Chương 36 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Mấy ngày sau, trên bảng vàng đề tên thí sinh trúng cử đã được dán lên, trong đó quả thật có tên Trần Trừng.


Chuyện này khiến bọn người hầu Hứa phủ trước giờ vẫn luôn ngăn cản không cho Trần Trừng vào đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ nàng ta ghi thù với bọn họ. Cũng may Trần Trừng không thèm chấp nhặt mấy việc đó, chỉ nói muốn gặp Hứa Lục Trà thôi.


Bọn người hầu nghênh đón Trần Trừng vào Hứa phủ rất nhiệt tình, ngay cả Hứa Hồng cũng vội vội vàng vàng chạy ra gặp nàng.


Mặc dù trong lòng Trần Trừng rất muốn gặp Hứa Lục Trà song cũng đành nhịn xuống ngồi cùng Hứa Hồng uống trà đàm đạo.


Trần Trừng và Hứa Hồng nói chuyện rất lâu, cuối cùng nàng ta cũng có cơ hội nói rõ mục đích của mình: "Lần này ta đến Hứa phủ chủ yếu là để cầu hôn, thuận tiện ghé thăm Trà Nhi một chút"


"Hứa phu nhân, ta và lệnh công tử là tình đầu ý hợp, hy vọng người có thể thành toàn cho bọn ta!"


Trần Trừng còn chưa có tiền tài gia sản, trên tay hiện cũng không cầm sính lễ, nàng ta chỉ lấy một khối ngọc bội ra đưa cho Hứa Hồng.


"Đây là di vật của mẫu thân ta trước khi lâm chung để lại, dù nó không đáng giá bao nhiêu nhưng nó chính là tài sản duy nhất của ta. Hiện giờ ta còn chưa có tiền tài trong người nhưng ta hứa sẽ đối xử thật tốt với Trà Nhi, cố gắng mang lại hạnh phúc cho hắn..."


Dù Trần Trừng vẫn còn rất nghèo nhưng nàng đã đậu cử nhân, tiền đồ vô lượng. Đến cả Hứa Hồng cũng không dám xem nhẹ nàng ta, hoặc là nói, nếu mang Hứa Lục Trà gả cho nàng thì cũng được coi là trèo cao rồi! Hứa Hồng đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời cầu hôn này.


Hứa Hồng vô cùng vui vẻ nhận lấy ngọc bội rồi bảo đám người hầu dẫn Trần Trừng đến hậu viện gặp Hứa Lục Trà.


...


"Công tử, Trần tiểu thư đến tìm người kìa!"


Hứa Lục Trà đang ngồi trước bàn trang điểm thoa phấn thoa son, thấy Tử Y vội vã xông vào hắn trừng mắt một cái.


"Không gặp, ngươi ra nói với nàng ta là ta không có ở đây, hoặc là nói ta không được khỏe cần phải nghỉ ngơi."


"Công tử, bây giờ không còn giống như trước đây nữa, nàng ta thi đậu cử nhân rồi còn đặc biệt đến đây để cầu hôn người. Phu nhân cũng đã đồng ý còn cho người dẫn nàng ta đến đây gặp công tử!"


Hứa Lục Trà quăng mạnh hộp phấn lên bàn, tức giận: "Ta không gặp! Trúng cử nhân thì thế nào? Nàng ta tính tình yếu đuối, ta vừa nhìn đã thấy phiền chết!"


Lúc trước là do muốn lợi dụng nàng nên hắn mới nhẫn nhịn cái tính tình đó. Hiện giờ hắn đã quyết định không ỷ lại vào nữ nhân nữa, vừa nghĩ tới Trần Trừng là hắn lại thấy ghét!


"Công tử, Trần tiểu thư đã gần đến rồi!" Tử Y nhìn ra ngoài rồi vội vàng khép cửa lại.


Hứa Lục Trà nhíu mày không nói lời nào.


"Công tử nếu không muốn gặp nàng ta thì hãy lên giường giả bệnh đi. Ta sẽ ra ngoài tìm cách đối phó!"


Tử Y nói xong thì định bước ra ngoài.


"Thôi, để ta đi gặp nàng vậy..."


Không biết Hứa Lục Trà nghĩ tới chuyện gì mà lại đổi ý.


Hắn nhìn mình trong gương, da trắng mắt sâu ướt át, môi son thanh lệ, nếu bước ra phố lớn nhất định sẽ hấp dẫn vô số ánh nhìn.


Hắn đặc biệt sửa soạn một phen thế này là để đi tìm Trương Mông lại không ngờ mất công chuẩn bị kĩ thế giữa đường lại nhảy ra một ả Trần Trừng đến nhìn hết vẻ xinh đẹp này của hắn, tiện cho nàng ta, thật là không cam lòng!


Mấy ngày nay khí sắc của hắn không được tốt, Trương Mông đến thăm hắn hai lần nhưng hắn lại không dám nhìn vào nàng.


Hắn nhớ Trương Mông, nhớ suốt mấy ngày nay, quả thật là sống một ngày bằng cả năm. Vất vả đợi đến hôm nay bệnh tình đã tốt hơn và đang định đi  tìm nàng thì bị cái người đáng ghét kia cắt ngang kế hoạch. Thật là khiến hắn vô cùng bực bội!


Nhưng hắn vẫn như trước giấu đi cảm xúc của mình, lúc nhìn thấy Trần Trừng hắn còn dịu dàng cười với nàng.


"Trần tiểu thư"


Lúc Trần Trừng được người hầu dẫn đến sân viện của Hứa Lục Trà thì vẫn luôn đứng bên ngoài nhìn vào cửa phòng hắn, ngay khi Hứa Lục Trà bước ra nàng ta lập tức trừng to mắt vì bất ngờ.


Đến khi Hứa Lục Trà nhìn mình cười thì nàng ta mới phản ứng lại, nâng cặp mắt đẫm lệ mông lung chạy đến chỗ Hứa Lục Trà.


"Trà Nhi!"


Nàng ta cách Hứa Lục Trà tầm một bước thì dừng lại, giơ tay áo lau nước mắt rồi thâm tình nhìn hắn: "Ta trở về cưới chàng đây!"


Hứa Lục Trà rũ mắt thu lại sự chán ghét, hắn nhíu mày đầy khó xử: "Thứ lỗi cho ta Trần tiểu thư, Lục Trà đã có ý trung nhân của mình rồi!"


Trần Trừng ngẩng đầu bất ngờ: "Cái... cái gì?"


Hứa Lục Trà tuy chán ghét tính tình yếu đuối của nàng ta nhưng hắn vẫn chọn kiên nhẫn nói rõ sự thật cho nàng.


Đầu tiên là vì Trần Trừng đằng nào cũng là một cử nhân hắn không thể đắc tội nàng được, hơn nữa hắn biết đúng thật là mình đã phụ bạc nàng ta trước. Thứ hai là vì Trần Trừng vừa đậu cử nhân đã lập tức trở về nhưng chuyện đầu tiên nàng ta làm không phải là đi nịnh bợ Chung Hoặc hay đi khắp nơi khoe khoang mà là đến đây tìm hắn để thực hiện lời hứa ngày xưa. Điều đó chứng minh cuối cùng hắn cũng không có nhìn lầm nàng.


"Khi ấy sau khi nàng đi rồi quả thật trong lòng Lục Trà vẫn luôn chờ đợi nàng. Nhưng phụ thân lại muốn gả ta cho người khác, lúc đó ta đã đào hôn còn vì thế mà suýt nữa mất mạng, là nàng ấy đã cứu ta! Một thời gian sau đó Lục Trà đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với nàng ấy..." Nói xong, Hứa Lục Trà bất ngờ quỳ xuống trước mặt Trần Trừng: "Là Lục Trà đã phụ tiểu thư, Lục Trà vô cùng áy náy..."


Trần Trừng như bị sét đánh, sắc mặt nàng tái nhợt: "Trà Nhi, chàng đang nói đùa có phải không? Chàng, chàng không thể thay lòng được..."


"Ta xin lỗi...Trần tiểu thư"


"Không thể nào! Trà Nhi, ta không tin....có phải chàng giận ta vì đã về trễ không? Đều do ta không tốt, chàng tha thứ cho ta một lần được không...?" Trần Trừng vươn tay muốn ôm Hứa Lục Trà.


Hứa Lục Trà vội tránh đi nhưng tay nàng ta đã nắm được góc áo của hắn, hắn nhịn không được nhăn mày: "Trần tiểu thư, về sau người đừng đến đây tìm Lục Trà nữa, Lục Trà không muốn để ý trung nhân của mình hiểu lầm đâu!"


Trần Trừng ôm hụt, lại nghe Hứa Lục Trà nói thế lập tức ôm mặt thương tâm khóc: "Trà Nhi, chàng.... "


Trần Trừng thút thít nhìn Hứa Lục Trà, thấy hắn đã không còn nửa điểm nhu hòa với mình nữa. Dù hắn trông vẫn dịu dàng như thế nhưng lại nhìn nàng như kẻ xa lạ, dù không muốn thừa nhận nhưng điều này chứng minh Hứa Lục Trà đã thật sự thay lòng.


"Trà Nhi, nhất định là do ta cầu hôn quá đột ngột nên chàng tạm thời không thể chấp nhận được thôi... Ta sẽ cho chàng thêm thời gian để suy nghĩ, ta không ép chàng đâu.... Chỉ cần chàng đồng ý tha thứ cho ta".


...


Trần Trừng hồn bay phách lạc rời khỏi Hứa phủ, Tử Y đi đến cạnh Hứa Lục Trà do dự mở miệng: "Công tử thật sự không đồng ý sao? Tử Y thấy nàng ta là người rất tốt..."


Hứa Lục Trà cầm quạt xếp gõ vào đầu cậu một cái, khinh thường nói: "Có gì mà tốt? Suốt ngày khóc lóc sướt mướt phiền chết đi được!"


Hắn thật sự không biết Trần Trừng lớn lên thế nào nữa, thân là một nữ nhân lại yếu ớt như nam tử, gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc. Không giống như Trương Mông, bị đao chém trọng thương cũng không kêu một tiếng, đây mới thực sự là nữ tử của lòng hắn!


Nghĩ đến Trương Mông, gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà lại đỏ lên. Mặc dù nàng đã phủ nhận việc thích hắn nhưng sau khi hắn ngã bệnh nàng lại lập tức đến thăm, còn chăm sóc hắn nữa, rõ ràng là rất quan tâm hắn mà!


Mặc dù chuyện nàng cự tuyệt đã khiến hắn khổ sở đau lòng muốn chết, nhưng thấy nàng lo lắng cho mình như vậy chứng minh trong lòng nàng vẫn có hắn. Với mị lực của Hứa Lục Trà hắn nắm bắt được trái tim của một nữ nhân là chuyện vô cùng dễ dàng.


Hứa Lục Trà đẩy đẩy Tử Y: "Hôm nay trông ta thế nào? Có đẹp không?"


Hắn dang tay ra xoay hai vòng, vạt áo xanh nhẹ nhàng tung lên, tóc dài đen như mực phất qua giữa không trung. Da trắng mắt đẹp, mỗi cái nhăn mày mỉm cười đều đầy nét phong tình, môi mỏng thoa son nhưng không hề khoa trương mà mềm mại như hoa.


Trời sinh hắn mang nét đẹp quyến rũ, từ trước đến nay không cần vẽ mày hay thoa phấn son gì cả. Chỉ là hắn vừa ngã bệnh nên khí sắc kém đi, nếu không phải vì để đi gặp Trương Mông hắn cũng không cần chuẩn bị ăn mặc trang điểm thế này.


Nhìn Hứa Lục Trà thanh lệ như thế, dù Tử Y là một nam tử cũng nhịn không được sinh lòng thưởng thức. Tử Y mỉm cười: "Công tử vẫn luôn rất đẹp!"


Hứa Lục Trà đã sớm biết đáp án của Tử Y, nghe lời ca ngợi của cậu Hứa Lục Trà cũng chỉ hơi nhếch môi một cái.


"Tử Y, hiện giờ ta phải ra ngoài gặp Trương Mông, ngươi thay ta cắt đuôi bọn theo dõi kia đi!"


"Vâng" Tử Y đáp.


Hứa Lục Trà ra ngoài từ cửa nhỏ ở hậu viện. Cái cửa nhỏ đó là do hắn và Tử Y bí mật dựng lên, ở Hứa phủ này trừ hắn và Tử Y ra thì không ai biết được.


Mấy lần trước Trương Mông đến thăm Hứa Lục Trà cũng là đi từ cửa nhỏ đó vào Hứa phủ.


Đường phố Vân Thành vô cùng hối hả, tiếng rao hàng bên tai không ngừng.


Lúc Hứa Lục Trà nhìn thấy Trương Mông là ở một con ngõ nhỏ.


Nàng gập hai tay của một nữ lưu manh ra sau lưng rồi áp ả lên tường dùng dây thừng trói lại. Đứng bên cạnh nàng là một nam tử vẫn chưa hết kinh hãi đang ôm túi tiền bị cướp, liên tục cúi người cảm tạ nàng: "Đa tạ Trương bộ khoái, tiền này là ta để dành mua thuốc, nếu không nhờ có Trương bộ khoái thì cha ta đã bị tên lưu manh này gián tiếp hại chết rồi!"


"Không có gì, đây không phải việc to tát gì đâu!" Trương Mông cười rộ lên nhìn nam tử liên tục cúi người, "Nhanh đi mua thuốc cho cha mình đi".


Nam tử gật đầu liên tục rồi xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Hứa Lục Trà thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy dung mạo của hắn thì kinh sắc, cậu ta ngượng ngùng cười rồi rời đi.


Hứa Lục Trà nhìn tên nam tử đã đi xa khẽ nhíu mày.


Được Trương Mông cứu giúp lại còn được nhìn thấy nụ cười của nàng, vậy mà chỉ là một tên nam nhân xấu xí?


Hắn thấy hơi giận Trương Mông vì cứ trêu ong ghẹo bướm, nàng đối với người nào cũng tốt, nhìn ai cũng cười, một chút ý tứ giữ khoảng cách cần thiết cũng không có...


"Hứa công tử? Không ngờ ở đây cũng có thể gặp cậu, trùng hợp thật!"


Thanh âm dễ nghe của Trương Mông vang lên, Hứa Lục Trà nâng mắt nhìn nàng. Thấy nàng cười với mình, mắt môi đều cong cong, nụ cười thật ấm áp, cứ như ánh mặt trời vậy! Hứa Lục Trà thấy tim mình "thịch" một cái đập rộn ràng.


Cảm xúc ghen tị và sự âm u vốn đang bao phủ lấy Hứa Lục Trà lập tức bị ánh mặt trời xua tan, biến mất không còn một mảnh.


Nụ cười của nàng đẹp như thế, chắc chỉ xuất hiện khi nàng vui vẻ thật lòng thôi? Nụ cười lần này còn ấm áp hơn so với vừa rồi nàng cười với tên nam nhân kia. Quả nhiên nàng đối xử với hắn đặc biệt hơn họ, mặc dù nàng vẫn luôn không thừa nhận...


Cho nên nói nàng ấy khẩu thị tâm phi, nói một đằng lại nghĩ một nẻo mà!


Gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà nóng lên, nhìn Trương Mông gật đầu.


"Trương Mông, ta có lời muốn nói với nàng..." Hắn mở miệng.


"Được thôi!" Trương Mông lại cười.


Trương Mông áp giải nữ phạm nhân đang cố phản kháng kia ra khỏi hẻm, đúng lúc cách đó không xa có một bộ khoái đi tới, Trương Mông gọi nàng ta lại hỗ trợ giải nữ phạm nhân này về phủ nha môn thay mình.


Hứa Lục Trà nói địa điểm gặp mặt là ở Ánh Nguyệt Lâu, Trương Mông vừa nghe đến Ánh Nguyệt Lâu lại nhớ tới việc mình còn nợ Chung Hoặc hơn một trăm lượng bạc, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, nàng đành uyển chuyển lựa lời: "Hứa công tử, hay là chúng ta cứ nói chuyện ở quán trà bên ngoài đi, lát nữa ta còn phải đi tuần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro