Chương 28 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Hứa Lục Trà chần chừ một chút nhưng vẫn cự tuyệt lời đề nghị của Trương Mông: "Hiện tại ta vẫn chưa thể đi được, đợi thời điểm thích hợp tới ta tự động sẽ đi"

Hắn không nhận tội, cũng sẽ không đến nha môn đâu. Người của Tần Lung thỉnh thoảng sẽ đến tìm hắn, nếu ở trong nha môn bọn họ sẽ không có cách để bàn bạc. Hiện tại Tần Lung chính là con bài duy nhất của hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng ta được.

Nhưng nghĩ đến Trương Mông cũng có điều lưu luyến như mình, trong lòng hắn lại thấy ngọt ngào.

Sắc mặt hắn mềm dịu, mắt đẹp gợn sóng rồi bình lặng lưu luyến nhìn chằm chằm Trương Mông, nhẹ giọng: "Nàng nhớ đến thăm ta, ta chờ nàng!"

Trương Mông trả lời: "Được. Ta rảnh sẽ tới thăm cậu!"

······

Mặt trời ngã về Tây, nắng chiều mang một màu buồn bã, gió chiều thổi lất phất mọi vật.

Chung Hoặc mặc quan phục, tóc buộc cao, hai sợi rũ trên trán khiến nàng ta tăng thêm vài phần mềm mại lười biếng. Đôi mắt hẹp dài đen láy, đuôi mắt xếch lên, mi cong vuốt, sắc môi nhàn nhạt, da trắng hồng.

Lúc Chung Hoặc bước vào đại sảnh các nam tử đều nhịn không được trộm liếc nàng một cái. Dân chúng Vân Thành đều biết Chung đại nhân trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp, bình dị gần gũi khiến không ít nam tử trộm mơ sẽ gả cho nàng.

Bộ khoái tuần tra hiện trường tiến lên bẩm báo với Chung Hoặc: "Đại nhân, tất cả những thứ có giá trị trong phòng đều đã ở đây, hiện trường cũng không có dấu vết đánh nhau"

Chung Hoặc gật đầu: "Trên người nạn nhân có dấu vết giãy giụa không?"

"Không có."

Chung Hoặc khẽ nhíu mày, nhìn qua nhóm nam tử đứng một bên: "Các ngươi đều là hàng xóm của nạn nhân, chuyện xảy ra tối hôm đó các ngươi có nghe thấy tiếng động gì lạ không?"

Đám nam tử đồng loạt lắc đầu.

...

Chung Hoặc đau đầu day day huyệt Thái dương, gần đây công việc quá nhiều mà chuyện không hài lòng thì cứ thi nhau ùa tới.

Bất kể là chuyện Trương Mông mất tích hay án mạng liên tục xảy ra, tất cả đều khiến cho đầu nàng như muốn nổ tung.

Cửa thư phòng vang lên.

"Vào đi."

Cửa được kéo ra từ bên ngoài, thân ảnh cao gầy yểu điệu xuất hiện.

"Đại nhân ăn tối thôi!"

Chung Hoặc nhìn qua Trương Mông, khung mày nhíu chặt khẽ buông lỏng, nàng đứng lên đi về phía cửa "Hôm nay ngươi lại về muộn?"

Trương Mông chột dạ: "Hứa công tử làm nhiều mì quá nên mời ta ở lại ăn một ít!"

Chung Hoặc trầm mặt nhìn nàng một chút: "Tính tình tham ăn như thế ngươi thấy có mất mặt không? Làm hỏng danh tiếng của nam tử người ta là việc ngươi có thể gánh được sao?"

Trương Mông vội vàng nhận sai.

Chung Hoặc hừ một tiếng, đá cửa ra ngoài trước.

Trương Mông đi theo phía sau nàng, đột nhiên nhìn thấy trên giá sách có một quyển sách, là một quyển sách giải thích về những giấc mơ.

Vừa thấy nó, trong đầu nàng liền hiện ra diện mạo của nam tử tóc trắng mắt đỏ. Dù nàng không tin quỷ thần, cũng nghĩ mình không nên quá để ý đến giấc mộng kia nhưng trong đầu vẫn hơi tò mò muốn biết.

"Đại nhân, ta có thể mượn ngài quyển sách này xem được không?"

...

Sách không giúp nàng giải thích được chuyện quen biết được nam tử tóc trắng kia qua giấc mơ. Lúc Trương Mông xem xong thì đêm cũng đã muộn.

Nàng không dám nhắm mắt ngủ. Mỗi lần mơ tới nam tử kia nàng đều có cảm giác trong lòng rất đau khổ và thất vọng.

Giấc mơ gần nhất về nam tử tóc trắng kia, nàng từ một người đứng bên ngoài quan sát lại trở thành nhân vật chính.

Mồi lần tiến vào giấc mộng đều phát hiện mình đang đứng trong căn phòng rách nát cũ kỹ đó.

Tận mắt thấy đứa bé tóc trắng đó bị người trong thôn bắt nạt, nhìn thấy cậu bị đói đến hấp hối.

Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương. Mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ cho cậu ăn, nhưng sau khi tỉnh đậy thì hiện thể trong mộng cũng sẽ biến mất một thời gian.

Lúc nàng mơ thấy hắn lần nữa thì đã là mấy ngày sau.

...

Bão tuyết bay tán loạn, gió lạnh thấu xương.

Đứa bé tóc trắng mặc quần áo rách nát co người lại ngồi trong góc phòng, toàn thân run rẩy.

Đống lửa trong phòng đã sớm lụi tắt để lại một đống tro bụi.

Lúc cửa được mở ra, cậu nhóc vẫn luôn cúi đầu cuối cùng cũng ngước lên.

Gió rét và bông tuyết lùa vào, tóc dài của Trương Mông theo gió bay loạn. Nàng rụt cổ đóng cửa lại.

Nàng vẫn như mọi khi ôm theo một bó củi khô trở về để một bên rồi bắt đầu nhóm lửa, động tác vô cùng thuần thục.

Cậu nhóc lẳng lặng ngồi trong góc cúi đầu nhìn sàn nhà, tóc trắng rủ xuống mặt đất. Chỉ khi nhìn thấy Trương Mông đến, bàn tay nhỏ bé vẫn luôn nắm chặt kia mới chậm rãi buông lỏng. Trương Mông ôm cậu đến bên cạnh đống lửa để cậu sưởi ấm. Sau đó lại đào khoai lang được trữ sẵn dưới đất bỏ vào trong lửa than nướng.

Câu nhóc nhận lấy khoai đã nướng chín mà Trương Mông đưa, mở miệng nói:"Tỷ không sợ ta sao?" Âm thanh cậu bé khàn khàn khô khốc.

"Sao lại phải sợ?" Trương Mông cười nói.

Cậu nhóc nâng đôi mắt ngập nước nhìn nàng, hai mắt gợn sóng. Cậu lại rủ mắt cúi đầu cắn khoai không nói nữa.

Trương Mông sờ sờ đầu cậu: "Ta định một lát nữa sẽ ra ngoài nhặt thêm củi trở về. Để mấy ngày sau ta không có ở đây đệ vẫn có thể tự nhóm lửa sưởi ấm. Còn khoai lang thì bên trong vẫn còn..."

Cậu nhóc trầm mặc, không có bất cứ phản ứng gì với lời nói của nàng. Cứ như một khúc tượng gỗ cứng ngắt.

...

Trương Mông tỉnh lại nhìn thấy trong phòng có bóng đen.

Nàng bị dọa la lên, vội vàng bật dậy túm lấy cái bóng đen kia. Trương Mông xoay ngược hai tay đối phương ra phía sau, thấp giọng quát: "Ngươi là ai? Tới đây giờ này làm gì?"

"Trương Mông, thả ta ra!"

Giọng nói của Trịnh Thư bình thản vang lên, Trương Mông ngẩn người vội vàng buông nàng ra. Quẹt diêm châm lửa, nhờ ánh lửa soi sáng mới thấy khuôn mặt của Trịnh Thư.

"Trịnh Thư? Tỷ đến phòng ta giờ này làm gì?" Trương Mông ngạc nhiên.

Trịnh Thư do dự một chút, rồi trả lời: "Không có gì, có điều ngươi có thể để ta nhìn ngực ngươi một chút được không?"

Trương Mông: "..." Nàng dùng hai tay vội vã che ngực lại, "Tỷ nhìn nó làm gì cơ?"

Không ngờ tới Trịnh Thư ngày thường mặt mày cấm dục như vậy, thì ra còn có loại sở thích này...

Dù sắc mặt Trịnh Thư vẫn như cũ không đổi, nhưng hai bên tai đỏ bừng đã chứng tỏ nàng ta đang mất tự nhiên.

Giọng nàng cố tỏ ra bình thản: "Dưới ngực trái của ngươi có phải có một nốt ruồi son không?"

Trương Mông đương nhiên sẽ không để nàng xem. Mặc dù cả hai đều là con gái với nhau nhưng nàng vẫn rất ngại.

Nàng không biết mình có nốt ruồi son ở chỗ đó hay không vì chưa từng để ý. Trương Mông nói với Trịnh Thư đợi nàng nhìn rồi sẽ nói lại cho nàng ta.

Nhưng Trịnh Thư lại sợ nàng làm bộ, muốn đích thân xem. Trương Mông hỏi Trịnh Thư nguyên nhân thì ngược lại nàng ta không nói gì.

Trịnh Thư trầm mặc một lát thì thở dài: "Mà thôi, ta không muốn nhìn nữa."

Nói xong, nàng ta cứ vậy xoay người đi luôn.

Trương Mông mờ mịt không hiểu.

Trịnh Thư đi rồi, Trương Mông lại như ngày thường mặc quần áo, mang giày rồi ra cửa. Trời còn tờ mờ sáng, Trương Mông mang theo quyển sách giải mã giấc mơ đến thư phòng. Đèn trong thư phòng vẫn sáng, Trương Mông gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói hờ hững của Chung Hoặc.

"Vào đi."

Trương Mông định trả sách cho Chung Hoặc thì thấy nàng ấy đang vẽ một bức tranh. Người trong tranh tóc trắng mắt đỏ, không ai khác chính là nam tử đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng!

Trương Mông như bị sét đánh bổ nhào đến trước mặt Chung Hoặc, chỉ vào nam tử trong tranh hỏi: "Đại nhân, đây là ai vậy?"

Trương Mông cách Chung Hoặc quá gần, mặt nàng như muốn đụng vào Chung Hoặc, hô hấp ấm áp phả lên mặt Chung Hoặc khiến mặt nàng ta đỏ lên, vội vàng ngửa đầu ra sau.

"Trương Mông ngươi không được lỗ mãng, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi?"

Trương Mông không để ý đến lời trách cứ của Chung Hoặc, tiếp tục hỏi: "Nam tử này là ai?"

"Ma Môn, dùng để trừ tà." Chung Hoặc liếc xéo nàng, "Ngươi không biết sao?"

Ma Môn?

Trương Mông ngẩn ra.

"Hắn vốn là ác ma thượng cổ chuyển thế, có huyết thống tà ma nhưng không hề làm chuyện ác, về sau được chuyển hóa thành thần. Nhưng vì hắn vốn là ma nên tất cả tà vật đều kiêng kỵ hắn vậy nên mọi người đều gọi hắn là Ma Môn trừ tà" Chung Hoặc nhíu nhíu mày, "Cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ thôi. Đại tỷ lại cứ cứng rắn muốn ta họa hắn để trừ tà, thật đúng là..."

Mặc dù gần đây xảy ra rất nhiều chuyện không hài lòng, nhưng nếu thực sự đem bức họa này dán lên cửa thì nàng còn mặt mũi gì nữa chứ!

Chung Hoặc cầm lấy giấy vẽ, chuẩn bị vò thành cục ném đi thì Trương Mông cản lại.

"Đại nhân, bức họa này cho ta được không?"

...

Hứa Lục Trà cúi đầu khẽ nhắm mắt lại.

Nàng đã trân trọng tình cảm của chúng ta như vậy, ta để nàng... hôn một cái...

Trái tim kịch liệt nhảy lên, mi dài run rẩy tiết lộ tâm trạng căng thẳng và e lệ của hắn.

Nụ hôn này của ta chỉ dành cho thê chủ tương lai của mình thôi, hy vọng nàng sẽ không phụ ta...

Nhưng nụ hôn trong mong đợi kia của hắn rất lâu cũng không hạ xuống, Hứa Lục Trà mở mắt ra thì phát hiện người kia đã đi xa.

Hứa Lục Trà: "..."

Thật sự không có thuốc nào cứu được kẻ ngốc như nàng nữa!!!!

Hứa Lục Trà bừng tỉnh, mắt phượng chợt lóe lên một tia mê mang. Chỉ là mộng thôi sao?

Hắn nâng ngón tay nhẹ phất qua môi đỏ mọng, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, một tay chống lên giường.

Trời đã hửng sáng, hắn xuống giường mặc quần áo tử tế rồi mang giày ra cửa.

Mặt trời chiếu xuống sân, bể cá phản xạ những tia sáng lắp lánh. Bốn phía yên tĩnh chỉ nghe được tiếng chim nhỏ líu lo ríu rít.

Hắn đứng trước vại nước, mặt nước phản chiếu dung mạo tuấn tú của hắn. Da trắng nõn nà, mắt phượng đầy phong tình, môi đỏ như bôi son.

Mỹ mạo vô song như thế, thật sự là quá tiện nghi cho nàng!

Thần sắc Hứa Lục Trà nhu hòa trở lại.

Tên người hầu Tần Lung lại tới tìm hắn, Hứa Lục Trà thu lại vẻ mặt dịu dàng, thay vào vẻ u buồn nhu nhược trên mặt.

"Hứa công tử, tiểu thư nhà ta đã khuyên được mẫu thân của ngài, Hứa gia đã đồng ý lùi hôn sự của ngài lại, từ giờ ngài có thể xuống núi rồi."

Hứa Lục Trà mỉm cười yếu ớt: "Nhờ cậu thay mặt Lục Trà tạ ơn tiểu thư!" Nàng ta cuối cùng cũng làm được một việc có ích rồi.

Xem như báo đáp, hắn đem bức tranh họa một nam tử trung niên tướng mạo thô kệch mà tối hôm qua hắn đã thức đêm vẽ đưa cho tên người hầu.

"Cậu cứ nói với tiểu thư của cậu thứ nàng ấy muốn đã ở bên trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro