Chương 29 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Hứa Lục Trà vẫn chưa thể về Hứa phủ.

Hiện giờ chuyện hắn đào hôn đã lan truyền ra ngoài, toàn bộ Vân Thành người nào cũng biết. Nếu trở về lúc này, Hứa Hồng sẽ vì giữ thể diện của mình mà cấm túc hắn.

Nếu bị giam lỏng ở Hứa phủ hắn sẽ không thể liên lạc được với Tần Lung, vậy thì mục tiêu trở nên lớn mạnh không phụ thuộc vào người khác của hắn sẽ gặp trở ngại. Huống chi nếu bị giam lỏng, hắn sẽ không gặp được nàng. Hắn thà ở trên núi mỗi ngày đợi nàng đến thăm mình...

Hứa Lục Trà quét dọn phòng ở sạch sẽ và lấy chăn ra giặt. Từ nhỏ hắn đã sống ở thanh lâu, Cung Mê chưa từng thương hắn quản hắn nên việc nhà gì hắn cũng biết làm. Vì nịnh nọt người khác để kiếm miếng ăn, hắn còn thay các công tử khác thêu thùa, phụ nấu cơm trong bếp, mài gỗ cho thợ mộc...

Dù mấy năm nay ở Hứa phủ được ăn sung mặc sướng thì hắn vẫn khó có thể quên được khoảng thời gian đáng sỉ nhục của mấy năm ấy. Hắn tự nói với mình, cuộc đời này sẽ không bao giờ vì bất cứ người nào làm lụng, ngâm cả bàn tay vào nước đến nhăn nheo nữa!

Nhưng hiện tại đã có nàng, hắn muốn trở thành một hiền phu hiểu chuyện. Hắn sẽ vì nàng rửa tay nấu cơm làm canh, cùng nàng gầy dựng mái nhà nhỏ.

Gian phòng mà Trương Mông ở rất sạch sẽ, trong tủ quần áo nàng hắn tìm thấy mấy bộ y phục giản dị. Đồ của nàng không nhiều, quần áo từ nhỏ đến lớn cộng lại cũng không đến mười bộ. Hứa Lục Trà đem những bộ y phục từ nhỏ đến lớn bày lên giường, dường như hắn đã chứng kiến được dáng vẻ từ nhỏ đến lớn của nàng. Từ lúc còn là thiếu nữ cho đến dáng vẻ mê hoặc hắn của Trương Mông bây giờ.

Hứa Lục Trà dịu dàng gấp những bộ quần áo lại bỏ vào tủ. Hắn tiếp tục quét dọn phòng nàng thật sạch, chờ khi nàng đến nhất định sẽ rất vui.

Gặp được người vừa đẹp vừa nhu thuận như mình, đời trước khẳng định nàng đã tích được nhiều phúc đức lắm! Hứa Lục Trà nghĩ.

Ra khỏi phòng, hắn đang định xuống bếp nấu cơm thì một đám người ở đâu đột nhiên xông vào sân: "Công tử, mời người theo chúng tôi trở về Hứa phủ ngay!"

Đám người bao vây Hứa Lục Trà lại. Hắn nâng mắt lạnh nhạt quét qua đám đầy tớ của Hứa phủ rồi lui về sau một bước, chân đạp lên mặt cơ quan của bẫy.

"Cút!" Hứa Lục Trà lạnh lùng.

Chắc chắn là lão già Trần Việt đáng chết kia! Nếu đám người này dám làm loạn, hắn nhất định sẽ không để họ toàn thân ra khỏi đây.

"Công tử, ta đắc tội..." Cầm đầu là một nam tử trung niên quay đầu ra hiệu động thủ.

Hứa Lục Trà dùng chân đạp mạnh xuống, nền đất dưới chân đám người đó bất ngờ xuất hiện một cái hố rỗng khiến bọn họ rơi xuống.

Trong phút chốc tiếng kêu rên không ngừng. Mấy tên còn lại thấy tình thế xoay chuyển như vậy, tuy có hơi kiêng kỵ nhưng vẫn liều mình xông lên bắt lấy Hứa Lục Trà.

Hắn linh hoạt chạy trốn, lần lượt mở các cơ quan khác, chẳng bao lâu từ mười mấy người xông vào sân nhỏ hồi đầu giờ chỉ còn ba bốn tên, đám còn lại đều ở dưới hố kêu rên không ngừng.

Tên cầm đầu tức giận nói: "Nếu công tử không muốn theo bọn tôi trở về mà cứ tiếp tục ở lại đây như thế, bọn tôi không còn cách nào khác ngoài đem căn nhà này đốt đi!" Nói xong, không biết bọn họ lấy từ đâu ra cây đuốc châm lửa vào đống củi cạnh hàng rào.

Đồng tử trong mắt Hứa Lục Trà co rút mãnh liệt, tức giận toàn thân phát run. Bọn họ đã có chuẩn bị mà đến nên mới dám đốt nhà của Trương Mông như thế!

Hứa Lục Trà cầm đoạn gỗ ném vào tên phóng hỏa làm hắn ta hét thảm một tiếng đánh rơi đuốc lửa xuống mặt đất. Nhưng hàng rào đã bắt đầu cháy, dưới nắng nóng ngọn lửa nhanh chóng lan ra.

Mấy tên người hầu đứng bên ngoài nhìn thấy Hứa Lục Trà kinh hoảng thì biết căn nhà này chính là nhược điểm của hắn, họ hợp lực lại xếp củi quanh căn nhà chuẩn bị châm lửa.

"Dừng tay..." Hứa Lục Trà lửa giận ngập trời, tay nắm chặt muốn đạp xuống khởi động cơ quan cho mấy người kia chết không toàn thây. Nhưng lửa đã bắt đầu cháy hung mãnh hơn, nếu giết chết bọn họ sẽ không có ai giúp hắn dập lửa. Căn nhà này quan trọng như vậy...

"Ta về với các ngươi..."Cuối cùng, Hứa Lục Trà đành nghiến răng nghiến lợi quát: "Dập hết lửa cho ta!"

"..."

***

"Trương bộ khoái, ngài sao vậy?" Giọng nói trầm thấp của Lâm Hạo truyền đến.

"À, không có gì" Trương Mông đang ngẩn người kịp phản ứng, quay lại cười với Lâm Hạo.

Vì chuyện lần trước của Lâm Hạo, lúc tuần phố nàng thỉnh thoảng sẽ đến sạp của hắn nhìn một chút.

Nhưng tâm trạng của nàng liên tục bị cậu nhóc tóc trắng trong mộng quấy nhiễu, nguyên một buổi sáng nàng thấy rất hốt hoảng.

Chỉ mong là trùng hợp mà thôi, Trương Mông tự an ủi chính mình.

Lâm Hạo thấy Trương Mông hồn bay phách lạc, tâm trạng hắn cũng không tốt, từ sáng đến giờ mặt mày hắn đều đen thui cứng ngắc đứng bên cạnh sạp, khách đến hắn cũng không muốn bán, ngẫu nhiên có người đến hỏi giá đều bị hắn dùng đôi mắt đầy lệ khí nhìn hù cho tè ra cả quần. Vậy nên dù trời chưa sáng hắn đã mở quán nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa bán được bao nhiêu đồ.

Thời gian đi tuần đã gần hết, Trương Mông thu lại bội đao đang định trở về phủ nha môn thì Lâm Hạo gọi nàng:"Trương bộ khoái nếu có chuyện phiền lòng ngài có thể nói với ta, dù ta không biết an ủi ngài thế nào nhưng nói ra vẫn có thể khiến tâm trạng tốt hơn một chút!"

Mắt Lâm Hạo nhìn nàng thành khẩn, trên khuôn mặt ngâm đen mơ hồ lộ ra nét đỏ ửng.

"Cảm ơn cậu, nhưng ta thật sự không sao cả!" Trương Mông cười cười với hắn.

"Chắc do đêm qua ta nằm mơ thấy ác mộng nên trong người mới không thoải mái." Lâm Hạo gật đầu, nhìn vẻ tươi cười của nàng, hắn khẽ rủ mắt hai gò má nóng lên.

Hắn cố giấu tâm tình của mình đi, thấy nàng cười rồi hắn cũng vui vẻ hơn một chút.

······

Lúc Trương Mông rẽ ra khỏi đường thì thấy Hứa Lục Trà.

Hắn đã thay bộ lục y nhẹ nhàng phiêu dật, da thịt trắng nõn mịn màng, tóc dài xoã tung khí chất cao ngạo, giơ tay nhấc chân đều mang một loại quý khí.

Phía sau hắn có mười mấy nam nhân đi theo lăm le đầy đề phòng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hứa Lục Trà phía trước, dường như rất sợ hắn chạy mất.

"Hứa công tử?" Trương Mông gọi.

Mặt mày Hứa lục Trà lạnh ngắt đáy mắt hờ hững, nghe tiếng nàng gọi thì ngẩn ra vội vàng nghiêng đầu tìm kiếm.

Nhìn thấy Trương Mông hắn tròn mắt, sự lạnh lẽo trong đáy mắt phảng phất như bị hòa tan.

"Trương Mông..." Hắn nhỏ giọng gọi nàng.

Trước khi bị giam lỏng có thể nhìn thấy nàng là quá đủ rồi...

Đám nam nhân đằng sau giục hắn đi tiếp, Hứa Lục Trà không thèm để ý mà rất tự nhiên đi về phía Trương Mông.

Càng đến gần nàng, hắn càng cảm thấy tim mình vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn nắm tay nàng cùng nhau bỏ trốn.

Nhưng bây giờ chưa thể, hắn còn chưa trở nên lớn mạnh, chưa nắm giữ được vận mệnh của mình. Bây giờ hắn còn phải bấm bụng xem sắc mặt người khác mà sống, nỗ lực tạo ấn tượng tốt với bọn họ để có được quyền lực cho mình.

"Trương Mông căn nhà ở trên núi đã bị cháy một chút, nàng có thời gian rãnh thì về đó sửa lại nó giúp ta..."

Trương Mông sững sờ: "Bị cháy?"

Hứa Lục Trà vừa áy náy vừa đau lòng, hắn chỉ vừa mới quét dọn nhà cửa sạch sẽ trang trí nó lại thì bị một đám ăn hại đằng sau làm cho loạn hết lên. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn giết chết bọn chúng.

Hắn cúi đầu tránh đi ánh mắt Trương Mông, thấp giọng áy náy: "Lần này là ta sai, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa!"

Trương Mông nghe nhà bị cháy thì sốt ruột. Nhưng nàng cũng không trách Hứa Lục Trà, chỉ bỏ lại một câu "Ta lên núi xem" rồi xoay người bỏ đi.

Quả nhiên nàng tức giận rồi!

Hứa Lục Trà siết chặt tay, trong lòng khó chịu, mắt phượng chậm rãi dâng lên hơi nước. Hắn không bảo vệ được căn nhà của họ, nàng tức giận là phải!

"Công tử, chúng ta nên trở về thôi!" Giọng nói không kiên nhẫn vang lên.

Làn hơi nước trong mắt Hứa Lục Trà biến mất, hắn quay đầu nhìn qua bọn họ, đôi mắt cảnh cáo đầy lạnh lẽo.

Đúng là một đám dơ bẩn, ỷ vào có Trần Việt làm chỗ dựa, thường xuyên để lão già đó sai xử, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là bọn người hầu ti tiện mà thôi.

Trở lại Hứa phủ, Hứa Lục Trà lập tức bị nhốt vào viện của mình. Tử Y vội vàng chạy ra đón: "Công tử, người không sao chứ?"

"Ta không sao." Hứa Lục Trà ngồi trước bàn đá, bàn tay trắng nõn cầm lấy chén trà tự tay rót cho mình rồi nhấp nhẹ, mắt đẹp nhìn Tử Y một cái.

"Ta không về đây hơn mười ngày, trong phủ đã xảy ra chuyện gì ngươi nói ta nghe xem."

Lão già Trần Việt đó, hắn sẽ không bao giờ nương tay với lão nữa!

······

Trương Mông chạy lên núi, hình ảnh căn nhà bị cháy thành tro trong tưởng tượng của nàng không hề xuất hiện mà ngược lại vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có hàng rào trong sân là bị cháy đen, mặt trên còn lưu lại vệt nước đọng, chắc là vừa mới cháy thì đã được dập tắt.

Trong sân hầu hết các bẫy rập đều đã được khởi động lộ ra những hố lớn hố nhỏ. Trương Mông ngẫm một lát liền hiểu Hứa phủ cho người đến bắt Hứa Lục Trà về nhưng hắn không chịu và đã khởi động các cơ quan bẫy rập trong sân để đối phó bọn họ.

Đương nhiên là Trương Mông hy vọng Hứa Lục Trà sẽ sống tốt, nhưng việc này là việc nhà của hắn nàng không thể quản được, mà cũng không tới phiên nàng quản, không chỉ riêng chính bản thân nàng mà cả quan phủ cũng vậy. Quan là người trừ gian diệt bạo bảo vệ trị an của Vân Thành, họ có thể đuổi bắt tội phạm nhưng không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện gia đình của dân chúng được.

Sân nhà mình trở nên lộn xộn thế này, muốn dọn dẹp sạch sẽ có thể sẽ rất lâu...

Trương Mông cẩn thận sắp xếp các cơ quan của bẫy lại đàng hoàng, mang ván gỗ bị văng ra trở về chỗ cũ đắp lên trên hố đất, sửa lại những ván gỗ bị hỏng nằm lung tung trên mặt đất.

······

Mặt trời nóng như thiêu đốt, nam tử mặc trung y màu nâu đầu đội mũ mành đen đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn nữ tử đang bận rộn dọn dẹp.

"A Mông..." Nam tử than nhẹ.

Trương Mông bất ngờ ngẩng đầu tầm mắt quét qua chỗ hắn đứng, nam tử vội vàng nép vào sau thân cây, thân ảnh thoáng cái đã biến mất.

Lấp xong một nửa số hố trong sân thì sắc trời cũng đã tối. Trương Mông dừng tay, định bụng ngày mai lại đến dọn tiếp.

Nàng đóng cửa rào đã sửa trong sân lại rồi xuống núi.

Nam tử từ sau thân cây bước ra, hắn mở cửa đi vào. Thấy trong sân vẫn còn nhiều hố chưa được lấp nên hắn cầm lấy ván gỗ tiếp tục công việc mà Trương Mông làm dở.

Gió chiều phất qua thổi bay vải mành lộ ra gương mặt thanh tú dịu dàng. Da trắng mắt hoa đào, nhìn kỹ sẽ thấy mặt hắn dày đặc những vết sẹo mờ.

······

Trương Mông trở lại phủ nha môn thì gặp phải Trịnh Thư, nàng thấy hơi ngại. Trương Mông còn chưa quên chuyện lúc sáng Trịnh Thư lén lén lút lút vào phòng còn bảo muốn xem ngực của mình.

Trịnh Thư ngược lại mặt mày vẫn như thường, lúc Trương Mông đi vào nàng ta còn mở miệng nói: "Chuyện sáng nay ngươi cứ quên nó đi!"

Trương Mông không hề nghĩ ngợi nói: "Ta đã nhìn thử rồi, dưới ngực trái của ta quả thật có một nốt ruồi son, tỷ nói ta nghe sao tỷ lại biết chuyện này?"

Trịnh Thư tùy ý trả lời: "Ta nghe Chung đại nhân nói."

Nói xong lập tức ôm sổ sách rời đi. Trương Mông ngạc nhiên mở to mắt, mặt đỏ bừng.

Nàng bị doạ đến mức không để ý lúc Trịnh Thư rời đi lại khẽ nhếch môi một cái.

Trương Mông ngốc! Nếu hắn đã muốn bảo vệ ngươi như vậy... Hẳn ta cũng không nên điều tra thân thế của ngươi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro