Chương 4 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Trương Mông ngượng ngùng ngồi trước bàn ăn, trên bàn bày đủ những món ngon đắt đỏ mùi thơm xộc vào mũi. Từ khi xuyên qua đến nay đây là lần đầu nàng thấy nhiều món ngon như thế.

Hứa Lục Trà ngồi đối diện nàng thẹn thùng: "Lục Trà chiêu đãi chưa chu toàn mong cô nương thứ lỗi, đây là một chút thành ý của ta."

Trương Mông nhanh chóng khoát tay: "Không không không, cậu quá lời rồi!"

Dù có ở thời hiện đại thì nàng cũng không dám để cho đàn ông chi tiền mời cơm mình huống chi đây lại là thời nữ tôn, để Hứa Lục Trà là nam nhi lại đi mời mình, nàng rất xấu hổ.

Tính tình Trương Mông trước giờ không thích chiếm tiện nghi của người khác, nàng nhìn cả bàn đầy món ăn nhẩm ra ít nhất cũng phải gần 100 lượng bạc, tiền nàng để dành một năm cũng không đến một 100 lượng đâu, có lẽ nàng phải đi cầu đại nhân tạm ứng trước tiền lương rồi.

Nhìn cả bàn đầy thức ăn, lòng nàng muốn rỉ máu.

Trương Mông cầm đũa lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa đau lòng, âm thầm thề về sau sẽ không cùng các phú gia công tử đi trà lâu thế này nữa.

Hứa Lục Trà thấy Trương Mông chỉ lo ăn không nhìn mình lấy một cái thì sắc mặt lại trầm xuống. Nhưng ngay lập tức đổi sang thẹn thùng.

"Trương bộ khoái, để cảm tạ ngài Lục Trà còn đặc biệt tự mình đi khắc một khối ngọc bội, mong ngài hãy nhận lấy."

Hắn lấy một cái hộp nhỏ trong người mở ra, trên tấm khăn màu đỏ là một khối ngọc trắng sáng bóng lưỡng.

Hàng trúc nhỏ căn nhà tranh, chiếc cầu và suối xanh, hết thảy đều hiện lên trên khối ngọc vô cùng sống động.

Trương Mông đang xới cơm, nghe Hứa Lục Trà nói vậy thì ngẩng đầu nhìn, mắt vừa thấy khối ngọc thì ngỡ ngàng mở to: "Công tử tự mình khắc?"

"Vâng" Hứa Lục Trà ngượng ngùng cười.

Trương Mông cuối cùng cũng đặt đũa xuống cầm hộp ngọc lên nhìn kỹ, một bên xem một bên cảm thán tài nghệ này.

Hứa Lục Trà ngại ngùng cúi đầu, ẩn sau đôi mắt không giấu nổi cái nhìn khinh miệt.

Quả nhiên là một kẻ quê mùa, chỉ một khối ngọc thôi đã làm nàng ta ngạc nhiên đến vậy.

"Xin lỗi ta không thể nhận được!"

Trương Mông trả hộp ngọc lại cho hắn.

Hứa Lục Trà ngẩn ra, mắt nhìn về phía nàng.

Trương Mông mỉm cười nói: "Tâm ý công tử ta nhận, nhưng ta chỉ là một bộ khoái nhỏ mà thôi, tay chân vụng về thì dùng thứ tinh tế như vậy làm gì! Chỉ sợ không cẩn thận đánh rơi thì uổng phí lòng tốt của công tử mất."

Nói xong nàng lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Con ngươi Hứa Lục Trà lóe lên tia âm trầm, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn lại mỉm cười.

"Lỗi ở ta, là Lục Trà suy nghĩ không chu toàn."

"Không sao"

"Trương bộ khoái thật ra không dám dối gạt ngài, Lục Trà trước nay đều luôn rất ngưỡng mộ ngài. Ngài vừa nhiệt tình lại thiện lương, Lục Trà vẫn luôn muốn kết giao bằng hữu với ngài."

Trương Mông không ngẩng đầu mà chỉ hàm hồ đáp: "Chúng ta hôm nay cũng coi như đã làm quen cả rồi."

Hứa Lục Trà lại nói: "Ý của Lục Trà là chúng ta về sau có thể cùng nhau dùng cơm như hôm nay không, cùng tâm sự như bằng hữu chân chính ấy!"

"Khụ khụ..." Trương Mông bị sặc, nàng vội uống ngụm nước, cảm giác đã khá hơn nàng mới mở miệng: "Hứa công tử, công việc ta khá bận rộn cho nên..."

Nàng tuyệt đối sẽ không cùng vị phú gia công tử này đi ăn nữa đâu.

Cúi đầu xơi vài miếng cơm, cảm giác bụng đã no nên nàng toan đứng dậy cáo từ.

Trương mông xuống lầu tìm chưởng quầy yêu cầu ký sổ trước, hôm nào sẽ đến thanh toán sau.

Nghĩ đến chuyện phải cầu xin đại nhân cho ứng trước tiền lương nên nàng nghĩ phải nịnh nọt ngài ấy một chút, nghĩ đến đó mà lòng nàng như muốn chảy thêm tí máu nữa. Trương Mông thầm rơi lệ.

"Bà chủ, gói thêm cho ta một hộp điểm tâm nữa đi!"

****

"Công tử..."

Tử Y có chút thấp thỏm nhìn Hứa Lục Trà, cậu còn chưa từng nhìn thấy sắc mặt công tử khó coi như thế.

"Tử Y ngươi nói nàng ta có phải bị mù rồi hay không, có mỹ nhân trước mắt lại không thèm nhìn chỉ lo ăn, cứ như một con quỷ đói đầu thai vậy!"

Tử Y cũng không biết nói gì cho phải, công tử nhà cậu từ trước đến nay chỉ cần là chuyện liên quan tới nữ nhân thì mọi việc đều vô cùng thuận lợi, không nghĩ đến Trương bộ khoái này lại cứng đến như thế, tâm trạng công tử không tốt cũng là chuyện bình thường.

Hứa Lục Trà phất tay áo đứng dậy, trong mắt hàm chứa tức giận và không cam lòng.

"Nếu như không phải vì Chung Hoặc thì loại người như nàng ta dù nửa con mắt ta cũng không bao giờ nhìn lấy một cái."

Tử Y do dự nhưng không nói gì thêm. Cậu móc hà bao ra rồi gọi chủ lâu cách đó không xa.

"Bà chủ tính tiền!"

Chủ nhân của Trà Lâu này là một nữ tử trung niên phúc hậu, nghe Tử Y bảo thanh toán thì mỉm cười: "Trương bộ khoái đã thanh toán cả rồi tiểu công tử không cần trả nữa đâu."

Tử Y ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn sang Hứa Lục Trà.

Hứa Lục Trà khinh thường dời mắt đi.

*******

"Trương Mông, ta nói với muội một chuyện, muội nhớ đừng kích động đó."

Trương Mông vừa trở về nha môn Kim Nguyệt liền xuất hiện trước mặt nàng.

"Sao vậy?"

"Đại nhân nói sẽ trừ nửa tháng bổng lộc của muội... "

"Cái gì??"

Trương Mông cảm giác như thế giới trước mặt trở nên tối tăm mù mịt.

"Muội mau đi tìm ngài ấy tạ lỗi đi nói không chừng còn có thể vãn hồi" Kim Nguyệt đề nghị.

Trương Mông gian nan mang theo hộp điểm tâm đi đến thư phòng Chung Hoặc, ngay cả sức gõ cửa cũng không có.

"Là ai?" Thanh âm Chung Hoặc truyền ra.

"Là ta Trương Mông."

Đợi bên trong truyền đến tiếng bước chân, Trương Mông vội nhéo đùi mình một cái khiến cho nước mắt dâng đầy trong mắt.

Cửa mở, Chung Hoặc xuất hiện với gương mặt lạnh lùng: "Còn biết đường về nha môn sao? Ta tưởng ngươi được giai nhân ước hẹn, đêm nay sẽ không trở về chứ?"

Trương Mông hai mắt đỏ hồng, nước mắt lưng tròng nói: "Đại nhân, ta thân mang nợ lớn, trái tim cũng trở nên yếu đuối, ta hận không thể bò lên nóc nha môn rồi nhảy xuống chết luôn cho rồi"

Chung Hoặc ngẩn ra, nàng giơ tay vỗ vỗ đầu Trương Mông, giọng có chút lo lắng : "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Lúc trước khi còn cùng Chung Hoặc gắn bó keo sơn, nàng ta rất hay vỗ đầu nàng. Nhưng vài tháng gần đây vì Chung Hoặc đơn phương tiến hành chiến tranh lạnh nên đã không còn làm mấy hành động này với nàng nữa.

Giây phút này cảm nhận được độ mạnh yếu quen thuộc vỗ về trên đầu mình khiến Trương Mông phản ứng không kịp.

Chung Hoặc cũng phát hiện hành động này của mình lập tức thu tay về.

Trương Mông tiếp tục nói: "Hôm nay Hứa công tử mời ta đi Trà Lâu dùng bữa, hắn gọi rất nhiều món, mà ta thì lại không thể để một nam tử đi mời cơm mình được nên ta đã ôm đồm thanh toán hết một bàn ăn, ai mà ngờ lại đến hơn một trăm hai mươi lượng bạc, toàn bộ gia tài của ta cũng không nhiều đến thế..."

Chung Hoặc hừ lạnh: "Còn không phải do ngươi tự làm tự chịu?"

"Đại nhân ta biết mình sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng bữa với đám nam nhân nữa đâu, quá khủng khiếp mà!"

Chung Hoặc nhìn nàng một cái, sắc mặt lạnh lẽo cũng hơi nguội: "Thật không? Đừng nói sau này khi nhìn đến mỹ nhân thì đầu óc lập tức choáng váng không còn biết đúng sai nữa"

"Đại nhân minh giám, tiểu nhân từ trước tới nay không quan trọng vẻ bề ngoài, chỉ xem trọng tâm hồn!"

Trương Mông dâng hộp điểm tâm: "Mặc dù thân ta mang nợ nần, nhưng ta biết rõ đại nhân anh minh nhất định sẽ chỉ điểm sai lầm cho mình nên ta đã đặc biệt tiêu nửa tháng tiền lương mua cho đại nhân món điểm tâm ngài thích nhất!"

Sắc mặt Chung Hoặc cuối cùng cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Tuy vẫn còn làm bộ trông rất nghiêm trọng.

Tựa như khi còn ở thời hiện đại, mẹ Trương Mông lúc nào cũng làm mặt nghiêm trọng vừa quét dọn phòng cho nàng vừa mắng nàng vứt đồ bừa bãi, nhưng người chưa bao giờ thật sự bỏ rơi nàng.

Chung Hoặc chính là điển hình cho kiểu người mặt lạnh tim nóng, bên ngoài làm bộ ghét nàng nhưng khi thấy nàng khó khăn nhất định sẽ giúp đỡ.

"Đại nhân, vận mệnh tiểu nhân đã bị ngài nắm giữ trong tay rồi." Trương Mông đem điểm tâm đặt lên tay Chung Hoặc, "Xin ngài hãy cho ta tạm ứng trước hai năm tiền lương, cầu xin ngài!!"

Trương Mông ra khỏi thư phòng, tâm tình miễn cưỡng tốt hơn được một chút.

Chung Hoặc đồng ý cho nàng vay tiền, còn nói sẽ không trừ lương của nàng nữa.


----

Mặt trời nóng cháy chiếu xuống mặt đường, phố xá Vân Thành đầy hối hả.

Trong ngõ sâu giọng của một nữ tử dáng vẻ lưu manh vang lên.

"Hứa công tử hãy yên tâm, trêu chọc nam nhân là trò ta thành thạo nhất, nhất định sẽ không để nàng ta nhìn ra được nửa điểm sơ hở!"

Hứa Lục Trà chán ghét cau mày: "Ngươi có chắc là sẽ diễn tốt không, nếu ngươi thực sự dám đụng phải một cọng tóc của ta, cẩn thận ta chặt tay ngươi!"

"Đương nhiên là chắc, ta thề tuyệt đối sẽ không chạm vào người công tử, tuyệt đối sẽ phối hợp diễn màn kịch này với người." Nữ tử đưa ra ba ngón tay bảo đảm sau đó lại lộ ra nụ cười bỉ ổi, "Chỉ là chuyện tiền công..."

Hứa Lục Trà nhắm mắt, nhịn xuống sự ghét bỏ nghiêng mặt ra hiệu với Tử Y.

Tử Y móc hà bao ném cho nàng ta một thỏi bạc: "Đây là tiền cọc, chờ ngươi làm tốt sẽ thưởng thêm."

Trương Mông tay cầm bội đao nhàm chán theo sau Chung Hoặc.

Hôm nay nàng dậy sớm một chút định ra ngoài mua thức ăn sẵn tiện đi tuần nhưng Chung Hoặc gọi lại bảo công việc của nàng đổi thành buổi chiều. Vì buổi chiều Chung Hoặc muốn ra ngoài thị sát nên muốn nàng đi theo hộ tống.

Trương Mông không rõ lắm, đại nhân không phải nhìn thấy nàng sẽ không vui sao? Sao còn bảo nàng đi theo hộ tống nữa?

Chung Hoặc dọc đường cứ như người bệnh lạ, khi thấy dân chúng thì in lên vẻ mặt tươi cười, nhưng vừa quay đầu sang nhìn nàng thì trời quang bỗng chuyển xám xịt...

Cho dù Chung Hoặc không thấy khó chịu thì nàng cũng khó chịu lắm đấy!

Đúng lúc này Trương Mông phát hiện phía trước tụ lại rất đông người, nghe ngóng cẩn thận thì biết có gian nữ đùa giỡn nam nhân.

Trương Mông nghĩ thầm thời khắc thể hiện bản thân đã đến, nàng nhất định phải đem tên gian dâm kia đánh cho hoa rơi máu chảy bắt về quy án, để Chung Hoặc nhìn thấy nàng có xứng danh với chức bộ khoái không chứ!

Trương Mông bước nhanh về phía trước, hai tay tách đám dân chúng đang vây xem ra, một cước đá bay nữ lưu manh miệng mồm đang phun những từ ngữ ô uế, đang định bổ nhào vào người nam tử mĩ mạo kia.

Nữ lưu manh nằm dí trên mặt đất, khí thế đầy hung ác: "Mẹ kiếp, là ai dám xen vào chuyện lão nương!?"

Trương Mông không đáp lời nào xông lên xách cổ áo nàng ta, xoay ngược hai tay ả về phía sau rồi dùng dây thừng trói chặt.

"Giữa ban ngày ban mặt lại dám đùa giỡn nam nhân, đi với ta về phủ nha môn một chuyến."

"Ngươi dám!" Ả lưu manh liều mạng giãy giụa, "Đại tỷ ta là người của Thanh Hổ bang, ngươi dám động vào ta, ta về nhất định sẽ nói đại tỷ đến chém chết ngươi!"

Trương Mông vừa định mắng thì Chung Hoặc lên tiếng: "Bổn quan thật sự rất muốn nhìn xem Thanh Hổ bang các ngươi lại muốn chém bộ khoái của Bổn quan như thế nào đó?"

Trương Mông nhìn Chung Hoặc thân bạch y đứng cách mình không xa, khẽ gật đầu với nàng: "Đại nhân"

Chung Hoặc hất cằm: "Bắt nàng ta về!"

Cuối cùng đã có thể thoát khỏi tầm mắt của Chung Hoặc, Trương Mông khoan khoái định áp giải tên tội phạm rời đi nhưng chưa gì thì Chung Hoặc đã gọi nàng lại.

"Ta không bảo ngươi, ngươi ở lại đây!" Chung Hoặc nghiêng đầu phân phó Kim Nguyệt đang đứng cạnh mình, "Kim Nguyệt ngươi giải ả ta về đi."

Nhìn Kim Nguyệt áp giải phạm nhân đi xa, trái tim Trương Mông như vỡ vụn.



Louis: Soát lại vẫn thấy quá nhiều lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro