Chương 12 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Long tỷ, tỷ biết là Lục Trà luôn xem tỷ như tỷ tỷ ruột thịt của mình mà. Lần này Lục Trà gặp phải chút việc khó khăn, chỉ thỉnh cầu Long tỷ giúp Lục Trà một tay..." Hứa Lục Trà nắm khăn tay lau lệ, mắt phượng ngập nước, trên mi dài còn treo lệ trong suốt.

Đại tỷ bang Thanh Hổ là người mặt mũi hung tợn, mắt híp lộ hung quang, nàng ta cọ xát đại đao âm thanh chói tai ma sát với nhau không ngừng. Nàng nhìn qua Hứa Lục Trà hừ lạnh: "Hứa Lục Trà, bình thường không thấy ngươi đến tìm ta ôn chuyện, vậy mà khi gặp chuyện gì khó ngươi lại tìm tới ta."

Hứa Lục Trà lau nước mắt: "Lục Trà tất nhiên muốn đến thăm Long tỷ thường xuyên nhưng lại sợ tỷ luôn bận rộn nên ta không muốn đến quấy rầy tỷ."

Long tỷ nhếch khóe môi, nàng ta giơ lưỡi đao được mài sáng bóng lên vừa quan sát vừa nói với Hứa Lục Trà: "Hứa Lục Trà à ngươi diễn kịch với ai cũng được nhưng không nên diễn trước mặt ta!"

Nàng với Hứa Lục Trà quen biết nhau đã được một thời gian dài, bị hắn dắt mũi dụ làm rất nhiều chuyện thất đức, thế nên càng về sau nàng ta đã thành thói quen trở thành ác bá luôn rồi.

Mặc dù không ghét cuộc sống thế này nhưng nàng ta đối với Hứa Lục Trà là vừa tôn trọng vừa muốn cách xa. Hứa Lục Trà hắn quá máu lạnh, quá ích kỷ!

Thấy Long tỷ không mắc mưu mình nữa, Hứa Lục Trà cũng lười diễn tiếp, hắn lau nước mắt đi rồi ngồi lại trên ghế: "Mấy năm nay ngươi tiến bộ cũng không ít?"

Long tỷ híp mắt miễn cưỡng nhìn hắn một cái: "Bị người ta lừa nhiều tự nhiên sẽ tiến bộ."

Hứa Lục Trà: "Ta cần ngươi giúp ta một việc."

...

Cách sinh nhật của hắn ngày càng gần, hắn thật sự không thể không đi khắp nơi tìm các mối quan hệ tốt.

Hứa Lục Trà nắm chặt quả đấm, lão già Trần Việt kia nhất định sẽ mang hắn gả cho những tên lưu manh nghèo kiết xác, hắn phải tìm cách cự hôn!

Bất kể là Tiền gia, Tần gia giàu có hay bên quan phủ cũng đều có lợi không ít cho hắn, tất cả đều phải nắm chắc trong tay.

Vận mệnh của hắn không phải là thứ lão già đó có thể quyết định được!

"Ngươi đứng lại!" Giọng nói tức giận gào lên phía trước, thân thể cao lớn đứng ngăn trước mặt hắn.

Hứa Lục Trà ngước mắt nhìn chỉ thấy đó là một nam tử cao lớn đen đúa, đường cong trên mặt có vài nét anh lãng, trong lòng hắn lại nổi lên một trận ghê tởm.

Nam nhân xấu xí này còn chưa rút ra một bài học kinh nghiệm cho mình sao?

Lâm Hạo mặt mày đen thui, mày rậm nhíu chặt: "Ngươi đúng là độc ác, lại dám hạ độc trong bạc với ta!"

Hứa Lục Trà trong lòng cười lạnh, hắn rủ mắt ấm ức nói: "Ta không hề cố ý làm ngươi bị thương, chỉ là ngày đó ngươi hung dữ quá, ta vì sợ hãi nên đã cầm sai bạc chuyên dùng để đối phó côn đồ đưa cho ngươi..."

Lâm Hạo cả giận: "Cho dù ngày đó ngươi quả thật cầm sai bạc, nhưng mấy ngày sau ngươi lại đưa sai giải dược, đây rõ ràng là ngươi cố ý!"

Hứa Lục Trà: "Giải dược này là dược sư chế cho ta, ta cũng chẳng biết là nó có tác dụng hay không mà..."

Hứa Lục Trà yên lặng cạy trong quạt xếp ra một ít bột phấn.

Nam nhân xấu xí không có mắt thì không biết sống chết mà, ngươi đã khăng khăng muốn chết như thế thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Hứa Lục Trà ngước mặt, thần sắc dù nhu hòa nhưng trong mắt lại lạnh thấu xương, hắn nói: "Ta nhận lỗi với ngươi, hy vọng ngươi tha thứ cho sai lầm của ta! "

Lửa giận Lâm Hạo cũng đã giảm, hắn hạ giọng nói: "Về sau chú ý một chút. Gặp phải ngươi coi như ta xui xẻo!"

Hứa Lục Trà gật đầu tiến về phía trước, hắn nâng tay dính bột phấn đang định nắm lấy vai của Lâm Hạo thì một đôi tay khác đã bắt lấy cổ tay hắn.

Hứa Lục Trà ngẩn ra, nghiêng đầu thì thấy bàn tay đang cầm bội đao của Trương Mông.

Trương Mông cười ngại với hắn: "Hứa công tử, Lâm Hạo cũng không thích người khác chạm vào mình đâu!"

Tròng mắt Hứa Lục Trà phút chốc đã bắn ra hàn quang rét buốt, nhưng sau đó lại khẽ mím môi cười đáp: "Lục Trà thất lễ rồi!"

Hắn thu tay lùi về phía sau.

Nàng ta hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện tốt của hắn, nếu không phải do nàng còn chỗ hữu dụng thì hắn nhất định sẽ tìm cách hành chết nàng ta!

...

Hứa Lục Trà đi rồi Trương Mông quay đầu nhìn Lâm Hạo hỏi.

"Cậu chuẩn bị ra ngoài quầy hàng sao? Tay đã đỡ hơn chưa?"

Lâm Hạo gật đầu: "Đã đỡ hơn rồi." Nghĩ một chút hắn lại không được tự nhiên nói thêm một câu: "Đa tạ Trương bộ khoái!"

Trương Mông lắc đầu: "Không có gì, về sau cậu nên tránh xa Hứa công tử một chút!"

Nói xong nàng liền nắm bội đao rời đi.

Lúc nàng nói chuyện với Lâm Hạo, Trịnh Thư đã đi được một khoảng xa, Trương Mông chạy nhanh mới có thể bắt kịp nàng.

"Trịnh Thư lát nữa chúng ta đi đâu thu thuế đây?"

Trịnh Thư mở sổ sách, nhàn nhạt trả lời: "Tửu lâu."

...

"Trà Nhi!"

Đang ở lầu hai của tửu lâu tán tính nam nhân, Tiền Mộ nhìn xuống lầu thì thấy Hứa Lục Trà, nàng ta vội vàng đẩy tên nam nhân bên người qua một bên rồi hô to xuống lầu.

Thấy Hứa Lục Trà ngẩng đầu nhìn mình, nàng ta lập tức lộ ra nụ cười tự cho là phong nhã, nói vọng xuống: "Huynh cứ đứng đó chờ, ta xuống đón huynh."

Nói xong nàng ta xoay người toan xuống lầu thì bị nam nhân ôm eo lại, hắn ta ấm ức: "Tiền tiểu thư sao vừa thấy mỹ nhân liền quên ta rồi?"

Tiền Mộ trở tay vuốt mông hắn: "Ta đương nhiên sẽ không quên ngươi rồi, tối nay ta sẽ trở lại, bây giờ hãy đi trước đi nhé. Ngoan!"

Nam nhân bất mãn buông tay, Tiền Mộ quay đầu cắn môi hắn một cái: "Buổi tối ta sẽ thu thập ngươi thật tốt!!"

Nói xong, Tiền Mộ bước nhanh xuống lầu.

"Trà Nhi, bệnh phong hàn của huynh đã đỡ hơn chưa?"

Nhìn Hứa Lục Trà thanh tao thoát tục, cao gầy vững chãi, mắt đen ngậm nước Tiền Mộ lại thấy cổ họng mình có hơi khô nữa rồi!

Hứa Lục Trà nhìn nàng gật đầu, khom người hành lễ: "Đa tạ Tiền tiểu thư quan tâm, Lục Trà đã khá hơn nhiều rồi!"

Tiền Mộ giang hai tay định ôm lấy hắn thì hắn lại linh hoạt né đi: "Tiền tiểu thư, Lục Trà còn có việc, chắc là phải đi trước..."

Tiền Mộ đen mặt trong nháy mắt: "Lục Trà, huynh không phải lại muốn trốn ta đấy chứ?"

Hứa Lục Trà rủ mắt: "Tiền tiểu thư hiểu lầm Lục Trà rồi, Lục Trà quả thật đang có việc bận. Hôm nào Lục Trà rảnh lại tìm Tiền tiểu thư trò chuyện sau được không?"

Tiền Mộ trừng mắt: "Không được! Để huynh trở về thì đến khi nào ta mới tìm thấy huynh?" Nàng ta vươn tay muốn kéo Hứa Lục Trà lại.

Hứa Lục Trà cầm quạt xếp lắc lắc, lại né qua, mắt hắn ngấn nước khẽ đưa tình nhìn Tiền Mộ.

Mà Tiền Mộ lại không giống như ngày thường, không bị ánh mắt mềm mại của hắn hạ trận. Nàng đoạt lấy quạt của Hứa Lục Trà thô bạo xé nát ném xuống đất.

Nàng cười lạnh: "Hứa Lục Trà, đừng nhân lúc ta đối với huynh có tình có nghĩa liền làm giá như vậy. Nam nhân có tư sắc như huynh ở nguyệt lâu còn nhiều mà, được ta nhìn trúng đã là phúc của huynh rồi đó!"

Đối xử với nàng như vậy, coi nàng như món đồ cần thì hỏi đến không cần thì đuổi đi, từ khi nào nàng lại phải chịu kiểu đối xử như vậy? Chỉ là một tên nam nhân mà thôi, Tiền Mộ nàng từ trước tới nay đều không thiếu nam nhân, vẫn còn cả đám khác quỳ xuống thỉnh cầu nàng sủng hạnh mà không được kia kìa, được nàng vừa ý hắn còn dám không cho nàng mặt mũi?

Hứa Lục Trà ngẩn ra, vành mắt chuyển hồng, lệ trong suốt từ hốc mắt chảy ra, hắn nghiêng mặt đau đớn nói: "Không nghĩ tới Tiền tiểu thư lại xem Lục Trà thành loại người này. Làm hao phí cả một tấm chân tình của Lục Trà với tiểu thư..."

Hắn xoay người toan rời khỏi thì bị Tiền Mộ kéo lại.

Cơn giận trong mắt đã hơi giảm xuống, Tiền Mộ mềm giọng nói: "Nếu ngươi đối với ta có tình có ý, vậy thì theo ta vào trong một lát!"

...

Hứa Lục Trà ngồi trước cửa sổ, không muốn quay đầu nhìn Tiền Mộ đứng sau lưng.

Da trắng nõn tóc dài như suối, mắt phượng vừa vô ý vừa hữu tình, môi hồng răng trắng, cặp mi thanh tú khẽ nhăn lại.

Tiền Mộ ngắm đến ngây dại, nuốt một ngụm nước bọt nàng nói với Hứa Lục Trà: "Trà Nhi à, huynh chờ một lát ta đi gọi người chuẩn bị thức ăn!"

Hứa Lục Trà khẽ gật đầu một cái.

Tiền Mộ lui ra khỏi nhã gian, dọc hành lang bắt được một tên tiểu nhị gấp gáp hỏi: "Rượu và thức ăn chuẩn bị xong chưa?"

Tiểu nhị nịnh nọt cười: "Đã chuẩn bị xong rồi Tiền tiểu thư."

Tiền Mộ lại hỏi: "Có bỏ thuốc vào không?"

"Đã bỏ theo phân phó của Tiền tiểu thư, bất kể là thức ăn, nước trà, rượu hay điểm tâm đều đã được hạ dược !"

Tiền Mộ hài lòng gật đầu, đá tiểu nhị một cước: "Mau mang thức ăn lên, còn chờ gì nữa?"

Tiền Mộ trở lại nhã gian thấy Hứa Lục Trà ngoan ngoãn ngồi đó, toàn thân nàng ta không nhịn được nóng lên.

Nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh, trái tim nàng ta kích động đến nhảy dựng.

Mặc kệ nam tử này có trinh liệt cỡ nào, nếu dính vào loại thuốc kia thì cũng sẽ biến thành một tên đãng phu không biết thỏa mãn mà thôi.

Nàng nhịn lâu như vậy cũng đến lúc nên nếm thử hắn rồi!

Bọn tiểu nhị bưng thức ăn vào trong, chẳng bao lâu, bàn gỗ đã bày đầy thức ăn, điểm tâm và cả trà cụ, rượu và chén rỗng.

Tiền Mộ đuổi bọn tiểu nhị ra ngoài: "Các ngươi ra ngoài đi! Không có sự đồng ý của bổn tiểu thư thì không ai được vào!"

Hứa Lục Trà thấy Tiền Mộ táo bạo gấp gáp như vậy rất khác so với ngày thường chỉ lo lấy lòng hắn thì cảm thấy bất an.

Hắn đứng lên định châm chước: "Tiền tiểu thư, Lục Trà cũng nên phải trở về rồi, gia mẫu không đồng ý cho Lục Trà một mình bên ngoài quá lâu!"

Giọng Tiền Mộ trầm xuống: "Huynh với ta ở cùng nhau, cũng không phải ở cùng với người lạ. Mấy ngày nữa ta sẽ đến gặp mẫu thân huynh cầu hôn!"

Hứa Lục Trà nắm chặt quả đấm, mắt đen lạnh thấu xương. Hắn yên lặng nhìn Tiền Mộ một lát, rủ mắt che đi sự chán ghét trong đó, nhẹ giọng: "Tiền tiểu thư, chuyện này đã có hơi nhanh rồi. Chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn!"

Tiền Mộ: "Trà Nhi không phải vẫn luôn vương vấn ta sao? Chẳng lẽ huynh lại gạt ta?"

Hứa Lục Trà nhẹ nhàng lắc đầu: "Lục Trà đương nhiên sẽ không gạt Tiền tiểu thư, chỉ là..."

Tiền Mộ ngắt lời hắn: "Vậy thì không được về, ở đây bồi ta một lát đi." Nàng nâng ấm trà châm vào chung rồi đưa cho Hứa Lục Trà: "Trà Nhi, đây là loại trà huynh thích uống nhất ..."

Tận mắt thấy Hứa Lục Trà uống xong chung trà kia, Tiền Mộ nhếch môi.

...

Nóng quá, nóng...

Hứa Lục Trà uống một ly lại tiếp một ly nhưng vẫn không thể giải trừ được cảm giác khô nóng trong người kia, ngược lại càng như đưa thân vào đống lửa.

Mồ hôi trên người chậm rãi thấm ướt áo, hạ bộ giữa hai chân đã lặng lẽ ngẩng cao, hai đùi hắn khẽ động làm quần áo nhẹ nhàng ma sát khiến hắn nhận được một trận khoái cảm sâu tận xương tủy, hoà với khát vọng mãnh liệt.

Từ nhỏ lớn lên ở thanh lâu, đương nhiên hắn không thể nào không biết chuyện gì đang diễn ra với mình.

Chỉ thật không ngờ rằng nàng ta lại hèn hạ như vậy!

Hứa Lục Trà đè nén dục vọng cố trấn định, sống lưng thẳng tắp.

Nhưng dù cho hắn có tận lực che dấu tình trạng cơ thể mình cỡ nào thì hai gò má phiếm hồng cùng với thân thể đang run nhè nhẹ đã bán đứng hắn.

Tiền Mộ thấy hai mắt hắn ngậm đầy xuân thủy, mặt đã đỏ bừng mê man, nàng ta sớm đã không nhịn được vươn tay đặt lên bàn tay Hứa Lục Trà.

"Xoạt!" Hứa Lục Trà vội rút tay về, hắn đứng lên lui về sau vài bước: "Tiền tiểu thư, Lục Trà thật sự phải quay về rồi..."

Tiền Mộ nhếch môi: "Trà Nhi đừng vội trở về như vậy chứ, đến đây, cùng ta làm chuyện vui sướng đi..."

Nói xong nàng ta nhào về phía Hứa Lục Trà.

Toàn thân hắn nóng rang, tứ chi mềm mại vô lực căn bản không thể né được công kích của Tiền Mộ, hắn bị Tiền Mộ đẩy ngã nhào xuống đất.

Tiền Mộ gấp gáp dùng hai tay vuốt ve chiếc eo thon của Hứa Lục Trà, chu miệng hôn xuống.

Hắn giơ tay dùng hết toàn lực tát vào mặt Tiền Mộ.

Tiền Mộ cứng đờ người rồi hôn mê bất tỉnh.

Hắn dùng sức đẩy nàng ra, ghê tởm muốn ói!

Nếu không phải vì định trừng trị tên nam nhân xấu xí kia mà giấu sẵn bột độc trong móng tay, kịp thời dùng với ả thối này nếu không kết cục của hắn chỉ có thể bị ả khinh bạc mà thôi!

Hứa Lục Trà thở hổn hển toàn thân nóng rang, cứ như máu trong người đã bị nấu chín, vật giữa hai chân vẫn luôn trướng đến đau nhức.

Hứa Lục Trà cắn răng đạp đất bò dậy, giãy giụa ra khỏi nhã gian.

...

"Trương bộ khoái, chủ lâu của bọn ta hiện giờ không có ở đây, bọn ta cũng không thể quyết định được." Tiểu nhị khó xử nhìn Trương Mông.

Trương Mông cũng khó khăn đáp: "Tửu lâu này đã khất nợ thuế quan rất lâu rồi, nếu lại khất tiếp bọn ta cũng không còn cách nào khác ngoài bàn giao chuyện này với đại nhân cả!"

Trịnh Thư và Trương Mông đã đến tửu lâu này một hồi lâu nhưng chủ lâu lại chậm chạp không chịu xuất hiện, Trịnh Thư đã không còn kiên nhẫn.

Nàng nói với Trương Mông: "Ngươi ở lại chờ đi, ta sẽ đi chỗ khác thu thuế!"

Trương Mông gật đầu đáp ứng.

Trịnh Thư đi rồi, Trương Mông lại ngồi trong góc khuất của tửu lâu chờ chủ lâu trở về. Cũng đã uống hết ba ấm trà mà chủ lâu vẫn chưa chịu xuất hiện, ngược lại nàng đã đi nhà xí hết hai lần rồi.

Trương Mông từ trong nhà xí bước ra, đang định trở lại tửu lâu thì nghe cách đó không xa có âm thanh bàn ghế rơi đổ xuống đất.

Căn phòng này ban đầu là của một đôi phu phụ già, về sau bị bọn cướp xông vào cướp của rồi giết một cách tàn nhẫn. Từ đó về sau nơi này liền bị dân trong thành đồn có ma, bởi nhiều người hay nói vào lúc nửa đêm họ thường nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết nên ai cũng không dám đến gần căn phòng này.

Lúc này Trương Mông lại nghe thấy trong phòng có tiếng bàn ghế ngã đổ, lòng nàng nghi hoặc nắm chặt bội đao đi đến phá cửa sổ nhìn vào trong.

Vừa nhìn Trương Mông lập tức bị doạ hết cả hồn, bên trong đúng là có người.

Người kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như đã chết.

Nàng chạy sang cửa trước, tung cước đá văng rồi đi vào.

Thấy người nằm trên đất thân mặc lục y, tóc đen xoã tung, ngũ quan xinh đẹp và sắc mặt đỏ bừng. Đây chẳng phải Hứa Lục Trà sao?

"Hứa công tử?"

Trương Mông đến gần ngồi xổm xuống cạnh hắn: "Công tử bị sao vậy? Có sao không?"

Hứa Lục Trà thở hổn hển, cả người run rẩy, dường như hắn đang cố nén cái gì đó, nhịn đến cực hạn.

"Cút ngay!"

Hắn cắn răng thấp giọng quát.

Trương Mông kinh ngạc, nàng trên dưới quan sát Hứa Lục Trà, thấy mặt mày hắn đỏ bừng, mắt ngập nước, quần áo mở rộng lộ ra lồng ngực trắng nõn, mồ hôi như mưa đổ ra trên da thịt mềm mại.

Nàng lại dời ánh mắt xuống hạ thân hắn, quả nhiên thấy chỗ đó đã chống cao như cái lều nhỏ...

Mặt Trương Mông đỏ lên, dời tầm mắt.

Nàng đứng dậy: "Hứa công tử, trước công tử cứ nhịn một chút đã, ta ra ngoài tìm thuốc giải cho cậu!"

Nói xong, nàng xoay người định đi.

"Không có giải dược!" Hứa Lục Trà đè nén, Trương Mông gần như có thể nghe được hàm răng của hắn khanh khách va vào nhau.

Trương Mông dừng bước, nàng cũng có chút nóng nảy: "Vậy phải làm sao đây?"

Hứa Lục Trà kêu rên , mồ hôi lớn như hạt đậu từ thái dương lăn xuống, môi đỏ mọng bị hắn cắn đến ra máu tươi, chảy xuống khóe miệng.

Trương Mông nhíu mày suy nghĩ, nàng đi tới cửa chính khóa lại rồi sang cửa sổ bên cạnh cởi xuống lớp y phục, dùng áo ngoài ngăn trước cửa sổ để che đi lỗ hỏng bên trên.

Bảo đảm người bên ngoài sẽ không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Trương Mông lại kéo từ trong góc ra một tấm bình phong, ngăn cản hai bên nàng và Hứa Lục Trà.

Nàng đưa lưng về phía bình phong, tận lực khiến cho thanh âm của mình ôn hòa lại: "Hiện tại không ai biết cậu đang làm gì cả. Công tử cứ giải quyết chuyện của mình..."

Nhớ tới Kim Nguyệt đã từng nói với nàng, nam tử ở đây trước khi xuất giá vẫn không hiểu gì về chuyện nam nữ, hơn nữa trước khi nàng đến Hứa Lục Trà xác định là đã liên tục chịu đựng mà chẳng hề động thủ.

Mặc dù hết sức ngại ngùng nhưng Trương Mông vẫn cả gan mở miệng: "Hứa công tử, nếu như cậu tin ta, thì cứ dựa theo lời ta nói mà làm sẽ đỡ hơn một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro