Chương 23 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Trịnh Thư không muốn giúp Trương Mông xem chừng Hứa Lục Trà, nàng chỉ có thể chọn người khác.

Từ khi Trương Mông bị Chung Hoặc cấm vào bếp thì đều là đám người Trương đại nương nhận nhiệm vụ đi mua thức ăn vậy nên Trương Mông đến tìm Trương đại nương, nàng nói tình huống của Hứa Lục Trà với bà, nhờ bà lúc ra ngoài mua thức ăn thì tiện thể lên núi ngó hộ nàng tình cảnh của Hứa Lục Trà trên đó.

Trương đại nương đáp ứng, nhưng đến ngày thứ hai sau khi Trương đại nương mua xong thức ăn trở về thì nói Hứa Lục Trà đã không còn trên núi nữa, bà tìm khắp nơi cũng không thấy hắn.

Trương Mông nghe xong thì thấy hơi bất an. Hứa Lục Trà có vết thương ở chân còn chưa lành, đi đứng khó khăn. Theo tính tình của hắn dù muốn làm gì thì đầu tiên vẫn chọn dưỡng thương cho tốt lại mới làm. Mà bây giờ hắn lại tự ý rời khỏi nhà, nàng không thể không nghĩ tới tình huống xấu. Dù trị an ở Vân Thành đã không còn tệ như trước, không có thổ phỉ không có giặc cướp giết chóc nhưng nàng vẫn sợ Hứa Lục Trà không may gặp phải bất trắc. Dù cho hắn không gặp người xấu thì nàng vẫn lo hắn gặp thú dữ rồi không kịp chạy trốn.

Ở cùng hắn ba ngày nàng cũng coi như có chút tình cảm gắn bó với hắn, coi hắn thành bạn bè của mình nên cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện bất trắc gì.

Mặc kệ thế nào, nàng nghĩ chắc phải nên lên núi một chuyến xem hắn có thực sự bỏ đi rồi hay không, hoặc do hắn nghĩ Trương đại nương là người xấu nên núp vào hầm đạo trong phòng bếp trốn.

Trương Mông nghe ngóng được Chung Hoặc đang ở trên công đường thẩm án. Có một nam nhân ở góa bị tỷ tỷ của vị thê chủ đã mất tranh giành gia sản nên đã báo lên nha môn, Chung Hoặc còn phải nghe bọn họ khắc khẩu chuyện gia sản trên công đường nên sợ là sẽ tốn rất nhiều thời gian mới kết thúc để đến đây giúp nàng thay thuốc. Trương Mông tính thừa dịp không có người để ý, len lén từ cửa sau phủ nha môn trốn ra ngoài.

Nhưng rất nhanh nàng đã bị một nhóm bộ khoái đang tuần gần đó tóm được phải hồi phủ.

"Trương Mông à, không phải bọn ta không cho tỷ ra ngoài mà là sợ sau khi rời khỏi đây tỷ sẽ không trở lại, đến lúc đó đại nhân sẽ không bỏ qua cho bọn muội đâu, tỷ vẫn nên dưỡng thương cho tốt rồi hẵn ra ngoài được không?" Một bộ khoái ít tuổi nhất nói.

Trương Mông thấy trốn không được trong lòng liền có hơi buồn bực, nàng đành cầu xin bọn họ: "Vậy mọi người có thể giúp ta lên núi một chuyến tìm Hứa Lục Trà xem hắn có còn ở đó không được chứ?"

Nói rồi nàng còn đặc biệt miêu tả bề ngoài căn nhà cẩn thận, còn chỉ cho bọn họ cách né bẫy rập được bố trí xung quanh như thế nào.

"Mọi người đến đó nếu tìm không thấy Hứa Lục Trà thì báo tên ta, nói là ta nhờ mọi người đến tìm hắn!"

Cuối cùng bọn họ đành phải đáp ứng lời thỉnh cầu của Trương Mông, trước khi rời đi họ vẫn chưa thấy yên tâm nên đặc biệt dặn dò nàng tuyệt đối không được lén trốn ra ngoài.

······

"Lục Trà, mấy ngày nay ta tìm chàng thật khó, chàng đã đi đâu vậy?"

Trong rừng rậm, nữ nhân hoa phục thần sắc lo lắng đẩy tên đầy tớ đang chắn trước mặt nàng ta ra đi đến chỗ nam tử mặc hồng y: "Ta phái người lục soát trên núi ba ngày cũng đều không thấy bóng dáng của chàng đâu cả, ta còn tưởng rằng chàng gặp phải chuyện bất trắc gì rồi...."

Nam tử hồng y dựa lưng vào thân đại thụ, mắt đẹp dịu dàng nhìn Tần Lung một cái, thu lại nét không kiên nhẫn sâu trong đáy mắt, khoé miệng cong cong: "Thấy Tần tiểu thư lo lắng cho Lục Trà như thế, Lục Trà vô cùng cảm động. Mấy ngày nay Lục Trà bị lạc dưới sơn cốc không tìm thấy đường ra nên không liên lạc với Tần tiểu thư được..."

Tần Lung: "Mấy ngày nay ta đã đi theo Hứa Hồng để thương lượng, xin bà ấy hủy bỏ hôn sự của chàng với bà già kia nhưng hình như bà ấy cũng không nguyện ý lắm, chỉ liên tục hứa lấy lệ với ta".

Hứa Lục Trà trong nháy mắt trở nên đầy sát khí nhưng lại nhanh chóng đổi thành vẻ ưu thương: "Dù bà ấy là mẫu thân của Lục Trà nhưng không hề để tâm đến ý nguyện của ta, nghe lời của người đó tùy tiện gả ta đi, Lục Trà chỉ thấy vô cùng đau khổ thất vọng..."

Tần Lung thấy Hứa Lục Trà buồn bã thì mặt mày cũng treo theo lo lắng: "Lục Trà yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho Hứa Hồng phải hủy bỏ hôn sự này. Ta cũng rất hy vọng chàng có thể nhanh chóng khôi phục lại tự do của bản thân mình".

Hứa Lục Trà trong lòng cười lạnh, nàng ta nguyện ý giúp hắn còn không phải là vì trông cậy hắn giúp nàng chế ngự Tiền gia sao?! Tiền gia vài ngày trước dù gặp phải chút chuyện xui xẻo nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại chuyện làm ăn, nhất định là có thủ đoạn! Hiện giờ gia nghiệp của Tiền gia đại khái cũng đã khôi phục lại như ban đầu, mà Tần Lung thì đã không thể đợi được mà đi nịnh nọt hắn, phỏng chừng là muốn từ chỗ hắn moi ra vài biện pháp đối phó Tiền gia đây mà.

Quả nhiên Tần Lung lập tức nhắc tới Tiền gia: "Tiền gia đã tra ra việc ta phái người hãm hại bọn họ  nhưng vì không có chứng cứ nên không thể làm gì được ta. Dù vậyđã có vài thương gia từng hợp tác với Tiền gia đột ngột muốn hủy bỏ khế ước bên này, bọn họ vẫn chọn tin tưởng đám Tiền gia kia".

Hứa Lục Trà trả lời: "Họ muốn hủy khế ước thì ngài cũng không cần phải cản họ, nếu không sẽ càng khiến bọn họ càng trở nên nghi ngờ, ngài chỉ cần vờ như hữu ý vô tình tiết lộ rằng còn rất nhiều người khác muốn mua hàng của ngài, không thiếu những người như bọn họ. Nếu có thể cứ việc dẫn họ đi xem hàng của Tần gia, hàng của Tần gia với Tiền gia bên nào tốt hơn bọn họ sẽ tự khắc nhìn ra được" Hắn dừng một chút, hỏi "Ta bảo ngài nhập hàng loại tốt, ngài có nghiêm túc làm không?"

Tần Lung vội vàng gật đầu: "Lần này hàng bọn ta nhập vào xác thực vô cùng tốt!"

······

Sau khi Tần Lung cùng với tên đầy tớ đi rồi, Hứa Lục Trà vẫn duy trì nụ cười mỉa mai.

Nữ nhân đều ghê tởm như thế, vì dục vọng của mình hoặc là khúm núm hoặc là không từ thủ đoạn nào. Nếu có thể, hắn thà rằng cả đời không bao giờ dính líu gì tới bọn họ. Chờ hắn có thể làm chủ cuộc đời của mình rồi sẽ không cần phải xem sắc mặt của bọn họ nữa, nhất định sẽ đem đám nữ nhân làm hắn không vui kia giẫm đạp dưới chân.

Hứa Lục Trà thẳng người dậy, dọc theo đường cũ trở về. Buổi sáng hắn ra cửa quan sát những bẫy rập mà Trương Mông đã nói, hắn cần phải tập sử dụng thuần thục những chiếc bẫy kia. Nếu không lỡ sơ sẩy không cẩn thận lại tự đưa mình vào chỗ chết.

Cũng như tính khí của hắn, sơ sẩy một chút đã để Chung Hoặc coi trọng Trương Mông hơn, lập mưu bảo Long tỷ đối phó Trương Mông nhưng cũng vì vậy mà hắn mất đi chỗ dựa là phủ nha môn. Nếu có phủ nha môn hỗ trợ Trần Việt nhất định sẽ không dám làm chuyện này với hắn, và hắn cũng sẽ không phải lưu lạc ra nông nỗi này.

Lúc ở cách nhà gỗ không xa hắn gặp được Tần Lung và tên người hầu, bọn họ nhận ra hắn, muốn cùng hắn hồi phủ thì bị hắn cự tuyệt. Sau đó Tần Lung lại đích thân lên núi tìm hắn bàn bạc nên mới có một màn vừa rồi.

Trước khi đi, Tần Lung vẫn còn muốn hắn xuống núi cùng với mình, nàng ta nói sẽ cho hắn một chỗ ở tốt nhất. Hứa Lục Trà thì hận không thể không dính vào nàng ta nữa ngoài việc hợp tác nên đương nhiên sẽ không đáp ứng đi theo nàng.

Tần Lung không phải thê chủ của mình nên hắn không cần phải phí tâm đi nịnh nọt như ả Tiền Mộ kia, làm người ta muốn nôn mửa! Chuyện hôm đó hắn không mong sẽ nghiệm thêm lần nào nữa!

Hứa Lục Trà trở lại nhà gỗ, vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy bụi bặm rơi trên ngưỡng cửa, vị trí so với buổi sáng không giống lắm, hắn nháy mắt rùng mình.

Có người đến?

Hứa Lục Trà nghiêng người nhìn qua khe cửa, đầu hắn lập tức nhớ đến cách dùng bẫy. Nếu là người không có ý tốt tới đây, hắn nhất định sẽ khiến cho bọn họ chết không toàn thây.

"Hứa công tử, cậu ở đây phải không? Trương bộ khoái bảo chúng tôi đến tìm cậu, cậu không phải sợ..."

"Trương bộ khoái rất lo cho an toàn của cậu nên nhờ chúng tôi đến xem cậu thế nào, nàng ấy bây giờ không tiện ra khỏi phủ, nếu cậu có ở đây thì lên tiếng được không? Để chúng tôi còn trở về nói với Trương bộ khoái cậu vẫn bình an..."

Xuyên qua khe cửa, Hứa Lục Trà nhìn thấy vài nữ bộ khoái đang ở trong sân hướng vào nhà nói. Hắn từng gặp bọn họ, đúng là họ có quen với Trương Mông.

Tim Hứa Lục Trà lại nhảy dựng lên một cách kì lạ. Hắn nhớ đến nụ cười ấm áp của Trương Mông, lúc cười rộ lên đôi mắt khẽ cong cong.

Nàng lo lắng cho hắn sao?

Khoé mắt sắc lạnh của Hứa Lục Trà như bị hòa tan, đầy sắc xuân.

Hừ, nàng còn biết lo lắng cho hắn ư? Còn tưởng rằng sau khi trở về nàng liền ở cùng cái tên nam nhân xấu xí kia mà quên hắn rồi chứ!!!

Chẳng lẽ chung đụng với hắn ba ngày, nàng đã được thân thể mê người cùng với dung mạo khuynh thành này của hắn hun đúc tốt hơn, không cách nào nhìn thẳng vào tên nam nhân xấu xí kia nữa nên đặc biệt nhờ người đến đây thăm dò tâm ý hắn?

Gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà khẽ đỏ, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra.

Đám bộ khoái quay đầu lại nhìn hắn, thở phào nhẹ nhõm: "Hứa công tử, hên quá cậu còn ở đây".

Hứa Lục Trà mím môi mỉm cười, khụy gối hành lễ với bọn họ: "Xin hỏi các vị đến tìm Lục Trà có việc gì ạ?"

Mỹ nam tử mặc hồng y, da thịt trắng hồng, mắt như hồ thu, mỗi cái nhăn mày cười khẽ đều là phong tình làm cho đám bộ khoái ngẩn ra.

Trong thành vẫn hay đồn Hứa Lục Trà là mỹ nam số một số hai của Vân Thành, hiện giờ xem như đã được chứng thực, ít nhất là trừ Quý công tử ở phủ nha môn ra thì các nàng còn chưa gặp ai đẹp hơn so với hắn.

"Hứa công tử, Trương bộ khoái lo là công tử ở trên núi sẽ gặp khó khăn nên đặc biệt nhờ bọn ta đến đây xem thử tình hình của cậu."

Hứa Lục Trà rũ mắt: "Lục Trà sống ở đây rất tốt! Thấy Trương bộ khoái vẫn nhớ tới mình, Lục Trà vô cùng cảm động!"

Bọn họ lại hỏi Hứa Lục Trà sống trên núi có khó khăn gì không, tỷ như phương diện thức ăn giải quyết thế nào, rồi đối phó với dã thú bất ngờ tấn công ra sao...

Hứa Lục Trà lần lượt đáp lại: "Những việc này Trương bộ khoái đều đã dạy Lục Trà cả rồi, mọi người không cần lo lắng."

Đám người bộ khoái xác định Hứa Lục Trà thật sự có năng lực một thân một mình trên núi thì yên lòng, chuẩn bị rời đi.

Hứa Lục Trà vẫn luôn mỉm cười khẽ cứng lại, vội vàng gọi họ: "Trương bộ khoái không còn lời nào khác muốn nói với Lục Trà sao ạ?"

"Không có"

"..."

Đợi đám bộ khoái đi rồi, Hứa Lục Trà tức giận đóng cửa lại.

Cái kẻ ngu dốt kia thật sự không hiểu phong tình gì cả!

Thế mà không có lời  gì chuyển đến hắn sao?!

Thích hắn thì cứ việc nói thẳng, sợ hãi rụt rè thật không có phong phạm của một nữ nhân, đáng đời nàng không lấy được phu!

Ý thức mình lại vì bị người kia vắng vẻ mà tức giận, Hứa Lục Trà càng thêm bực dọc.

Hắn thật sự bị quỷ mê rồi. Sao có thể vì nàng ta mà tức giận chứ?

Hồi sau Hứa Lục Trà chậm rãi tỉnh táo lại, bây giờ không phải lúc nhớ đến cái người ngu ngốc kia, hắn phải nghĩ biện pháp đoạt  được nhiều lợi ích cho mình từ trên tay Tần Lung cái đã.

Để làm chủ cuộc đời của mình và đem những người làm hắn không vui kia giẫm dưới chân, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Lão già Trần Việt chết tiệt kia, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn hành chết lão!

...

"Đại nhân?"

Trương Mông nằm trên giường, đầu quay sang nhìn Chung Hoặc đang trộn thuốc mỡ cho nàng.

Dưới mắt nàng ấy là bọng mắt đen lớn, sắc mặt tái nhợt, màu môi tím tái, xem còn tiều tụy hơn so với người trọng thương là Trương Mông nữa.

Hẳn rất lâu rồi ngài ấy chưa được chợp mắt...

Lúc Trương Mông trở về đã khuyên nàng ấy hãy nghỉ ngơi cho tốt nhưng nàng ấy vẫn không chịu. Bởi mấy ngày trước đây vì tìm Trương Mông mà đã trễ nãi rất nhiều công vụ. Chung Hoặc vì để ở gần chiếu cố Trương Mông nên đã mang tất cả công văn dời đến phòng này,  mỗi đêm Trương Mông đều thấy Chung Hoặc duyệt công văn đến khuya. Gần đây vụ án lại càng nhiều, nàng ấy mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm rời giường ra ngoài tra án. Hai ngày nay vì công sự vẫn không thể nào ngủ ngon, Trương Mông nhìn mà xót lòng.

Chung Hoặc ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Làm sao nữa?"

"Đại nhân, nếu người mệt thì hãy nghỉ ngơi trước đi."

Chung Hoặc dùng khăn lau sạch lưng cho Trương Mông rồi thoa thuốc mỡ lên vết thương đã đóng vảy của nàng.

"Ta không mệt" Chung Hoặc nói.

Nhưng sau khi thoa thuốc cho Trương Mông xong, lúc ngồi duyệt công văn nàng đã bất giác nằm lên bàn ngủ. Quan phục còn chưa thay, tóc đen rủ xuống gương mặt trắng nõn, mi dài hơi cong lưu lại bóng đen mờ ảo trên mí mắt nàng ấy.

Trương Mông vừa mang chăn mỏng choàng cho nàng ấy xong, thấy mi mắt nàng hơi run rồi mở ra, nàng thấy Trương Mông thì khẽ mê mang: "Nương tử... "

"Hả?" Trương Mông sững sờ, "Đại nhân, ngài vừa nói cái gì cơ?"

Chung Hoặc giờ mới sực tỉnh,nàng vội ngửa người ra sau: "Ngươi cách ta gần như thế làm gì?"

Trương Mông ngớ ra: "Ta sợ đại nhân lạnh nên đã đem chăn đắp cho ngài, nhưng mà.... đại nhân vừa gọi ta là cái gì cơ?"

Chung Hoặc vội ho một tiếng: "Không có gì."

Khuôn mặt trắng nõn của nàng ấy chậm rãi phiếm hồng, thấy Trương Mông còn đang nhìn thì không khỏi xấu hổ vỗ bàn: "Ngươi đứng cách xa ra một chút!"

"À" Trương Mông lui về phía sau mấy bước, tò mò hỏi, "Đại nhân, người mơ thấy Quý công tử sao?"

Mặt Chung Hoặc tối sầm, lườm nàng một cái: "Cả ngày trong đầu óc toàn nghĩ chuyện bậy bạ, ngươi có biết xấu hổ không?"

"······"

Cửa gõ, bên ngoài truyền đến âm thanh hưng phấn: "Trương Mông, Kim Nguyệt ta về thăm muội này, muội mau ra đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro