Chương 33 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Hứa công tử, cậu muốn nói chuyện gì với ta sao?"

Hứa Lục Trà giữ vững trầm mặc, hắn dời ấm trà đang bốc khói đi, Trương Mông nhìn thấy trên bàn chỗ của hắn động lại một vũng nước nhỏ, là nước mắt của hắn đang không ngừng rơi xuống. Nhưng hắn vẫn một mực mím môi im lặng rửa ly rồi châm trà cho nàng.

Trương Mông thấy trong lòng cũng hơi khó chịu: "Hứa công tử, cậu có ổn không?"

Hứa Lục Trà đem chén trà đã châm đầy đẩy qua cho Trương Mông, hai mắt ngấn lệ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cất giọng khàn khàn: "Ta hỏi nàng một câu, từ trước đến giờ nàng có yêu ta không?"

Trương Mông ngừng lại, khó xử mở miệng: "Hứa công tử, ta vẫn luôn xem cậu như một người bạn... "

Hứa Lục Trà siết lấy chén trà, nước trà nóng hổi tràn ra tay hắn, trên làn da trắng nõn lập tức hiện lên vết bỏng đỏ hồng nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau. Hắn thở gấp mấy hơi cố đè nén giọng mình thấp xuống: "Nàng gạt ta..."

"Hứa công tử đừng như vậy..."

"Cạch" một tiếng, Hứa Lục Trà vung quạt xếp chỉa thẳng vào cổ Trương Mông, lưỡi dao trên cán quạt lóe lên hàn quang: "Nàng gạt ta!" Môi dưới tái nhợt bị hắn cắn đến rỉ máu.

Trương Mông ngửa đầu về phía sau né lưỡi dao, nàng nhanh tay nắm lấy cổ tay Hứa Lục Trà: "Hứa công tử! Cậu bình tĩnh một chút!"

Hứa Lục Trà giật mạnh thoát khỏi tay nàng, thấp giọng quát: "Hắn là ai? Ta sẽ giết hắn!"

"Trương bộ khoái xảy chuyện gì vậy?" Giọng Lâm Hạo vọng tới từ bên ngoài phòng, rất nhanh sau hắn đã xuất hiện trước cửa phòng.

Hứa Lục Trà nâng mắt hung hăng liếc về phía Lâm Hạo giọng đầy căm phẫn: "Là cái tên nam nhân xấu xí này ư?"

Hắn siết chặt cán quạt bước nhanh về hướng Lâm Hạo, lưỡi dao hung hăng chém tới chỗ Lâm Hạo đang đứng, mũi dao sắc bén ánh lên tia hàn quang giữa không trung. Trương Mông vọt tới dùng bội đao cản lại sự tấn công của Hứa Lục Trà nhưng hắn vẫn tiếp tục đẩy nàng ra rồi lại vung về phía Lâm Hạo, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn xác. Trương Mông đã cản vài lần liên tục rồi nên thật sự không nhịn được nữa, nàng xông tới đoạt lấy quạt xếp trong tay hắn ném vào góc phòng: "Hứa Lục Trà cậu đừng có làm loạn nữa! Nếu còn tiếp tục quấy phá ta sẽ bắt cậu về phủ nha môn!"

Hứa Lục Trà nức nở nghẹn ngào một tiếng, hắn vươn cánh tay ra gắt gao ôm lấy Trương Mông, đầu cúi xuống hung hăng cắn vào môi nàng, nước mắt nóng hổi của hắn chảy vào môi Trương Mông để nàng nếm được cả sự thống khổ cùng vị tanh của máu tươi trong nước mắt của hắn.

Trương Mông dùng sức đẩy hắn ra, Hứa Lục Trà lảo đảo lui về sau vài bước.

Hắn nâng đôi mắt đỏ ao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt là bão tố điên cuồng. Thật lâu sau hắn mới bình tĩnh trở lại mang theo sự lạnh lẽo tuyệt vọng cùng hận ý, hắn nói: "Ta thật sự đúng là bị mù mà..."

Cả ngày vì nàng nóng ruột nóng gan, chỉ cần một câu nói của nàng đã có thể đem hắn nhấn chìm trong ngọt ngào quên đi tất cả, song cũng có thể khiến hắn tuyệt vọng như rơi vào địa ngục. Hắn đã vì tương lai của bọn họ mà lên kế hoạch hết cả nhưng không ngờ nàng lại đi yêu người khác. Vậy từ trước đến nay hắn vì nàng vui vẻ hạnh phúc, vì nàng mà bi thương khổ sở, những điều đó trong mắt nàng lẽ nào cũng chỉ là chuyện cười?

Hắn nhặt lại quạt xếp bị ném trong góc rồi ra ngoài. Hai tay vì bấu chặt mà rỉ ra máu tươi, hắn dừng bước: "Trương Mông, nàng cho rằng nàng là ai chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một tên bộ khoái nhỏ nhoi mà thôi, ta có tài mạo lại có tiền nữ nhân cầu mong cưới được ta ở Vân Thành này còn nhiều lắm, ta cũng không phải không có nàng là không sống được!"

Lạnh nhạt tuyên bố xong hắn nhấc chân đi khỏi phòng.

······

"Công tử, người vẫn nên ăn một chút đi, mấy ngày nay người chưa ăn gì cả".

Tử Y bưng thức ăn tới lo lắng nhìn Hứa Lục Trà nằm trên giường.

Hứa Lục Trà nằm nghiêng mặt hướng vào trong, áo lót mỏng manh tùy tiện hở rộng lộ ra đầu vai gầy gò cùng với xương quai xanh mị hoặc, tóc dài đen nhánh tán loạn trên giường. Sắc mặt hắn tái nhợt, môi khô nứt, mắt phượng khép hờ, mi dài trên mí mắt lưu lại cái bóng mờ mờ.

"Công tử?" Tử Y đi về phía giường gỗ lim, đang định lay bả vai gọi Hứa Lục Trà dậy.

Hắn mở mắt trợn trừng gào lên: "Cút!"

"Công tử, người hành hạ bản thân như vậy để làm gì? Trương bộ khoái chưa chắc sẽ thấy đau lòng cho người đâu..."

Hứa Lục Trà cầm gối sứ đập vào người Tử Y: "Ta kêu ngươi cút đi!"

Tử Y nghiêng người tránh đi, gối sứ bị đập tan nát dưới đất, mảnh vụn của sứ ghim vào chân Tử Y. Cậu ngồi xổm người xuống chậm rãi nhặt từng mảnh sứ lên.

Hứa Lục Trà thở hổn hển vô lực chống thân, hai chân trần dẫm xuống đất, mảnh sứ bén nhọn ghim vào lòng bàn chân hắn, máu tươi tuồn tuột chảy ra nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

"Đừng nhắc tới tên người kia trước mặt ta!" Hắn tức giận nói.

Hứa Lục Trà lê chân trần đi tới bàn sách, tuỳ tiện đảo tung thư tịch và giấy tờ. Đột nhiên hắn dừng tay lại rút từ dưới sách ra một phong thư.

"Khi nào thì nàng đến cưới ta?"

Chữ viết xinh đẹp như hoá kim nhọn đâm vào mắt hắn, hắn hung hăng xé nát nó đi.

Cho dù cố gắng quên nàng, dù vẫn luôn tự nói với mình không phải không có nàng thì mình không sống được. Thế nhưng hắn lúc nào cũng nhớ đến nàng, mỗi giờ mỗi phút đều nhớ, mỗi lần nghĩ đến trái tim đều vô cùng đau, đau như có một cây dao cùn liên tục đâm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn.

Hứa Lục Trà ôm ngực thở gấp. Lòng bàn chân còn đang chảy máu, máu tươi thấm vào thảm lông bên dưới.

"Công tử, chân người... "

······

Đêm khuya yên tĩnh

Màn lụa xanh nhạt khẽ phập phồng, bên trong màn lụa Hứa Lục Trà nhắm chặt hai mắt, mi dài run rẩy.

"Cậu nhốt được thân thể nhưng sẽ không nhốt được linh hồn ta đâu, ta yêu hắn, xin cậu hãy thả ta ra đi" Nữ tử lạnh nhạt nhìn hắn.

"Huỳnh, ta vẫn luôn xem cậu như đệ đệ mình, chúng ta vĩnh viễn không thể nào đến được với nhau đâu".

"Thả ta ra!"

······

"Trương Mông!" Hứa Lục Trà choàng tỉnh mở mắt.

Trước mắt là màn đêm đen như mực, gương mặt tuyệt tình của nữ tử trong mộng vẫn còn hiện ra trong đầu hắn. Hắn ôm ngực, nước mắt nóng hổi theo gò má chảy xuống.

Hắn cong tay há mồm hung hăng cắn xuống, chờ cảm giác đau đớn trên tay lấn đi sự xót xa trong ngực, đến khi khoang miệng nếm được vị tanh của máu hắn mới nhả ra.

Hắn co người lại lẩm nhẩm tên nàng.

Hắn mơ một giấc mộng, trong mộng hắn là thần chỉ sống vì nàng, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì nàng nhưng vẫn không thể sánh bằng tên người phàm nàng luôn nhắc đến. Mặc kệ trong mộng hay thực tại, hắn vẫn không có khả năng được ở bên nàng sao?

Vì sao nàng lại yêu người khác, vì sao lại không yêu hắn?

Hứa Lục Trà hắn có gì không tốt chứ?

Hắn xinh đẹp, có tài, là người mà biết bao nữ nhân Vân Thành tha thiết mơ ước, là tình nhân trong mộng của họ, còn dám khóc lóc hô hoán đòi cưới hắn bằng được. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác nàng đều không nhìn thấy điểm tốt của hắn?

Hứa Lục Trà cắn chặt môi dưới đến rách da.

Ban ngày nghĩ tới nàng, ban đêm cũng mơ thấy nàng. Nữ nhân đáng ghét! Nếu không yêu hắn vì sao phải đối tốt với hắn đến như vậy? Vì sao lúc nào cũng trêu chọc trái tim hắn? Chờ hắn yêu nàng rồi nàng lại vô tình nói nàng chỉ coi hắn như một người bạn...

Đáng giận! Thật sự rất đáng giận!

Trời gần sáng, Hứa Lục Trà chân trần xuống giường, hắn châm đèn rồi trải giấy Tuyên Thành trên bàn ra, cầm bút lông chấm mực nước tay run run viết xuống. Lát sau hắn đặt bút, chờ khô mực nước trên giấy mới xếp lại bỏ vào phong thư.

Chẳng bao lâu Tử Y đã bưng nước vào.

Hứa Lục Trà đưa phong thư cho Tử Y: "Giao nó cho Trương Mông!" Giọng hắn khàn khàn.

Tử Y ngước mắt nhìn Hứa Lục Trà thấy mặt mày hắn tái nhợt, mắt sưng đỏ, hai má gầy gò, hoàn toàn không còn bộ dáng xuất chúng như ngày thường nữa, trong lòng cậu cũng thấy khổ sở.

Trong ấn tượng của cậu công tử vẫn luôn tràn đầy tự tin, bình tĩnh, sáng lạng. Cho dù có bị lão gia bán đi, phu nhân tin vào lời lão gia trách phạt hắn. Thậm chí dù từ bé đã chịu biết bao khổ cực mới được mang về Hứa phủ, Tử Y cũng chưa từng nhìn thấy hắn tiều tụy như thế.

"Vâng." Tử Y nhận phong thư thấp giọng đáp.

Thấy Trương Mông đã khiến cho công tử mình khổ sở như thế, Tử Y cũng có chút giận nàng. Cậu không hề như công tử nói có suy nghĩ không an phận với Trương Mông, cậu chỉ thấy Trương Mông là người tốt nên muốn kết bạn với nàng mà thôi. Cho dù Trương Mông là người bạn đầu tiên của cậu và cậu vô cùng quý nàng, nhưng nàng lại làm tổn thương công tử điều đó khiến cậu không còn muốn thân thích với nàng nữa.

······

Tử Y đi rồi, Hứa Lục Trà ngồi lại trên giường thất thần nhìn túi giấy trên tay. Đây là món quà đầu tiên Trương Mông tặng cho hắn, bánh ngọt bên trong đã được ăn hết, dù vậy hắn vẫn giữ lại cái túi giấy này không dám vứt đi.

Trong thư hắn đã viết rất nhiều lời muốn nói với Trương Mông, hắn chưa bao giờ ăn nói khép nép dùng giọng điệu cầu xin như thế để viết thư cho người khác. Hắn đã vứt đi tôn nghiêm của mình, chỉ hy vọng nàng chấp nhận hắn...

Thế nhưng sau khi Tử Y trở về lại mang theo hồi thư của Trương Mông đó là: Không thể chấp nhận tình cảm của hắn.

Hứa Lục Trà nắm chặt túi giấy, lòng bàn tay chảy ra máu tươi thấm vào túi. Một lúc sau hắn mới chậm rãi buông ra.

Trước mắt như hiện lên khuôn mặt Trương Mông mỉm cười, hắn vươn tay muốn nhẹ nhàng sờ mặt nàng. Khóe miệng hiện ra sự vui vẻ đầy khổ sở.

"Trương Mông ơi Trương Mông..."

Nàng đúng là tuyệt tình mà...

Hứa Lục Trà ngã xuống.

Tử Y hô một tiếng vội tiến lên đỡ lấy Hứa Lục Trà. Cơ thể hắn nóng hổi, hiển nhiên là đang sốt. Tử Y gấp đến độ không nghĩ được gì, cậu đỡ Hứa Lục Trà lên giường xong liền vội vàng chạy ra ngoài tìm đại phu.

······

Mặt trời nóng cháy, Trương Mông ngồi bên ngoài quán uống trà. Nhưng nàng cứ thấy trong lòng không yên, chủ quán Lâm gọi nàng mãi mà nàng vẫn không nghe.

"Trương bộ khoái!" Chủ quán Lâm bất đắc dĩ vỗ vai nàng.

"Gần đây cô bị làm sao thế? Lúc nào cũng thất thần".

Trương Mông phục hồi tinh thần, có hơi thẹn cười với bà: "Ta không sao, chỉ nghĩ đến vài việc nên thấy hơi bất an."

Sáng sớm lúc nàng chuẩn bị ra cửa thì Tử Y lại đến đưa thư cho nàng.

Thư của Hứa Lục Trà viết đến mấy tờ, câu chữ lẫn lộn, có thể thấy được lúc hắn viết mấy lá thư này tâm trạng cũng không được bình tĩnh. Trong thư viết hắn có tình cảm với nàng, viết về những khát vọng của hắn đối với nàng. Dùng những ngôn từ cẩn thận nhất thỉnh cầu nàng hồi tâm chuyển ý, hắn đồng ý vì nàng thay đổi tất cả.

Trương Mông chưa bao giờ được nam tử theo đuổi cả, nàng cũng không biết nên cự tuyệt thế nào mới không làm hắn tổn thương. Nàng biết chuyện của mình với Hứa Lục Trà là không thể, trong lòng nàng vẫn còn bận tâm đến Dương Tình nên không thể chấp nhận Hứa Lục Trà được, nếu không sẽ không công bằng với hắn.

Nếu cứ cùng hắn dây dưa không rõ thế này không bằng trực tiếp nói cho hắn biết, bọn họ không thể nào ở bên nhau được. Đau dài không bằng đau ngắn, nhanh chóng cắt đứt tâm tư còn hơn tạo thêm hy vọng. Chuyện này bất kể là với nàng hay với hắn thì đều tốt cả!

Nàng chỉ muốn làm bạn với Hứa Lục Trà thôi, đương nhiên sẽ hy vọng hắn sống tốt. Hy vọng hắn có thể nhanh chóng quên mình đi sớm ngày tìm được thê chủ hợp với hắn.

Dù nghĩ vậy nhưng kể từ khi cự tuyệt Hứa Lục Trà, trong lòng nàng cứ luôn có cảm giác rất phiền muộn. Thế là mấy ngày nay nàng không thể nào mà tập trung tinh thần làm việc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro