Chương 6 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Trương bộ khoái là đang ghét bỏ Lục Trà sao?"

Hứa Lục Trà cắn môi dưới, sắc mặt nhợt nhạt cúi đầu lã chã chực khóc.

Thế nhưng hắn đợi một hồi lâu cũng không thấy ai đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên thì người ta đã đi rất xa rồi.

Hứa Lục Trà xấu hổ đạp chân bàn, vẫn chưa hết giận nên hắn hất luôn mấy chén trà trên bàn xuống đất.

Tử Y bị dọa vội đứng lên ngăn: "Công tử! Để ý hình tượng một chút."

Hứa Lục Trà nhìn mọi người xung quanh bắt đầu để ý bên này, cơn giận miễn cưỡng dịu xuống, nét mặt đổi sang mười phần ấm ức.

Hắn dùng khăn lau lệ, nước mắt lưng tròng nhìn người đi đường xung quanh rồi đứng lên che mặt khóc.

Trương Mông trở lại phủ nha môn, không dám phí hoài thời gian nàng chạy ngay vào phòng bếp nấu cơm.

Kim Nguyệt vẫn như bình thường đi theo giúp nàng xối nước rửa rau.

"Hôm nay tâm trạng của đại nhân hình như cũng không được tốt đó."

"À" Trương Mông tay cắt thịt, tùy tiện đáp lời.

"Ta nghe nói là vì đại tỷ của ngài ấy muốn tới Vân Thành giục ngài ấy nhanh chóng thành thân, muội biết không, thì ra ở kinh thành ngài ấy vốn đã có vị hôn phu!"

"Thành thân là chuyện tốt, sao đại nhân lại không vui? Không lẽ ngài ấy không thích vị hôn phu của mình?" Trương Mông bỏ thịt vào nồi rồi lấy vung đậy lại.

Kim Nguyệt lắc đầu: "Cái này ta cũng không biết."

Nấu xong cơm chiều Trương Mông gõ chuông báo giờ cơm, một đám bộ khoái và hạ nhân trong phủ đều tụ lại trong phòng ăn.

"Trương Mông này đợi lát nữa đại nhân tới, muội để ý một chút đừng có lại chọc giận ngài ấy, nguyên ngày hôm nay ngài ấy cứ như ngòi thuốc nổ ấy động chút là phát hỏa" Kim Nguyệt vừa bưng cơm vừa nói.

Trương Mông nghe xong cũng thấy có hơi bất an: "Nếu không ta bưng đồ về phòng riêng ăn, đại nhân nhìn ta kiểu nào mà chẳng vừa mắt, dù ta có để ý cẩn thận thế nào thì cũng khó mà vừa lòng ngài được."

"Đừng nha, nếu muội dám bưng cơm về phòng ăn đại nhân nhất định sẽ nói muội có hành động phản nghịch không hòa thuận với mọi người. Muội cứ ở ngoài đây đi rồi tùy cơ ứng biến, đừng nói gì cả, yên lặng ăn cơm của mình là được!"

Trương Mông đành chấp nhận, vì vậy lúc ăn cơm nàng cùng với Kim Nguyệt ngồi trong góc khuất của bàn ăn nửa câu cũng không dám nói.

Lúc đó, tầm mắt của đại nhân không biết là vô tình hay cố ý mà cứ quét về phía này, Trương Mông mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mặc cho ngài ấy liếc ngang liếc dọc cũng không dám động đậy.

Giờ cơm xong, Trương Mông đang chuẩn bị múc nước rửa chén thì Chung Hoặc xuất hiện gọi nàng.

"Trương Mông, ngươi theo ta một chuyến"

Cái gì muốn đến thì dù có né cỡ nào cũng chạy không thoát.

Kim Nguyệt đồng cảm nhìn Trương Mông, còn Trương Mông thì nhìn nàng với vẻ mặt đau khổ muốn chết, sau đó đành ngoan ngoãn theo sau Chung Hoặc ra khỏi phòng bếp.

"Đại nhân tìm ta có việc?"

Trương Mông theo Chung Hoặc đến hậu viện, thấy Chung Hoặc cứ luôn cúi đầu không nói lời nào nàng nhịn không được hỏi lại.

Chung Hoặc siết chặt quyền có chút khẩn trương: "Ngươi thấy chuyện ta thành thân, ngươi có ý kiến gì không?"

"Đại nhân đây là chuyện tốt nha, đến lúc đó ngài nhất định phải mời tất cả mọi người trong phủ  ta cùng uống rượu mừng đó!"

Chung Hoặc mặt mày tối sầm cắn răng nói: "Bổn quan dù có mời ai đi nữa cũng sẽ không mời ngươi đâu Trương Mông!"

Trương Mông: "Đại nhân..."

Chung Hoặc xoay người không muốn nhìn nàng: "Ta đúng thật là ghét ngươi đến nỗi không chịu được mà. Ngươi lui xuống đi."

Trương Mông đối với tính tình thay đổi thất thường của Chung Hoặc cơ bản là đã miễn dịch rồi nhưng nàng vẫn bị chữ "ghét" của nàng ta làm cho tổn thương, nàng ấm ức gật đầu trả lời: "Vậy ta đi trước."

Thấy Chung Hoặc không thèm đếm xỉa, Trương Mông xoay người rời đi.

Đi được một khoảng chợt nhớ tới cái túi thơm trong ngực mình được nhờ chuyển cho Chung Hoặc thì quay lại: "À đại nhân, lúc nãy ta tuần phố thì gặp Hứa công tử..."

Chung Hoặc vội vàng cuống quýt dời ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Trương Mông đi: "Lại cái gì nữa?" Thanh âm mang theo xấu hổ.

Trương Mông vội móc trong ngực ra một cái túi thơm bước đến đưa cho nàng: "Cái này là của Hứa công tử nhờ ta giao cho ngài."

"Bổn quan không cần!" Chung Hoặc hất túi thơm rơi xuống đất.

Trương Mông ngừng một chút rồi ngồi xổm xuống nhặt túi thơm lên: "Nếu đại nhân đã không cần thì để ta mang trả lại cho Hứa công tử."

Nàng cất túi thơm lại trong tay áo: "Ta đi trước."

Chung Hoặc bình tĩnh đứng đó cuối cùng vẫn không nhịn được lời trong lòng: "Đi thì đi đâu cần phải cố ý giải thích ra như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bổn quan sẽ để ý sao?"

"Đại nhân...?" Trương Mông bị dọa.

Chung Hoặc quay đầu: "Muốn đi thì cứ đi, Bổn quan không thèm để ý nữa!"

"Vâng" Trương Mông vừa định đi thật nhưng Chung Hoặc lại nhấc tay giữ nàng lại.

"Đại nhân?"

Nàng ấy quả thật một chút cũng không thèm để ý đến mình sao? Chung Hoặc mặt mày nhăn nhó nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chán nản buông ra.

"Ta phải thành thân, là nữ hoàng ban hôn..."

Trương Mông lập tức nói: "Chúc mừng ngài đại nhân, ngài nhất định sẽ rất hạnh phúc!"

Chung Hoặc giơ tay lên vỗ vỗ đầu Trương Mông, nghĩ muốn tức giận với nàng lắm nhưng lại không nỡ: "Sao trông ngươi lúc nào cũng ngốc như thế chứ?"

"Dạ?"

"Ta bảo ngươi nấu cơm ngươi cũng nấu, bảo ngươi dọn nhà cầu ngươi cũng dọn... Cho dù ta không cho ngươi nghỉ phép ngươi cũng yên lặng chấp nhận. Chẳng lẽ ngươi lại không biết cự tuyệt sao?"

"Đại nhân..." Ta có cự tuyệt đó...

"Từ trước đến giờ đều như vậy, ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng làm, căn bản là ngươi không chịu suy nghĩ. Vì ta cản đao, vì ta nghiệm độc, vì ta mà nguyện ý đi tuyên truyền chính sách cách tân mấy ngày mấy đêm không chợp mắt"

"Lúc nha môn nghèo nàn nhất ngươi còn ngày đêm ra ngoài khuân hàng kiếm tiền, thứ gì tốt cũng đều cho ta"

"Đại nhân, đó là ta..."

"Nếu như ngươi có thể vì mình mưu tính lo toan một chút thì bổn quan đã không đến mức..."

"Đại nhân!" Chung Hoặc liên tục nói không ngừng, Trương Mông muốn chen vào cũng không được nàng đành lên giọng cắt ngang, thấy ngài ấy cuối cùng cũng dừng nàng mới mở miệng: "Ta vì đại nhân làm chút việc đó thì có sao đâu? Đó là chuyện đương nhiên mà ta nên làm. Đại nhân là một vị quan tốt nên ta cảm thấy những chuyện mình làm đều rất đáng giá. Không chỉ mình ta mà tất cả mọi người trong phủ nha môn đều nguyện ý vì ngài đầu rơi máu chảy!!!"

Chung Hoặc nhìn Trương Mông, môi đóng đóng mở mở nhưng cuối cùng cũng không nói ra được, chỉ thở dài một hơi.

Nàng cảm thấy mình cứ như một đứa ngốc vậy, một mình làm trò hề mà người kia thì chẳng thèm để tâm đến lời nói của nàng gì cả.

"Trương Mông à, ta quả thật là ghét ngươi muốn chết đi được..." Chung Hoặc thấp giọng nói.

------

"Đại nhân lại nói gì với muội vậy?"

Trương Mông vừa trở lại phòng bếp Kim Nguyệt đã lập tức tiến lại gần hỏi.

"Không có gì! Ngài ấy chỉ muốn một lần nữa nhấn mạnh với ta rằng ngài ấy rất không hề ưa ta  thôi!"

Kim Nguyệt đồng cảm vỗ vai nàng.

Hai ngày sau đại tỷ Chung Linh của Chung Hoặc đã đến phủ nha môn, nàng ta còn dẫn theo một vị nam tử tướng mạo xinh đẹp đầy nhã nhặng, dịu dàng thoát tục. Trương Mông cứ bận rộn từ sáng đến chiều trong phòng bếp nên chỉ nghe được từ chỗ Kim Nguyệt rằng vị nam tử này chính là hôn phu của Chung Hoặc đại nhân, tên là Quý Minh.

"Đại nhân thật có diễm phúc, Quý công tử lớn lên xinh đẹp vạn phần, ta xem cậu ấy so với Hứa Lục Trà còn muốn đẹp hơn ấy!" Kim Nguyệt ngồi xổm bên cạnh Trương Mông nói.

Trương Mông đang rửa rau nghe vậy liền trả lời: "Vậy khi đại nhân nhìn thấy vị hôn phu của mình hẳn là rất cao hứng rồi?"

"Cũng không hẳn" Kim Nguyệt lắc đầu, "Sắc mặt đại nhân trông khó coi vô cùng, kiểu như Quý công tử là thứ gì đó cần tránh xa ấy!"

"Đại nhân lúc nào mà chẳng kỳ lạ, chắc là do ngài ấy ngại ngùng thôi" Trương Mông đoán.

"Ai biết được" Kim Nguyệt nhún vai, "Từ nay Quý công tử sẽ ở lại đây, ta nghe nói vị công tử kiều ngọc ấy rất kén chọn đồ ăn, lúc nấu cơm muội vẫn nên nấu riêng một phần cho cậu ta đi!"

"Nấu riêng?"

"Đương nhiên, dựa theo tính tình của đại nhân nhất định sẽ không bạc đãi Quý công tử đâu, chúng ta là thuộc hạ thì phải vì đại nhân mà phân ưu... Được rồi đừng nhìn ta như vậy, là Chung Linh tiểu thư phân phó ta bảo muội làm đấy!"

Thật ra tài nấu nướng của Trương Mông cũng được coi là không tệ lắm, lúc còn ở hiện đại một mình nàng tự lập ra riêng nên thường xuyên phải xuống bếp. Mà từ khi xuyên đến đây thì hồi sống với Dương Tình cũng vẫn là nàng xuống bếp nấu cơm.

Vậy nên Trương Mông nghĩ cho dù Quý Minh có kén chọn thế nào đi nữa thì nàng vẫn có lòng tin mình sẽ làm rất tốt.

Buổi sáng hôm nay là lượt Trương Mông đi tuần, tuần xong nàng lại lên núi một chuyến mặc dù biết sẽ không gặp được Dương Tình nhưng vừa hay nàng ở trên núi hái được một ít nấm mới, lại đúng món sở trường của mình, Trương Mông nghĩ bụng, hay là lấy nấm làm món chính cho Quý công tử vậy.

Sau khi nấu xong Kim Nguyệt giúp nàng gõ chuông báo giờ cơm, mọi người ào ạt đi vào.

Trương Mông cố ý làm cho Quý Minh một bàn thức ăn thịnh soạn rồi giao cho Kim Nguyệt: "Đưa bữa trưa cho Quý công tử giúp muội đi, lát nữa đến phiên muội đi tuần rồi."

Trương Mông cầm mấy cái bánh bao rồi mang theo bội đao ra cửa.



"Công tử, hai ngày rồi ngài không đi tìm Trương bộ khoái sao?" Tử Y ngồi trên băng ghế nhàm chán đem mấy quân cờ trắng bày thành tường trên bàn.

Hứa Lục Trà khoát y phục lỏng lẻo trên người, xương quai xanh quyến rũ hiện ra, hai hạt đậu đỏ trước ngực như ẩn như hiện, một bộ dạng mị hoặc quyến rũ. Hắn ngồi trên giường mềm, lưng dựa vào gối chân dài duỗi thẳng, một tay cầm tách trà một tay khoác đầu gối. Tư thế phong tình mời gọi.

"Tìm nàng ta làm gì?" Hứa Lục Trà khinh thường hỏi, đuôi mắt điểm nốt ruồi nhỏ nghịch ngợm xinh đẹp.

Tử Y đẩy ngã quân cờ màu trắng trên tay: "Không phải công tử nói muốn lợi dụng nàng ấy để tiếp cận Chung Hoặc đại nhân sao? Hơn nữa bên phía Chung đại nhân chúng ta cũng không có được chút tin tức nào, không biết nàng ấy có đem túi thơm giao lại cho đại nhân hay không..."

Hứa Lục Trà ném ly trà xuống: "Tử Y, ta không vội ngươi gấp cái gì?"

"Công tử... Tử Y chỉ lo lắng cho người thôi"

Hứa Lục Trà nâng ngón tay nghịch tóc: "Đợi thêm hai ngày nữa hẵn đi. Hứa Lục Trà ta sao có thể gấp gáp nịnh nọt người khác như vậy chứ?"

Nghĩ đến cái người Trương Mông kia hắn bày ra sự khinh thường trong mắt, siết chặt ngón tay.

Chờ hắn thu phục xong Chung Hoặc nhất định sẽ khiến nàng ta đẹp mặt.

Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, Hứa Lục Trà bảo Tử Y ra ngoài xem. Rất nhanh Tử Y đã trở lại nói:"Công tử là lão gia tới, người nhanh mặc quần áo tử tế vào đi nếu không lão gia sẽ lại mắng!"

Hứa Lục Trà không kiên nhẫn ngồi thẳng người, khép chặt tà áo.

Tử Y đến giúp hắn sửa sang lại đầu tóc y phục. Đợi Hứa Lục Trà chỉnh tề ngồi vào chỗ Hứa lão gia đã đi đến cửa.

Hứa lão gia của Hứa phủ là Trần Việt, chính phu của Hứa Hồng. Mười tám năm trước khi Hứa Hồng cùng với tên tiểu quan làm chuyện hoang đường rồi sinh hạ ra Hứa Lục Trà. Suốt khoảng thời gian sau đó Hứa Lục Trà cùng với phụ thân mình đồng loạt trở thành cái gai trong lòng Trần Việt.

Mặc dù Hứa Hồng đã cảnh cáo trước song bên ngoài dù lão không thật sự dám làm gì xấu với Hứa Lục Trà nhưng bên trong lại âm thầm nhiều lần ngáng chân đứa con không cùng máu mủ này.

Hơn nữa chuyện chung thân đại sự của nam tử ở đây đều là do phụ thân trong nhà quyết định, bản thân Hứa Lục Trà còn không biết Trần Việt sẽ đem hắn gả cho loại nữ nhân như thế nào sao.

Hứa Lục Trà vẫn luôn nỗ lực tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc phần lớn nguyên nhân là vì lão.

Trần Việt mặt lạnh bước vào: "Quả nhiên vừa vào đến nơi đã cảm thấy ghê tởm, trên người ngươi chỉ toàn một mùi khai ngấy không biết xấu hổ hệt như phụ thân của ngươi vậy sao?"

Hứa Lục Trà cười lạnh: "Thế nhưng đám nữ nhân ngoài kia lại thích cái mùi khai ngấy này của ta đấy chứ, không như ngài đây mang trong mình một thứ mùi làm cho không khí tắc nghẽn khiến người ta vừa ngửi đã mường ra được thứ nam nhân dung mạo vừa già vừa xấu vừa rẻ tiền, vứt ra đường ngay cả tên ăn mày cũng không thèm liếc mắt!"

Trần Việt nắm chặt đấm tay: "Ngươi chỉ biết dùng thân thể dơ bẩn của mình đi câu dẫn nữ nhân khác mà thôi. Đừng cho là ta không biết gần đây ngươi đang làm gì. Ngươi nghĩ Chung Hoặc đại nhân lại có thể vừa ý một tên tiện chủng như ngươi sao?"

"Còn chưa chắc, đợi sau này hẵn nói, ta còn sợ một ngày nào đó ngài sẽ phải quỳ gối trước mặt ta - một tên tiện chủng để tìm cách nịnh nọt lấy lòng ta đấy. Ấy, vừa nghĩ tới cảnh sẽ bị ngài quỳ xuống trước mặt là ta đã cảm thấy ghê tởm rồi!"

Trần Việt cười lạnh: "Ngươi đừng mãi nói si nói mộng, Chung Hoặc đại nhân là người đã có vị hôn phu, hôn phu của nàng ta còn là nghĩa tử của đương kim thừa tướng, thân phận cao quý dung mạo xuất trần. Một tên tiện chủng như ngươi có thể so sánh được sao?"

Hứa Lục Trà siết chặt nắm đấm nhưng trên mặt mảy may không chút gợn sóng nào.

Tử Y kinh ngạc trừng to mắt, Chung đại nhân đã có vị hôn phu?

Trần Việt không thấy được vẻ mặt thất thố của Hứa Lục Trà như mong đợi thì tức giận: "Qua mười ngày nữa ngươi cũng đã đến tuổi mười tám, ta thân là Hứa gia chủ phủ lẽ ra nên chọn cho ngươi một thê chủ tốt mới phải, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ dốc hết sức mình tìm cho ngươi một thê chủ thật-xứng-tầm!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Nói xong Trần Việt phất tay áo bỏ đi.

"Công tử..." Tử Y cuống cuồng nhìn sắc mặt lạnh như băng của công tử.

Hứa Lục Trà giơ tay tự mình rót một chén trà: "Đặc biệt đến đây nói cho ta chuyện của Chung Hoặc chỉ là muốn nhìn ta bị mất mặt thôi, đúng là tác phong của lão già chết tiệt!"

"Công tử, người không thấy gấp sao? Hiện tại Chung đại nhân đã không còn là mục tiêu đáng gửi gắm nữa, qua mười ngày sau sợ là lão gia sẽ đem người gả đi..."

Hứa Lục Trà lạnh nhạt nói: "Có gì phải gấp chứ, không phải còn tới mười ngày sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro