Chương 16 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Trương Mông ngồi nghỉ ngoài quán trà, chủ quán tự tay pha một bình trà ra ngồi trước mặt nàng.

Bà rót trà mời Trương Mông: "Trương bộ khoái, mời ngài."

Trương Mông nói: "Bà chủ Lâm, thẩm không cần phải tiếp ta đâu, cứ làm việc của thẩm đi, ta chỉ nghỉ ngơi một lát liền đi ngay."

Bà chủ Lâm lại không chịu rời đi, bà ta thần thần bí bí kề sát vào Trương Mông hỏi: "Trương bộ khoái, tuổi ngài cũng không còn nhỏ nữa, đã định lấy phu chưa?"

Trương Mông vội nuốt nước trà trong miệng trả lời: "Chuyện lấy chồng ta không vội!"

"Trương bộ khoái không cần phải thẹn thùng đâu, nữ hôn nam gả là chuyện hiển nhiên, bọn ta đều hiểu. Mấy ngày trước, ta thấy cháu ta thỉnh thoảng cứ nhìn lén ngài, đoán chừng là có ý với ngài rồi, ngài nghĩ sao?"

Trương Mông trừng to mắt: "Thẩm nói là Lâm Hạo sao?"

Bà Lâm gật đầu: "Mặc dù diện mạo của hắn có hơi xấu nhưng lòng dạ lại rất tốt, chăm chỉ làm việc, là một nam nhân không tồi! Ta thấy ngài cũng không phải kiểu người coi trọng vẻ bề ngoài...hay là ta gả cháu ta cho ngài được không?"

Trương Mông bị dọa sợ run một hồi mới cự tuyệt: "Bà chủ Lâm, ta biết Lâm Hạo là một nam tử tốt, nhưng mà ta đã có người trong lòng rồi!"

Bà chủ Lâm lộ vẻ tiếc nuối: "Vậy sao, thật đáng tiếc..." Mắt bà quét sang một góc quán trà.

Trương Mông thuận theo mắt bà thì thấy Lâm Hạo.

Lâm Hạo mặc y phục nâu sẫm, thân hình cao lớn mặt mày anh tuấn, mặc dù sắc da của hắn có hơi đen nhưng nàng vẫn nhận ra hắn đang đỏ mặt, mà đôi mắt thâm thúy kia lại đang ẩn lệ quang.

Thanh âm trầm thấp thô mỏng của hắn vang lên: "Sao bác lại tự tiện làm chủ muốn gả ta cho Trương bộ khoái như vậy? Từ khi nào thì ta có ý với Trương bộ khoái chứ?" Giọng hắn mang theo phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là sự nức nở đầy ấm ức.

Bà chủ Lâm cứng họng, Trương Mông lúng túng gật đầu với hắn.

Vành mắt Lâm Hạo hồng hồng, cũng không nhìn Trương Mông lấy một cái xoay người rời đi. Bà chủ Lâm đứng lên đuổi theo vài bước gọi hắn: "Hạo nhi... "

Lâm Hạo đứng lại quay đầu hung dữ nói: "Ta tuyệt đối sẽ không gả cho Trương bộ khoái! Chết cũng không gả!"

Trương Mông: ".... "

Bà Lâm quay đầu nhìn Trương Mông, thần sắc lúng túng: "Trương bộ khoái....."

Trương Mông nhìn bà cười bất đắc dĩ: "Lâm Hạo là một nam tử tốt, chắc chắn hắn sẽ tìm được  thê chủ hợp với mình thôi, là ta không thích hợp với Lâm Hạo."

······

Nàng thực sự không có số đào hoa mà, bà chủ Lâm cùng lắm chỉ mới nói về hôn sự của Lâm Hạo với nàng thôi mà Lâm Hạo đã quyết tuyệt phản đối như vậy. Quả nhiên là nàng không được nam nhân ở nữ tôn quốc chào đón.

Cho dù nàng thật sự cũng không có ý định cùng Lâm Hạo kết duyên, nhưng nhìn thấy hắn kháng cự mình như thế, ít nhiều nàng cũng có chút buồn bực.

Trên đường đi tuần, nàng thấy một nam tử áo đen đang ngồi xổm bên góc đường, đem bánh bao trong tay mình xé thành từng mẩu cho mèo con ăn.

Hắn vươn tay sờ sờ đầu mèo nhỏ. Mèo nhỏ ăn xong bánh bao, đưa đầu cọ vào bắp chân hắn rồi ngoe nguẩy thân mình bước đi.

Nhưng mèo nhỏ chỉ đi được một lát thì bị mấy đứa con nít nghịch ngợm trên đường dùng cây đánh kêu thảm, chạy loạn khắp nơi.

Nam tử áo đen chạy đến ngăn trước mèo nhỏ không cho bọn chúng đánh nó.

Bọn nhỏ hầm hổ đẩy ngã hắn, định chụp lấy con mèo kia.

Trương Mông nhìn thấy cảnh này trong lòng tức giận, nàng đi đến đuổi bọn chúng : "Đám nhóc kia! Không được động tới nó!"

Bọn nhỏ thấy Trương Mông mặc y phục bộ khoái lại hung dữ nên đều sợ hãi lui về phía sau rồi chạy đi.

Mèo nhỏ nấp dưới giỏ trúc run lẩy bẩy, Trương Mông định đến gần nhưng nó đã nhanh chân chạy hoảng đi.

Trương Mông quay đầu tìm nam tử nọ thì thấy hắn đang quỳ gối trước mặt một công tử mặc lục y, run lẩy bẩy.

Nam tử lục y đó định nâng hắn lên, hắn lại liều mạng lắc đầu, rụt người lại không cho hắn chạm vào.

"Tiểu Trù, sao vậy?"

Trương Mông đi về phía Tiểu Trù, trước mặt hắn không ai khác chính là Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà nhìn người qua đường đang nhìn về bên này, mặt tuấn tú hiện ra vẻ ấm ức. Tử Y đi theo sau hắn nhìn thấy Trương Mông thì vội giải thích: "Trương bộ khoái, vị công tử này không cẩn thận đụng vào công tử nhà ta, công tử nhà ta cũng không nói gì nhưng hắn lại cứ quỳ trên mặt đất mà không chịu đứng dậy."

Trương Mông đỡ Tiểu Trù dậy, thân hình Tiểu Trù vốn đang run rẩy đã từ từ bình tĩnh lại.

Từ lúc Trương Mông xuất hiện, cả người Hứa Lục Trà lại cứng ngắc, hai tay chậm rãi siết chặt, mắt phượng lộ ra hàn ý. Hắn khụy gối hành lễ với Trương Mông, mím môi cười: "Trương bộ khoái..."

Trương Mông nhìn hắn gật đầu: "Hứa công tử." Ánh mắt lại chuyển sang nhìn Tử Y sau lưng Hứa Lục Trà gật đầu: "Tử Y."

Tử Y cúi đầu, sắc mặt e thẹn.

Trương Mông quay đầu an ủi Tiểu Trù: "Tiểu Trù không cần phải sợ, Hứa công tử sẽ không so đo chút chuyện này với cậu đâu. Hơn nữa cậu cũng không cố ý, Hứa công tử hiểu rõ mà!"

Tiểu Trù vẫn không lên tiếng, Trương Mông lại mở miệng: "Cậu sẽ không bị Hứa công tử trách phạt đâu, mọi người ở đây đều biết rõ Hứa công tử là người thiện lương ôn hoà, sẽ không làm ra loại chuyện gì đâu. Mọi người ở đây đều có thể bảo đảm cậu tuyệt đối sẽ không sao!" Trương Mông mỉm cười nhìn về phía Hứa Lục Trà, nói: "Hứa công tử xem ta nói có đúng không?"

Hứa Lục Trà mỉm cười gật đầu: "Trương bộ khoái đề cao Lục Trà rồi. Khiến vị công tử này sợ như thế Lục Trà vô cùng áy náy..." Hắn cong cong khoé mắt: "Hẳn là Lục Trà nên xin lỗi vị công tử này mới đúng!"

······

Ánh Nguyệt Lâu

"Công tử.... "

Tử Y đứng bên cạnh Hứa Lục Trà thấp thỏm nhìn hắn.

Hứa Lục Trà đặt mạnh chén trà lên bàn, nước trà văng tung tóe.

"Ta bảo ngươi đi tìm Long tỷ xử lý nàng ta, ngươi có làm không?"

Tử Y trả lời: "Tử Y đã tìm Long tỷ truyền lời rồi, nàng ta nói đợi có thời gian sẽ xử lý, chậm nhất là hai ngày."

Mặt mày Hứa Lục Trà đầy oán khí, mắt lộ rõ tức giận: "Lát nữa ngươi đi tìm Long tỷ nói nàng ta biết, cái ả Trương Mông kia nàng ta cứ đánh chết đánh phế hay sao đều tùy theo ý nàng!!!"

"... Công tử không phải đã nói chỉ cho Trương bộ khoái một bài học thôi sao?" Tử Y ngẩng đầu.

Hứa Lục Trà hừ lạnh: "Loại người như nàng ta đánh chết là đáng đời!"

Rõ ràng tên tiện nhân Tiểu Trù kia có mắt như mù đụng vào hắn, vậy mà nàng lại chọn giúp đỡ tên tiện nhân đó!

Làm bộ khoái mà không phân biệt được tốt xấu, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy.

Hứa Lục Trà cầm chén trà mới, nhấc ấm trà rót đầy. Lạnh lùng nói: "Tên Tiểu Trù đó cho dù có trở nên dị dạng vẫn không quên đi câu dẫn nữ nhân. Ả Trương Mông kia đúng là đui mù, ngay cả khi tên Tiểu Trù đó mang gương mặt xấu xí như thế mà nàng ta vẫn muốn..."

Tử Y khẽ nhăn mày nhưng vẫn trầm mặc .

Hứa Lục Trà không biết nghĩ tới điều gì mà lửa giận trong mắt ngày càng thêm sâu, hắn đặt mạnh chén trà lên bàn: "Ngươi đi tìm Long tỷ ngay bây giờ cho ta!"

Nàng ta nhìn thấy thân thể xinh đẹp này của hắn còn chưa được bao lâu đã cùng nam nhân khác đùa giỡn, hơn nữa còn là một tên xấu vô cùng!

Nàng ta đặt hắn ở chỗ nào chứ? !

Hứa Lục Trà hắn thật sự không nuốt trôi cục tức này!

Quả nhiên loại người như vậy vẫn nên chết đi là tốt nhất!

······

"Tiểu Trù, đệ đi đâu vậy?" Nữ tử trẻ tuổi vội vàng chạy ra đón Tiểu Trù, giọng nói mang theo lo lắng và sầu não, "Đệ ra ngoài sao không nói ta biết? Đệ làm ta lo muốn chết!"

Tiểu Trù cúi đầu: "Tỷ không cần phải lo, ta chỉ ra ngoài gặp Trương bộ khoái mà thôi..."

Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Trương Mông kia có quan hệ không tệ với Hứa Lục Trà, đệ không sợ nàng ta sẽ giúp Hứa Lục Trà hại đệ à?"

Tiểu Trù lắc đầu: "Tỷ, Trương bộ khoái không phải loại người như vậy đâu." Hắn nói xong thì yên lặng quay về phòng.

Nàng ta nhìn Tiểu Trù vẫn luôn trầm mặc buồn bã thì đau lòng không thôi.

Tiểu Trù đã từng là một đứa nhỏ hoạt bát sáng sủa cỡ nào, bây giờ lại bị tên Hứa Lục Trà độc ác kia hại thành bộ dạng như thế, nàng hận không thể chạy đến Hứa phủ giết chết hắn!

Nàng đã đồng ý với phụ mẫu đã mất sẽ chăm sóc Tiểu Trù thật tốt nhưng bây giờ lại để Tiểu Trù phải chịu ấm ức như thế, nàng còn mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ đã khuất đây?

Nàng ta siết chặt tay.

Sớm muộn gì cũng có ngày nàng tự tay giết chết tên Hứa Lục Trà đó!

······

Trời tờ mờ sáng, Trương Mông dùng bữa xong thì cầm bội đao ra cửa.

Chung Hoặc gọi nàng lại: "Trương Mông, ngươi chờ một lát."

Trương Mông quay đầu: "Đại nhân?"

Chung Hoặc trông có vẻ rối rắm, nàng ta do dự một hồi lâu mới đưa vật giấu sau lưng cho Trương Mông.

Trương Mông nhận lấy, định thần nhìn lại thì thấy đây là một chiếc túi thơm. Bất kể là chất vải hay đường thêu hoạ tiết đều không có chỗ nào chê được, vô cùng khéo léo.

Trương Mông kinh ngạc: "Đại nhân, túi thơm này đẹp quá!"

Vẻ mặt căng thẳng của Chung Hoặc cuối cùng cũng hòa hoãn được một chút, nàng khẽ hừ một tiếng: "Việc thêu túi thơm...."

"Đại nhân, đây hẳn là của Quý công tử thêu cho ngài đúng không? Cậu ấy thật là khéo tay!" Trương Mông cười nói.

Mặt Chung Hoặc lập tức đen thui: "Đây là của bổn quan thêu!"

Khuôn mặt tươi rói của Trương Mông cứng đờ, nhưng lập tức thay đổi trở thành mỉm cười: "Không thể ngờ đại nhân lại có tay nghề thêu xuất sắc như vậy, thuộc hạ bội phục!"

Nàng còn nghĩ sao gần đây Chung Hoặc lúc nào cũng ngây ngốc trong thư phòng không ra ngoài thị sát thì ra là vì trốn trong đó thêu túi thơm. Đoán chừng chắc là thêu cho Quý Minh...?

Nàng đem túi thơm trả lại cho Chung Hoặc, khích lệ: "Đại nhân thêu đẹp như thế Quý công tử nhất định sẽ rất thích, ngài không cần lo lắng!"

Chung Hoặc nhìn nàng, hận không thể đạp một phát lên gương mặt xinh đẹp đó. Cuối cùng, nàng ta quả thật đã đạp cho Trương Mông một cước. Nàng trừng mắt nhìn Trương Mông: "Thôi, ngươi đi làm công việc của ngươi đi. Quả nhiên nhìn thấy ngươi là ta càng thêm bực mình!"

Chung Hoặc thu lại túi thơm, ngoảnh người đi.

Trương Mông vuốt bắp chân chẳng hề bị đau của mình, không rõ vì sao Chung Hoặc lại trở nên tức giận như vậy...

······

"Long tỷ, tỷ ra tay nhanh gọn một chút, đừng để ta phải xem thường tỷ."

Hứa Lục Trà khoanh tay liếc nhìn Long tỷ. Mặt mũi nàng ta dữ tợn, mắt lộ hung quang, khoé miệng nhếch lên cười một tiếng: "Hứa Lục Trà ngươi không tin ta sao?"

Hứa Lục Trà hừ lạnh một tiếng: "Sự tình xong rồi hẵn nói, ta sẽ trả thù lao hậu hĩnh nên tỷ phải dùng hết sức cho ta!"

Long tỷ gọi thủ hạ của nàng lại đây, chỉ về phía một ả tỷ muội cường tráng của mình rồi nhìn Hứa Lục Trà nói: "Có các nàng ở đây, ngươi không cần phải lo lắng sẽ không thành công."

Hứa Lục Trà nhìn đám nữ nhân kia, người người đều cao lớn thô kệch thân thủ mạnh mẽ, hắn hài lòng gật đầu. Tầm mắt vô tình nhìn thấy một nử tử trẻ tuổi lẫn trong đám nữ nhân kia, hắn nhíu mày chỉ vào nàng ta: "Ngươi tên gì?"

Nàng ta trả lời: "Ứng Tiểu Nguyệt."

Hứa Lục Trà nhíu mày cẩn thận quan sát, thấy nàng ta cúi đầu, vẻ mặt và cử chỉ đều rất thành thật nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng có hơi không thoải mái.

Cuối cùng hắn vẫn không nói gì mà quay đầu nhìn Long tỷ: "Giao lại cho tỷ!"

······

Trương Mông thật sự hơi hối hận khi không chịu tìm Trịnh Thư theo cùng.

Nàng gặp rắc rối thật rồi, mấy chục nữ nhân cao lớn tay cầm gậy gộc vọt tới đánh nàng, cho dù thân thủ nàng tốt thì vẫn bị đập cho vài cái. Đao của nàng vẫn luôn mang bên hông, ban đầu nàng không dám rút đao vì sợ làm bị thương người vô tội, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà rút đao chém hết số gậy gỗ của các nàng.

Đám nữ nhân đó chần chừ vây quanh nàng không dám tiến lên. Có vài người thỉnh thoảng còn liếc về phía góc đường.

Trương Mông nhìn theo, mặc dù người kia đã nhanh chóng nấp đi nhưng nàng vẫn thấy một góc y phục xanh nhạt.

Nàng khẽ thở dài một hơi. Những người này vì không có vũ khí trong tay nên lúc xông lên đều bị Trương Mông dùng đao bức lui.

Bỗng nhiên, bên góc đường truyền đến tiếng kêu sợ hãi, sau đó nàng nhìn thấy Tử Y cuống quýt từ bên đó chạy ra.

"Cứu mạng với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro