Chương 17 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Trương Mông ngẩn ra, vội dùng chuôi đao huých ngã đám người đang xông lên rồi toan chạy tới chỗ Tử Y và Hứa Lục Trà.

Tử Y thấy nàng, vành mắt hồng lên đầy sốt ruột: "Trương bộ khoái, công tử ta ở bên trong..."

Trương Mông chạy vào trong thì thấy có mấy nữ nhân đang cầm đao đuổi theo một nam tử đòi chém đòi giết, ngược lại nam tử kia thân thủ rất linh hoạt, mỗi lần đều có thể trong hiểm cảnh mà tránh được lưỡi đao. Nhưng dù hắn có linh hoạt né tới đâu thì cuối cùng cũng không thoát khỏi sự công kích liên tiếp của nhóm người phía sau. Rất nhanh hắn đã bị bọn họ bao vây dồn vào góc tường.

Kẻ cầm đầu là một nữ nhân, nàng ta cười lạnh: "Hứa Lục Trà à, làm nhiều chuyện thất đức như thế cuối cùng cũng bị báo ứng nhỉ? Giết ngươi cũng coi như vì dân trừ hại!"

Sắc mặt Hứa Lục Trà tái nhợt, nhưng mắt lại rét buốt: "Ngay cả khi như vậy ta cũng chưa bao giờ hối hận về những chuyện mình đã làm!" Hắn cười lạnh nói: "Ngươi là tỷ tỷ của tên Tiểu Trù kia đúng không? Quả nhiên giống hệt hắn, đều khiến người ta căm ghét!"

Nàng ta nắm chuôi đao hung hăng chém về phía Hứa Lục Trà: "Đi chết đi! Tên điêu phu độc ác!"

Hứa Lục Trà không chớp mắt nhìn vào lưỡi đao sắc bén đang bổ tới, mặc dù bên môi vẫn treo nụ cười mỉa mai như cũ nhưng đồng tử trong mắt đã co rút mãnh liệt cho thấy hắn đang rất sợ hãi trước cái chết đang ùa tới.

Nhưng lưỡi đao sắc bén kia vẫn chưa kịp chạm vào hắn thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ chặn lại, máu tươi ấm nóng nhỏ xuống mặt Hứa Lục Trà.

Hắn ngẩn ra.

Trương Mông nhíu mày nhấc chân đá bay thanh đao trong tay Ứng Tiểu Nguyệt, nàng ngăn trước mặt Hứa Lục Trà nghiêm nghị nói: "Ở Vân Thành không cho phép tự tiện ẩu đả, không cho phép giết hại người khác!"

Ứng Tiểu Nguyệt bị Trương Mông đá lui vài bước, nàng ta che cổ tay tê dại của mình lại vừa nhìn thanh đao rơi một bên, nàng nhìn về phía Trương Mông lạnh giọng: "Trương Mông! Chuyện này không có liên quan gì đến ngươi, ngươi không nên xía vào, nếu còn dám cản ta thì ngay cả ngươi ta cũng giết!"

Trương Mông giấu đi lòng bàn tay đang chảy máu đầm đìa, nàng dùng tay trái cầm đao bên hông rút ra: "Ngươi và Hứa Lục Trà có ân oán cá nhân gì đều có thể lên công đường giải quyết, ta tin Chung đại nhân nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Đừng vì nhất thời tức giận mà lại đi giết người chỉ hại mình hại người mà thôi. Ngươi còn trẻ, ta cũng không hy vọng ngươi phải đi đến bước đường cùng."

Ứng Tiểu Nguyệt tức giận: "Ngươi thôi ít nói nhảm đi, ta thấy ngươi cùng với tên điêu phu Hứa Lục Trà này là cùng một bọn rồi!" Nàng quay đầu nhìn đám tỷ muội của mình hô: "Giết bọn họ!"

Đám người này khí thế hung hăng xông lên trước, Trương Mông vội tránh vội né, cản đao rồi đánh trả, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn Hứa Lục Trà phía sau mình, chẳng lâu sau nàng đã hơi kiệt sức.

Một luồng hàn quang loé lên xông tới chỗ Hứa Lục Trà, tim Trương Mông lộp độp muốn rớt ra ngoài, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì người nàng đã ngăn trước mặt Hứa Lục Trà rồi.

Sau lưng truyền đến một trận đau nhức dữ dội, Trương Mông đau đến toàn thân cứng lại, nàng cắn răng, mồ hôi nương theo gò má chảy xuống.

Hứa Lục Trà hốt hoảng nhìn nàng, bàn tay vươn ra sờ phía sau nàng đã dính đầy máu tươi.

Trương Mông không hề ngừng lại, nàng quay đầu, tay trái dùng lực lên sống đao hất đi lưỡi đao tập kích nàng của nữ nhân kia, nàng tiếp tục đánh lui mấy nữ nhân hung hăng, song lại quay đầu dồn dập nói với Hứa Lục Trà: "Hứa công tử mau chạy đi, lập tức đến phủ nha môn tìm người đến đây!"

Hứa Lục Trà giờ mới phản ứng kịp, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Mông một cái rồi đứng lên chạy đi.

Thấy thân ảnh của hắn đã khuất khỏi ngõ nhỏ, Trương Mông thở phào nhẹ nhõm. Nàng giữ vững tinh thần đối phó với đám người trước mặt.

Ứng Tiểu Nguyệt ngay lúc Hứa Lục Trà chạy đi đã muốn đuổi theo nhưng bị Trương Mông ngăn lại, qua mấy hiệp Ứng Tiểu Nguyệt mới ngừng tay rống giận: "Ngươi đúng là không có đầu óc, Hứa Lục Trà kia căn bản là muốn mượn người giết ngươi, ngươi lại vì cứu hắn mà không để ý tới tính mạng mình!"

Trương Mông dùng đao chống đỡ thân thể, mất máu quá nhiều khiến cho hai mắt nàng chỉ thấy một mảng màu đen nhưng nàng vẫn gắng gượng nhịn xuống, nhìn Ứng Tiểu Nguyệt đang phẫn nộ nàng miễn cưỡng cười: "Bảo vệ dân chúng là trách nhiệm của một bộ khoái, bất kể là ai ta cũng sẽ làm như vậy."

Ứng Tiểu Nguyệt lại phẫn nộ: "Loại người như hắn căn bản không đáng để ngươi bảo vệ!"

Nói xong nàng ta xông lên trước muốn giết Trương Mông.

Tầm nhìn của Trương Mông càng trở nên mơ hồ, nàng muốn nâng bội đao ngăn lại một kích của Ứng Tiểu Nguyệt nhưng thể lực đã chống đỡ hết nổi, thân thể nàng lung lay, cuối cùng chịu không được đành ngã xuống.

Nàng nghĩ, lần này hi sinh vì nhiệm vụ cuối cùng cũng không phụ chức bộ khoái của mình, không uổng công mình đã sùng bái nghề cảnh sát nhiều năm như thế, cuối cùng cũng vinh quang vô hạn một đời nhỉ?

······

"Nàng ta sao rồi?"

Thấy Tử Y bước vào tiểu viện, Hứa Lục Trà gấp gáp từ bên bàn đứng lên.

Vành mắt Tử Y hồng hồng, sắc mặt tái nhợt trả lời: "Trương bộ khoái vẫn còn hôn mê".

Hứa Lục Trà trừng mắt, ngẩn ra, hắn từ từ ngồi xuống thấp giọng nói: "Nàng ta thật đúng là ngu ngốc, vậy mà còn cứu ta..."

Tử Y gạt lệ nói: "Công tử, người đã thấy vừa lòng hả dạ chưa? Trương bộ khoái thật sự sắp chết rồi..."

Hứa Lục Trà nắm chặt khăn trong tay: "Đáng đời nàng ta! Ta đâu có bảo nàng ta cứu mình!"

Tử Y nghe xong lại hơi phẫn nộ nhìn Hứa Lục Trà: "Công tử, từ trước tới nay ta chưa từng phản bác người làm chuyện gì, nhưng lần này người thật sự đã sai rồi! Nếu không phải nhờ Trương bộ khoái kịp thời ứng cứu, người bây giờ còn có thể sống sót được sao? Trương bộ khoái vốn biết rõ người cho người giết nàng ấy nhưng nàng ấy vẫn liều mạng cứu người, phần ân tình này người có thể không trả sao?"

Hứa Lục Trà thoáng ngẩng đầu, ấp úng nói: "Nàng ta biết rõ ta muốn giết nàng thì sao nàng ta còn.... "

"Đương nhiên biết, Trương bộ khoái cái gì cũng biết chỉ là nàng không muốn vạch trần người mà thôi!"

Hứa Lục Trà rủ tay xuống chầm chậm siết chặt vạt áo, gương mặt mờ mịt cúi xuống, hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng của ngày thường, hắn đứng lên mở miệng: "Ta cũng không có cầu xin nàng cứu ta".

Là do nàng ta ngốc mà thôi. Vì ngốc mà chết! Kẻ lòng dạ ác độc như hắn mà nàng còn muốn cứu. Cho dù có chết thì không phải cũng là đáng đời sao?

······

Một ngày trôi qua, Hứa Lục Trà lại tiếp tục ngây ngốc trong phòng không ra khỏi cửa. Tử Y cũng không thèm để ý tới hắn.

Tử Y đứng chờ trước cửa nha môn ngóng trông tin tức của Trương Mông, đến khi nghe thấy nàng không còn nguy hiểm tính mạng nữa cậu mới coi như đã trút được gánh nặng.

Hứa Lục Trà vẫn không hỏi han gì về tình trạng của Trương Mông khiến Tử Y thấy giận dỗi trong lòng nên cậu cũng không thèm chủ động nhắc tới tin tức của Trương Mông với Hứa Lục Trà. Chỉ yên lặng một mực theo sau phục tùng hầu hạ Hứa Lục Trà làm tròn bổn phận của mình.

······

Màn trướng xanh nhạt theo gió phập phồng.

Hứa Lục Trà ngồi bên mép giường, nâng bàn tay trắng nõn như ngọc, dường như còn có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng của nàng đang chảy trên tay mình, hắn nhớ rõ đến từng chi tiết, lúc ánh mắt sáng ngời ấm áp của nàng nhìn sang bảo hắn chạy đi.

Trên đời này sẽ không có người nào ngu ngốc hơn nàng nữa đâu!

Tử Y không nói gì về nàng, chắc có lẽ nàng vẫn còn sống...

Hứa Lục Trà chậm rãi nắm chặt tay lại, cười tự giễu một tiếng.

Cho dù trong lòng vẫn luôn tự an ủi chính mình rằng: Nàng bị thương nặng như thế là do tự làm tự chịu, ngu ngốc không hiểu lòng người. Nhưng hắn vẫn nhịn không được cứ nhớ lại chuyện ngày hôm đó, khoảnh khắc nàng nhào lên cản một đao cho hắn.

Hắn chống tay lên đầu đứng dậy. Tự vỗ vào trán mình rồi lắc lắc đầu.

Nghĩ đến những thứ vô tích sự này làm gì, nàng ta còn sống hay chết thì có liên quan gì với mình?

·······

"Công tử, nước trà tràn ra rồi"

Hứa Lục Trà phục hồi tinh thần, hắn nhìn chén sứ đang trào ra nước trà màu vàng xanh thì vội bỏ ấm trà xuống. Tử Y nhanh chóng dùng khăn lau khô nước trên bàn.

Hứa Lục Trà đứng lên, hắn nhìn nhìn Tử Y muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chịu không mở miệng.

Tử Y ngược lại chủ động cùng hắn nói chuyện: "Công tử, hôm nay Long tỷ có tới đây tìm người, nói là hai ngày sau sinh nhật người nàng sẽ không tới Hứa phủ tham dự được".

Hứa Lục Trà sững sờ, nghiêng đầu nhìn Tử Y: "Nàng ta không tới?"

Tử Y có chút lo lắng gật đầu: "Bởi vì chuyện của Trương bộ khoái đã khiến Chung đại nhân vô cùng giận dữ, lệnh sẽ điều tra kỹ ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà những người đã tiếp xúc với Trương bộ khoái là những người đáng tình nghi nhất, Long tỷ vì tránh hiềm nghi nên không muốn liên lạc với người nữa!"

Tâm của Hứa Lục Trà lạnh dần: "Nàng ta muốn đem sự việc chối bỏ sạch sẽ ư? Sợ là chuyện này không phải do nàng ta muốn là được" Hắn phất tay áo xoay người, "Tử Y, đi tìm nàng ta thôi."

Tử Y do dự nói: "Nàng ấy đã rời khỏi Vân Thành rồi, bảo là muốn rời đi để tránh đầu sóng ngọn gió".

Hứa Lục Trà dừng bước, tay siết chặt thành nắm đấm.

Tử Y: "Công tử, Chung đại nhân sớm muộn gì cũng tra ra được chuyện của Trương bộ khoái có liên quan tới người, đến lúc đó phải làm thế nào đây? Hơn hai ngày nữa là kiệu hoa đã tới đón công tử rồi, nếu không có Long tỷ và Chung đại nhân hỗ trợ, người tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mối hôn sự này được!"

Ở nữ tôn quốc, hôn sự của nam tử từ xưa đến nay đều do phụ thân làm chủ, nếu nam tử đó không hài lòng mối hôn sự này thì trừ khi là tìm được người có địa vị lớn hơn ngăn cản nếu không cũng không còn cách nào khác. Không tìm được người có địa vị đến giúp trừ khi là lấy cái chết ra uy hiếp, đào hôn, còn không thì chỉ có thể yên lặng khuất phục gả cho người mình không thích. Đương nhiên Hứa Lục Trà đã tìm được Tiền gia, Tần gia, và cả phái Thanh Hổ đến trợ giúp, cũng không quên bảo Tử Y liên lạc với bên quan phủ. Nhưng lần này gặp phải biến cố, chỉ sợ còn mỗi Tần gia là đáng tin.

Tử Y thở dài: "Công tử từ trước đến nay vẫn luôn tính toán kỹ càng thế mà lần này lại chỉ vì một nữ nhân mà xúc động phá hỏng hết kế hoạch. Tử Y thật không hiểu ngày thường người luôn tỉnh táo kiềm chế cảm xúc biết bao nhiêu, vì sao cứ mỗi lần gặp Trương bộ khoái xong lại mất hết lý trí như vậy?"

Hứa Lục Trà quay đầu lạnh lùng nói: "Chưa từng có người nào khiến ta mất đi lý trí cả, chuyện của Trương Mông dù là ta sai nhưng ta vẫn không hề hối hận về những việc mình đã làm," Hắn ngưng lại, "Cho dù chỉ còn mỗi Tần gia giúp đỡ, hoặc cả khi chỉ còn một mình, ta cũng tuyệt đối sẽ không chiều theo ý của lão già đó đâu. Thê chủ của Hứa Lục Trà ta chỉ có thể do ta tự mình chọn, ai cũng không thể làm chủ!"

······

"Đại nhân không cần phải trông chừng ta như vậy đâu, ngài hãy trở về phòng nghỉ đi!"

Trương Mông nằm lỳ trên giường, nhìn Chung Hoặc cười cười. Nửa thân trên của nàng để trần, sau lưng quấn băng vải, băng vải màu trắng mơ hồ thấm ra máu tươi. Sắc môi nàng dù tái nhợt đến dọa người, nhưng tinh thần lại không tệ chút nào: "Ngài đã canh chừng ta hai ngày nay rồi không thấy mệt sao?"

Chung Hoặc ngồi ở bên giường cầm thìa khuấy cháo trắng. Sắc mặt nàng rất không tốt nhưng cũng không hề phát giận với Trương Mông, chỉ cứng ngắc mở miệng: "Không cần ngươi quan tâm, lo mà tĩnh dưỡng đi." Nàng múc một thìa cháo trắng đưa tới môi Trương Mông.

Trương Mông hơi mất tự nhiên nghiêng đầu tránh đi. Nhưng thấy sắc mặt đại nhân càng thêm âm trầm thì ngừng lại, tự mình cử động nhướng người hé miệng ăn hết một ngụm cháo.

Trương Mông nuốt cháo xuống lại mở miệng: "Đại nhân, ngài đừng đút ta nữa, như vậy làm ta có cảm giác như mình là một kẻ tàn tật vậy. Còn có, cháo này mặn quá, lần sau ngài có thể nói cho Trương đại nương biết đừng bỏ nhiều muối vào như vậy được không, sẽ hại dạ dày lắm!"

Nét mặt Chung Hoặc cứng đờ: "Vậy thì ngươi đừng ăn nữa" Nói xong nàng định bưng cháo rời đi. Nhưng đi được hai bước nàng ta lại ngừng, quay đầu nhìn Trương Mông một cái tựa như có chút ấm ức trong lòng, do dự một hồi nàng mới mở miệng: "Cháo là do ta nấu, là lần-đầu-nấu!"

Trương Mông giật mình mở to mắt, Chung Hoặc lúng túng quay đầu: "Nếu mặn thì đừng ăn, ta đem đi đổ".

Trương Mông vội vàng gọi lại: "Không cần đổ, đổ sẽ lãng phí lắm, ngài cho chút nước sôi vào hòa tan vị mặn là ăn được rồi!"

Chung Hoặc nghe thế, sắc mặt mềm đi một chút, nàng giễu cợt một tiếng: "Ngươi vẫn cứ như vậy..."

Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, loại người này thực ra rất dễ chịu phải thiệt thòi!

Chung Hoặc lấy trong tay áo ra một cái túi thơm ném cho Trương Mông.

Trương Mông tiếp được: "Đại nhân?"

Chung Hoặc ho một tiếng: "Cho ngươi đấy!" Thấy Trương Mông có chút kinh sợ mở to mắt, nàng vội lấp liếm: "Không có gì, chỉ là thấy ngươi không có nam tử nào ái mộ, trông rất đáng thương..."

Trương Mông: "... À!"

Chung Hoặc lại cố ý bồi thêm một câu: "Nhàn rỗi nên thêu thôi, trước kia ta cũng đã đưa rất nhiều túi thơm cho bạn bè mình, thêu cái này cho ngươi chỉ vì thấy tiện tay nên thêu thôi!"

Trương Mông cười : "Dù thế nào cũng rất đa tạ đại nhân! Ta rất thích!"

Chung Hoặc nhìn dáng vẻ tươi cười của nàng, mắt đen sâu thẳm trở nên dịu dàng.

Thế này đã đủ rồi, không uổng công nàng thức mấy đêm liền, vẽ mấy trăm bản vẽ, chọc thương mười ngón tay cũng không dám băng bó vì sợ người ta phát hiện.

"Đại nhân, có chuyện không hay, Trương Tử chết rồi!"

Cửa bị gõ, bên ngoài truyền tới âm thanh lo lắng.

Chung Hoặc mang thần sắc ngưng trọng bước ra mở cửa. Nữ tử mặc trang phục bộ khoái đứng trước cửa lo lắng nói: "Hôm nay ta đến nhà lao đưa cơm thì thấy nàng ta đã thắt cổ, lúc đặt xuống đã không còn thở nữa"

Chung Hoặc trầm giọng: "Ta đi xem một chút."

Chung Hoặc theo bộ khoái đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn Trương Mông : "Nằm đó, đừng có chạy lung tung!"

Trương Mông gật đầu, khoát tay về phía nàng. Chung Hoặc vuốt cằm nhanh chân rời đi .

······

Trương Tử, Trương Mông... tên tội phạm kia có cái tên giống mình thật.

Trương Mông nhàm chán vuốt vuốt túi thơm.

Nàng còn nhớ tên tội phạm Trương Tử này, cả đời không chịu làm ăn chơi bời lêu lổng, vì nghiện cờ bạc nên lúc nào cũng đòi trượng phu đưa tiền. Lúc đầu trượng phụ nàng còn cho nàng ta một chút tiền, về sau nàng ta ngày một lún sâu đem đồ trong nhà thứ gì đáng giá thì bán hết đi, hai phu thê vì chuyện này mà cãi vã, Trương Tử đã lỡ tay giết chết trượng phu mình.

Nàng ta chôn trượng phu mình ở sau hậu viện sau đó chạy trốn sang thành khác. Thi thể trượng phu nàng ta bị hàng xóm phát hiện lập tức đến phủ nha môn báo án, nhờ Chung Hoặc phái người truy đuổi, không lâu sau Trương Tử bị bắt về phủ nha môn, hôm nay lại truyền đến tin người đã chết.

Vụ án này còn chưa xử xong mà phạm nhân lại chết, đại khái là mấy ngày nay Chung Hoặc sẽ bận đến chết đây.

······

"Tần tiểu thư, hai ngày sau cứ theo kế hoạch mà làm, tất cả trông cậy vào người." Hứa Lục Trà rót đầy ly trà chuyển đến trước mặt Tần Lung, mỉm cười.

Tần Lung cũng cười: "Lục Trà, cậu cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cậu lên kiệu hoa đâu. Lần này ta giúp cậu, về sau chuyện làm ăn mong cậu chỉ điểm nhiều hơn!"

Hứa Lục Trà: "Chỉ điểm thì thật chưa dám nói, nhưng Lục Trà sẽ cố gắng!"

Hứa Lục Trà ra khỏi Tần phủ, hắn nói với Tử Y: "Ngươi hồi phủ trước đi, ta tự mình đi vài nơi đã!"

Tử Y đi rồi, Hứa Lục Trà một mình lang thang trên đường cái, dòng người hối hả. Đi một lát, hắn nhìn thấy sạp bán đồ trang sức quen thuộc. Chủ quán là cái tên nam nhân dáng người cao lớn, ngũ quan trông cũng anh lãng, mày rậm mắt to, chỉ có màu da thì hơi đen, giữa lông mày mang theo một cỗ khí táo bạo không mấy kiên nhẫn.

Hứa Lục Trà nhíu mày, lại là tên nam nhân xấu xí này.

Hắn ghét, mỗi lần nhìn vào tên đó hắn đều hận không thể hành chết hắn thêm một lần nữa.

Còn nhớ lúc quen biết Trương Mông chưa được bao lâu, vì Chung Hoặc mà hắn hết lòng nịnh nọt Trương Mông. Từ trước tới nay, bằng dung mạo xinh đẹp này của hắn đã chọc không biết bao nữ nhân thần hồn điên đảo, lại không ngờ rằng Trương Mông vậy mà không thèm đặt hắn vào mắt, bề ngoài xuất chúng này của hắn còn không hấp dẫn bằng điểm tâm của Ánh Nguyệt Lâu. Khi đó hắn còn cho rằng Trương Mông chỉ là không gần nam sắc thôi. Nhưng sau đó không lâu, hắn lại ngẫu nhiên nghe được nàng không ngừng khen ngợi tên nam nhân xấu xí kia!

"Ta cảm thấy Lâm Hạo là một nam tử tốt, lớn lên cũng không hề xấu, ngược lại cũng có loại mị lực cho riêng mình!"

Bộ khoái đứng cạnh Trương Mông giật mình hỏi: "Trương Mông, vậy mà muội cảm thấy Lâm Hạo không xấu ư? Vậy muội thấy Hứa Lục Trà đẹp hay Lâm Hạo đẹp?"

Trương Mông cười nói: "Đều đẹp, nhưng ta cảm thấy lúc ở cùng Lâm Hạo lại tự tại hơn, mặc dù bề ngoài Lâm Hạo nhìn có vẻ là người tính tình không tốt, nhưng thật ra lại rất dễ ở chung!"

Trương Mông dám đem hắn so sánh với gã nam nhân xấu xí kia? Đã vậy còn bảo hắn đừng nên ghét bỏ tên đó?

Hứa Lục Trà nhìn tên nam nhân đang loay hoay bên sạp đồ trang sức, ngón tay thon dài nhịn không được cạy vào cán quạt, bột độc lại được giấu bên trong móng tay, hắn đang định đi về phía tên đó thì một thanh âm lo lắng vang lên.

"Lâm Hạo, Trương Tử chết rồi!"

Hứa Lục Trà trong lòng lộp bộp nhảy dựng, vội vàng nhìn về phía thiếu niên đang thở hồng hộc kia.

Trương Mông....chết rồi sao ?

Lâm Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, mày rậm nhăn lại, âm thanh thô lỗ mang theo nét không cam lòng: "Nàng ta vậy mà chết rồi sao? Ả còn thiếu tiền ta nữa đó!"

Thiếu niên chạy tới gần Lâm Hạo: "Trước ngươi cứ đến phủ nha môn xem còn có thể đòi lại tiền không, ta sẽ giúp ngươi trông sạp".

Lâm Hạo gật đầu, chạy về hướng phủ nha môn.

Sắc mặt của Hứa Lục Trà tái nhợt, yên lặng đứng một hồi lâu, hắn cúi gầm mặt xuống.

Nàng ta sống hay chết thì có liên quan gì đến mình??!

Mình không cần phải để ý.

Mà mình...cũng không thèm để ý đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro