Chương 11 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Trà Nhi à mấy ngày nay huynh đều không để ý đến ta gì cả!"

Tiền Mộ mặt mày ấm ức vươn tay muốn ôm Hứa Lục Trà.

Hứa Lục Trà uyển chuyển né đi, hắn nắm khăn âu sầu nói: "Lục Trà chỉ muốn thăm dò tâm ý của tiểu thư một chút thôi, không ngờ ngài lại thích người khác nhanh như vậy..."

Tiền Mộ vội lấp liếm: "Tâm ý của ta đối với huynh có trời đất chứng giám, đều tại tên Tiểu Trù kia, là hắn câu dẫn ta! Nhưng ta đối với hắn không hề có chút cảm giác nào cả!"

Hứa Lục Trà trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại vờ ngượng ngùng: "Chỉ mong tiểu thư ngài đừng phụ Lục Trà."

Ghê tởm!

Loại nữ nhân háo sắc này thật sự rất ngu ngốc, khác gì đám phế nhân đâu? Vậy mà còn tự cho là mình tác phong nhanh nhẹn.

Hứa Lục Trà phiền muộn nhăn mày, bồi nàng ta nửa ngày hắn chỉ cảm thấy cơm nước trong người của đêm qua như muốn phun hết ra ngoài.

Nếu không phải vì lão già coi trọng kiêng nể nàng thì đời này của hắn đã không cần phải qua lại với nàng ta rồi.

Khắp đường phố đều là đám người bán hàng rong gân giọng rao hàng in ỏi.

Hứa Lục Trà một cước dẫm nát vòng đeo tay dưới chân.

"Ngươi làm cái gì vậy??!" Chủ quán thét.

Hứa Lục Trà thấy chủ quán là một nam tử mặc y phục thô sơ, da đen xấu xí thì trong lòng chán ghét không thôi.

Chủ quán tức giận trừng hai mắt: "Ngươi giẫm hư đồ của ta rồi, bồi thường đi chứ!"

Hứa Lục Trà móc trong túi ra một thỏi bạc ném xuống trước mặt chủ quán.

Chủ quán cầm lấy bạc, lửa giận đã tiêu hơn phân nửa, tuy tính tình hắn nóng nảy nhưng cũng là một kẻ thành thật, hắn móc trong áo ra mấy đồng tiền: "Trả lại tiền thừa cho ngươi, về sau đi đứng nhớ nhìn đường."

Hứa Lục Trà không thèm liếc hắn lấy một cái xoay người rời đi. Chủ quán đành thu tiền lại, nhưng không ngờ hai ngày sau, tay hắn lại bị bị nổi vô số vết đỏ chằng chịt, ngứa vô cùng.

"Trương bộ khoái..."

Lúc Lâm Hạo mở cửa nhìn thấy dáng người quen thuộc mang bội đao bên hông, hắn lập tức giấu hai tay nổi đầy mẩn đỏ ra phía sau.

Trương Mông mỉm cười với hắn, gật đầu: "Mấy ngày nay ta không thấy cậu ra quầy hàng?"

Da mặt Lâm Hạo vốn ngâm đen giờ đây lại hơi đỏ hồng, hắn thấp giọng nói: "Ta thấy không thoải mái trong người nên định nghỉ vài hôm..."

Trương Mông: "Cậu nên chú ý sức khỏe một chút, sống một mình cũng nên chiếu cố bản thân!"

Thật ra nhân duyên của Trương Mông rất tốt, đến cả người tính tình gai góc có tiếng trong thành như Lâm Hạo khi gặp nàng cũng trở nên thành thật ôn hòa hơn.

Hôm nay nàng đến tìm Lâm Hạo chủ yếu là vì muốn mua một món trang sức làm quà. Không lâu nữa Kim Nguyệt sẽ trở lại phủ để thăm mọi người, Trương Mông đã không thể tham gia lễ thành thân của nàng nên cảm thấy rất áy náy, nàng định mua một món lễ vật để tạ lỗi với Kim Nguyệt và phu quân của nàng, cũng coi như là quà chúc phúc cho hai người. Nghĩ tới nghĩ lui nàng cảm thấy vẫn là Lâm Hạo trong thành kinh doanh đồ trang sức đẹp nhất lại còn không lừa gạt ai bao giờ.

Trương Mông nói ra mục đích của mình với Lâm Hạo, hắn lập tức vào trong chuyển từng rương trang sức ra.

Trương Mông lơ đãng nhìn thấy tay hắn mà sợ hết hồn, toàn thân nổi da gà.

"Lâm Hạo, tay cậu?"

Lâm Hạo ngẩn ra, vội vàng dấu tay về phía sau.

...

Hứa phủ.

"Hứa công tử, có phải hai ngày trước là cậu thường bạc cho chủ sạp trang sức tên Lâm Hạo đúng không?" Trương Mông đặt bọc giấy lên bàn, một thỏi bạc lẳng lặng nằm bên trong.

Hứa Lục Trà nhìn thỏi bạc trên giấy gật đầu: "Đúng vậy."

Trương Mông còn cho rằng hắn sẽ phủ nhận nên nhân chứng nàng cũng đã tìm luôn rồi, không ngờ hắn lại dứt khoát thừa nhận như vậy, nàng dừng một chút lại tiếp tục: "Vậy cậu có biết Lâm Hạo nhận bạc của cậu xong thì sau đó đã bị trúng độc không?"

Mặt Hứa Lục Trà mang theo vẻ vô tội và thất kinh: "Trúng độc ư?"

Trương Mông nói: "Ta bảo đại phu kiểm tra trên thỏi bạc thì phát hiện trên mặt bạc đã được bôi độc."

Hứa Lục Trà nhận lấy lỗi: "Vậy là ta đã lấy sai bạc rồi, bạc này có dính độc là vì để phòng ngừa đối phó cường đạo... Ta sẽ lập tức tới chỗ Lâm công tử tạ lỗi và đưa giải dược cho hắn!"

Trương Mông: "Vậy thì tố!t"

Đợi Trương Mông cầm giải dược đi rồi, Hứa Lục Trà khinh miệt hừ một tiếng.

Hắn ghét nhất là đám nam nhân xấu xí!

Tử Y đứng sau lưng hắn bất an mở miệng: "Công tử, độc kia vốn không cần giải dược, chỉ cần mấy ngày sau sẽ khỏi, sao người lại đưa cho Trương bộ khoái cái gọi là 'giải dược' kia chứ?"

Hứa Lục Trà: "Đã chọc giận ta thì đừng mong bình yên mà lùi lại!"

...

Trương Mông nhìn giải dược trong tay vẫn không yên tâm nhíu mày, cuối cùng nàng lại đưa giải dược cho đại phu kiểm tra một lần. Dù đại phu đã nói giải dược không có vấn đề gì nhưng trong lòng Trương Mông vẫn thấy bất an.

Nàng không có thành kiến gì nhiều với Hứa Lục Trà bởi mỗi người đều có cách sống khác nhau, cho dù hắn ham phú khinh nghèo người đầy tâm cơ, nhưng chỉ cần hắn không làm hại người khác nàng cũng sẽ không ghét bỏ gì hắn.

Nhưng nàng lại không thể không phòng bị được.

Lúc nàng đưa giải dược cho Lâm Hạo còn đặc biệt dặn dò: "Trước khi dùng nhớ chỉ nên bôi giải dược một chỗ nhỏ trên tay thôi, quan sát vài ngày nếu có tác dụng hẵn thoa hết lên toàn bộ tay."

Lâm Hạo gật đầu.

Hai ngày sau Kim Nguyệt hồi phủ nha môn, nàng còn mang theo rất nhiều quà cáp.

Kim Nguyệt ngồi trên giường của Trương Mông, vẻ mặt hạnh phúc.

"Trương Mông, ta nói với muội cái này, nam nhân bọn họ thật sự rất tuyệt vời, vừa mềm mại vừa đáng yêu! Ta thật hận không thể ngày ngày triền miên bên cạnh hắn một khắc cũng không rời!"

Trương Mông một bên mở quà một bên đáp lời nàng: "Là tỷ may mắn gặp được nam nhân tốt thôi, còn nhớ vụ án nửa năm trước không? Tên nam nhân kia không chỉ có tình nhân bên ngoài mà còn vì tài sản mà dám mưu sát thê chủ mình."

Kim Nguyệt đang xuân ý đầy mặt lập tức trở nên đen thui: "Muội đừng nói chuyện này nữa, nghe thật xúi quẩy!"

Trương Mông vừa định xin lỗi thì Kim Nguyệt lại mang sắc mặt vừa hạnh phúc vừa e thẹn tới.

"Ta nói cho muội hay, A Triệt nhà ta thật sự rất dễ chọc người thương đó!"

Trương Mông: "..."

Kim Nguyệt tiếp tục nói: "Hắn ngay cả động phòng thế nào cũng không biết! Nếu không phải ta đã xem qua mấy quyển xuân cung đồ thì bọn ta cũng khó mà làm gì kia... Haha..." Kim Nguyệt ngượng ngùng cười .

Phụ nữ đã kết hôn đại khái là muốn bàn nhiều về chuyện đó. Trương Mông nghĩ. Ở hiện đại trong công ty trừ nàng ra, các chị em khác đều đã kết hôn, cả ngày cứ nói về chuyện đó nên nàng cũng nghe quen rồi.

"Ta nghe A Triệt nói, nam tử bọn họ từ nhỏ không được phép xem xuân cung đồ, cũng không được hỏi thăm chuyện nam nữ, nếu người ta phát hiện sẽ bị dính tiếng xấu."

Kim Nguyệt co hai chân lên, hai tay đặt trên đầu gối: "Cho nên bọn họ còn không biết rõ cái chỗ kia trừ bài tiết ra còn có công dụng khác. Muội biết không, 'đồ chơi' của A Triệt lúc cứng lên còn dọa ngất hắn, haha..."

Trương Mông trái nghe ra phải, đem mấy món đặc sản ở quê Kim Nguyệt mang đến từ từ nếm thử.

"Trương Mông, muội hãy nhanh chóng tìm nam nhân cho mình đi, chuyện nam nữ thật sự rất vui đó..."

Trương Mông ực một hớp nước trà, lại từ trong hành lý lấy ra một túi điểm tâm, nàng ăn một miếng, chép miệng: "Vẫn cảm thấy điểm tâm ở Ánh Nguyệt Lâu ngon hơn!"

Kim Nguyệt đoạt lấy điểm tâm trong tay Trương Mông, mặt hưng phấn nói: "Nếu không ta giới thiệu đệ đệ của A Triệt cho muội nhé!"

Trương Mông quyết đoán lắc đầu.

Kim Nguyệt ở phủ nha môn một đêm thì trở về. Trương Mông bỏ đồ trang sức vào hộp rồi đưa cho nàng. Kim Nguyệt cảm động: "Muội cũng không nhìn lại xem mình đã nghèo thành cái gì rồi? Trả lại cho muội mua đồ ăn đó!"

Trương Mông đấm đấm vai nàng cười nói: "Sau này ta thành thân, tỷ lại trả lễ vật cho ta không được sao!??"

Kim Nguyệt gật đầu: "Được, mà nhắc đến thành thân, ta nói muội này, đệ đệ của A Triệt thật sự không tệ đâu, mặc dù chỉ mới mười hai mười ba tuổi nhưng lớn lên rất xinh đẹp, còn vô cùng hiểu chuyện nữa..."

Trương Mông giúp nàng xách hành lý đến xe ngựa nghe vậy quay đầu nói: "Tỷ đã nhắc tới phu quân mình cả đêm qua rồi, giờ còn chưa chịu về với hắn à?"

Kim Nguyệt lên xe ngựa ngồi rồi vẫn tiếp tục mở miệng: "Đệ đệ của hắn tên là A Ước, cậu nhóc thật sự rất ưu tú đó!"

"Lưu đại tỷ có thể đi rồi, cẩn thận một chút." Trương Mông nói với nữ nhân trung niên đánh xe đằng trước.

Chị ta mỉm cười gật đầu, giương cao roi ngựa: "Điii!"

Xe ngựa vững vàng lên đường nhưng Kim Nguyệt vẫn còn chưa từ bỏ ý định ngoái đầu về sau hô to với nàng: "Muội nên nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này đi!"

Trương Mông mỉm cười khoát tay áo với nàng.

Buổi trưa mặt trời vẫn nóng hầm hập như cũ, Trương Mông mang bội đao ra tuần phố.

Lâm Hạo vẫn chưa ra bày hàng, Trương Mông vừa lúc đi ngang qua nhà hắn nên tiện thể ghé qua xem.

Cửa mở từ bên trong, Lâm Hạo thấy là nàng thì nghiên người để nàng vào trong.

Trương Mông vội lắc đầu: "Ta không vào đâu, lát nữa ta còn có việc. Tiện đường nên ghé sang nhìn cậu một chút xem tay thế nào rồi?"

Lâm Hạo do dự đưa hai tay cho nàng xem.

Dù Trương Mông có chứng hay sợ những vết thương nghiêm trọng nhưng nàng vẫn cố nén da gà, cẩn thận nhìn tay hắn.

Tay hắn không còn sưng đỏ như trước nữa, bọc nước cũng tiêu đi không ít.

Nàng hỏi: "Cậu có bôi giải dược không?"

Lâm Hạo lắc đầu: "Có thoa một lần, nhưng lúc thoa lên một hồi sau lại cảm thấy như bị kim chích, ta lập tức đi rửa rồi không bôi nữa."

Trương Mông: "Ta thấy tay cậu đã tốt hơn nhiều rồi, trước đừng bôi giải dược xem nó có thể tự khỏi hẳn hay không."

...

"Công tử, hôm nay không đi gặp Tiền tiểu thư sao?" Tử Y đặt quân cờ màu trắng xuống trên bàn cờ, chán muốn chết mở miệng.

Hứa Lục Trà phẩy phẩy quạt xếp, mắt phượng lộ vẻ chán ghét: "Gặp nàng ta? Nhìn nàng ta nhiều thêm một cái thôi là ta đã muốn nôn mửa rồi!"

Tử Y phá tan đường cờ: "Nhưng công tử đã nói muốn lợi dụng nàng để dọa lão gia mà."

Hứa Lục Trà hừ lạnh: "Một lần tiếp đón đã đủ khiến nàng ta khăng khăng một mực với ta rồi" Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tử Y "Ta bảo ngươi tiếp cận Trương Mông, sao gần đây không đi tìm nàng ta?"

Tử Y mặt đỏ lên: "Tử Y không dám ở gần nàng ấy..."

Hứa Lục Trà mặt không đổi sắc nhìn cậu, tròng mắt mang theo hàn quang lạnh thấu xương.

Tử Y vội vàng đứng lên cậu thấp thỏm nói: "Tử Y biết sai rồi, Tử Y sẽ đi tìm nàng ta ngay bây giờ!"

Hứa Lục Trà phẩy quạt: "Ngươi cũng không cần phải nảy sinh tình cảm với Trương Mông đâu. Vì nàng ta có giá trị lợi dụng nên ta mới cho ngươi tiếp cận, chứ không phải muốn đem ngươi gả cho nàng đâu, biết không?"

Tử Y vội vàng lắc đầu: "Tử Y chưa từng nảy sinh tình cảm ái muội gì với nàng ấy cả!"

Hứa Lục Trà: "Quan hệ của Trương Mông và Chung Hoặc rất tốt, chỉ cần ngươi tóm được trái tim của nàng ta Chung Hoặc nhất định sẽ đứng về phía mình thôi!"

Nghĩ đến Trần Việt, sắc mặt Hứa Lục Trà lạnh tanh.

"Trà Nhi! Trà Nhi có đó hay không?"

Tiền Mộ đẩy bọn người hầu đang cản ngoài cửa viện ra: "Nhường đường cho bổn tiểu thư vào trong ngay nếu không ta sẽ cho các ngươi biết mặt!"

Nhìn thấy dáng người thanh tú của tên thư đồng Tử Y luôn đi theo Hứa Lục Trà đang từ hông viện bước ra, mắt Tiền Mộ sáng rực: "Tử Y gọi công tử nhà ngươi ra đây, ta muốn gặp hắn!"

Tử Y nhàn nhạt mở miệng: "Công tử nhà tôi thân thể đang không khỏe, không thể ra gió được, Tiền tiểu thư vẫn nên trở về trước đi!"

Tiền Mộ trừng mắt: "Ngươi nói dối, Trà Nhi mấy ngày trước còn khoẻ mạnh bồi ta mà?"

Tử Y lắc đầu: "Công tử quả thật đang khó chịu trong người, thỉnh Tiền tiểu thư thông cảm cho."

Tiền Mộ tức giận: "Bổn tiểu thư hôm nay nhất định phải gặp được Lục Trà!"

Nàng ta tung cước đạp ngã gã sai vặt đang ngăn mình, nàng lấy dao nhỏ ra hung hăng huơ múa : "Chiếc dao găm này đã từng chém sắt như bùn, ai dám ngăn bổn tiểu thư ta sẽ làm thịt hắn!"

Bọn sai vặt há mồm run rẩy tản ra, Tử Y sắc mặt tái ngắt, cậu lạnh lùng nói: "Nếu như ngài dám động đến người của Hứa phủ, Tử Y sẽ lập tức báo quan để Chung đại nhân trừng trị!"

Hứa Lục Trà từ trong viện đi ra, mặt mày tái nhợt thở hổn hển: "Tử Y đừng dọa Tiền tiểu thư mà. Tiền tiểu thư muốn gặp ta, là ta có phúc khí rồi..."

Tiền Mộ vừa nhìn thấy Hứa Lục Trà thì lập tức thu liễm hết oán giận trên mặt, nàng ta ấm ức: "Trà Nhi à mấy ngày nay huynh lại không để ý tới ta...!"

Hứa Lục Trà rủ mắt, lệ nóng nổi lên tràn ngập trong hốc mắt, hắn nức nở: "Lục Trà cũng rất nhớ Tiền tiểu thư nhưng mấy ngày nay thân thể Lục Trà rất khó chịu không thể ra khỏi cửa, không thể gặp gió..." Hắn khẽ nắm tay trắng nõn, mu bàn tay chống bên môi ho khan không ngừng.

Tiền Mộ vội bịt mũi lui về phía sau mấy bước.

"Trông Trà Nhi hình như bệnh rất nghiêm trọng, đã thỉnh đại phu chưa?"

Hứa Lục Trà ho khan không ngừng, không thể nói chuyện, Tử Y đứng một bên nói thay: "Hôm qua đại phu đã đến xem bệnh, nói là bị nhiễm phong hàn."

Tiền Mộ nhíu mày trong lòng rất không cam nhưng cũng đành phải nén ý định trong lòng xống: "Vậy Trà Nhi hãy nghỉ ngơi đi, ta hẹn hôm khác lại đến vậy!"

...

"Sao tâm trạng của Tiền tiểu thư lại không tốt rồi?"

Nam nhân lõa thể nằm bên cạnh Tiền Mộ, tay trái câu lấy tóc đen của nàng, tay phải chầm chậm vuốt ve lưng trần.

Tiền Mộ vuốt vuốt hạ thể của nam tử, dâm đãng nói: "Nam nhân các ngươi một khi đã ăn mặn rồi thì đúng là lời bỉ ổi nào cũng đều nói được!"

Hắn thốt ra lời câu dẫn: "Chẳng lẽ Tiền tiểu thư không thích ư?"

Tiền Mộ dùng sức nắm chặt khiến cho hắn thở gấp một trận.

"Đương nhiên rất thích!" Nàng nói.

Chỉ cần đoạt lấy trinh tiết của nam nhân thì thể nào hắn cũng sẽ đối với các nàng khăng khăng một mực mà thôi!

Nàng đưa lưỡi liếm liếm môi dưới.

Nàng còn chưa có nếm qua Hứa Lục Trà đâu!

Nghĩ đến cảnh Hứa Lục Trà cũng sẽ một mực dính lấy mình, muốn ngừng cũng không ngừng được, nàng lại cảm thấy hưng phấn cả người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro