Chương 35 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Louis

"Công tử, người tỉnh rồi!" Thấy Hứa Lục Trà chập chờn mở mắt, Tử Y vội vàng đặt cái khay trong tay xuống bàn rồi chạy đến. Hứa Lục Trà chống người ngồi dậy, cử động nhanh khiến đầu hắn thấy choáng váng tay mềm nhũn muốn ngã xuống, Tử Y vội tiến lên đỡ hắn nằm xuống.

"Công tử bệnh còn chưa khỏi, người đừng ngồi dậy hãy nghỉ ngơi đã!"

Hứa Lục Trà đẩy cậu ra, giọng khàn khàn: "Trương Mông đâu?" Hắn biết nàng đã đến đây, lúc hắn mơ màng bị bóng đè là nàng đã cầm tay hắn, khiến hắn bình tĩnh lại.

"Trương bộ khoái đã trở về rồi..." Tử Y trả lời.

Hứa Lục Trà khựng lại, đẩy Tử Y đang chắn trước người mình ra muốn xuống giường."Công tử người định làm gì thế?" Tử Y vội vịn lấy hắn.

"Ta muốn đi tìm nàng ấy!" Mặt Hứa Lục Trà trắng như tờ giấy, đi đứng còn lung lay muốn ngã. Tử Y không đành lòng nói: "Công tử, người nên nghỉ ngơi để cơ thể mình khỏe hơn đã, ngày mai Tử Y lại mời Trương bộ khoái đến thăm người được không?"

Hứa Lục Trà đẩy tay hắn ra lung lay tiến ra cửa: "Không được, ta muốn gặp nàng ấy ngay bây giờ" Nhưng thân thể không cho phép hắn tùy hứng, chỉ chớp mắt hắn lại ngã vào cửa, che miệng ho kịch liệt.

Tử Y chạy tới đỡ hắn lên, vuốt vuốt lưng hắn khuyên nhủ: "Công tử, ngày mai Tử Y nhất định sẽ mời Trương bộ khoái tới gặp người. Nhưng trước hết người phải nghỉ ngơi cho thật tốt thì ngày mai mới có tinh thần gặp Trương bộ khoái được. Hơn nữa bộ dạng người hiện tại tiều tụy như vậy chỉ khiến nàng càng thêm lo lắng mà thôi".

Hứa Lục Trà thở gấp, giơ tay sờ má mình : "Tiều tụy?" Hắn chống mình đứng dậy, đẩy Tử Y ra: "Cầm gương đến đây cho ta!"

Tử Y đi qua bàn sách lấy gương tròn cho hắn. Hứa Lục Trà cầm gương soi, nhìn thấy gương mặt mình trong gương cả người hắn ngơ ngác một lúc. Gương trong tay rơi xuống cành cạch vỡ thành hai nửa. Hắn dùng hai tay ôm mặt, hận không thể chui vào kẽ đất: "Trông xấu xí thế này lại để nàng nhìn thấy..."

Ngực hắn phập phồng như muốn ngất đi. Hắn nắm lấy vai Tử Y lo lắng hỏi: "Lúc nàng ấy đến, nhìn thấy ta nàng có ghét bỏ dung mạo bây giờ của ta không? Nàng khẳng định là ghét bỏ nếu không sẽ không trở về nhanh như vậy!"

"Công tử, Trương bộ khoái không có ghét người đâu ..." Tử Y an ủi hắn. Nhưng Hứa Lục Trà vẫn giữ khư khư suy nghĩ cho rằng Trương Mông không thích mình. Bộ dạng của hắn bây giờ trông như quỷ thế này, Trương Mông khẳng định là vô cùng ghét bỏ hắn!

Hiện giờ hắn không dám đi tìm Trương Mông nữa, chỉ sợ nàng cho rằng hắn là một kẻ vừa xấu xí lại còn quái dị. Gương mặt tuấn tú vốn đã trắng bệch giờ bắt đầu chuyển sang xám xịt, đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ, ngay cả khi trở lại giường lúc nào hắn cũng không biết.

Hắn nằm trên giường co người lại không nói một lời. Tử Y nhìn thấy Hứa Lục Trà hậm hực như thế thì thở dài một hơi. Công tử cậu chưa từng có bộ dạng thương tâm sa sút thế này, người không còn giống như trước đây nữa rồi...

Cậu giúp Hứa Lục trà dém chăn xong thì ra khỏi phòng đến nhà bếp lấy thuốc.

Lúc đến tiền viện chợt nghe thấy một trận ồn ào ngoài cửa lớn, Tử Y dừng bước cẩn thận lắng nghe, một giọng nói vội vàng khá quen tai:

"Cho ta vào đi, ta muốn tìm Trà Nhi của ta! Ta đến đây để cưới hắn!" Tử Y ngẩn ra, cảm thấy giọng nói này quá quen thuộc, cậu cố nhớ lại một chút, hình ảnh một nữ nhân hay khóc ùa vào trong trí nhớ cậu. Tử Y kinh hãi, mắt mở to vội vàng chạy ra cổng.

······

"Ha ha, huỳnh!"

Lúc Trương Mông bước vào sơn động, Huỳnh trong dạng thú nhỏ lập tức nhào vào lòng nàng, lực đẩy mạnh làm Trương Mông ngã nhào xuống đất. Mặc dù sau lưng bị đá cứng cấn đau nhưng nàng không thèm quan tâm, thú nhỏ dùng cái đầu đầy lông mềm cọ vào cổ ngưa ngứa khiến nàng cười không ngừng. Một lát sau Trương Mông mới đẩy đầu nó ra.

Huỳnh lại cọ cọ nàng một lát mới ngẩng đầu lên: "Sau mỗi lần gặp nhau, lúc nào nàng cũng rời đi biến mất liên tục mấy ngày trời. Nàng đã đi đâu? Vì sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của nàng?" Giọng nói của Huỳnh trong thân thú vừa khàn khàn vừa bình thản, vờ như không thèm để ý nàng đã đi đâu nhưng Trương Mông biết rõ cậu chàng rất dính nàng, gần như mỗi thời mỗi khắc đều muốn dính lên người nàng.

Huỳnh vốn đã là một đứa trẻ trầm mặc ít nói rồi, phần lớn thời gian ở bên nàng hắn đều rất trầm lặng. Mỗi lần Trương Mông nhập mộng đều lập tức đi tìm hắn, Huỳnh trừ việc luôn dính ở sau lưng nàng ra thì nửa lời hắn cũng không nói. Quen biết lâu như thế nhưng Trương Mông ít khi nào nghe hắn nói được một câu nào dài cả nên việc Huỳnh mở miệng hỏi thế này khiến Trương Mông khá kinh ngạc, nhưng nàng vẫn cười rồi trả lời: "Ta về nhà, nhà của ta không phải ở thế giới này nên cậu sẽ không cảm nhận được ta đang ở đâu đâu".

"Không phải thế giới này?" Huỳnh rũ mắt, thu lại thứ ánh sáng như dòng xoáy loé lên trong mắt mình, hắn thấp giọng lẩm bẩm.

"Đúng vậy, ta tồn tại ở một thế giới khác, ngày sinh hoạt chỉ có đêm tối nhập mộng mới có thể đến được nơi này, lúc tỉnh dậy cũng là lúc ta phải rời đi." Trương Mông không tính dối gạt hắn, chuyện đó vốn không cần thiết.

Thú nhỏ từ trên người nàng nhảy xuống sau đó ngồi xổm một bên chờ Trương Mông đứng dậy. Trương Mông ngồi dậy vuốt vuốt đầu hắn: "Mấy ngày không gặp cậu lại lớn hơn một chút rồi?"

Mấy ngày trước hắn chỉ nhỏ như một con mèo còn bây giờ thì đã lớn bằng một con Samoyed rồi. Thế nên hắn mới có thể dễ dàng lao vào đẩy ngã nàng. Cặp mắt của Huỳnh phủ một màu đỏ vô thần sâu như đầm nước lặng không hề gợn sóng nhìn vào nàng khiến Trương Mông có hơi không được tự nhiên. Ngay sau đó Huỳnh lại dời tầm mắt đi, thân thú màu bạch kim bất ngờ loé lên thứ ánh sáng nhu hòa, cơ thể hắn bắt đầu biến hóa.

Ánh sáng biến mất, từ dạng thần thú hắn biến thành một thiếu niên tóc trắng cả người không một mảnh vải. Tóc trắng mềm mại xoã tung như ánh trăng trên bầu trời, trơn bóng và lấp lánh ánh sáng. Da thịt trơn mịn trắng trẻo như ngọc sứ. Ngũ quan dù còn mang nét mũm mĩm trẻ con nhưng vô cùng xinh đẹp khiến người ta chỉ mới liếc nhìn một cái thôi đã không cách nào dời đi được.

Từ sau trận cháy kia Huỳnh hoá thành thân thú rồi trú ngụ trong đó. Sau khi cơ thể dần hồi phục thời gian hắn biến thành người bắt đầu dài hơn. Huỳnh đã từng khôi phục hình dạng con người trước mặt Trương Mông, mà đó là chuyện của mười ngày trước, lúc đó hắn biến thành một bé trai tầm sáu bảy tuổi, Trương Mông cũng không hề ngại ngùng đem áo ngoài của mình đưa hắn mặc.

Nhưng hôm nay hắn lại biến thành một nam tử tầm mười lăm mười sáu tuổi, Trương Mông đột nhiên nhìn thấy nam tử lỏa thể trước mặt mình thì suýt chút hét ầm lên. Nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn rồi cởi áo khoác trên người mình ra ném cho hắn: "Huỳnh, mau mặc đồ vào đi..."

Sau lưng truyền đến âm thanh ma sát khi mặc đồ, sau khi âm thanh đó dừng lại, Huỳnh bất ngờ đưa hai tay ra từ phía sau ôm lấy Trương Mông, giọng hắn khàn khàn bình thản vang bên tai nàng: "Ta sẽ giữ nàng lại bên mình..."

Đột nhiên bị Huỳnh ôm lấy, Trương Mông phản xạ tự nhiên hất tay đẩy hắn ra: "Huỳnh, bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, chúng ta không nên quá thân cận như thế!" Trương Mông nghiêm mặt nói.

Huỳnh bị nàng đẩy ngã ngồi ra đất, tay hắn chống xuống đất, tóc trắng rũ xuống che kín khuôn mặt đẹp. Trương Mông không thấy rõ sắc mặt hắn, chỉ thấy vòng ánh sáng nhu hòa trên người hắn bỗng ảm đạm hơn một chút. Lúc ngẩng đầu lên vẫn là vẻ mặt như thường ngày không chút thay đổi, đôi mắt hồng ngọc như không hề để tâm đến việc vừa rồi vẫn yên lặng nhìn nàng.

Trương Mông ho một tiếng, vừa định nói gì đó thì bên ngoài sơn động truyền đến giọng của con người: "Bên này có động trú này, chúng ta vào nghỉ ngơi một chút đi."

Một giọng khác ôn hòa vang lên: "Cỏ ngoài sơn động đã được thu dọn sạch sẽ, bên trong có lẽ đã có người ở..."

Trương Mông đứng lên nói vọng ra: "Đúng là có người, các ngươi cứ vào đi!"

Trương Mông không để ý tới lúc nàng mời hai người kia vào, Huỳnh đứng sau lưng nàng bỗng siết chặt tay lại, đôi mắt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh lại trở nên gợn sóng. Người phàm không nhìn thấy hắn nên Trương Mông không lo họ thấy dung mạo của Huỳnh sẽ bị dọa, thế nên nàng mới thản nhiên mời hai người kia vào.

Hai người đàn ông cao lớn bước vào, quần áo họ khá giản dị, bên hông được da thú vây lại, nàng đoán chắc là thợ săn ở gần đây. Bề ngoài hai người đàn ông này khá đoan chính, mày rậm mắt to, da màu đồng. Trương Mông thấy bọn họ có nét giống Lâm Hạo nên đối xử với họ cũng dành ra mấy phần thiện ý, nàng hỏi: "Hai người là thợ săn gần đây đúng không? Cứ ngồi đây nghỉ ngơi rồi hẵn đi." Nói xong, nàng xoay người cầm quả dại trên đá đưa cho bọn họ, "Mấy trái này có thể giải khát, hai người cứ tự nhiên dùng."

Hai người kia vội cảm tạ: "Đa tạ cô nương."

Trương Mông vốn là người không nói nhiều, trò truyện với họ mấy câu xong nàng liền bảo họ cứ tự nhiên. Sau đó đến chỗ Huỳnh ngồi xuống. Lúc nàng đến gần, Huỳnh lập tức gắt gao nắm lấy cánh tay khiến Trương Mông không thể cử động, nàng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn cũng không chịu nói gì, chỉ nâng đôi mắt hồng ngọc yên lặng nhìn chằm chằm nàng.

Hai người kia chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ liền rời đi. Lúc họ đi rồi Huỳnh mới chịu buông cánh tay vẫn luôn nắm chặt Trương Mông ra. Đợi khi Trương Mông đứng dậy thu dọn đồ đạc xong thì phát hiện Huỳnh đã đi đâu mất. Ra ngoài tìm cũng không thấy. Trương Mông ngồi đợi đến khi tỉnh khỏi mộng vẫn không thấy Huỳnh trở lại.

······

Buổi sáng cơm nước xong, Trương Mông ra ngoài tuần phố thì nghe mấy vị đại thúc đại thẩm đang tán nhảm một bên: "Hôm qua có một nữ nhân xông vào Hứa phủ, bảo là muốn lấy Hứa Lục Trà đấy!"

"Nàng ta còn nói Hứa Lục Trà và mình đã tự định chung thân rồi, đợi nàng ta lên kinh ứng thi đậu cử nhân thì sẽ về tới cưới Hứa Lục Trà".

"Không biết đầu óc nàng ta có vấn đề gì không? Nếu nàng ta thật sự đậu cử nhân thì sao chúng ta có thể không biết được? Chắc là do thi không đậu, thi rớt còn không chịu nhận trở về còn làm điên làm khùng".

Trương Mông nghe họ nói xong liền nhớ tới lần đầu mình gặp Hứa Lục Trà, hình như lần đó hắn cùng với một nữ nhân đứng dưới trường đình lưu luyến chia tay, còn ước hẹn chờ nàng ta thi đậu thành danh trở về lấy mình.

Nữ nhân kia hình như tên Trần Trừng, là người đa sầu đa cảm thích bám người nhưng nhân phẩm không tệ. Nghe nàng ta trở về Trương Mông lại hơi ngẩn ra. Mặc dù đám đại thúc đại thẩm đó nói Trần Trừng chắc là không thi đậu nên phát điên phát khùng nhưng Trương Mông biết Trần Trừng lần này trở về xác thực là đã đậu cử nhân rồi!

Mấy ngày trước nàng đến thư phòng gọi Chung Hoặc ra ăn cơm. Lúc đó Chung Hoặc vừa nhận được một phong thư từ kinh thành gửi về nói Vân Thành năm nay xuất hiện một nhân tài đã đậu cử nhân, nhờ Chung Hoặc hãy tiếp đãi nàng ta thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro