Chương 5 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Trương bộ khoái."

Tử Y ngồi đối diện Trương Mông hơi bất an mở lời: "Gọi nhiều món như vậy chúng ta sẽ ăn hết không?"

Trương Mông nhấc ngón trỏ đặt bên miệng "Xuỵt" một tiếng, nói nhỏ: "Không sao, nhiêu đây khẳng định là đại nhân đã thanh toán rồi, chúng ta chỉ việc ăn no là được!"

Từ lúc Kim Nguyệt áp giải phạm nhân rời đi, Hứa Lục Trà dáng vẻ nước mắt lưng tròng đi đến chỗ Chung Hoặc quỳ gối hành lễ tạ ân cứu giúp của Chung Hoặc.

Rõ ràng người cứu hắn là Trương Mông mới đúng nhưng hắn lại chọn xem nhẹ bỏ qua, nàng cũng hề không tính toán, vậy mà Chung Hoặc lại không chút do dự ôm hết công lao thành của mình?

Lại còn nói cái gì mà thân làm quan, vì dân làm chủ là đạo lý hiển nhiên bổn quan chỉ làm chuyện nên làm.

Trương Mông cũng không thèm phản bác, cấp trên chiếm công ở hiện đại nàng thấy nhiều rồi, chỉ cần đại nhân vui vẻ chút việc này bỏ ra cũng chẳng sao.

Chung Hoặc và Hứa Lục Trà vừa gặp đã thân, mới nói chuyện vài câu đã không dừng lại được, còn hẹn nhau đến Trà lâu Ánh Nguyệt uống trà ngắm hoa nữa chứ!

Trương Mông với Tử Y thân là hai kẻ theo hầu đương nhiên cũng phải theo sát.

Trương Mông - người đã chịu quá nhiều oan uổng vô cớ của Chung Hoặc nên biết rõ tính nàng ấy sĩ diện, vì vậy khi hẹn giai nhân uống trà ngắm hoa đương nhiên sẽ là nàng ấy thanh toán.

Trương Mông nhẩm tính lần này nàng nhất định phải ăn cho đủ vốn.

Hứa Lục Trà và Chung Hoặc ngồi ở gian trong uống trà đàm đạo còn Trương Mông với Tử Y thì ngồi ở gian ngoài, cầm thực đơn gọi một hơi mười mấy món ăn.

Một canh giờ sau Hứa Lục Trà và Chung Hoặc vẫn còn bên trong nói chuyện nhưng Trương Mông và Tử Y thì đã ôm một bụng no căn, đứng không nổi.

Vốn dĩ Tử Y đã hết sức cẩn thận rồi, chỉ ăn một chút là ngừng đũa ngay thế nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy Trương Mông ăn ngon như thế cậu lại nhịn không được tiếp tục cầm đũa lên ăn. Sau đó thì muốn dừng cũng không dừng được.

Ăn uống no say rồi mà hai người bên trong vẫn còn chưa chịu ra, Trương Mông thấy buồn chán liền móc từ trong tay áo ra mấy sợi dây buộc tóc đủ màu.

"Tử Y, ta cho cậu xem vài trò ảo thuật này!"

Tử Y nghi hoặc: "Ảo thuật?"

Trương Mông mỉm cười, nàng cầm hai đầu dây thắt chặt lại với nhau, tay trái cầm dây buộc màu đỏ xếp thành vòng tròn, tay phải cầm dây màu lam xếp lại y vậy. Hai tay đặt nó ra trước mặt Tử Y: "Nhìn này..."

Nàng dịch hai tay lại gần, dây màu đỏ và dây màu xanh cùng lúc chạm vào nhau thì đột nhiên "Bựt" một tiếng hai sợi lập tức nối lại thành một đoạn.

Tử Y bất ngờ hô lên, nhận lấy dây buộc tóc trong tay Trương Mông nhìn qua nhìn lại thật kỹ: "Rõ ràng hai sợi dây có hai đầu đều thắt nút rất chặt, sao có thể nối liền lại rồi?"

"Rất đơn giản, đây ta chỉ cậu."

Trương Mông đang hăng say chỉ cho Tử Y ngoài này thì bên trong hai người kia đã tán gẫu hơn một canh giờ cuối cùng cũng đi ra.

Tử Y vội vàng đứng dậy yên lặng tiến về sau lưng Hứa Lục Trà.

Chung Hoặc thì nhíu mày trừng Trương Mông một cái.

Lúc trở về Chung Hoặc vẫn luôn giữ nguyên bộ mặt khó ở.

Trương Mông nghĩ chắc là vì mình đã tiêu quá nhiều tiền của đại nhân nên ngài ấy mới thấy mất hứng?

Dù Trương Mông vẫn cho rằng việc mình có chiếm tiện nghi của cấp trên một chút cũng không sao nhưng khi thấy sắc mặt của đại nhân không tốt thế này nàng vẫn thấy có hơi áy náy.

"Đại nhân, nếu không thì..." Tiền bữa cơm của ta và Tử Y ngài trừ vào tiền lương tháng tới của ta đi.

Lời còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói rét lạnh của Chung Hoặc cắt đứt.

"Khi rảnh rỗi quá thì ngươi lại nhịn không được muốn thông đồng với nam tử khác đúng không? Thật không ra thể thống gì mà! Nếu để người khác trông thấy sẽ nghĩ thế nào về người trong phủ nha môn ta đây?"

Trương Mông bị lời của Chung Hoặc dọa cho hết hồn: "Không không không, đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Ta sao lại đi thông đồng với nam tử chứ?"

Chung Hoặc dừng bước lườm nàng một cái: "Đầu các ngươi cũng đã dựa sát vào nhau rồi còn cho rằng Bổn quan bị mù không thấy sao?"

Cả "Bổn quan" cũng xưng luôn rồi xem ra đại nhân quả thực rất giận. Nhưng không phải ngài ấy cũng cùng với Hứa Lục Trà ở trong phòng tán gẫu hơn một canh giờ đó sao?

Coi như là có tổn hại đến danh tiếng của nha môn thì cũng là đại nhân đầu xỏ chứ?

Trương Mông cúi đầu, nhịn nhịn, nhưng vẫn nhịn không được nói: "Đại nhân rõ ràng ngài cũng cùng với Hứa công tử ở trong phòng nói chuyện hơn cả canh giờ, ta cũng là do quá nhàm chán nên mới cùng Tử Y tán gẫu vài câu mà thôi."

Chung Hoặc hơi chậm lại: "Ta cùng Hứa công tử không có gì mờ ám cả."

"Ta và Tử Y cũng không có!"


Hậu uyển của Hứa phủ.


"Tử Y, ngươi cảm thấy nữ nhân Chung Hoặc kia thế nào?"

Nam tử lục y đi chân trần đứng bên ao nước, ngón tay dài vân vê từng mảnh cánh hoa rồi giật nó xuống ném vào trong nước.

Cánh hoa màu đỏ tươi lửng lờ trên mặt nước, theo dòng chảy của nước mà trôi được bọt nước li ti dính vào lộ vẻ mềm mại.

Tử Y hai tay cầm dây buộc tóc cúi đầu nghiên cứu, nghe công tử mình hỏi thì trả lời: "Tính tình chính trực, cần chính yêu dân, tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người..."

Tay Hứa Lục Trà cầm nhánh hoa khẽ siết chặt: "Ta lại cảm thấy nàng ta rất không thú vị!"

"Dạ?" Tử Y ngẩng đầu.

"Suốt thời gian nói chuyện với ta đều không mấy chú tâm..." Ngón tay Hứa Lục Trà khẽ dùng sức, đóa hoa lập tức bị dập nát.

"Công tử..."

Hứa Lục Trà cầm nhành hoa bị bóp nát ném vào mặt hồ, nhàn nhạt nói "Đúng là thượng bất chính hạ tất loạn. Phỏng chừng hành động ăn uống như quỷ đói đầu thai kia chính là học được từ Trương Mông."

Tử Y biết điều ngậm miệng, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu hai sợi dây kia.

"Tử Y, ta xem ngươi cùng với ả quỷ đói kia tán gẫu rất hợp nhau?"

Tử Y cứng đờ: "Không có công tử."

"Ngươi vứt dây buộc tóc đi cho ta!"

"Vâng..."

------

"Trương Mông, hôm nay muội lại chọc giận đại nhân nữa à?"

Kim Nguyệt ngồi xổm một bên ăn dưa hỏi.

Trương Mông một bên rửa bát thở dài: "Ta ngày nào mà chẳng chọc giận ngài ấy chứ..."

Kim Nguyệt nói: "Ta tính đại khái mình còn có bốn năm ngày nữa thôi là đã nghỉ về quê cưới chồng rồi, hay là đến lúc đó muội cũng đến xin đại nhân cho nghỉ phép rồi cùng về quê của ta, không những tham dự lễ thành thân của ta mà còn có thể trốn đại nhân được vài ngày giải sầu, muội thấy sao?"

Trương Mông nghe xong liền mừng ra mặt: "Nếu được thế thì tốt quá!"

Đêm đó Trương Mông viết giấy xin nghỉ, sáng ngày hôm sau nàng lập tức trình lên cho Chung Hoặc.

"Không chuẩn!"

Chung Hoặc ném giấy xin nghỉ về phía Trương Mông.

"Tại sao???"

"Ta nhớ mấy ngày trước ngươi đã xin nghỉ hết phép của tháng này rồi!"

Vừa nhắc đến chuyện này Trương Mông lại thấy oan ức: "Hôm đó cũng thật sự được tính là nghỉ phép sao? Hôm đó cơm tối là ta nấu , cỏ là ta nhổ, hoa cũng ta tưới..."

Chung Hoặc trừng nàng: "Thân là một phần tử của nha môn so đo nhiều như thế ngươi có thấy xấu hổ không?"

"Dù ta cũng rất muốn mang hết sức lực của mình ra cống hiến cho phủ nhưng dưỡng phụ ta còn nguyện vọng muốn ta tìm nam nhân cho mình hắn mới bằng lòng trở về với ta. Ta chỉ xin nghỉ phép có mấy ngày, càng không phải đi chơi đàn đúm, ta chỉ đi làm chuyện đại sự nên làm mà thôi!"

Chung Hoặc mặt tối sầm: "Nữ nhân sự nghiệp còn chưa thành mà đám nói đến việc thành gia?"

"Không phải trước thành gia sau lập nghiệp à?" Trương Mông thấp giọng phản bác.

Không được sự phê chuẩn của Chung Hoặc Trương Mông mang tâm trạng nặng nề đi làm việc, bình thường dùng một tay giúp lão thái gia đẩy xe cũng dư dả vậy mà hôm nay dùng cả hai tay cũng không đẩy nổi.

Hơn nữa suốt ngày hôm nay mặt mày nàng đều nhăn như trái khổ qua.

"Trương bộ khoái hôm nay tâm trạng không tốt sao?" Đại thẩm bán thịt cười hỏi.

Trương Mông trả lời: "Ta bình thường mà."

Đại thúc ôm hai cây cải xanh thảy lên xe đẩy của nàng: "Nếu hôm nay tâm trạng của Trương bộ khoái sa sút đã như thế thì ta cũng không khách khí để ngài sa sút thêm chút nữa, hôm nay thức ăn sẽ không chiết khấu!"

"Sao cơ? Đại thúc người hào phóng như thúc sao có thể trở nên keo kiệt như thế? Hoàn toàn không phù hợp với khí chất cao quý của ngài đâu."

Trương Mông đẩy xe đồ ăn ra khỏi chợ, trời thì nắng mặt trời thì nóng cháy.

Trương Mông không vội trở về nha môn, nàng ngồi một quán trà uống trà miễn phí.

"Trương bộ khoái"

Lại một giọng nói thanh thoát dễ nghe vang lên.

Trương Mông ực một hớp nước trà nhìn người trước mặt vẫy vẫy tay: "Thật khéo quá Hứa công tử, Tử Y!"

Hứa Lục Trà ngượng ngùng cười cười, mắt đẹp ướt át phảng phất chút xuân tâm nhộn nhạo.

Tử Y đứng sau lưng Hứa Lục Trà thấy Trương Mông phất phất tay với mình, sắc mặt lập tức lại ửng hồng.

"Trương bộ khoái, hôm nay ta không thấy đại nhân cùng ngài  đi thị sát?" Hứa Lục Trà trông có chút thẹn thùng hỏi.

"Ngài ấy bận công sự trong phủ rồi nên sẽ không đi"  Ngài bận tra xét nhân tiện cắt xén phúc lợi của nhân viên.

Hứa Lục Trà khẽ gật đầu: "Đại nhân công sự bận rộn, đương nhiên sẽ không thể ngày ngày ra ngoài thị sát dân chúng."

Trương Mông đáp: "Ngài ấy rảnh rỗi sẽ đi thôi"

Tâm trạng không tốt cũng có thể lây lan, gặp Trương Mông mặt mày sa sút nội tâm của Hứa Lục Trà thầm mắng: Bày ra vẻ mặt người chết này cho ai xem chứ, dựa theo bộ dạng quỷ đói đầu thai kia của ngươi chỉ sợ là hôm nay chưa ăn cơm đâu nhỉ!?

Hứa Lục Trà trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, chỉ dịu dàng cong môi rồi siết chặt khăn lụa trong tay tiến lên trước mặt Trương Mông, giúp nàng lau đi mồ hôi.

"Trương bộ khoái làm việc cả một ngày cũng vất vả rồi, nhìn ngài cả người đầy mồ hôi này" Giọng hắn dịu dàng lại còn hơi vẻ dỗi hờn.

Trương Mông bị mùi thơm ngát từ khăn tay doạ cho hết hồn, nàng ngửa đầu ra sau né khăn tay của hắn đi sau đó tự dùng tay áo lau mồ hôi trên trán mình: "Ta tự mình lau được rồi! Haha..."

Mắt phượng của Hứa Lục Trà thoáng trầm xuống nhưng dáng vẻ tươi cười vẫn không thay đổi, hắn vô cùng tự nhiên thu khăn về.

"Hôm qua vì mãi bồi chuyện cùng đại nhân, Lục Trà quá khẩn trương nên cũng không dám cùng Trương bộ khoái hàn huyên nhiều, chuyện này đã khiến Lục Trà cảm thấy vô cùng tiếc nuối..."

Trương Mông bày hai chén trà ra rồi rót đầy, đặt lên hai chỗ trống đối diện mình nhìn bọn họ nói: "Mời ngồi, hai người dùng trà đi."

Hứa Lục Trà ngồi xuống, cũng không nhận trà mà tiếp tục nói: "Hôm nay Lục Trà có thể ngồi cùng Trương bộ khoái uống trà nói chuyện, Lục Trà chỉ thấy vô cùng may mắn!"

"Hứa công tử đề cao ta rồi." Trương Mông nói, thấy Tử Y đứng phía sau Hứa Lục Trà chẳng hề có ý muốn ngồi, nàng lại nhìn cậu: "Tử Y cũng ngồi đi."

Tử Y do dự nhìn Hứa Lục Trà, thấy công tử vẫn cười ra hiệu bảo mình ngồi xuống cậu mới cẩn thật ngồi cạnh Hứa Lục Trà.

"Trương bộ khoái giúp Lục Trà nhặt lại ngọc bội, Lục Trà vốn định tạ ơn ngài thật tốt ai ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, đưa quà cũng là món không hợp với Trương bộ khoái, Lục Trà cảm thấy hết sức hổ thẹn. Lục Trà thấy rằng Trương bộ khoái có vẻ yêu thích mỹ thực nên đã tự mình xuống bếp làm cho ngài một ít điểm tâm."

Tử Y mang hộp gỗ vẫn luôn cầm theo nãy giờ đặt lên bàn mở ra, một tầng mùi thơm xộc vào mũi.

Trương Mông tay cầm chén trà dừng lại ngạc nhiên hỏi: "Đây là cậu làm sao?"

Trong hộp gỗ toàn là bánh ngọt, mặc dù không quá đa dạng nhưng cái nào cũng đều rất hoa mỹ, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Hứa Lục Trà khẽ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu: "Hy vọng Trương bộ khoái không ghét bỏ."

Trương Mông cầm một khối bánh lên cắn một miếng, mắt sáng lên: "Ngon quá!" Có mỹ thực khiến tâm trạng nàng cuối cùng cũng tốt lên một chút.

Hứa Lục Trà ngượng ngùng cúi đầu: "Trương bộ khoái thích là được rồi." Thật không có một chút phòng bị gì cả, chút điểm tâm thôi là đã mua chuộc được nàng.

"Trương bộ khoái Lục Trà có một chuyện muốn nhờ ngài" Hứa Lục Trà lấy ra một cái túi thơm nhỏ xinh, "Ngài có thể giúp Lục Trà giao túi thơm này cho đại nhân được không?"

Trương Mông nhận lấy: "Được, ta giúp công tử giao lại cho ngài ấy."

Nàng đem túi thơm bỏ vào ngực, tay lại không ngừng được cầm thêm một khối bánh bỏ vào miệng: "Thật sự ăn rất ngon đấy!"

Hứa Lục Trà trong lòng khinh bỉ càng nhiều thì trên mặt lại càng tươi cười: "Nếu Trương bộ khoái thích Lục Trà vẫn có thể mỗi ngày làm cho ngài ăn."

"Không không không!" Trương Mông vội vàng lắc đầu, "Này ta trả không nổi đâu."

Hứa Lục Trà ngẩn ra: "Sao ạ?"

Trương Mông cười nói: "Nha môn bọn ta có quy tắc binh không thể tùy tiện nhận đồ của dân, nếu bị đại nhân phát hiện ta sẽ bị trừ mất bổng lộc. Nên ta sẽ trả tiền phần điểm tâm này cho công tử."

"Trương bộ khoái không cần trả tiền đâu, đây là Lục Trà có ý..."

"Nhất định phải trả!" Trương Mông móc từ tay áo ra hai thỏi bạc đẩy về phía Hứa Lục Trà, "Ta cũng không biết chút điểm tâm này giá bao nhiêu nhưng vẫn nên dựa trên giá của Ánh Nguyệt Lâu mà trả vậy. Mặc dù điểm tâm này của cậu hương vị vẫn kém Ánh Nguyệt Lâu một chút nhưng cũng rất ngon, cảm ơn đã chiêu đãi!"

Mặt Hứa Lục Trà cứng đờ, hai tay siết chặt.

"Đúng rồi Tử Y, ngày đó ta dạy cậu mấy trò ảo thuật, cậu học đến đâu rồi?" Trương Mông nhìn qua Tử Y.

Tử Y cúi đầu, gian nan trả lời: "Cũng... khá tốt..."

"Lần sau có cơ hội ta lại dạy cậu thêm mấy trò nữa!"

Trương Mông đứng lên đóng hợp điểm tâm lại rồi mỉm cười tạm biệt: "Ta còn có việc nên đi trước, lần sau gặp lại tán gẫu nữa nhé!"

Nói xong nàng xoay người rời đi.

Hứa Lục Trà hai tay hết siết chặt rồi lại buông lỏng, bị Trương Mông liên tục khinh thường không để tâm đến thành ý của mình như vậy khiến hắn vừa tức giận vừa không cam lòng.

Nếu là ngày thường chỉ cần hắn thái độ nhỏ nhẹ chút thôi là bọn nữ tử kia đã tự động vây quanh nịnh nọt hắn bằng mọi cách. Mà nay, từ khi nào hắn lại trở thành người bị lãnh đạm như thế chứ?

Hứa Lục Trà rủ mắt rồi lại ngước lên, tròng mắt chuyển sang mờ mịt ẩm ướt.

"Trương bộ khoái là đang ghét bỏ Lục Trà sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro