Chương 20 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Hứa công tử, cậu nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm thức ăn đã." Trương Mông đưa cái phễu lá đầy nước cho Hứa Lục Trà, lúc xoay người định đi thì bị hắn vội vàng túm lại.

Trương Mông bất ngờ cúi đầu nhìn xuống tay hắn, ngón tay của Hứa Lục Trà lập tức buông nàng ra, hắn thấp giọng: "Ta không đói bụng!"

Giờ đã là buổi trưa, mặt trời thì nóng cháy. Bọn họ lên đường đã hơn hai canh giờ, trong hoàn cảnh không có thức ăn mang theo, cho dù hắn không đói bụng thì Trương Mông cũng đói. Dù sao trong lúc đi hắn cũng không tốn bao nhiêu sức, đều là Trương Mông chịu trách nhiệm đỡ hắn.

Trương Mông nói: "Cậu yên tâm ta sẽ không đi đâu xa, sẽ nhanh chóng trở về."

Hứa Lục Trà còn muốn nói gì đó nhưng Trương Mông đã xoay người đi. Hai mắt hắn trầm xuống, đứng lên, khập khiễng theo sau lưng nàng.

Tuyệt đối không cho phép nàng rời khỏi mình nửa bước. Cho dù nàng đã hứa sẽ không bỏ lại hắn thì hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng nàng. Lòng người rất dễ đổi thay.

Nghe phía sau có tiếng bước chân, Trương Mông quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Hứa Lục Trà đang đi theo nàng. Mặc dù lúc hắn đi đường đã tận lực không dùng sức ở bên chân bị thương, nhưng mỗi lần chạm đất hắn đều đau đến nhíu hết cả mày.

Rất đáng thương!

Trương Mông thở dài một hơi, xoay người lại nhấc cánh tay hắn gác trên vai mình, đỡ hắn đi đến con suối nhỏ.

"Hứa công tử, cậu cứ ngồi trên đá chờ đi, ta đi bắt cá."

Trương Mông buông hắn ra, chỉ vào dòng suối nhỏ: "Ta ở chỗ đó bắt cá, lát nữa mang về nướng cho cậu ăn".

Hứa Lục Trà buông nàng ra, khẽ gật đầu.

Trương Mông xoay người xắn ống quần xuống nước .

Bắp chân nàng thon dài cân xứng, da mềm mại trắng hồng. Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, vội vàng dời mắt đi. Chẳng bao lâu, hắn lại chuyển ánh mắt lại trên người nàng.

Dáng người thon thả, eo thon ngực lớn chân dài. Tóc đen buộc lỏng sau lưng, theo động tác của nàng phất lên phất xuống. Cổ thon trắng nõn, nét mặt nhu hòa, ngẫu nhiên sẽ mím môi mỉm cười, trông sáng lạn và ấm áp!

Tim đột nhiên đập nhanh mấy nhịp. Hắn cảm thấy người kia thật ra có chút mê người...

Cũng không lâu sau, Trương Mông cầm theo cây xiên đầy cá to bằng cả bàn tay đi tới. Nàng theo Dương Tình săn bắt gần mười năm, kinh nghiệm bắt cá cũng học được rất nhiều nên cũng không tốn bao nhiêu sức lực.

Trương Mông mang hai con cá mổ bụng rửa sạch. Dùng nhánh cây xâu cá rồi đi kiếm một ít củi trở về.

Ánh mắt Hứa Lục Trà vẫn luôn không rời khỏi nàng, bất kể là lúc nàng bắt cá, giết cá hay lúc kiếm củi và châm lửa nướng cá. Dù Trương Mông có làm như không thấy, nhưng ánh mắt của hắn thật sự rất nóng bỏng, nàng đành ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi: "Hứa công tử, sao cậu cứ nhìn ta mãi vậy? Ta rất ngại đó!"

Chống lại ánh mắt sáng ngời của Trương Mông, Hứa Lục Trà nhanh chóng dời tầm mắt, hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, thanh âm mang xấu hổ: "Ngươi đừng tự mình đa tình. Ta rất chướng mắt ngươi!"

Trương Mông vô tội: "Ta chỉ muốn hỏi Hứa công tử trên mặt ta có thứ gì kỳ lắm sao? Ta cũng không hề nói chuyện kia..."

Hứa Lục Trà nắm chặt tay, cũng không biết tại sao, đột nhiên rất muốn cởi giày ném vào mặt nàng. Hắn đưa lưng về phía nàng, không muốn nhìn thấy.

Trương Mông thấy hắn tức giận nên không chọc hắn nữa, dứt khoát yên lặng nướng cá. Tài nướng cá của nàng không tệ, nướng đến vàng óng, bên trong là thịt cá trắng nõn, mùi thơm xông vào mũi.

Nàng đứng lên đi đến trước mặt Hứa Lục Trà, đưa cá đã chín cho hắn: "Hứa công tử này, ăn đi."

Hứa Lục Trà nhận lấy, Trương Mông liền trở lại tiếp tục nướng phần cá còn chưa chín của mình.

Hứa Lục Trà quay lại nhìn Trương Mông một cái, mắt phượng khẽ gợn sóng.

Hắn với nàng cũng chỉ là sơ giao, nàng cần gì phải cùng hắn đến nông nỗi này? Rõ ràng vết thương của nàng so với hắn còn nặng hơn, lại còn thay hắn tìm thức ăn nước uống, hơn nữa vô luận tìm được cái gì, lúc nào nàng cũng đưa cho hắn trước, còn mình thì luôn chờ hắn ăn xong mới ăn sau cùng.

Mấy hôm trước hắn còn nghĩ sẽ hành chết nàng, còn nàng sao lại có thể dễ dàng bỏ qua hiềm khích mà đối xử tốt với hắn như vậy? Là thật tâm hay là có mưu đồ?

Trương Mông thấy Hứa Lục Trà vẫn chưa ăn cá mà vẫn nhìn chằm chằm nàng thì mở miệng thúc giục: "Nhân lúc cá còn nóng thì ăn đi, nếu không đợi lát nữa nguội mất sẽ ăn không ngon!"

Ánh mắt trong trẻo sáng ngời như thế, không chứa bất cứ tạp chất gì. Hứa Lục Trà cúi đầu tránh ánh mắt nàng, khẽ cắn cá nướng.

Người như nàng thật đúng là vô tư, hoặc nói là ngu ngốc. Dù biết rõ hắn là kiểu người ra sao nàng vẫn đối xử tốt với hắn. Nàng không sợ hắn sau khi rời khỏi đây sẽ trở mặt, tiếp tục tìm người đối phó nàng hay sao? Dù sao nàng cũng đã nhìn thấy hắn chật vật như vậy, dựa theo tính cách ngày thường hắn sẽ không cảm kích nàng đâu!

Trương Mông đem cá nướng trên giá gỗ lấy xuống, thổi vài cái rồi cắn. Không có hương vị thơm ngon như tưởng tượng, còn có hơi khó ăn, nàng ăn vài miếng, cảm thấy vẫn là quả dại ngon hơn nên đứng lên định đi tìm quả dại, vừa nãy khi bắt cá, nàng thấy cách đó không xa có một cây sơn quả đỏ như lửa.

"Ngươi lại đi đâu?"

Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, Trương Mông dừng một chút, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hứa Lục Trà: "Đi lấy nước uống cho cậu!"

Cá nướng khó ăn thì đành chịu khó nuốt xuống vậy, nhịn một chút rồi qua. Nàng sợ nếu mình nói muốn đi hái quả dại bây giờ thì Hứa Lục Trà lại đòi đi theo, hắn không mệt thì nàng cũng mệt, còn không bằng tiết kiệm chút sức lực, lát nữa còn phải lên đường.

"Nước ở đây rất trong, Hứa công tử nếu khát thì cứ việc uống nhé!" Trương Mông hái lá cây múc nước rồi đưa tới cho Hứa Lục Trà.

Hứa Lục Trà khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn vào bóng lưng của Trương Mông, quần áo nhạt màu dính đầy vệt máu chói mắt làm lòng hắn không thoải mái, hắn thậm chí còn nhìn thấy vết máu mới đang rỉ ra. Nhưng hắn vẫn không nói gì.

······

"Hứa công tử? Trên mặt ta thực sự không có gì sao? Hay là tóc ta có lá cây ?"

Trương Mông đỡ Hứa Lục Trà lên đường, nàng cứ có cảm giác ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, nhịn không được ngẩng đầu, quả nhiên thấy Hứa Lục Trà đang cúi đầu nhìn mình không chớp mắt.

Nàng cùng Hứa Lục Trà đối mặt trong chốc lát, Hứa Lục Trà vội vã dời mắt đi, nhưng Trương Mông cũng không tính tha cho hắn, nàng hơi bất an hỏi: "Chẳng lẽ trên mặt ta bị dính than? Sẽ không phải là mặt than đen đó chứ?"

Nói xong, nàng đẩy Hứa Lục Trà ra, chuẩn bị chạy tới dòng suối nhìn xem.

Hứa Lục Trà vội giữ ống tay áo nàng lại, hắn không nhìn nàng mà tức giận mở miệng: "Mặt ngươi không có gì cả. Đầu tóc cũng không có gì..."

Trương Mông nghi ngờ nhìn hắn: "Thật ư? Vậy sao cậu cứ nhìn ta chầm chầm vậy?"

"Ta thích thì nhìn, cô cũng không phải là vàng là bạc!" Hứa Lục Trà hất tay áo nàng ra.

Trương Mông không thể lý giải được, Hứa Lục Trà vô cớ phiền muộn, nàng cũng không biết an ủi hắn thế nào.

Có lẽ là ảo giác, Hứa Lục Trà vốn cũng không có nhìn chằm chằm mình? Bọn họ cách nhau một khoảng rất gần, vóc dáng hắn lại cao, nên là lúc cúi đầu nhìn đường, không cẩn thận ánh mắt đi qua mặt mình thôi?

Trương Mông một lần nữa đỡ Hứa Lục Trà dậy tiếp tục lên đường. Cỗ ánh mắt nóng bỏng kia không còn nữa, Trương Mông ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy hắn nghiêng mặt qua, mắt nhìn ra phía ngoài, tuyệt không muốn nhìn vào nàng.

Trương Mông vội ho một tiếng: "Hứa công tử, vừa nãy là ta sai, ta hiểu lầm cậu rồi. Cậu không cần phải nhìn chỗ khác nữa, cúi đầu nhìn đường đi cẩn thận không ngã xuống".

Trương Mông mới vừa nói xong, Hứa Lục Trà đã dẫm phải hố cả người đổ về phía trước. Trương Mông vội vàng kéo hắn nhưng lại đụng đến vết thương sau lưng mình, đau đớn ùa tới khiến tay nàng mất lực, trực tiếp ngã xuống theo Hứa Lục Trà.

Tuy có Hứa Lục Trà làm đệm thịt nhưng vẫn rất đau. Nàng bò dậy, ngồi qua một bên lo lắng hỏi: "Hứa công tử, cậu ổn không? Có đụng tới chỗ nào không?"

Hứa Lục Trà lật người lại, ngửa mặt nằm trên đất, sắc mặt ửng đỏ, một tay hắn chống đỡ ngồi dậy, đôi mắt long lanh như nước trừng Trương Mông một cái.

Thấy Hứa Lục Trà không có việc gì Trương Mông đỡ hắn dậy: "Hứa công tử không sao thì tốt, đi đường cẩn thận một chút!"

······

Dù Trương Mông sống trên núi gần mười năm nhưng lúc đó chỉ luôn ở cùng Dương Tình nên nàng hầu như không xuống núi, thế nên đoạn đường xuống núi này nàng cũng không quá quen thuộc. Nàng tưởng chỉ cần đi theo dòng suối một ngày là có thể đi ra khỏi sơn cốc, nhưng đợi đến lúc mặt trời xuống núi mà nàng vẫn chưa thấy đường ra.

Trương Mông ngồi xổm bên dòng suối, rửa cá vừa mới làm sạch bụng. Hứa Lục Trà ngồi trên đá, tay cầm khúc gỗ nhẹ gạc đống lửa.

Trương Mông lấy nhánh cây đã tuốt nhọn xiên cá lên rồi đi đến đối diện Hứa Lục Trà gác cá lên kệ nướng.

"Hứa công tử, đêm nay chúng ta ở lại trong này nghỉ ngơi trước đã, ngày mai lại lên đường tiếp".

Hứa Lục Trà có chút không yên lòng gật đầu, hắn gạc đống lửa một lát, nhịn không được nhìn Trương Mông ở đối diện.

Dưới ánh lửa, gương mặt nàng lộ ra ấm áp, môi khẽ mở. Đôi mắt sáng ngời như chúa cả một bầu trời đầy sao.

Tầm mắt hắn dời xuống, ngừng ở bộ ngực cao ngất kia. Hắn nhớ lúc ban ngày, ngực nàng đè lên lưng hắn, mềm mại không tưởng tượng nổi.

Trước kia hắn chỉ cảm thấy ngực của nữ nhân rất tởm, bây giờ nghĩ lại thật ra cũng không kinh tởm như trong tưởng tượng của mình.

Hắn lại ngước mắt nhìn nàng. Đúng lúc người kia cũng ngẩng đầu lên nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, hắn lại có thể thấy rõ dung mạo của nàng, một đôi mắt rất đẹp!

Cặp mắt đen trong suốt như có một loại ma lực gắt gao hút lấy ánh mắt của hắn không rời đi được.

"Khụ, Hứa công tử, sao thế?" Trương Mông quay lại nhìn nhìn sau lưng mình, hỏi: "Là phía sau ta có cái gì à?"

Hứa Lục Trà dời mắt: "Không có gì."

Trương Mông nghi ngờ nhìn hắn, thấy hắn hơi mất tự nhiên nàng cũng không làm khó hắn nữa, lấy cá nướng ra nàng thuận miệng nói: "Ta cảm thấy Hứa công tử thật là lạ, cứ như thay đổi thành một người khác vậy, đã trở nên trầm ổn hơn..."

Hứa Lục Trà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mở miệng: "Ta vốn cũng không phải kiểu người nói nhiều, nếu cô đã biết rõ tính tính của ta rồi thì ta cũng không thèm giả bộ trước mặt cô nữa!"

Trương Mông ngẩn ra, nàng cười, mắt cong cong : "Vậy à, thế mà Hứa công tử tính tình thật thà bây giờ lại khiến ta cảm thấy có chút đáng yêu đó!"

Mặc dù lúc nào cũng trầm mặc, hoặc đối với nàng vô cớ nổi giận, nhưng nàng vẫn cảm thấy so với hình tượng nhu nhược u buồn trước kia của hắn thì hiện tại nàng lại cảm thấy thoải mái hơn. Bởi trước kia, nàng không biết rõ khi nào thì hắn cao hứng, khi nào thì hắn tức giận, lúc nào cũng mang cho mình một cái mặt nạ.

Hứa Lục Trà lặng nhìn Trương Mông, không được tự nhiên hỏi: "Đáng yêu sao?"

Trương Mông gật đầu: "Ta rất thích Hứa công tử của bây giờ!"

······

Đêm khuya

Hứa Lục Trà nghiêng người đầu gối trên cánh tay yên lặng nhìn người cách đó không xa đang ngủ say.

Chưa từng có một nữ tử nào tận tâm tận lực đối đãi với hắn như vậy!

Cho dù những người kia luôn miệng nói yêu hắn không thể dừng được như Trần Trừng, trừ miệng lưỡi nói ra mấy câu buồn nôn thâm tình, còn lại thì không có hành động gì cả, còn thường xuyên cầu sự giúp đỡ của hắn. Mà đám người Tiền gia và Tần gia mục nát kia, Tần Lung nếu không phải ham mê thân thể của hắn thì cũng là tham lam mưu kế mà hắn bày ra. Cho dù đối xử với hắn tốt cỡ nào thì cũng chỉ là loại người ra vẻ cao cao tại thượng như đang ban phước cho người khác. Còn đám nữ tử có chút danh vọng kia dù luôn mồm nói ái mộ hắn nhưng cũng chỉ dừng tại điểm mua vài món đồ lấy lòng hắn. Có lẽ các nàng đối xử với hắn đúng là thật lòng, nhưng lại làm hắn cảm thấy vô cùng khinh thường và chán ghét!

Mà khi thấy nàng đối xử tốt với hắn như vậy, hắn lại không cảm thấy có tí bài xích nào cả!




Louis: Thuần phục thành công trung khuyển :))) Thật ra bà nu9 bả không phải kiểu tự ngược gì đâu, tại tính bả tốt với kiểu thích chăm sóc người khác á! Thấy người yếu thế hơn mình trong người tự sinh ra cảm giác muốn che chở chăm sóc vậy đó mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro