Chương 34 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Lúc Trương Mông trở về phủ thì thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa.


Nàng không quá để ý, chỉ liếc qua chiếc xe ngựa kia một cái rồi đi vào. Vừa mới bước vào sân đã thấy một thiếu niên áo xanh đứng lên đi ra khỏi ghế mỉm cười đón nàng.


"Thê chủ đại nhân, người đã về rồi! Ta chờ người lâu lắm rồi đấy!"


Cậu thiếu niên đó đã hơi cao lên rồi, dáng người mảnh mai, môi hồng răng trắng, cặp mắt hoa đào lúng liếc với ánh nhìn đầy câu dẫn.


Trương Mông bị một tiếng "Thê chủ đại nhân" dọa cho hốt hoảng, cả người nàng nổi đầy da gà vội vàng lắc đầu khoát tay: "A Ước đệ đừng gọi ta như vậy, nếu để người khác nghe được sẽ khiến thanh danh đệ hỏng mất!" Nàng nhìn xung quanh không thấy Kim Nguyệt đâu thì hỏi: "Kim Nguyệt tỷ ấy có ở đây không?"


"Ta vì nhớ thê chủ đại nhân nên đã tự mình đến đây."


"A Ước! Đã bảo đừng gọi ta là thê chủ đại nhân mà!"


Thiếu niên tiến lên trước vươn tay ôm lấy eo Trương Mông, không đợi nàng đẩy mình ra thì cậu đã buông tay. Cậu cười: "Eo của Trương Mông tỷ vừa mảnh mai lại vừa mạnh mẽ, ta rất thích...!" Cho dù Trương Mông tính tình có thoải mái cỡ nào nghe tới đây cũng bị cậu doạ xanh mặt.


Không biết Chung Hoặc đã xuất hiện trong sân từ khi nào, mặt mày nàng ấy đen thui nhìn Trương Mông. Nhưng dù sắc mặt Chung Hoặc nhìn nàng vẫn luôn không được vui vẻ thì Trương Mông vẫn thà rằng đi qua đứng với Chung Hoặc còn hơn ở cùng cậu thiếu niên này.


"Trương Mông, lại đây!" Chung Hoặc trầm giọng.


Đợi Trương Mông đi tới, Chung Hoặc mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn nàng hỏi: "Khi nào thì các ngươi dám tự định chung thân của mình vậy?"


A Ước đang định trả lời thì bị Trương Mông cắt ngang: "A Ước chỉ là đứa nhỏ thích đùa thôi, bọn ta chưa hề có ý tự định chung thân với nhau!"

A Ước nghe Trương Mông nói thế cũng không hề phản đối, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Cậu dời ánh mắt chuyển sang nhìn Chung Hoặc thấp giọng nói: "Trương Mông tỷ ấy nói đúng, bọn ta không có tự định chung thân gì cả. Ta chỉ đùa mà thôi, bị đại nhân chê cười rồi."

Sắc mặt Chung Hoặc thoáng tốt hơn, nàng ở lại trò chuyện mấy câu với A Ước xong thì lập tức rời đi vì công vụ vẫn còn nhiều việc cần giải quyết. Trong sân chỉ còn lại Trương Mông và A Ước đứng đó, nàng hơi mất tự nhiên còn A Ước ngược lại vô cùng tự tại ngồi xuống bàn uống trà. Trương Mông lúng túng ngồi xuống cùng cậu một lát thì chợt nhớ tới quyển Xuân cung đồ mà A Ước đưa cho mình vẫn còn giữ trong phòng, nàng lại đứng lên nói: "A Ước này, đệ ở đây chờ ta một lát, ta đi lấy thứ kia trả lại cho đệ."

"Không cần." A Ước đặt chén trà lên bàn, mỉm cười: "Trương Mông tỷ tỷ, vật đó là ta tặng cho tỷ!"

A Ước đổi giọng không gọi nàng là "thê chủ đại nhân" nữa, Trương Mông ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nàng cũng dịu hơn nhiều. Trương Mông rất thích mấy cậu thiếu niên tầm tuổi này, nếu A Ước không trêu mình nữa thì nàng sẽ coi cậu như em trai của mình, dù sao cậu cũng là em chồng của Kim Nguyệt.

Thế nhưng thứ đồ vật như Xuân cung đồ thì không thể không trả, nàng không để ý đến A Ước ngăn lại mà trở về phòng lấy đồ bỏ vào trong một cái hộp kín cẩn thận rồi mới ra ngoài.

A Ước ngồi trước bàn đá, một tay nhàm chán chống cằm, cặp mắt hoa đào nhìn vào cành liễu đang tung mình phía xa, nghe tiếng bước chân Trương Mông trở lại cậu cũng không thèm ngoảnh đầu: "Trương Mông tỷ, ta nghe Kim Nguyệt nói tỷ thích một nam nhân đã nhiều năm rồi nhưng hắn lại không yêu tỷ. Vì sao tỷ vẫn còn chờ hắn mà không chịu cưới phu đi?"

Trương Mông ngồi đối diện cậu đẩy cái hộp qua: "Không còn cách nào khác, ta không quên được hắn."

A Ước quay đầu nhìn nàng, đôi mắt hoa đào ướt át sáng ngời: "Trương Mông tỷ thật là khờ! Nếu đã thích hắn như vậy thì cứ chiếm lấy hắn đi, có thể hắn sẽ oán giận nhưng rồi cũng phải khăng khăng một đời với tỷ thôi!"

"Phụt" Trương Mông phun nước, nàng vừa mới nhấp ngụm trà còn chưa kịp nuốt xuống đã bị lời  nói kinh hãi thế tục của cậu hù cho sặc không ngừng.

A Ước cười rộ lên: "Trương Mông tỷ à, ta chỉ nói đùa thôi."

Mặt mày xinh đẹp của cậu còn dính nước trà Trương Mông mới phun ra, làn da như hoa sen mới chớm đầy ướt át, cậu bình thản cầm lấy khăn tay lau sạch nước trên mặt.

"Khụ khụ.... khụ, đừng đem chuyện này ra đùa nữa, nghiêm trọng hơn sẽ bị bỏ tù đó!" Trương Mông hận không thể níu lấy lỗ tai cậu mắng cho tỉnh ra. A Ước hai tay chống trên bàn, nâng má chăm chú nhìn Trương Mông, trong cặp mắt giảo hoạt xen lẫn tia nhìn dịu dàng. Lát sau, cậu mỉm cười nói: "Nhưng ta lại nguyện ý để cho Trương Mông tỷ chiếm hữu mình, nguyện ý khăng khăng một đời bên cạnh tỷ..."

Trương Mông nghe cậu nói xong mặt mày càng đen hơn. Vừa rồi còn tưởng cậu đã thay đổi nhưng chớp mắt sau lại bắt đầu trêu chọc nàng. Rõ ràng anh trai A Triệt của cậu là một nam tử dịu dàng e lệ, nhưng sao cậu lại có thể to gan lớn mật như thế chứ? Hoàn toàn không giống các nam tử dịu dàng nội liễm khác của Nữ Tôn quốc.

"A Ước, ta nghĩ Kim Nguyệt chắc đã nói với đệ rồi, chúng ta không thể nào được đâu!" Trương Mông nghiêm mặt nói. Không thể để cậu nhóc tiếp tục như vậy được. Chuyện bọn họ là không thể nào, nàng phải nói cho rõ ràng để cắt đứt tâm tư của cậu.

Từ trước đến nay chuyện tình cảm, nàng không thích nhất là mấy thứ ướt át bẩn thỉu, thích là thích, không thích là không thích! Nếu đã không thích cậu lại còn cùng cậu dây dưa không rõ ràng thì chính là hại cậu ấy!

Trương Mông buồn bực trong lòng, ở hiện đại nàng đã độc thân hơn hai mươi năm trời, không có lấy một tên đàn ông nào vừa ý nàng, vậy mà khi đến thế giới nữ tôn vận hoa đào của nàng lại bắt đầu tuôn ra. Hứa Lục Trà và A Ước đều là công tử nhà giàu, vì sao hết lần này tới lần khác lại cố tình vừa ý nàng - một kẻ không tiền không quyền không thế chứ?

A Ước cười cứng ngắc: "Dù sao tỷ cũng là người ta nhìn trúng..."

Trương Mông đang định nói tiếp thì nghe đại thúc quét dọn đứng đó không xa gọi nàng: "Trương Mông, có một công tử đến tìm cô này, mặc y phục màu tím đó."

Tử Y sao? Tim Trương Mông nảy lên một cái, nàng có hơi sợ gặp Tử Y rồi, vừa nhìn thấy Tử Y là nàng lại nhớ tới Hứa Lục Trà. Tuy e ngại trong lòng nhưng nàng vẫn ra ngoài gặp cậu, trước khi đi nàng quay đầu dặn dò A Ước: "Đệ mau trở về đi, trời tối về sẽ không an toàn đâu!"

······

Tử Y đứng bên ngoài phủ chờ nàng, đôi mày vì bất an mà chau chặt lại. Lúc Trương Mông đi ra thấy cậu mặt mày nhíu chặt không hề thả lỏng, ngược lại càng căng thẳng hơn.

"Tử Y cậu tìm ta có chuyện gì không?" Tử Y do dự nói: "Công tử sốt cao đã hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn liên tục gọi tên ngài, ngài có thể đi cùng ta một chuyến đến thăm công tử được không?"

Hứa Lục Trà ngã bệnh? Trương Mông bị doạ. Rõ ràng mấy ngày trước gặp hắn vẫn sinh long hoạt hổ vô cùng khoẻ mạnh, còn cầm quạt công kích Lâm Hạo mà.

"Nếu ngài không muốn Tử Y sẽ không miễn cưỡng ngài..." Tử Y thấy mặt nàng lộ ra vẻ sợ hãi thì mở miệng.

Trương Mông do dự một chút cuối cùng quyết định: "Ta đi! Là bằng hữu với nhau ta cũng nên đi thăm hắn một chút!"

Vì tránh tai mắt người khác, Tử Y dẫn Trương Mông đi qua mấy ngõ nhỏ, cuối cùng đi vào hậu viện Hứa phủ qua một cái cửa bình thường.

Sân viện của Hứa Lục Trà ở rất hẻo lánh, không khí lạnh lùng, rõ ràng là mùa hè nhưng lại cảm thấy gió lạnh từng cơn ùa tới. Phòng hắn đối diện một ao nước nhỏ, gần ao có trồng hoa, cánh hoa màu đỏ từ trên rơi xuống rồi chậm chạp biến mất trên mặt nước.

Đi vào phòng Hứa Lục Trà, nàng bất ngờ phát hiện phòng hắn vô cùng trống trải, trừ một tủ sách, bàn sách, một cái giường gỗ lim ra thì không còn gì nữa. Màn lụa xanh nhạt theo gió tung bay, Tử Y vấn màn lụa lên rồi dẫn Trương Mông tới gần Hứa Lục Trà đang nằm trên giường.

Sắc mặt hắn ửng hồng vì sốt, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp ngày thường giờ nhắm chặt, đôi môi tái nhợt khép khép mở mở lẩm bẩm gọi cái gì đó. Trương Mông cẩn thận lắng nghe: "Trương Mông... Sẽ không yêu nàng....nhất định sẽ giết nàng...."

Trương Mông lúng túng. Tử Y cũng nghe Hứa Lục Trà đang lẩm bẩm cái gì nhưng cậu không thèm để ý, tiếp tục cầm lấy khăn lông lau mồ hôi cho Hứa Lục Trà. Không biết hắn mơ tới cái gì mà đột nhiên nhíu mày, cắn chặt lấy môi dưới, máu tươi theo đó chảy xuống.

Trương Mông hô một tiếng vội vàng gọi Tử Y: "Tử Y, mau lên, đừng để cậu ấy cắn rách môi mình!" Tử Y nhào tới bóp mặt Hứa Lục Trà, cố mở môi dưới của hắn ra.

"Trương Mông!" Hứa Lục Trà cất tiếng hét, tay chân quơ loạn trong cơn mê muội.

"Không cho phép rời đi..." Hai mắt nhắm chặt của Hứa Lục Trà rơi lệ. Bàn tay giơ giữa không trung như muốn bắt lấy gì đó nhưng không bắt được. Trương Mông thấy thế thuận theo vươn tay ra cầm lấy tay hắn: "Hứa công tử, ta ở đây!"

Hứa Lục Trà gắt gao nắm lấy tay nàng. Một lúc sau tình trạng của hắn mới ổn định lại. Tử Y luôn đứng một bên nhìn thấy Hứa Lục Trà cuối cùng cũng yên tĩnh lại cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Hứa Lục Trà hôn mê thì bắt đầu mộng du, liên tục gọi tên Trương Mông rồi nói những lời kỳ lạ, thậm chí còn bắt đầu mất khống chế. Nếu không phải thật sự không còn biện pháp nào khác thì cậu cũng không muốn làm phiền Trương Mông.

Thấy Hứa Lục Trà đã yên giấc, cậu nhờ Trương Mông giúp canh chừng Hứa Lục Trà còn mình đi xuống bếp sắc thuốc.

Dù Hứa Lục Trà là Tam công tử của Hứa phủ nhưng hắn lại không có địa vị gì cả, Hứa Hồng trừ việc cho hắn phí sinh hoạt cần thiết ra còn lại gần như chẳng thèm quan tâm đến. Bây giờ Hứa Lục Trà bị sốt bà ta cũng không đến nhìn một cái.

Tử Y đi rồi Trương Mông ngồi lại bên giường bồi Hứa Lục Trà, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho hắn. Hứa Lục Trà vẫn nắm chặt cổ tay nàng, lực nắm rất mạnh khiến nàng thấy đau, nhưng nếu làm vậy có thể khiến hắn cảm thấy an toàn thì nàng sẽ nhịn xuống không gỡ ra.

Từ từ, Hứa Lục Trà lại chìm vào giấc ngủ, bàn tay nắm chặt cổ tay nàng cũng chầm chậm buông lỏng. Trương Mông thừa dịp hắn buông lỏng thì rút tay về, xoa xoa vết đỏ đau nhức trên cổ tay.

Hứa Lục Trà ngã bệnh, dù không biết có phải do mình hay không thì nàng vẫn thấy rất khó chịu. Chỉ hy vọng hắn có thể mau khỏi bệnh...

Lúc ngủ say Hứa Lục Trà đặc biệt rất yên tĩnh, xinh đẹp lại yếu ớt, mong manh như một tượng sứ dễ vỡ. Trương Mông ngẫm nghĩ, trong mộng nàng Huỳnh cũng như vậy, lúc ngủ thì tính công kích của cậu trở về 0, dáng vẻ đáng yêu yếu ớt dễ vỡ. Trương Mông nhìn Hứa Lục Trà, bất giác đem hắn và Huỳnh trong mộng hợp lại thành một.

Thứ cảm giác quái lạ đầy phiền muộn trong lòng lại ùa tới. Trương Mông khó chịu ôm ngực hòng bỏ đi cảm giác phiền muộn trong tim.

"Trương bộ khoái." Tử Y nhẹ nhàng đi đến thấp giọng hỏi thăm: "Công tử ngủ rồi sao?"

"Ừ." Trương Mông khẽ gật đầu.

Tử Y vắt khô khăn, gấp vài cái rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Hứa Lục Trà. Song, cậu quay đầu nhìn Trương Mông gật đầu: "Đa tạ Trương bộ khoái. Nếu không phải nhờ người công tử sẽ không nhanh như vậy đã an tĩnh lại..."

"Không có gì, Hứa công tử cũng là bạn ta, ta rất mong hắn sẽ mau khỏe lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro