Chương 25 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Trương Mông nàng đứng lại cho ta!"

Đằng sau truyền đến âm thanh vừa vội vừa giận của Hứa Lục Trà, Trương Mông kinh ngạc quay đầu.

Hứa Lục Trà đã thay hồng y và mặc vào xiêm y vải thô của Dương Tình. Nhưng dù chỉ là loại vải thô mặc lên người thì hắn vẫn không hề lộ vẻ chật vật mà còn mang một kiểu khí chất như hoa sen mới nở. Hắn cao hơn so với Dương Tình thành ra y phục của Dương Tình không vừa với hắn, ống tay áo hơi ngắn lộ ra cổ tay trắng gầy. Chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay lấp lánh ánh sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời.

Hứa Lục Trà chạy đến trước mặt nàng thở hồng hộc nói: "Nàng đừng nghĩ lung tung, ta với Tần Lung không có quan hệ gì cả!"

Trương Mông thấy bất ngờ, hắn hoàn toàn không cần phải giải thích với nàng đâu. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn mỉm cười trả lời hắn: "Ta không có nghĩ lung tung gì cả. Ta biết công tử với Tần Lung hoàn toàn trong sạch!"

Hứa Lục Trà hơi chậm lại, phản ứng của nàng so với dự đoán của hắn có hơi khác nhau, nhưng trong đầu hắn đã nghĩ kỹ sẽ giải thích với nàng nên vẫn tiếp tục: "Quan hệ của ta với Tần Lung chỉ đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau, cho dù nàng ấy có tình cảm với ta thì ta cũng không hề có ý gì khác với nàng ta cả!"

"Ta biết rồi!" Trương Mông nói.

Dù Trương Mông bảo đã tin lời hắn nói rồi nhưng không hiểu sao Hứa Lục Trà vẫn cảm thấy tức giận, hắn hận không thể đạp nàng một cước.

Hắn ghét cái kẻ ngu dốt này nhưng vẫn chọn giải thích với nàng nhiều thế làm gì không biết!?

Nàng không tài cũng không phận, lại không giàu sang phú quý, hắn tuyệt đối sẽ không vừa ý nàng đâu!

Mình hoàn toàn không cần phải vì bị nàng hiểu lầm mà cảm thấy bất an...

Hắn thật sự điên rồi mới nói thế!!!

Hứa Lục Trà tức giận xoay người đi nhưng lại không cẩn thận hụt chân, ngã về phía sau.

Trương Mông thấy thế thì tiến lên đỡ lấy hắn.

"Hứa công tử nên cẩn thận một chút".

Một tay nàng đỡ lấy cánh tay hắn, tay còn lại ôm chặt phần lưng. Tóc dài đen nhánh của hắn xoã tung, gương mặt tuấn tú hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Mông, nhận ra mình ngã vào lòng nàng thì mặt mày đỏ ửng vội vã đứng thẳng người dậy đẩy Trương Mông ra.

Trương Mông nhặt miếng ngọc bội xanh biếc mà Hứa Lục Trà làm rơi lên đưa cho hắn.

"Ngọc bội của công tử."

Hứa Lục Trà nhận lấy, sự tức giận vừa rồi dường như đã biến mất. Hắn nhìn Trương Mông mặc y phục bộ khoái, tóc buộc cao, sắc hồng hiện ra trên mặt khi nàng vận động.

Lại nghĩ tới vừa rồi da thịt kề cận với nàng, cảm giác mềm mại ấm áp vô cùng thoải mái...

Hắn đỏ mặt, không hiểu sao lại thấy hối hận vì vừa rồi đã tránh đi cái ôm của nàng nhanh như vậy.

Trương Mông thấy hắn rối rắm nhíu mày thì cho rằng vì vừa rồi mình đã mạo phạm nên khiến hắn tức giận, nàng thông cảm lui về phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách với hắn.

Mấy hôm trước dưới sơn cốc là vì hắn đi đứng bất tiện nên nàng mới ngày ngày đỡ hắn đi đường. Hiện tại bọn họ đều đã ra khỏi sơn cốc, vết thương ở chân của hắn cũng đã đỡ hơn nhiều căn bản không cần nàng giúp đỡ. Vì tránh hiềm nghi nàng hẳn không nên thân cận với hắn như thế.

Trương Mông ngẩng đầu nhìn sắc trời đã không còn sớm nói với Hứa Lục Trà: "Hứa công tử ta phải về phủ nha môn đây. Công tử một thân một mình trên núi phải chăm sóc mình cho tốt. Có thời gian ta sẽ đến thăm cậu."

Hứa Lục Trà ngước nhìn nàng vội nói: "Nàng phải đi bây giờ sao?"

"Đúng vậy" Trương Mông gật đầu, "Ta còn có việc nên không thể trở về quá muộn."

Hứa Lục Trà không vui siết chặt tay.

Cứ vậy mà đi? Nàng không có lời gì muốn nói với hắn sao?

Kể từ khi ra khỏi sơn cốc tách khỏi Trương Mông, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều nghĩ tới nàng. Hắn cảm thấy nhất định nàng cũng sẽ như hắn, tương tư nhung nhớ tận xương...

Bọn họ cùng nhau trải qua ba ngày dưới sơn cốc, cùng ăn cùng ở như phu thê. Lấy mị lực của mình hắn không tin nàng không có cảm giác nào với hắn!

So với đám Lâm Hạo, Tiểu Trù, Tử Y kia hắn còn đẹp hơn nhiều, bề ngoài của hắn ở Vân Thành tuyệt đối là số một số hai. Trương Mông không thể vì điều gì mà bỏ qua hắn đi chọn người khác được!

Quan trọng nhất là sau khi ra khỏi sơn cốc, nàng đã dẫn hắn về căn nhà nhỏ của mình và tỉ mỉ dạy hắn cách sử dụng bẫy rập thế nào. Dù nàng xuống núi vẫn không quên nhờ người đến xem hắn sống có tốt không, và bây giờ nàng còn tự mình lên đây tìm hắn.

Rõ ràng là có tình ý với hắn!

Nếu đã có tình ý với hắn thì cứ nói ra đi! Nếu đã yêu hắn thì việc gì phải làm bộ điềm nhiên như không có gì xảy ra như thế. Hắn thật sự rất ghét loại nữ nhân do dự thiếu quyết đoán này!

Trương Mông thấy Hứa Lục Trà nhăn nhó không chịu nhìn mình thì cho rằng Hứa Lục Trà lại thấy mình phiền phức, ngụ ý muốn thúc giục nàng mau đi đi. Trương Mông bất dĩ cười cười xoay người rời đi.

Bất luận ở đây nam tử chú trọng danh tiết thế nào thì về sau nàng cũng không nên thân cận với Hứa Lục Trà như trước nữa. Dù sao hắn vẫn luôn mong muốn tìm được một thê chủ tốt cho mình...

...

"Trương Mông!"

Thấy nàng thật sự muốn đi, Hứa Lục Trà vừa tức vừa khó chịu.

Đi thì đi đi! Tương lai nếu nàng yêu hắn đến chết đi sống lại, quỳ trước mặt thỉnh cầu đáp lại thì hắn cũng sẽ không liếc nàng lấy một cái!

Tuyệt đối sẽ không nhìn nàng một cái nào hết!

Đằng sau Hứa Lục Trà nghiến răng nghiến lợi gọi nàng Trương Mông lại cảm thấy khó hiểu khôn cùng.

Nàng quay đầu lại nghi ngờ hỏi: "Hứa công tử còn có chuyện gì sao?"

"Không có!" Hứa Lục Trà tức giận trả lời.

Hắn xoay người đi không muốn nhìn thấy cái người ngu ngốc kia nữa! Y như một tảng đá vậy, mắt hắn thật sự bị mù rồi mới thấy nàng đẹp ấy!

"Đúng rồi Hứa công tử, ta mua cho cậu một ít trái cây với bánh ngọt. Lúc về cậu nhớ ăn nhé!"

Đằng sau truyền đến giọng nói dễ nghe của Trương Mông làm bước chân của Hứa Lục Trà trững lại.

"Thuốc mỡ trị thương ở chân ta cũng để trên bàn đá, công tử nhớ lấy ra bôi."

Mắt phượng của Hứa Lục Trà lại mềm nhũn, trái tim như bị ngâm vào nước ấm. Người này thật sự quá phiền phức mà!

Đối xử với hắn lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, mà tim hắn thì lúc nào cũng bị nàng làm cho cảm động cả. Trước giờ hắn vẫn luôn là người khiến nữ nhân nóng ruột nóng gan, bây giờ nghĩ lại từ khi nào đã đổi thành hắn là người thấy sốt sắn như thế?

"Ta đi trước đây."

Mi mắt Hứa Lục Trà khẽ run, hắn quay lại nhìn nàng mềm mại hạ giọng: "Vậy ngày mai nàng có đến không?"

Dù cho nàng có là cục đá ngu ngốc, nàng không hiểu phong tình, trong mắt nàng chỉ có đồ ăn, dù nàng không quyền không thế hắn cũng nguyện ý chịu thua trước mặt nàng.

Có lẽ lần đầu tiên gặp nàng hắn đã nảy sinh cảm giác khác biệt với nàng rồi nên lúc nào nàng cũng có thể tác động đến tâm trạng của hắn, khiến hắn vì nàng mà tức giận, vì nàng mà bi thương, vì nàng mà xấu hổ, vì nàng mà vui vẻ...

"Ngày mai nàng có đến không?"Hứa Lục Trà lại hỏi.

Trương Mông ngẫm lại công việc ngày mai, hình như có rảnh. Do nàng bị thương nên Chung Hoặc không giao cho nàng quá nhiều việc. Nàng không để bụng việc phải thường lên thăm hắn nhưng nhiều lần gặp như vậy với thanh danh của Hứa Lục Trà sẽ không tốt...

"Ngày mai ta sẽ ở nhà chờ. Nàng nhớ tới đó."

"Hả?" Trương Mông ngẩn ra.

Gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà ửng đỏ, hắn quay mặt đi không nhìn nàng.

Trương Mông kịp phản ứng: "Cũng được, vậy công tử cần gì không? Ngày mai ta mang đến cho cậu."

Hồi đi nàng có vào trong phòng bếp nhìn một chút, trừ gạo và chút gia vị ra hình như không có thức ăn nào khác, ngày mai nàng có thể mua thêm cải xanh và thịt đến đây cho hắn. Nếu chính mình đã bảo Hứa Lục Trà ở đó thì cũng nên giúp đỡ hắn một chút.

Hứa Lục Trà trả lời: "Nàng muốn mang gì đến cũng được."

Trương Mông đã tỏ, nàng nhìn Hứa Lục Trà cười: "Được rồi, buổi trưa ngày mai ta rảnh sẽ tới tìm cậu."

······

Trương Mông hẹn Hứa Lục Trà ngày mai gặp xong thì xuống núi.

Trở lại phủ nha môn, Chung Hoặc vẫn còn đang bận công sự, trên án còn để thức ăn chưa đụng tới. Thấy Trương Mông vào phòng nàng ấy mới ngẩng đầu lên.

"Sao hôm nay về muộn vậy?" Chung Hoặc nhíu mày.

"Ta lên núi một chuyến." Trương Mông thành thật trả lời.

Chung Hoặc dừng lại, bỏ bút xuống: "Ngươi đi tìm Hứa Lục Trà sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro