Lục Trà tát mạnh vào mặt gã làm gương mặt thanh tú kia in hằn một bàn tay đỏ thẩm, khóe miệng rỉ máu tươi.

"Thích ngươi?" Hứa Lục Trà nở nụ cười, "Tiểu Trù ngươi nói xem, là ngươi đẹp hơn hay là ta đẹp hơn?"

Hứa Lục Trà lại giơ bàn tay lên dùng thêm sức, "chát" một cái gã sai vặt bị đánh ngã xuống đất.

"Tam công tử..." Gã sai vặt run rẩy, nước mắt rơi đầy mặt.

Hứa Lục Trà dùng chân đạp lên mặt hắn: "Tiểu Trù, nhìn khuôn mặt này của ngươi xem, vẫn là nên phá đi. Dạng người như ngươi cũng không cần học theo người ta trêu hoa ghẹo nguyệt đâu!"

"Tam công tử... Không được..."

Tử Y nghiêng đầu, không đành lòng nhìn khung cảnh tàn nhẫn này.

Gã sai vặt gào lên thảm thiết, qua một hồi lâu mới ngừng lại, Hứa Lục Trà đá một cước vào tên nô tài đã hôn mê bất tỉnh vừa dùng khăn tay lau lau vết máu trên tay.

"Tử Y, trông ngươi có vẻ không thích ta làm như vậy?"

Tử Y vội vàng lắc đầu: "Không có, công tử"

Hứa Lục Trà hừ cười: "Ngươi ở cùng ta chín năm ta còn không hiểu ngươi sao? Có điều Tử Y ngươi phải hiểu là, nếu không muốn bị người ta đạp lên mình thì ngươi phải sống không từ thủ đoạn. Nhân từ chỉ có hại mình mà thôi!"

Tử Y: "Nhưng Tiểu Trù hắn... Cũng không làm gì sai."

"Đúng là hắn không làm gì sai, chỉ trách họ Tiền kia dám thích hắn. Hiện giờ, ta còn phải dựa vào nữ nhân họ Tiền kia để dọa dẫm lão già, tuyệt đối không thể để tên Tiểu Trù làm hư việc của ta được!"

Tử Y cúi đầu: "Công tử..."

Hứa Lục Trà xoay người ngồi trên ghế, cầm lấy ấm trà rót cho mình một chén.

"Sao rồi? Ngươi cùng Trương Mông đã tiến triển tới đâu?"

Tử Y nói: "Đều rất tốt!"

Hứa Lục Trà ngước mắt nhìn cậu: "Không tệ so với tưởng tượng của ta!"

Tử Y hỏi: "Kia, công tử cùng đại nhân..."

Sắc mặt Hứa Lục Trà trầm xuống, hắn đặt chén trà lên bàn: "Ta nhìn ra nàng đã có người trong lòng rồi!"

Chung Hoặc và Trương Mông hoàn toàn bất đồng với nhau, đứng trước lòng ngưỡng mộ của hắn, Chung Hoặc chọn lừa dối cho qua, còn Trương Mông thì căn bản là không hề để ý.

Trương Mông trì độn trong chuyện tình cảm, còn Chung Hoặc hắn khẳng định đã có người trong lòng.

"Thế công tử lại muốn tiếp tục nữa ư?" Tử Y vội hỏi.

Hứa Lục Trà nâng ấm trà chậm rãi châm vào chén.

"Ngươi cố gắng cùng Trương Mông thân cận vào, còn ta thì không thể lại lãng phí thời gian trên người Chung Hoặc nữa!"

Hắn nhấp nhẹ nước trà, mắt phượng một mảnh tăm tối.

Lão già Trần Việt kia là muốn đem hắn xào qua xào lại cho nát nhừ mới vừa lòng, Hứa Lục Trà hắn sao có thể để cho lão được như ý chứ?

Thê chủ của hắn, phải do hắn tự mình chọn, không tới phiên lão nhọc lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro