Chương 19 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Trời u ám, mây đen mang theo cuồng phong kéo đến. Bên vách núi, một nam tử tóc trắng mắt đỏ như máu đang chậm rãi xé nát tấm khế ước màu đỏ trong tay, giơ lên, giấy vụn theo gió bay đi mất.

Trong đôi mắt xinh đẹp kia rơi xuống huyết lệ, sắc môi đen khẽ mở, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nàng phụ ta, ta sẽ không bỏ qua cho nàng.... "

Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua người đã khiến lòng hắn đau đớn tột cùng, môi mỏng khẽ nhếch lên đường cong quỷ dị: "Ta nguyền rủa nàng, vĩnh viễn vĩnh viễn yêu mà không thành..."

······

Trương Mông nhíu mày mở mắt.

Thật là một giấc mơ kỳ lạ, đôi mắt màu đỏ sậm ấy vẫn còn hiện lên trong tâm trí khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Từ lúc xuyên qua đến nay nàng còn chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ khủng khiếp đến thế, cảm giác thật đau đớn!

Cảnh trong mơ rất thật, nàng thậm chí còn nhớ rõ người kia mặc trường bào đen, ống tay áo dùng tơ vàng thêu thành những đường hoa văn mỹ lệ.

Trời tờ mờ sáng, giọt sương tinh khiết động trên cánh hoa, cách đó không xa truyền đến thanh âm suối nước đang chảy.

Trương Mông ngồi dậy, sau lưng là vết thương còn đang co rút đau đớn dữ dội, nó khiến thần trí còn đang đắm chìm trong mộng cảnh của nàng bị kéo về. Trương Mông cứng mình, chậm rãi đứng lên.

Hứa Lục Trà còn đang ngủ say, tóc dài đen nhánh rủ xuống bên mặt, trắng đen da trắng tôn lấy nhau như một bức tranh thuỷ mặc mê người. Hồng y mà hắn đang mặc càng tăng thêm vài phần quyến rũ cho hắn.

Trương Mông không đành lòng đánh thức hắn mà một mình đi hái quả dại. Trương Mông vừa đi không lâu thì Hứa Lục Trà tỉnh giấc.

Hắn mở mắt nhìn qua chỗ Trương Mông nghỉ ngơi thì thấy trống không, đầu hắn ong lên một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Nàng ta bỏ rơi mình?

Mặt hắn tái mét đứng dậy dựa vào vách động gian nan bước ra ngoài, dù ngã xuống hắn vẫn lồm cồm bò dậy đứng lên lếch từng bước ra ngoài.

Bên ngoài sơn động, màu vàng của ánh mặt trời xuyên qua đám sương chiếu xuống, gió sớm mang theo mùi thơm của cây cỏ lùa vào mặt. Hứa Lục Trà dựa vào cửa động, mắt phượng đảo qua những nơi có thể thấy nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu.

Nàng thật sự đã bỏ rơi hắn!!?

Sao nàng ta lại có thể bỏ rơi hắn chứ!??

Hứa Lục Trà giãy giụa muốn chạy ra ngoài. Chưa bao giờ hắn cảm thấy kinh hoảng thế này, dù là lúc bị đám người kia đuổi bắt hay khi bị rắn độc cắn, khi sinh mệnh bị đe dọa, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi đến thế!

Nàng phát giác ra việc mình cứu hắn đã không còn ý nghĩa gì nên vứt bỏ hắn sao?

Ngu ngốc như nàng cuối cùng cũng thông minh ra rồi à?

Cho người ta hy vọng sau đó lại tự tay dập tắt nó. Nàng cứ vậy mà đẩy người khác vào đường cùng sao?

Buồn cười là, hắn lại muốn tin tưởng nàng...

Hứa Lục Trà cắn chặt môi dưới, sóng gió mãnh liệt hiện lên trong đôi mắt hắn. Trêu chọc hắn xong lại không chịu trách nhiệm...

Dù hắn có chết, có biến thành quỷ hồn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua!!

"Hứa công tử? Sao cậu lại ra đây?"

Giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên, như ánh mặt trời xuất hiện xua tan nội tâm u ám của Hứa Lục Trà. Hắn sợ run một hồi lâu mới dám quay đầu nhìn người kia.

Nàng tùy ý ghim búi tóc mềm mại lên, trông lười biếng mà mê người. Trên gương mặt dịu dàng luôn treo nụ cười ấm áp, nàng đưa mấy quả dại trong tay cho hắn: "Công tử đã đi đứng được rồi thì ăn chút gì đi, lát nữa ta dẫn cậu tìm đường ra ngoài!"

Tim Hứa Lục Trà như bị hung nóng lên, hắn nghiêng mặt tránh đi ánh nhìn của nàng.

Nàng không có bỏ hắn...

"Hứa công tử?" Thấy Hứa Lục Trà không để ý, nàng lại gọi hắn một tiếng.

······

Trương Mông cảm thấy Hứa Lục Trà có hơi lạ, bình thường chuyện hắn am hiểu nhất chính là giao tiếp với người khác, giỏi về ngụy trang, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ cần hắn nguyện ý thì hầu như đều có thể ngồi xuống uống trà nói chuyện với tất cả mọi người, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng tẻ ngắt như hiện tại.

Trước đây Trương Mông thấy hắn với nhiều loại người phú quý như Tiền Mộ, nghèo khó như Trần Trừng hoặc có tài có tiếng như Chung Hoặc vẫn có thể trò chuyện đến khí thế, vậy mà hiện tại đối mặt với nàng hắn lại trầm mặc suốt cả ngày.

Từ lúc tỉnh lại, hắn chỉ nói với nàng một câu duy nhất: "Ngươi chưa chết." Xong là lúc nào cũng ngẩn người trầm mặc, khiến nàng cảm thấy hơi khó xử.

Trương Mông ở trong phủ dưỡng thương mấy ngày cũng có nghe người trong phủ nha môn đồn rằng Hứa Lục Trà bị chủ phu của Hứa gia gả cho một nữ nhân hơn 50 vừa mất chồng ở trấn bên, nghe nói người kia là họ hàng xa của Trần Việt, Hứa Hồng tuy không hài lòng lắm nhưng cũng không phản đối. Theo tính tình của Hứa Lục Trà, Trương Mông dám cá hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Hôm qua thấy hắn một thân hồng y, toàn thân lại thương tích nằm trên núi, đoán chừng là do đã đào hôn.

Nghĩ tới đây, Trương Mông nhẩm đoán đại khái quá trình đào hôn đã để lại bóng ma trong lòng  nên hắn mới trầm mặc như thế.

Hứa Lục Trà ngồi dựa vào cửa sơn động yên lặng ăn mấy quả dại mà nàng hái, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trương Mông một cái. Thấy nàng vẫn còn ở đó, mặt hắn không đổi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Trương Mông chưa từng thấy bộ dạng ỷ lại này của Hứa Lục Trà bao giờ, hắn coi nàng như cọng cỏ cứu mạng mà bám lấy. Nhưng nàng có thể lý giải cho suy nghĩ đó của hắn. Sau khi đào hôn hắn đã phải chịu không ít khổ cực, bị rắn độc cắn, ở trong núi hoang không người cứu giúp, chỉ có thể cô độc chờ chết. Nhưng nàng đã đã xuất hiện kịp ứng cứu, lại còn chăm sóc hắn cẩn thận. Dù tâm địa có lãnh khốc cỡ nào ít nhiều gì cũng sẽ sinh ra một chút ỷ lại vào nàng.

Loại cảm giác ỷ lại này không phải của tình yêu mà là với người đã cứu giúp mình, hắn sinh ra một loại cảm kích và sự bất an sợ bị bỏ rơi. Giống như Trương Mông của mười một năm trước sau khi trốn thoát khỏi bọn buôn người, nàng bị rơi vào vách núi, toàn thân đều là vết thương. Lúc đó Dương Tình đã kịp xuất hiện để cứu nàng, mấy ngày tiếp theo nàng đều hận không thể dính vào lưng Dương Tình, nàng sợ một khi Dương Tình vứt bỏ mình với cơ thể ốm yếu chỉ mới bảy tuổi không có sức lao động, lại không hiểu được những quy tắc sống ở thế giới này sẽ phải chết mất!

Thế nên khi thấy Hứa Lục Trà ngẩng đầu lên nhìn mình, Trương Mông cười cười với hắn: "Công tử yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Ăn no rồi ta sẽ dẫn cậu tìm đường ra ngoài."

Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, hắn vội cúi đầu tránh đi ánh mắt của nàng. Bàn tay trắng nõn khẽ nắm chặt nửa quả dại đã cắn, qua một hồi hắn mới mở miệng: "Ngươi không hận ta sao?"

"Sao cơ?" Trương Mông nghi ngờ nhìn hắn, "Hận cậu? Ý cậu là chuyện đám Long tỷ đã đánh ta một trận đó sao?"

Hứa Lục Trà cứng đờ nhưng vẫn gật đầu, còn bổ sung: "Còn có chuyện hại ngươi bị thương, kéo ngươi nhảy xuống núi....."

Trương Mông cười nói: "Chuyện bị đám Long tỷ đánh quả thật có một chút trách cậu, ta không nhớ đã chọc cậu lúc nào. Còn hai chuyện kia là ta tự nguyện giúp cậu, nên không có tồn tại chữ hận hay không".

Hứa Lục Trà yên lặng nhìn nàng, đôi mắt lúc sáng lúc tối, cuối cùng đã gần như bình thản. Hắn không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục ăn. Lúc Trương Mông cho là hắn sẽ không nói gì nữa thì giọng hắn lại vang lên: "Trương Mông, ngươi vẫn luôn trêu chọc ta!"

Luôn vậy!

Cho tới bây giờ đều không đặt mị lực của hắn vào mắt, đối với lời nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, lần lượt đem sự kiêu ngạo của hắn giẫm đạp dưới chân... Hắn sao có thể không oán nàng?

Còn cả lúc hắn trúng xuân dược, tuy nàng giúp hắn, nhưng cũng ngoài ý muốn nhìn thấy thân thể của hắn. Đó giờ hắn luôn vô cùng xem trọng chuyện trinh tiết, mà giữa hắn với nàng vốn đã tồn tại những oán giận chất chứa đã lâu, sao có thể giữ bình tĩnh mà đi cảm tạ nàng? Hắn chỉ cho là nàng giở trò lưu manh, nên đương nhiên sẽ muốn dạy dỗ nàng.

Trước giờ, hắn vẫn luôn không phải là người tốt, người làm hắn không vui hắn nhất định sẽ trả thù, mặc kệ phải trả cái giá gì, hắn cũng sẽ không vì hành động của mình mà hối hận.

Nhưng khi hắn cho rằng người trước mắt đã chết, hắn lại phát hiện ra mình mất hứng!

Không ngờ mình sẽ vì một người nào đó mất đi mà khó chịu, cho dù lúc tên phụ thân kia của mình bị độc chết, hắn cũng chỉ ngơ ngác một chút mà thôi, cả một giọt nước mắt cũng không rơi.

Trương Mông nhìn cái đầu đang cúi gặm quả dại của Hứa Lục Trà, nghi ngờ hỏi: "Ta đã chọc giận cậu ư? Thật à ?"

Hứa Lục Trà không trả lời. Mãi đến khi ăn xong hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Mông một cái, nhưng cũng không nói gì.

Trương Mông dùng lá cây kết thành một cái phễu múc nước suối đưa cho Hứa Lục Trà: "Uống nước đi, đợi lát nữa còn phải đi đường dài".

Hứa Lục Trà nhận lấy, không cẩn thận đụng phải ngón tay của Trương Mông, hắn cứng đờ, thiếu chút nữa hất luôn nước đi. Trương Mông không nghĩ là hắn phản ứng mạnh tới vậy, nàng lập tức giữ lấy cái phễu để không bị đổ, cười nói: "Cẩn thận một chút, đừng làm ướt miệng vết thương trên tay cậu."

Hai bàn tay của Hứa Lục Trà đều chằng chịt các vết cắt, Trương Mông dùng mảnh vải xé từ quần áo của mình băng bó cho hắn, nhìn thấy những vết thương kia nàng liền nổi da gà. Tay đứt ruột xót, bị thương thành thế này hẳn là rất đau nhưng hắn vẫn không hề than một tiếng, điểm này làm nàng rất ngạc nhiên.

Nam tử ở nữ tôn quốc phần lớn đều mỏng manh, quen thói sống lụa là nên tính tình yếu ớt, có lúc cứa phải tay mình thôi cũng nước mắt lưng tròng. Mà người được nuông chiều từ bé như Hứa Lục Trà dù thường xuyên giả bộ nhu nhược mềm yếu, nhưng có lẽ thật ra hắn cũng không phải dạng người nhu nhược gì.

Hứa Lục Trà bưng lấy phiến lá chuyển đến đôi môi tái nhợt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

······

Xét thấy chân Hứa Lục Trà đi đứng không tiện mà lưng mình vẫn còn vết thương. Nên Trương Mông chỉ có thể đem tay của Hứa Lục Trà đỡ trên vai. Cơ thể hai người như dán chặt lấy nhau, Hứa Lục Trà so với Trương Mông lại cao hơn nửa cái đầu, dù hắn có hơi gầy song vẫn rất nặng. Lúc đầu đỡ hắn thì không có cảm giác gì, nhưng đi càng lâu Trương Mông càng cảm thấy mệt, thậm chí bởi vì phần lưng đau nhức mà bắt đầu hoa mắt chóng mặt.

Hai người đi nửa canh giờ thì nghỉ ngơi một chút. Lúc Trương Mông dìu Hứa Lục Trà ngồi xuống, nàng nhất thời không đứng vững suýt nữa ngã xuống. Sau đó nàng mới nhận ra miệng vết thương trên lưng mình lại tiết tực nứt ra.

Trương Mông nhịn đau cầm lấy lá cây đi đến dòng suối múc nước rồi mang cho Hứa Lục Trà.




Louis: Thề là bả soft xỉu, là con gái mà tuii còn say đứ đừ cái hình tượng này của bả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro