Chương 22 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Louis

"Trương Mông! Mấy ngày nay muội đi đâu vậy ? Chung đại nhân tìm muội mấy ngày liền không ngủ. Bọn ta gần như lật tung toàn bộ Vân Thành lên để tìm muội đấy!"

Trương Mông vừa bước chân vào phủ nha môn, một nhóm bộ khoái đang chuẩn bị ra ngoài tuần thấy nàng trở về thì cuống cuồng nhào tới vây nàng lại nói không ngừng, không rõ là ai đã phát hiện ra vết máu sau lưng nàng, kinh gãi hét lên: "Trương Mông! Sau lưng muội chảy nhiều máu lắm, có phải muội muốn chết rồi đúng không????"

Đám người bắt đầu nhốn nháo, mặc kệ Trương Mông nói gì mấy người kia vẫn hợp tay hợp chân lại đỡ Trương Mông lên nâng nàng chạy vào hậu viện. Mấy người theo sau cũng không dừng lại mà lớn giọng hô: "Ai đó đi tìm đại phu đi! Nhanh lên!"

Lúc Trương Mông được đặt lại lên giường, Chung Hoặc từ xa vội vã nhào tới dùng hai tay tách đám bộ khoái xung quanh ra, sắc mặt nàng ấy tái nhợt đứng bên giường.

Nàng thấy sau lưng Trương Mông đều là những vết máu đã khô thì hai mắt phiếm hồng, nắm chặt bàn tay, ngực không ngừng phập phồng. Một lúc sau nàng mới bình phục lại tâm trạng mình đè nén hỏi: "Ngươi nói đi, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Ta khuyên ngươi không được chạy loạn, ngươi rốt cục có nghe không vậy?"

Trương Mông nằm im trên giường, mắt thấy nhiều người lo lắng cho mình như thế nàng rất cảm động, nhưng thấy Chung Hoặc như núi lửa bộc phát nàng lại chột dạ tránh đi: "Đại nhân, xin lỗi ngài! Ta chỉ là muốn ra ngoài tản bộ hít thở không khí một chút, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy..."

Nàng đem chuyện trên núi đã cứu Hứa Lục Trà và lạc trong sơn cốc lần lượt nói ra. Để mọi người không phải lo lắng nàng còn đặc biệt chỉ kể cho đơn giản, chỗ nguy hiểm chỉ nói sơ qua. Nhưng khi nói xong mọi người vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hãi và đau lòng nhìn nàng.

Còn sắc mặt Chung Hoặc thì vô cùng âm trầm khủng bố, đôi con ngươi phiếm hồng gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Trương Mông không dám nhìn Chung Hoặc nữa, không lâu sau đại phu đến, không khí ngột ngạt cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Chung Hoặc lui lại nhường chỗ cho đại phu bắt mạch.

May mắn là đại phu nói miệng vết thương chỉ bị nhiễm trùng một chút, không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi vài ngày là tốt, sau cùng còn tán thưởng Trương Mông 'cường thân kiện thể', nếu đổi lại là người khác trải qua mấy đợt hành hạ như vậy sớm đã đi đời rồi.

Nghe đại phu nói thế sắc mặt Chung Hoặc cuối cùng cũng hoà hoãn đôi chút.

Đại phu đi rồi, Chung Hoặc lập tức đuổi nhóm người đang chen lấn trong phòng ra ngoài, còn mình thì ngồi bên bàn tròn bắt đầu trộn thuốc mỡ, nửa tiếng cũng không hé môi. Trương Mông nghiêng đầu nhìn Chung Hoặc: "Đại nhân, ta nghe nói ngài vì tìm ta mà mấy ngày nay đã không chợp mắt, xin lỗi ngài... Bây giờ ta trở về rồi ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Bôi thuốc cho ta thì để Trịnh Thư làm là được".

Chung Hoặc quay đầu lườm nàng một cái: "Câm miệng." Nàng ấy bưng phần thuốc đã trộn xong đi đến giường Trương Mông, Trương Mông ngoan ngoãn phối hợp cởi y phục xuống.

Sau lưng chảy rất nhiều máu, những vết máu cũ thì đã khô cứng nên miệng vết thương bị dính sát vào y phục, nàng hơi dùng sức kéo thì thấy đau không chịu được. Chung Hoặc thấy thế vội vàng đè tay nàng lại, cầm cây kéo trên bàn nhẹ nhàng giúp nàng cắt bỏ y phục.

"Đại nhân! Ta chỉ có một bộ thường phục này.... "

Chung Hoặc vỗ đầu nàng : "Ta bồi thường cho ngươi. Nghèo kiết hủ lậu thành thế này cũng không biết xấu hổ".

Nàng ta cẩn thận kéo lớp y phục dính trên vết thương Trương Mông ra rồi dùng khăn ướt rửa sạch miệng vết thương và máu đen.

Trương Mông nằm trên giường, phía sau lưng được bôi thuốc mỡ mát lạnh chỉ thấy hết sức thoải mái. Hơn nữa động tác của Chung Hoặc cũng rất nhẹ nhàng. Nàng vẫn còn trong trạng thái không tưởng tượng được, vốn cho rằng Chung Hoặc vẫn luôn ghét bỏ mình nhưng không ngờ khi mình bị thương, Chung Hoặc lại là người lo lắng cả ngày lẫn đêm, trông coi nàng bôi thuốc cho nàng, còn xuống bếp nấu cháo, thêu cả hà bao cho nàng để an ủi...

Trương Mông còn đang cảm thán nhân sinh mình quá may mắn thì Chung Hoặc đang bôi thuốc đằng sau cho nàng đột nhiên hỏi: "Không phải ngươi cùng Hứa Lục Trà thoát ra được sao? Hứa Lục Trà đâu?"

"Cậu ấy không chịu về Vân Thành bây giờ nên ta đã cho cậu ấy ở tạm trong nhà nghĩa phụ ta." Trương Mông trả lời.

Chung Hoặc quái lạ nói: "Không ngờ sau ba ngày ở chung các ngươi lại trở nên thân thiết như vậy... Cho thêm mấy ngày nữa không phải sẽ thành thân luôn chứ?"

Trương Mông vội quay đầu nhìn Chung Hoặc làm sáng tỏ: "Đại nhân, người chớ giễu cợt ta. Ngài và ta đều biết rõ tính tình của Hứa công tử, hắn có thể xem trọng ta sao? Hơn nữa ta cũng không hề có kiểu suy nghĩ kia với Hứa công tử!"

······

Chung Hoặc giúp Trương Mông thoa thuốc xong thì ra ngoài. Trương Mông nằm ì trên giường, tay vuốt vuốt hà bao xinh xắn mà Chung Hoặc đưa cho.

Lúc nàng và Hứa Lục Trà ra khỏi núi vốn còn định mang hắn hồi phủ nha môn, mặc kệ hắn có nguyện ý chủ động nhận tội với Chung Hoặc hay không thì hắn còn mang một thân thương bệnh, cần phải tìm đại phu tốt điều trị. Nhưng Hứa Lục Trà lại không muốn, nói thế nào cũng không chịu, còn bảo về sau mình sẽ chủ động nhận tội với quan phủ nhưng không phải bây giờ.

May cho hắn là nàng thường xuyên lên núi quét dọn căn nhà cũ của mình và Dương Tình, phòng ở còn sạch sẽ. Thỉnh thoảng nàng còn mua chút gạo và gia vị phòng hờ, thuốc mỡ thường dùng cũng đã chuẩn bị sẵn hòng ngừa bất cứ tình huống bất ngờ nào, hiện tại cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Trương Mông bảo hắn ở lại căn nhà trên núi, dạy hắn sử dụng bẫy rập xung quanh, còn chỉ hắn khi có chuyện gì xảy ra thì chạy trốn thế nào. Nàng thậm chí còn chỉ dạy từng ngóc ngách trong nhà bếp cho Hứa Lục Trà. Dù vậy, nàng vẫn còn thấy hơi lo cho hắn.

Hứa Lục Trà không hề giống Dương Tình và nàng có võ thuật phòng thân, hắn tay không trói gà không chặt, còn bị trẹo chân đi đường khó khăn. Hắn như vậy càng khiến Trương Mông lo cho an toàn của hắn.

Ngặt nỗi mấy ngày này Chung Hoặc chắc chắn sẽ không để nàng ra khỏi cửa, nàng phải tìm người thay nàng lên núi coi chừng hắn mới được. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy trong phủ nha môn chỉ có Trịnh Thư là người rảnh nhất.

Tối đến nhìn thấy Trịnh Thư ôm một đống giấy tờ đi ngang qua, Trương Mông vội vàng gọi nàng lại.

"Trịnh Thư! Trịnh Thư! Lại đây này! Ta có việc muốn nhờ tỷ!"

Trịnh Thư thờ ơ nhìn nàng một cái, sau đó ôm giấy tờ đi vào đặt giấy tờ lên bàn, sau đó đi đến giường Trương Mông, từ trên cao nhìn xuống : "Trả tiền!"

Trương Mông vừa định nói chuyện của Hứa Lục Trà ra thì bị một câu "Trả tiền" của Trịnh Thư làm cho ngơ ngẩn cả người: "Trả tiền gì?"

Không biết Trịnh Thư móc từ đâu ra một cây bút và một quyển sách, một bên viết chữ một bên lạnh nhạt nói với nàng: "Sau khi người bỏ đi, ta vì giúp ngươi mà bị đại nhân trừ một tháng tiền công. Mấy ngày nay đại nhân vì tìm ngươi mà phải huy động tất cả bộ khoái đi tìm, trong phủ nha môn chỉ có ta và một tên bộ khoái khác vừa dọn hoa cỏ vừa rửa chén nấu cơm, chỉnh lý giấy tờ, một mình ta làm tám công việc, ngươi nhất định phải trả tiền công tương xứng cho ta!" Nói xong, nàng ta đem tờ giấy đã viết xong đặt trước mặt Trương Mông.

Năm mươi lượng!

Trương Mông thiếu chút nữa đã bị con số này hù chết, một năm tiền lương của nàng mới chỉ đủ năm mươi lượng!

Trịnh Thư để quyển sách gần sát mắt Trương Mông, lặp lại: "Trả tiền!!!"

Trương Mông khóc không ra nước mắt: "Có thể chiết khấu được không? Nếu không tỷ thư thả cho ta vài ngày, ta viết đơn xin đại nhân ứng trước một năm tiền lương?"

Trịnh Thư thu lại quyển sách, đi đến trước bàn tròn ôm chồng giấy tờ lên xoay người muốn đi thì Trương Mông vội vã gọi lại: "Trịnh Thư, tỷ giúp ta một việc được không?"

Trịnh Thư quay đầu nhìn nàng một lát, trả lời: "Không giúp!" Nói xong, vô luận Trương Mông nói thế nào nàng ấy vẫn kiên quyết rời đi.

······

Hứa Lục Trà ngồi dựa vào giường, đầu khẽ cúi, tóc dài đen nhánh rũ xuống che kín mặt.

Hắn cởi túi đồ ra bên trong là quả dại đã rửa sạch. Ngón tay trắng mềm nhẹ nhàng lướt qua vỏ ngoài quả, đầu lại nghĩ đến bộ dạng người kia kiễng chân hái nó, tóc dài như thác, dáng người yểu điệu.

Ngón tay bỗng siết chặt bóp quả dại ra vẻ muốn ném đi.

Đúng là tên ngốc, nàng chỉ biết bắt hắn đi nhận tội! Nếu là nữ nhân bình thường không phải đều sẽ đau lòng che chở cho hắn hay sao? Nàng đúng là tên đầu gỗ, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc gì cả...

Tay cầm quả dại giơ lên giữa không trung không tự giác dừng lại.

Dù nói vậy nhưng so với nàng, chẳng phải hắn còn ngốc hơn sao? Hứa Lục Trà hắn khi nào lại để ý một nữ nhân đến như thế? Rốt cục hắn đã trúng tà gì rồi?

Nàng không quyền không thế, không giàu sang phú quý, không hiểu phong tình, lại còn mang dáng vẻ của một tên quỷ háu ăn, vậy mà hắn còn cảm thấy nàng ta mê người mới ghê chứ!!!!!



Louis: Nu9 đầu tiên tôi biết nợ ngập đầu, nợ gì mà tính sương sương chắc làm mấy năm cũng trả không hết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro