Chương 24 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Trương Mông? Lâu ngày không gặp, sao muội lại ra nông nỗi này?"

Trương Mông vừa bước ra, Kim Nguyệt đã chuẩn bị nhào tới ôm chặt lấy nàng. Chung Hoặc mặt mày tối sầm đưa tay đẩy mặt Kim Nguyệt ra: "Vết thương nàng ấy còn chưa tốt, ngươi đừng có đụng vào."

Kim Nguyệt vội buông Trương Mông ra hỏi han ân cần một phen rồi lại cùng Chung Hoặc hàn huyên mấy câu, sau đó quay đầu nhìn hai nam tử sau lưng nói: "A Triệt, A Ước lại đây!"

Kim Nguyệt chỉ một nam tử mặt mày thanh tú giới thiệu cho Trương Mông và Chung Hoặc: "Đây là trượng phu của ta, chàng ấy là A Triệt".

Rồi nàng chỉ vào một thiếu niên xinh đẹp tầm mười hai mười ba tuổi: "Đây là A Ước đệ đệ của A Triệt."

Trương Mông và Chung Hoặc mỉm cười nhìn bọn họ gật đầu. Kim Nguyệt lại giới thiệu Chung Hoặc và Trương Mông với bọn họ.

Nghe thấy tên của Chung đại nhân, nữ tử trước mắt lại vô cùng đẹp khiến A Triệt có hơi khẩn trương vội vàng quỳ gối hành lễ. A Ước thần sắc như thường, ngược lại nghe đến tên Trương Mông thì đặc biệt ngẩng đầu nhìn nàng.

Kim Nguyệt ghé tai Trương Mông nói nhỏ: "Nè, đây chính là A Ước, muội thấy cũng không tệ đúng không?"

Trương Mông nhớ hồi trước Kim Nguyệt có ý tác hợp nàng tới A Ước nên sắc mặt liền không vui, nàng dùng cùi chỏ thọt eo Kim Nguyệt, thấp giọng: "Cậu nhóc mới mười hai mười ba tuổi, tỷ... Cái tên cầm thú này!"

Chung Hoặc nói có việc rồi đi trước.

Tại hậu viện.

Kim Nguyệt tán gẫu với Trương Mông mới một lát đã nhịn không được dính lấy trượng phu A Triệt của mình, như keo sơn ân ái thì thầm. A Ước ngồi đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, không hề giống các nam tử khác ở nữ tôn quốc thẹn thùng e lệ.

Trương Mông vội ho một tiếng, giọng như dụ dỗ con nít: "A Ước này, đệ có đói bụng không, ăn chút điểm tâm đi" Nói xong, nàng đem điểm tâm trên bàn đẩy về trước mặt A Ước.

A Ước sở hữu cặp mắt đào hoa ướt át, cậu chàng nhìn Trương Mông không chớp mắt, môi hồng khẽ cong lên: "Tỷ cũng không tệ!"

"Hả?" Trương Mông nghi hoặc.

A Ước nâng ngón tay thon dài cầm một khối bánh ngọt bỏ vào miệng: "Ta đồng ý gả cho tỷ!"

"Hả?" Trương Mông trợn mắt há mồm.

A Ước đứng thẳng người, duỗi tay bắt lấy tà áo của Trương Mông kéo nàng đến gần mình, sau đó nhẹ nhàng hôn vào khoé môi của Trương Mông một cái.

Xong, cậu lại làm như không có việc gì buông ra, toàn thân Trương Mông cứng ngắt. Cậu lại ngồi xuống cầm một khối bánh ngọt bỏ vào miệng: "Vậy ba năm sau người nhất định phải tới cưới ta đó thê-chủ-đại-nhân ạ!"

Trương Mông hốt hoảng xoay người tránh ra, nhào tới tóm lấy cái người cách đó không xa đang cùng trượng phu chàng chàng thiếp thiếp qua một bên.

"Kim Nguyệt! Tỷ rốt cuộc đã nói gì với A Ước vậy?"

Kim Nguyệt vốn đang có chút bất mãn vì Trương Mông cắt ngang niềm vui của mình, nhưng nghe Trương Mông nói xong trên mặt nàng ấy lại từ bất mãn chuyển sang hiếu kỳ: "A Ước thế nào?"

"Cậu nhóc bảo ta cưới hắn!"

Kim Nguyệt che miệng phụt cười thành tiếng: "Trương Mông, đây là chuyện tốt nha! A Ước đứa nhỏ này rất có thực lực, chuyện làm ăn trong nhà đều là đệ ấy quản. Tầm nhìn của đệ ấy rất cao, vốn ta còn sợ đệ ấy chê muội, không ngờ mị lực của muội cũng không tệ!"

Trương Mông đạp Kim Nguyệt một cước: "Dầu gì cũng chỉ là đứa nhỏ! Đây thì tính là chuyện tốt gì chứ?"

"Thê chủ đại nhân ~" Cách đó không xa A Ước đang nhìn Trương Mông vẫy tay, Kim Nguyệt cười xấu xa đẩy Trương Mông một cái.

"Gọi muội đó!"

Trương Mông có hơi tức giận trở lại, nàng ngồi đối diện A Ước hòa ái dễ gần nói: "A Ước này, tuổi đệ còn nhỏ chuyện hôn ước nên cẩn trọng tính toán, không thể nói đùa được..."

A Ước cầm một khối bánh ngọt nhét vào miệng Trương Mông, mỉm cười: "Ta quyết định sẽ gả cho tỷ rồi, không ai có thể lay chuyển được ta cả thê-chủ-đại-nhân à!"

...

Bọn Kim Nguyệt lúc chạng vạng hôm sau thì rời đi, A Ước trước khi lên xe ngựa đã lấy trong áo ra một cuốn sách mỏng đưa cho Trương Mông.

"Đây là tự tay ta vẽ, bên trong chính là những tư thế ta thích nhất, thê chủ đại nhân hãy nghiên cứu cho tốt, ta rất mong ngày được thấy biểu hiện của ngài."

Nói xong, cậu chàng dang hai cánh tay ôm lấy Trương Mông rồi buông ra, xoay người nhảy lên xe ngựa.

Trương Mông tùy tiện mở sách ra, thình lình phát hiện hình vẽ bên trong chính là "xuân cung đồ", hơn nữa là vẽ cực kỳ tỉ mỉ, vô cùng sống động.

Trương Mông hoảng hốt đóng sách lại, mặt nàng đỏ lên.

Xe ngựa chạy được một đoạn thì A Ước vén rèm xe lên ngoái đầu lại nhìn nàng, một đôi mắt đào hoa chớp chớp.

...

Không phải Kim Nguyệt đã nói nam tử ở đây trước khi xuất giá đều không biết gì về chuyện nam nữ sao? Sao A Ước lại trông như rành rẽ đến thế, nếu bị người khác phát hiện danh tiếng cậu nhóc coi như bị hủy hết.

Trương Mông ôm cuốn sách kia sợ bị người khác nhìn thấy liền vội vàng nhét nó vào trong áo. Định là lần sau khi đi thăm Kim Nguyệt sẽ trả lại cho cậu.

Còn chuyện cậu ấy muốn thành thân với mình, nàng tuyệt đối không thể đáp ứng!

Cho dù cách sống của cậu có khác những nam tử kia cỡ nào thì ở nữ tôn quốc, cậu vẫn mãi yếu thế, da mặt của nam nhân ở nữ tôn quốc rất mỏng, nàng không định cự tuyệt trước mặt cậu mà đợi đến lúc Kim Nguyệt gần đi thì kéo nàng ấy qua một bên, nói cho Kim Nguyệt về suy nghĩ của mình để nàng ấy khuyên A Ước.

Trương Mông nhấn mạnh: "Tỷ nhất định phải nói cho đệ ấy biết ta đã có người trong lòng, đệ ấy là một nam tử tốt, nhưng ta với cậu ấy tuyệt đối là không thể nào!"

Kim Nguyệt khi đó còn tiếc nuối nhìn nàng: "Muội thật sự không muốn lấy A Ước sao?"

Trương Mông kiên định lắc đầu: "Tỷ đừng có lại tác hợp ta với A Ước nữa, trong lòng ta vẫn còn mang hy vọng tìm kiếm nghĩa phụ, tỷ đừng làm loạn..."

Kim Nguyệt bất đắc dĩ đấm đấm vai nàng: "Vậy lễ vật thành thân mà ta đã chuẩn bị cho muội chắc cả đời cũng không thể đưa..."

...

Trương Mông ở trong phủ nha môn được nuôi cơm ở không hai ngày để dưỡng thương, miệng vết thương cuối cùng cũng dần khép lại thì Chung Hoặc mới bằng lòng thả nàng ra ngoài làm việc. Buổi sáng nàng mang bội đao ra cửa.

Đường phố không tính là đông đúc, người đi đường tương đối ít, mấy thúc mấy thẩm quen biết với Trương Mông vừa thấy nàng xuất hiện thì lại gần hỏi han gần đây nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì không, nói Chung đại nhân vì tìm nàng gần như đã đem toàn bộ Vân Thành lật tung lên.

Trương Mông không thể để lộ chuyện của Hứa Lục Trà, cũng không thể nói chi tiết chuyện của mình cho bọn họ, chỉ qua loa rằng mình không cẩn thận rơi xuống núi rồi lạc đường nên không thể hồi phủ ngay.

Mặt trời lên cao Trương Mông cũng tuần xong. Nàng ở ngoài quán nước uống mấy chén trà giải khát rồi lại chuẩn bị lên núi xem tình hình của Hứa Lục Trà.

Trên đường nàng tiện tay mua trái cây giải nhiệt và một ít bánh ngọt rồi mới lên núi.

······

Trương Mông tìm khắp căn nhà trên núi vẫn không thấy Hứa Lục Trà, cả bên trong lẫn bên ngoài cũng không thấy. Phòng ở gọn gàng sạch sẽ không có dấu vết người lạ xâm nhập, trong sân trà còn bốc hơi nóng xem ra Hứa Lục Trà vừa mới ra ngoài .

Nàng đặt trái cây và bánh ngọt lên bàn đá, vốn định chờ Hứa Lục Trà trở về nhưng gần đây Chung Hoặc vẫn còn kiểm soát hoạt động của nàng, nếu về trễ ngài ấy lại tức giận.

Vậy nên nàng để lại cho Hứa Lục Trà một tờ giấy nhắn cho hắn biết nàng có đến đây, lấy tư cách bạn bè dặn dò hắn chăm sóc tốt cho bản thân, tiện thể nói luôn chuyện hắn nên sắp xếp đến gặp Chung Hoặc nhận tội sớm.

Nàng để tờ giấy dưới chén trà rồi rời đi.

Trên đường xuống núi lại bất ngờ gặp được Hứa Lục Trà.

Hứa Lục Trà không đi một mình mà đi cùng với Tần Lung. Trương Mông biết Tần Lung, trước đây không lâu Tần Lung có từng ẩu đả với Tiền Mộ vì Hứa Lục Trà nên bị Chung Hoặc phạt chép một ngàn lần kinh thư. Trương Mông cũng từng đến phủ nàng ta thu thuế, Tần phủ to lớn xa hoa làm người ta kinh ngạc. Nghe nói gần đây Tần gia chủ bệnh nặng thần chí không rõ, chuyện làm ăn trong nhà đều giao cho Tần Lung xử lý.

Trương Mông tự nhận mình rất hiểu tính tình của Hứa Lục Trà, bây giờ hắn tiếp cận Tần Lung nhất định lại muốn lợi dụng nàng ta, hoặc có lẽ hắn muốn làm chủ phu Tần gia cũng không chừng.

Trương Mông không thích quản chuyện phong lưu nam nữ, nàng cũng không có ý định quấy rầy Hứa Lục Trà với Tần Lung nên yên lặng vòng sang đường khác.

Nhưng Tần Lung mắt sáng lập tức nhìn thấy nàng, còn chào hỏi: "Trương bộ khoái, sao cô lại ở chỗ này?"

Tần Lung này dù không có tài cán gì, tính tình dễ kích động và rất ham vui. Kể từ lần Trương Mông dạy dỗ tên lưu manh cướp túi tiền của nàng ta trên phố thì mỗi lần nhìn thấy nàng Tần Lung đều chủ động chào hỏi, có lúc còn mời nàng uống rượu nhưng Trương Mông vẫn luôn từ chối.

Thấy Tần Lung đã phát hiện mình Trương Mông cũng không tránh né, thoải mái cười với nàng ta: "Ta có việc lên núi một chuyến, cũng làm xong rồi nên ta đang định trở về."

Tần Lung gật đầu cười: "Trương bộ khoái, hôm nào lại mời cô uống rượu."

Từ lúc Hứa Lục Trà nhìn thấy Trương Mông cả người hắn liền ngẩn ra, thấy Trương Mông chuẩn bị rời đi hắn mới giật mình hồi thần, bất chấp vừa mới cùng Tần Lung thương lượng chuyện làm ăn xong, hắn vội vàng chạy theo Trương Mông vài bước.

"Trương Mông, cô..." tới tìm ta sao?

Nhịp tim chẳng biết sao lại đập thình thịch liên tục, mấy ngày nay trong đầu hắn đều không thể nào quên được hình bóng của người trước mặt này khiến hắn luống cuống trở tay không kịp.

Nàng quả nhiên không bỏ được hắn!

Nàng quả nhiên là có ý với hắn!

Nếu không sao lại nhiều lần quan tâm đến hắn như thế?

Trương Mông nghe thấy giọng của hắn thì quay đầu: "Hứa công tử có chuyện gì sao?"

Cổ họng Hứa Lục Trà lại như bị bóp chặt không nói nên lời. Từ trước tới nay ở trước mặt người khác hắn đều tràn đầy tự tin, nhưng ở trước mặt nàng hắn lại như mất hết ngôn từ để nói chuyện.

Trương Mông thấy hắn không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm mình, mắt hắn tĩnh lặng nhưng bên trong lại đầy sóng lớn, tựa như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không thể nói ra thành lời. Trương Mông thấy lạ nhưng không muốn miệt mài tìm hiểu, nàng cười cười: "Nếu không có việc gì thì ta đi trước."

Nói xong thì xoay người định đi, Hứa Lục Trà lại đi theo vài bước, Tần Lung đang bị vắng vẻ một bên có chút bất mãn: "Lục Trà, chàng có lời muốn nói với Trương bộ khoái sao?"

Hứa Lục Trà dừng bước quay đầu nhìn Tần Lung một cái. Mắt phượng chợt lóe lên tia chán ghét.

Trương Mông đặc biệt đến tìm hắn lại không thể cùng hắn nói chuyện, nàng không để ý  đến hắn mà đi ngay khẳng định là vì nhìn thấy hắn và Tần Lung ở bên nhau nên mới khổ sở trong lòng đây mà.

Hắn càng nhìn Tần Lung lại càng thấy nàng ta đáng ghét. Đều là nữ nhân nhưng Trương Mông lại cho hắn cảm giác càng nhìn càng yêu thích, càng nhìn càng không thể kiềm chế, mà ả Tần Lung này vừa kì cục lại còn làm Trương Mông tức giận bỏ đi.

Trước giờ Hứa Lục Trà ở trước mặt Tần Lung luôn giả vờ yếu ớt, đây là lần đầu tiên hắn lạnh nhạt với Tần Lung: "Tần tiểu thư về sau có chuyện gì cứ bảo người hầu của ngài đến nói với ta, ngài không cần phải đến tìm ta nữa!"

"Lục Trà?" Tần Lung nhận thấy Hứa Lục Trà vốn luôn rất dịu dàng với mình giờ bỗng trở nên lãnh đạm như vậy, nàng vừa lo vừa nghi ngờ.

Hứa Lục Trà không để ý tới Tần Lung nữa mà nhanh chân đuổi theo Trương Mông.

Chân bị trẹo vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bình thường hắn đi đường cũng không dám dùng sức nhưng thấy Trương Mông cách mình ngày càng xa thì chân hắn lại như không còn cảm giác đau nữa mà chạy nhanh đuổi theo Trương Mông, trong lòng vừa lo lắng vừa thấy ấm ức.

Trương Mông thật ngốc! Cứ vậy mà tin rằng hắn với Tần Lung có quan hệ kia sao? Chẳng lẽ nàng không biết suy nghĩ ư? Tần Lung là loại người đáng ghét, sao hắn có thể thích nàng ta được!

Nàng thật nhu nhược không giống một nữ tử chân chính chút nào!

Nếu đã thích hắn thì nên cường thế một chút, đến chiếm hữu hắn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro