Chương 31 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Dương Tình, ngươi thật sự không muốn gặp nàng sao?" Trịnh Thư cúi đầu lật giấy tờ, tùy ý hỏi.

Trước mặt nàng là một nam tử mặc trung y màu nâu đầu đội mũ mành, nghe nàng hỏi hắn lại thở dài: "Bây giờ còn chưa phải lúc" Dừng một chút, hắn ngước mặt nhìn sang Trịnh Thư, "Ngươi đã điều tra thân phận của nó rồi sao?"

Trịnh Thư vẫn mặt than như cũ không chút đổi sắc nhàn nhạt phủ nhận: "Không có"

Dương Tình: "Ta chỉ hy vọng nó có thể bình an sống đến cuối đời không bị liên lụy vào những chuyện kia nữa, ta mong ngươi có thể hiểu được. Nếu ngươi dám gây bất lợi cho nó ta sẽ không bỏ qua đâu!"

Trịnh Thư khép giấy tờ lại, đứng thẳng người: "Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản!"·

·····

Trương Mông đẩy cửa rào ra liền sửng sốt. Hôm qua nàng vẫn còn chưa lấp hết mấy cái hố bẫy, hôm nay quay lại tất cả đều đã được dọn dẹp xong xuôi.

Nàng giúp Lâm Hạo dọn sạp xong thì lập tức lên núi để sửa mấy cái bẫy còn lại, nhưng đến rồi lại phát hiện tất cả đều đã được dọn chỉnh chu ngăn nắp, mà người nàng nghĩ đến đầu tiên chính là Dương Tình.

Toàn bộ bẫy rập ở đây đều do nàng và Dương Tình cùng nhau đào ra, trừ hai người họ ra thì còn ai có thể đem ván gỗ đặt lại đúng vị trí như vậy được nữa?

Tim Trương Mông vì hồi hộp mà nhảy lên thình thịch, nàng vội vã chạy vào sân sau tìm nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy hắn. Cảm giác hụt hẫng như bị một chậu nước lạnh xối từ đầu đến chân, từ hưng phấn hóa thành thất vọng mãnh liệt.

Trương Mông ngồi trong phòng hồn bay phách lạc, lát sau nàng mới chậm chạp trở về phủ nha môn.

Trên đường nàng gặp được Tử Y, Tử Y vừa thấy nàng đã vội vàng chạy tới giao cho nàng một cây quạt: "Trương bộ khoái, đây là của công tử nhà ta đưa cho ngài."

Đó là một cây quạt xếp được làm rất khéo léo, mặt quạt vẽ tranh sơn thủy có cây cối, trên cây có hoa quả, dưới tàng cây là một bóng lưng nam tử cao gầy tóc đen như mực, chàng hơi nghiêng mặt lộ ra phần gò má cao đẹp đẽ. Cạnh mặt quạt đề thêm dòng thơ: "Tâm ta tựa quân tâm*".

Trương Mông kinh ngạc: "Cho ta sao?" Nàng vội khoát tay, "Không, ta không thể nhận cái này đâu!"

Tử Y kiên trì nói: "Công tử nhờ ta nhất định phải giao tận tay cho ngài, công tử còn nói ngài sẽ hiểu ý dòng thơ đề trên mặt quạt."

Trương Mông nhận lấy quạt xếp cẩn thận xem một chút cũng không thể nhìn ra được hàm ý của câu nói ấy là gì. Nàng cầm quạt phẩy phẩy, gió mát mang theo hương thơm nhàn nhạt phớt vào mặt, khiến tinh thần nàng sảng khoái.

Trương Mông ngẫm nghĩ, thời tiết mùa này nóng bức, chẳng lẽ hắn tặng quạt cho mình để giải nóng?

Có lẽ cái này là quà trả lễ cho nàng về chuyện trước đây: "Công tử nhà cậu thật là quá khách khí rồi!" Trương Mông cười.

Nàng đành nhận vậy, quạt xếp mặc dù không phải vật quý giá gì, được cái là Hứa Lục Trà có tâm. Hiện giờ bọn họ cũng được coi là bạn bè, nàng cũng nên đưa món gì đó đáp lễ mới được, đúng lúc vừa mua xong chút bánh ngọt nên Trương Mông lập tức đưa túi bánh cho Tử Y. "Cậu giúp ta giao lại cho công tử nhà cậu, nhờ cậu chuyển lời cho cậu ấy là món quà này ta thích lắm!"

Tử Y nhận lấy túi nhỏ, nhìn Trương Mông vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì thêm, cúi người hành lễ với Trương Mông xong thì xoay người rời đi.

....

"Tử Y, ngươi đã đem quạt xếp giao cho nàng ấy chưa?" Tử Y trở về, chân vừa bước vào viện thì Hứa Lục Trà đã lật đật từ trên bàn đu đứng dậy, vội vàng đi tới chỗ Tử Y hỏi.

Tử Y: "Ta đã giao cho ngài ấy rồi, đây là quà đáp lễ của ngài ấy đưa cho công tử." Cậu đưa cái túi bánh ngọt kia cho Hứa Lục Trà.

Hứa Lục Trà vội vàng mở túi ra, thấy bên trong toàn là bánh ngọt thì có hơi sững sờ. Hắn hỏi Tử Y: "Nàng có nói gì không?"

"Trương bộ khoái nói ngài ấy rất thích lễ vật của người..." Hứa Lục Trà khẽ cắn môi dưới, phản ứng của nàng so với tưởng tượng của hắn không hề giống nhau. Hắn đã biểu đạt tâm ý của mình với nàng rồi chẳng phải nàng cũng nên đáp lại một chút hay sao? Đúng là một khối gỗ ngu ngốc!

Hứa Lục Trà rầu rĩ ngồi trên ghế giở túi giấy ra, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm mấy khối bánh ngọt rồi ngẩn người.

Hắn rất nhớ nàng, dù chỉ mới một ngày không gặp, hắn cũng cảm thấy thời gian trôi qua dường như đã rất lâu, lâu đến mức hắn thấy khó chịu vô cùng, trong lòng cứ loạn cào cào, thấy vắng vẻ, mơ hồ nhói đau.

Từ trước đến nay chuyện bày tỏ tình cảm của hắn với nữ nhân đều luôn rất thuận lợi, hắn chưa bao giờ vì chuyện này mà lo lắng cả, hơn nữa những lần đó mặt ngoài tuy hắn làm bộ như đang thẹn thùng, thực chất bên trong nội tâm lại vô cùng căm ghét bọn họ.

Đây là lần đầu hắn bày tỏ tình cảm chân thành của mình với Trương Mông. Mặc dù hắn biết Trương Mông nhất định sẽ chấp nhận tình cảm của mình, nhưng sau khi Tử Y đi rồi lòng hắn vẫn luôn thấy thấp thỏm lo sợ, hắn sợ Trương Mông sẽ nghĩ mình lỗ mãng, sợ Trương Mông thay lòng đổi dạ, sợ mình hiểu sai ý nàng, sợ rằng thật ra nàng cũng không hề thích hắn. Rất nhiều rất nhiều tâm tư lộn xộn trào dâng trong lòng khiến hắn từ sáng sớm đã cảm thấy bất an, đứng ngồi cũng không yên.

Bây giờ Tử Y đã mang về quà đáp lễ của nàng, hắn lại thấy không hiểu lắm. Nàng nói thích quà hắn tặng, rồi nàng tặng lại bánh ngọt cho hắn. Ý của nàng lẽ nào là... chuyện hắn thích nàng, nàng cũng thích hắn sao?

Từ trước đến nay nàng luôn xem mỹ thực như mạng, nay lại cố ý tặng bánh ngọt cho hắn phải chăng là nàng muốn bày tỏ rằng mình cũng nguyện ý đem những gì tốt đẹp nhất dành cho hắn sao?

Gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà đỏ ửng, hắn nghĩ thông suốt chuyện này xong thì tâm trạng bất an lúc sáng cuối cùng cũng biến mất, theo đó là trùng trùng hạnh phúc.

Quả nhiên nàng cũng yêu hắn mà... Hắn quý trọng đem túi bánh ngọt ôm vào ngực, tưởng tượng như đã thấy được sự mềm mại dịu dàng trong nụ cười của nàng, hắn hận không thể chạy ngay đến nha môn ôm lấy nàng một cái.

Tử Y chưa từng thấy Hứa Lục Trà lộ ra vẻ mặt dịu dàng như thế, trong lòng cậu kinh ngạc. Mối quan hệ của công tử với Trương bộ khoái đúng là có hơi không bình thường.

Khoảng thời gian công tử đào hôn hẳn đã cùng Trương bộ khoái xảy ra chuyện gì đó. Tử Y rũ mắt, một lát sau cậu như nhớ ra chuyện gì đó vội móc trong ống tay áo ra một mẩu giấy: "Công tử, đây là của Tần tiểu thư nhờ ta giao cho người." Nói xong, cậu đưa nó cho Hứa Lục Trà.

Vẻ mặt dịu dàng của Hứa Lục Trà nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng xa cách như bình thường. Hắn cầm lấy mẩu giấy mở ra nhìn, sau đó xé nát.

"Tử Y, ngươi đi nói với họ ta đã biết tình huống bây giờ rồi, nói nàng ta cứ theo kế hoạch mà làm."

"Vâng" Tử Y gật đầu rời đi.

Hứa Lục Trà vẫn ôm túi bánh ngọt trong lòng, ngón tay thon dài nhặt một khối bỏ vào miệng. Bánh ngọt mềm dẻo ngọt ngào tan ra trong miệng hắn, dường như có thể ngọt đến tận sâu trong lòng.

Trương Mông, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Nàng không cần làm gì cả chỉ cần phụ trách chuyện cưới ta, yêu ta là được!

Tiền bạc ta sẽ kiếm! Quyền thế, ta cũng sẽ kiếm! Ta sẽ mang theo đồ cưới xa hoa nhất thuận lợi gả cho nàng...

······

Trần Việt sửa sang lại quần áo, nhìn nam tử trung niên hầu hạ sau lưng nói: "Tên tiện nhân kia gần đây thế nào?"

Nam nhân kia trả lời: "Gần đây hắn luôn bảo tên Tử Y ra ngoài, nhưng tên Tử Y đó đi đâu thì bọn thuộc hạ cũng không biết, hắn luôn dễ dàng cắt đuôi người của chúng ta!"

Trần Việt cười lạnh: "Sợ là hắn bảo Tử Y đi tìm Tần Lung đây mà. Tên tiện nhân đó một ngày không câu dẫn nữ nhân liền thấy không thoải mái!" Hất mái tóc dài đang rũ trước ngực mình ra đằng sau, đứng dậy, "Tần Lung sợ là đã bắt đầu thích hắn rồi, ả hận không thể lúc nào cũng bám dính lấy tên tiện nhân kia. Có điều thế lực sau lưng Tần Lung chúng ta không thể khinh thường được, không được để cho ả ta cùng với tên tiện nhân kia liên lạc nữa, phải nghĩ biện pháp không cho Tử Y ra khỏi cửa!"

Nam nhân kia có hơi khó khăn nói: "Phu gia à, Tử Y cũng được xem là một nửa con nuôi của phu nhân, không giống với những tên sai vặt khác bọn ta không thể tùy tiện động vào hắn được. Nếu để phu nhân biết ngài ấy nhất định sẽ tức giận!"

Trần Việt lạnh mặt: "Hứa Hồng phụ bạc ta lại không muốn hòa ly, ta mới là người phải tức giận. Ta không muốn cả ngày phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên Hứa Lục Trà đó nữa!"

Hắn suy nghĩ một chút lại nói: "Bây giờ tạm thời không động vào Tử Y, chúng ta cứ cử một người đến Tần phủ theo dõi xem Tử Y sao lại tìm Tần Lung? Bọn họ rốt cục đang có âm mưu gì?"

"Vâng."

······

"Huỳnh?"Trương Mông vừa nhập mộng lập tức đi tìm con thú nhỏ kia. Vì chuyện lần trước nên nguyên khí của nó bị tổn thương nặng nề, mang nàng đến đỉnh núi xong thì suy yếu gục xuống, nàng để nó nằm trên đùi mình ngủ rất lâu. Lúc Trương Mông nghĩ mình sắp tỉnh lại trong đời thực thì vội vàng ôm nó giấu vào trong sơn động.

Mỗi lần nàng tỉnh lại thì thực thể trong mộng cảnh sẽ biến mất. Nếu Huỳnh tỉnh lại phát hiện nàng đi mất không biết hắn có đi tìm hay không? Dù sao nàng cũng chưa nói tạm biệt đã bỏ đi thì cũng quá thất lễ.

Trương Mông vào sơn động nhìn sơ không thấy con thú kia đâu, nàng lại vào sâu bên trong cẩn thận tìm vẫn không thấy nó.

"Huỳnh?"Trương Mông ra khỏi động cất tiếng gọi nó, rất nhanh sau một cơn gió lạnh bất ngờ ùa tới, không biết từ nơi nào xuất hiện một khối nhung tơ mềm mại nhào vào trong lòng nàng, đụng nàng sắp ngã ra đất.

"Huỳnh!?" Trương Mông theo lực đẩy của nó lùi lại vài bước, nàng giơ tay vuốt vuốt lỗ tai đầy lông mềm của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro