Chương 30 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Thiêu chết nó đi! Nó chính là yêu ma, đừng để nó hại chúng ta nữa!"Các thôn dân mặt mày dữ tợn ném đá vào người cậu bé tóc trắng bị trói trên cộc gỗ. Đuốc đã lên lửa, bốn năm thôn dân tay cầm đuốc đi về phía cộc gỗ đã được xếp củi xung quanh, ngọn lửa trong gió rét bập bùng rực cháy.

Sắc mặt cậu bé đờ đẫn, đôi ngươi đen nhánh không hề gợn sóng, cậu cúi đầu không hề nhúc nhích.

Lúc đống củi được đốt cháy, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn vào ba mẹ mình xuyên qua ngọn lửa. Bọn họ lạnh nhạt nhìn cậu, trên gương mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm vì đã có thể thoát khỏi tên ác ma là cậu.

Hai mắt khép hờ, cậu nhóc tự giễu giật giật khóe miệng. Đống củi đã được tưới dầu, ngọn lửa được thế vọt lên bùng cháy, như cái lưỡi đỏ nóng rực liếm lên thân thể cậu. Trên mặt những tên thôn dân chứng kiến khung cảnh này đều mang vẻ tàn nhẫn ngu muội, họ cười một cách hài lòng và hô hoán: "Thiêu chết nó đi! Yêu ma thì nên bị thiêu chết để trừ họa!"

Cậu nhóc cắn chặt môi dưới, máu từ khóe môi cậu chảy xuống, máu thịt toàn thân từ từ bị ngọn lửa quấn lấy. Hai tròng mắt vô thần gắt gao nhìn chằm chằm căn nhà rách nát cách đó không xa, cậu vẫn luôn đợi người đó. Người đó nói sẽ trở lại với cậu nhưng cậu đợi mãi đợi mãi mà nàng vẫn chưa về. Cậu bị nàng vứt bỏ rồi...

Dù cho cơ thể đau đớn tột cùng cậu vẫn không rên một tiếng, không ai quan tâm cậu thì việc kêu lên chỉ khiến bọn họ càng thêm hưng phấn. Cậu sẽ chết mất!!

Lửa đốt làm cậu đau lắm! Nhưng đó cũng là một cảm giác thoải mái vì đã có thể thoát khỏi thể xác này. Trên người cậu bé chậm rãi toả ra một luồng hắc khí, dùng mắt thường vẫn có thể thấy rõ cơ thể nhỏ bé đó đang lớn lên một cách kỳ lạ.

Cỗ hắc khí trên người cậu bắt đầu lan ra khỏi đám lửa tràn ra bốn phía. Hắc khí đi đến đâu sinh vật chỗ đó đều bị nhiễm đen. Các thôn dân nhìn da thịt trên người mình trở nên mục nát thối rửa mà hoảng sợ thét chói tai.

Ngọn lửa bị dập tắt, khói đen dày đặc tản đi. Trên đống củi cháy dở xuất hiện một con yêu thú khổng lồ. Mắt nó đỏ như máu, da lông phủ màu đen, trên lưng vung ra đôi cánh đen khổng lồ.

"Yêu quái!!!" Các thôn dân kinh hoảng gào thét bỏ chạy.

Yêu thú nhảy xuống đất, mắt đỏ quét qua đám thôn dân đang chạy tứ tán, nó cúi đầu phun phun hơi thở, đôi cánh vỗ tung, bông tuyết bị hắc khí nhuộm đen điên cuồng bay múa.

"Cút ngay! Đồ yêu quái!" Vài thôn dân gan lớn cầm lấy cuốc hung hăng đánh về phía yêu thú. Nhưng cuốc còn chưa chạm tới thì đã bị hắc khí xung quanh nó ăn mòn. Yêu thú lạnh lẽo nhìn bọn họ, đuôi nó phất qua lập tức khiến xương cốt họ vỡ vụn, máu thịt tung tóe.

Trương Mông vừa tiến vào mộng thì đã phải chứng kiến cảnh tượng thế này rồi. Trời đất u ám, thi thể nằm ngang dọc, máu tươi nhuộm đầy đất. Trên đống thi thể đó là một con yêu thú khổng lồ đang dùng chân đè nát đầu một người dân.

Trương Mông hoảng hốt thét một tiếng, con yêu thú kia liền thô bạo ngước đôi mắt màu máu nhìn chòng chọc vào nàng, cứ thế từng bước từng bước đi về phía nàng. Toàn thân yêu thú nồng đậm tầng tử khí đáng sợ, càng đến gần Trương Mông thì càng toả ra sát khí khiến nàng không thở nổi.

Trương Mông đề phòng nhìn chằm chằm nó. Đây chỉ là một giấc mơ, nàng sẽ không bị giết trong mơ đâu. Nàng không thể sợ nó!

Trương mông nhập mộng là để tìm cậu nhóc tóc trắng kia nhưng lại chứng kiến cảnh các thôn dân nơi đây đều bị giết chết, phỏng chừng cậu nhóc ấy cũng khó mà thoát được.

Không đâu! Cậu nhóc ấy chính là Ma môn nên sẽ không thể nào chết dễ dàng như vậy được!

Nàng xoay người chạy về phía căn nhà cũ cách đó không xa, phá cửa xông vào gào tên cậu: "Huỳnh???"

Ma môn vốn bất tử, là vị thần được mọi người thờ trong nhà như môn thần. Cậu nhóc ấy sẽ không chết đâu, cậu sẽ sống thật tốt.

Nàng muốn xác nhận cậu bé vẫn an toàn. Vì nếu cậu không phải là Ma môn thì sao? Nếu cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường...

Trương Mông đang định chạy đi thì bất ngờ ngừng lại. Nếu cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường, nàng còn mạo hiểm đi tìm như vậy nhỡ bị con yêu thú kia phát hiện, cho dù cậu có may mắn thoát được cũng sẽ bị nàng hại chết!

Yêu thú đang ở sau lưng nàng, nó cách nàng ngày càng gần, dù có dốc hết toàn lực chạy thì nàng vẫn sẽ bị con yêu vật đã gần sát sau lưng mình vồ lấy.

Trương Nông thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của con yêu thú đang phun trên cổ mình. Toàn thân nàng lạnh run. Nhưng lúc con yêu thú ấy đụng ngã Trương Mông thì ngoài dự đoán, nó bất ngờ trở nên mềm mại dịu dàng cọ sát vào cổ nàng nũng nịu.

Chỉ trong chớp mắt, hắc khí nồng đậm trên người con yêu thú đó đã tan thành khói, da lông màu đen và màu sắc trên đôi huyền vũ chậm rãi phai thành sắc trắng.

"Cuối cùng nàng vẫn không hề bỏ rơi ta..." Yêu thú thở dài.

Nó dùng miệng to ngoạm lấy đai lưng của Trương Mông, thảy nàng lên lưng mình, đôi cánh vỗ mạnh rồi bay lên cao.

Yêu thú lượn hai vòng trên không trung, luồng sáng màu vàng kim dịu dàng ấm áp rơi xuống bao phủ lấy tất cả thi thể dưới đất.

Xác những thôn dân đã chết đi bất ngờ khôi phục sinh mệnh, họ đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía yêu thú đã bay xa, linh hồn vốn đã chết đi nay hồi sinh trở lại như thể đã được thanh tuyền tẩy rửa, thể xác và tinh thần họ vô cùng thanh thản, tất cả đều không hẹn mà cùng quỳ xuống hướng về phía yêu thú đang bay đi dập đầu lạy.

Trương Mông ngồi trên lưng yêu thú với khuôn mặt ngơ ngác. Nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Gió rét cuốn lấy bông tuyết lùa vào người Trương Mông khiến nàng bị đông lạnh, phải cúi người run rẩy ôm chặt cổ con yêu thú.

Trương Mông mãi mãi sẽ không bao giờ biết rằng, vào thời khắc hắn sắp sửa sa ngã giao mình cho ác ma, là nàng đã xuất hiện và thức tỉnh sự thiện lương trong con người hắn, khiến hắn nhận ra rằng thế giới này vẫn còn người để hắn bận tâm, là nàng đã cho hắn thấy được thế giới này vẫn còn tốt đẹp.

Yêu thú đáp xuống một đỉnh núi, Trương Mông còn chưa kịp phản ứng thì con yêu thú đã suy yếu biến thành một vật nhỏ. Trương Mông vẫn còn ngồi lên nó nên xém chút nữa là nàng đã đè chết nó rồi.

Trương Mông vội vàng bò dậy ngồi quỳ trên lam thạch, ôm lấy thú nhỏ yếu ớt đặt trên đùi.

Toàn thân con vật phủ lông trắng xù xù, bề ngoài có hơi giống mèo chỉ khác là đôi mắt đỏ màu máu vô cùng tròn trịa. Trên lưng nó còn có đôi cánh nho nhỏ.

"Mi là cậu bé tóc trắng đấy sao?" Trương Mông cẩn thận hỏi.

"Mi được gọi là Huỳnh à?"

"Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ rõ ràng đã chết sao còn sống lại?" Trương Mông đẩy đầu nó, hỏi dồn.

Thú nhỏ không hề để ý mà nằm gối đầu trên đùi nàng, cơ thể nó co lại thành một khối nhỏ mềm mại, hai mắt nhắm nghiền.

Lúc Trương Mông mở mắt ra thì giờ ăn sáng ở nha môn đã đến. Nàng ngồi dậy day day huyệt Thái dương có hơi đau. Mộng mà nàng thấy càng ngày càng không bình thường chút nào, nhưng kỳ lạ là nàng tin có ma môn tồn tại.

Vỗ vỗ má hòng ép mình không nên nghĩ lung tung nữa Trương Mông mới xuống giường mặc quần áo, súc miệng rửa mặt.

Xế chiều lúc đi tuần, Trương Mông nhìn thấy ả họ Lương kia dẫn theo một đám lưu manh đi đến phá sạp của Lâm Hạo. Khí thế rất hung hăng, buông lời uy hiếp Lâm Hạo: "Nếu ngươi còn không chịu gả cho ta, ta sẽ ngày ngày đến đây đập phá quán. Cho dù ngươi có tìm quan phủ đến ta cũng không sợ!"

Mấy ngày trước lúc Trương Mông đi tuần, có lẽ vì nàng vẫn luôn dòm chừng để ý tình huống chỗ Lâm Hạo nên ả ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại ả đã thua sạch tiền cờ bạc, còn thiếu sòng bạc một khoản nợ lớn.

Tất cả sòng bạc lớn nhỏ ở Vân Thành đều không cho ả vào khiến ả nóng nảy vô cùng, thừa dịp Trương Mông không ở đây ả ta tính mang người tới quấy rối.

"Lâm Hạo! Được ta nhìn trúng chính là phúc khí của ngươi rồi, ngươi cũng nên nhìn lại bề ngoài của mình một chút, toàn bộ Vân Thành này trừ ta ra còn ai có thể dám lấy ngươi nữa chứ?"

Tính tình Lâm Hạo cũng nóng nảy không kém, hắn không phải quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp, lập tức cầm côn gỗ đặt sẵn bên cạnh lên hung hăng đập vào những tên lưu manh đó. Một mình hắn đánh cho năm sáu ả lưu manh kia hoa rơi máu chảy kêu cha gọi mẹ.

"Cút! Lũ tạp chủng đê tiện, còn dám đến đây gây chuyện ta thấy một lần sẽ đánh một lần!"

Đám lưu manh che miệng vết thương chật vật chạy đi, ả họ Lương trước khi đi còn hung dữ mở miệng: "Tên nam nhân xấu xí! Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin ta lấy mình..."

Trương Mông vô tình chứng kiến một màn Lâm Hạo đánh đám nữ lưu manh chạy thục mạng thì khiếp sợ. Ở nữ tôn quốc, nam tử phần lớn đều thuộc dạng nhu thuận dịu dàng, dù thế nào cũng nhẫn nhục chịu đựng, nhát gan sợ phiền phức. Mặc dù nàng đã được nghe kể tính tình Lâm Hạo rất hung hăng, mắng người đánh người hắn đều có nhưng ở trước mặt nàng hắn vẫn luôn rất ôn hòa, thế nên nàng đã cho rằng bề ngoài Lâm Hạo trông chỉ hơi thô lỗ thế thôi chứ trái tim thì vẫn mong manh dễ vỡ lắm! Hiện tại chứng kiến một Lâm Hạo dũng mãnh như thế, nàng quả thật có hơi bất ngờ!

Lúc bọn lưu manh chạy trốn Trương Mông mới kịp phản ứng tiến lên bắt lấy mấy tên đó. Họ Lương kia chạy nhanh quá nên Trương Mông không bắt được ả, nhưng không lâu sau thì ả cũng bị bộ khoái gần đó túm trở lại. Các nàng mang đám lưu manh này giải về phủ còn Trương Mông thì ở lại thu thập tàn cuộc.

Sạp Lâm Hạo bị phá rất thảm, không ít đồ trang sức đẹp đẽ bị phá hỏng. Trương Mông ngồi xổm xuống cùng Lâm Hạo thu dọn đồ bị rơi vãi trên đất. Lâm Hạo ngồi xổm bên cạnh nàng, mặt đen phiếm hồng lúng túng không dám liếc nàng lấy một cái, rất lâu sau hắn mới dám mở miệng: "Ngài thấy ta đánh người rồi phải không?"

Trương Mông trả lời: "Đúng vậy, nhưng cậu không cần phải lo, là bọn họ gây sự trước cậu chỉ là phòng vệ mà thôi nên ta sẽ không bắt cậu về phủ nha môn đâu!"

Lâm Hạo: "Ta... Chỉ muốn hỏi ngài là... Ngài có cảm thấy ta rất đanh đá hung dữ khiến mọi người sợ hãi không?"

Mặt mày Lâm Hạo hồng thấu, mày rậm cau chặt, môi hắn bất an mím lại, ánh mắt không dám nhìn nàng lấy một cái.

"... Bình thường ta rất ít đánh người ... Lần này là do bọn họ quá đáng..." Giọng Lâm Hạo có hơi yếu, mắt to đã ngập hơi nước.

Trương Mông đem đồ trang sức phân ra từng loại xong thì đặt lại trên giá gỗ, nàng cúi đầu cười: "Ta không biết Lâm Hạo có khiến người khác vừa sợ vừa ghét hay không, ta chỉ thấy cậu có thể tự bảo vệ mình như thế là rất tốt!"

Trương Mông đã làm bộ khoái hơn một năm rồi, nàng đã gặp rất nhiều nam tử bởi vì quá nhu nhược, ngại phiền phức nên bị đám lưu manh khinh bạc cũng không dám báo quan, thê chủ bạo hành cũng chỉ bấm bụng chịu đựng. Mặc dù Trương Mông thông cảm với bọn họ, sau những chuyện xảy ra cũng tận lực giúp bọn họ tranh thủ quyền lợi cho mình nhưng trong lòng nàng lại càng hy vọng bọn họ có thể tự học cách bảo vệ bản thân mình hơn.

Lâm Hạo nhìn nụ cười của Trương Mông, bất an trong lòng đã tản đi thay vào đó là sự ấm áp cùng e lệ của một nam tử. Hắn lớn lên đã rất xấu xí, tới bây giờ vẫn không có người nào đối xử với hắn như những nam tử nhu nhược khác, cả mẫu thân quá cố cũng coi hắn như nữ nhi mà nuôi lớn.

Vì lớn lên xấu xí mà hắn đã chịu không ít lời châm chọc khinh thường điều đó khiến cho tính tình của hắn càng trở nên đanh đá hơn, ai dám mắng hắn khi dễ hắn, Lâm Hạo hắn đều trả đủ vốn lại cho họ.

Sau khi phụ mẫu qua đời để lại cho hắn một khoản tài sản, thân thích của họ nhiều lần sang đây tìm hắn gây chuyện hắn đều cầm cây đuổi bọn họ ra khỏi cửa. Kể từ đó, xấu danh 'nam nhân hung hãn đanh đá nhất' của hắn đã lan truyền ra khắp Vân Thành. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là người tâm địa sắt đá nên mới đối xử với hắn rất mạnh tay.

Kể từ khi gặp Trương Mông, hắn mới thật sự ý thức được rằng cho dù hắn đanh đá hung hăng đến đâu thì cuối cùng hắn cũng chỉ là một tên nam tử bình thường mà thôi. Hắn cũng hy vọng sẽ có người quan tâm đến mình, đau lòng vì mình.

Trương Mông chưa từng có thành kiến với hắn, nàng coi hắn như mọi nam tử khác, vừa dịu dàng vừa tri kỷ. Nên hắn thích nàng là điều hiển nhiên, mặc dù biết mình xấu biết mình không có cửa với nàng, hắn vẫn nhờ thẩm thẩm mở quán trà đầu ngõ thăm dò tâm ý nàng.

Hắn nghĩ, chỉ cần nàng đồng ý cưới mình, hắn liền đem tất cả tài sản mà mình có giao hết cho nàng, đem tất cả sự mềm mại dịu dàng kính cẩn nhất của mình dâng lên cho nàng. Thế nhưng, nàng đã có người trong lòng rồi...

Lâm Hạo cúi đầu rũ mắt, khổ sở cắn chặt môi dưới. Cho dù nàng đã có người trong lòng thì hắn vẫn nhịn không được muốn đến gần nàng, muốn dựa vào nàng gần hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro