Chương 7 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Trương Mông muội mau về ngay đi hoạ lớn rồi! Quý công tử sau khi dùng bữa mà muội nấu thì chóng mặt buồn nôn nghiêm trọng, Chung Linh tiểu thư đang rất tức giận muốn thẩm tội muội kia kìa."

Trương Mông cả kinh: "Sao lại có chuyện như vậy?"

Kim Nguyệt nói: "Chuyện mới đây thôi, mọi người còn đang chờ trong hậu viện muội mau vào trong xem sao."

Trương Mông gỡ bội đao theo Kim Nguyệt vào hậu viện.

Trời đã sập tối, hậu viện đốt đèn lồng những ánh lửa mờ nhạt chiếu sáng khắp sân nhỏ, gió đêm thổi qua khiến ánh lửa lung lay phảng phất như lụi tàn.

Trương Mông có cảm giác trái tim mình cũng muốn tắt theo ánh lửa trong đèn lồng kia.

Chung Hoặc nét mặt nghiêm trọng đứng một bên, kế là một nữ nhân tuổi tầm tứ tuần với tướng mạo ưa nhìn.

Một nam tử dung mạo thanh tú ngồi bên bàn đá đang cúi gập người, đôi mi thanh tú nhíu chặt tay kia che miệng nôn khan không ngừng.

Kim Nguyệt chọc chọc nói khẽ với Trương Mông: "Người đứng bên cạnh đại nhân là Chung Linh tiểu thư, người đang nôn là Quý công tử, trước hết muội cứ lên nhận tội cái đi."

Trương Mông đi tới, Chung Hoặc vừa thấy liền kéo nàng đến bên cạnh mình.

"Chuyện này là sao? Ngươi cho Quý công tử ăn phải thứ nấm gì vậy?"

Trương Mông thấp giọng trả lời: "Là loại nấm ta thường hay nấu cho mọi người ăn thôi, trước giờ cũng không hề xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thế này."

Từ lúc Trương Mông xuất hiện nét mặt Chung Linh đã không hề tốt, nàng ta cao giọng: "Khẳng định là ngươi đã không cẩn thận trộn nấm độc vào trong rồi! A Hoặc, chuyện này rõ ràng là do sơ suất, lơ là trong công việc làm hại đến người khác, muội còn yên tâm để cho ả làm đầu bếp nữa sao?"

Trương Mông cúi gập người: "Vô cùng xin lỗi ngài, đều là lỗi của ta. Thưa, Quý công tử thấy sao rồi? Đã xem qua đại phu chưa?"

Quý Minh suy yếu ngẩng đầu sắc môi tái nhợt, mặt mày nhợt nhạt phủ kín mồ hôi. Hắn nhìn Trương Mông khoát khoát tay: "Trương bộ khoái không cần lo lắng, Quý Minh không có việc gì nghiêm trọng đâu..."

Chung Hoặc nhìn Trương Mông nói: "Đã nhờ người đi mời đại phu lát nữa sẽ đến."

Chờ đại phu đến giúp Quý Minh chuẩn bệnh, xác nhận Quý Minh đã ăn nhầm phải nấm độc nên mới chóng mặt buồn nôn như thế. May mắn là nấm độc tính không mạnh, Quý Minh cũng không ăn nhiều nên không có việc gì đáng ngại.

Đại phu khai đơn thuốc cho Quý Minh xong, Trương Mông cầm lấy chuẩn bị đi bốc thuốc thì bị Chung Linh quát đứng lại.

"Còn tiếp tục đưa cho ngươi bốc thuốc thì Quý Minh không phải sẽ trực tiếp đi đời luôn sao!" Nàng ta lạnh mặt chỉ Kim Nguyệt đứng một bên, "Ngươi đi lấy thuốc cho ta!"

Kim Nguyệt cầm lấy đơn thuốc trong tay Trương Mông.

Trương Mông áy náy nhìn Quý Minh một cái rồi quay đầu sang Chung Hoặc nói: "Là thuộc hạ đã hại Quý công tử trúng độc nên tự thấy áy náy bất an, thỉnh đại nhân trách phạt!"

Chung Hoặc: "Ngươi cũng không phải cố ý..."

"A Hoặc!" Chung Linh ngắt lời :"Người lơ là công việc như thế đương nhiên phải phạt nặng, hôm nay nàng ta có thể trộn nấm độc vào trong thức ăn thì ngày mai nàng ta cũng có thể đem toàn bộ người trong nha môn muội độc chết đấy!"

Trương Mông: "...Thỉnh đại nhân xử phạt thuộc hạ!"

Cuối cùng Chung Hoặc hạ lệnh cắt hết nửa năm bỏng lộc của Trương Mông và phạt nàng không được bước vào phòng bếp nửa bước.

Chung Linh còn chưa hài lòng lắm nhưng dù gì Trương Mông cũng là người của nha môn do nha môn quản, nàng là người ngoài cũng không thể nói thêm gì nữa.

Tiền bạc không quan trọng, Trương Mông đã sớm nghĩ thông nên phạt nửa năm tiền công nàng cũng không có gì bất mãn. Thậm chí còn vì chuyện Chung Hoặc phạt mình không được phép bước vào phòng bếp mà mừng thầm. Về sau, cuối cùng cũng không cần đi sớm về khuya vùi đầu vào bếp nữa rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau mặc dù không cần phải xuống bếp nữa nhưng Trương Mông vẫn dậy sớm rời giường, cắt tỉa hết một lượt hoa cỏ trong phủ nha môn.

Nghĩ đến hôm qua mình hại Quý Minh thảm như vậy trong lòng thấy áy náy, nàng tự cắt vài nhánh hoa tươi cắm vào lọ. Đến tiểu viện của Quý Minh vừa hay nhìn thấy cậu ta đứng bên trong phòng đang mở cửa sổ.

Quý Minh mặc thanh y tóc dài còn chưa buột, da thịt như ngọc lộ ra dưới làn tóc đen nhánh, đẹp như người từ trong tranh thuỷ mặc bước ra.

"Quý công tử!"

Quý Minh nhìn Trương Mông khẽ gật đầu với nàng.

Trương Mông cầm bình hoa đến dưới cửa sổ phòng Quý Minh : "Chuyện hôm qua thật sự rất xin lỗi công tử, sáng nay ta dậy thấy hoa trong phủ nở rất đẹp nên đã hái ít hoa mang đến xem như là để tạ lỗi với ngài, mong công tử thứ lỗi cho ta!"

Quý Minh sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng tinh thần so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, cậu vươn tay nhận lấy lọ hoa: "Trương bộ khoái có lòng rồi"

Quý Minh nâng tay nhẹ nhàng phất qua cánh hoa: "Hoa rất đẹp, đa tạ ngài!"

Trương Mông: "Quý công tử thích là tốt rồi!"

Trương Mông mang bội đao chuẩn bị ra cửa đi tuần, nàng nhìn vào trong viện Chung Hoặc thấy nàng ấy và Chung tiểu thư dường như đang tranh chấp. Loáng thoáng có thể nghe được hai chữ "Thành thân" "Kéo dài".

Tính Trương Mông cũng không phải quá hóng chuyện như Kim Nguyệt nên nàng không thèm để ý, chỉ nhìn lướt qua rồi chuẩn bị ra cửa .

"Trương Mông!"

Trương Mông vừa bước ra khỏi cửa chính nha môn thì đằng sau Chung Hoặc đã gọi nàng.

"Đại nhân?" Trương Mông đáp.

Chung Hoặc bước nhanh về phía nàng: "Theo ta ra ngoài thị sát"

Chung Hoặc sắc mặt không được tốt, tối sầm như trời phủ mây đen, thời thời khắc khắc đều có sấm chớp mây đen nổ đùng đùng.

Trương Mông an phận: "Vâng"

Đằng sau truyền đến thanh âm của Chung Linh chứa đầy lửa giận: "A Hoặc muội quay lại ngay! Đừng có trốn..."

Chung Hoặc trực tiếp nắm cánh tay của Trương Mông lôi đi.

Chờ ra khỏi nha môn một đoạn Chung Hoặc mới buông tay Trương Mông ra.

"Người bỏ mặc Chung tiểu thư lại trực tiếp rời đi hình như không được ổn lắm ạ." Trương Mông nói.

Chung Hoặc trừng nàng: "Mặc kệ ta!"

"Ấy..."

Trời rất nóng nực, Chung Hoặc lại một thân áo trắng đi phía trước, Trương Mông nhìn mà thấy chói cả mắt.

Xung quanh dân chúng thỉnh thoảng dừng lại chào hỏi Chung Hoặc, Chung Hoặc đều làm như không hề tức giận chuyện lúc nãy, luôn mỉm cười đáp lại dân chúng ân cần hỏi thăm.

Cũng không lâu sau Trương Mông lại thấy Hứa Lục Trà thân mặc lục y đứng đối diện.

Dáng người và diện mạo của Hứa Lục Trà phải nói là vô cùng xinh đẹp, mắt phượng sóng nước mênh mông, mỉm cười thanh lệ, đuôi mắt điểm nốt ruồi nhỏ càng khiến hắn thêm vài phần mị lực và nghịch ngợm.

Hắn đến trước mặt Chung Hoặc hành lễ: "Đại nhân!"

Chung Hoặc cười cười gật gật đầu đáp lại.

Hứa Lục Trà cùng Chung Hoặc lại bắt đầu hàn huyên tâm sự, Trương Mông nghe bọn họ nghiền ngẫm từng chữ một chỉ cảm thấy vô cùng buồn chán.

Tử Y quy củ đứng sau lưng Hứa Lục Trà thấy Trương Mông mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu.

Tử Y dễ đỏ mặt đành thẹn thùng cúi đầu.

Đợi khi Hứa Lục Trà lại muốn mời Chung Hoặc đến Ánh Nguyệt Lâu đàm chuyện phẩm trà nữa thì trong đầu Trương Mông đã sớm chuẩn bị tốt một lèo tên món ăn để gọi.

Chung Hoặc sĩ diện sẽ lại muốn mời khách, còn nàng đương nhiên sẽ vui vẻ góp mặt vào.

Đại nhân đáp ứng lời mời của Hứa Lục Trà xong thì hai người đều cùng tới Ánh Nguyệt Lâu.

Trương Mông và Tử Y tiếp tục theo phía sau.

"Lần này chúng ta gọi thêm nhiều món khác đi, Ánh Nguyệt Lâu vừa ra món mới nghe nói rất ngon, đợi tí nữa chúng ta cùng nếm thử!" Trương Mông đi bên cạnh Tử Y, thấp giọng nói.

Tử Y trả lời: "Tử Y đã cùng với công tử dùng qua rồi, cảm thấy cũng không quá đặc biệt, Tử Y cảm thấy vẫn là món cũ tương đối ngon hơn!"

Trương Mông đang định đáp lời thì Chung Hoặc đi phía trước đột nhiên quay đầu khiến Trương Mông bất ngờ làm lễ đứng nghiêm.

Chung Hoặc nhìn qua Tử Y rồi cười nói: "Ta nghe nói thư đồng Tử Y của công tử cũng là một tay kỳ nghệ, ta rất muốn lĩnh giáo thử một lần!"

Ánh Nguyệt Lâu

Trương Mông cùng với Hứa Lục Trà mắt to trừng mắt nhỏ ngồi ở gian ngoài.

Tử Y thì được Chung Hoặc mời vào trong đánh cờ, lần này nàng tính nếu không sai thì chắc cũng tầm hơn nửa canh giờ sau mới xong đây.

Hứa Lục Trà ban đầu vốn ngồi bên trong bồi bọn họ đánh cờ đồng thời liên tục tìm cơ hội thu hút sự chú ý của Chung Hoặc. Nhưng sự chú ý của Chung Hoặc hoàn toàn không đặt trên người hắn, bị hắn quấy rầy mấy lần Chung Hoặc còn áy náy nhìn hắn rồi mở miệng ẩn ý đuổi hắn ra ngoài "Hứa công tử, lúc ta đánh cờ thường không thích có người ở bên cạnh, công tử có thể qua một bên đợi không?""

Hứa Lục Trà trong lòng vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ mặt hối lỗi: "Thật ngại quá đại nhân, là Lục Trà không hiểu chuyện..."

Vì vậy Hứa Lục Trà đành phải sang phòng bên cạnh ngồi chờ với Trương Mông.

Trương Mông nhìn hắn vẫy vẫy tay: "Hứa công tử!"

Hứa Lục Trà ngượng ngùng cười cười, cách một cái bàn ngồi đối diện nàng.

"Không ngờ là đại nhân lại thích đánh cờ như vậy." Hứa Lục Trà nói.

"Ta cũng vậy, bình thường ngài ấy ở trong phủ cũng rất ít đánh cờ." Trương Mông trả lời.

Trương Mông lấy trong tay áo ra cái túi hương rồi đưa cho hắn: "Ngại quá Hứa công tử, đại nhân ngài ấy không chịu nhận. Ta vốn định sớm mang trả lại cho cậu nhưng hai ngày nay bận quá!"

Hứa Lục Trà hai tay siết chặt nhưng thả lỏng rất nhanh, hắn nhận lại túi thơm, trên mặt treo nỗi phiền muộn.

"Đại nhân người như thiên tiên, ngài ấy sao có thể vừa ý Lục Trà được chứ, chỉ trách Lục Trà một bên đơn phương tình nguyện..."

Nói xong vành mắt hắn ửng hồng, hàng lệ trong suốt tuồn tuột chảy xuống.

Trương Mông sợ hết hồn, nàng luống cuống mở miệng: "Hứa công tử sao nói khóc đã khóc rồi. Mau nín mau nín đi!"

Hứa Lục Trà nắm khăn lụa lau nước mắt: "Nhưng Lục Trà đối với đại nhân là mười phần tâm ý thật lòng, Lục Trà làm sao mới được đây?"

Chỉ cần hắn khóc là sẽ không có nữ nhân nào có thể chịu được. Trước mắt người này nhất định sẽ giúp hắn, chỉ cần nàng là nữ nhân...

Hứa Lục Trà rưng rưng nhìn Trương Mông, mi dài cong vút dính nước mắt, tròng mắt trắng đen rõ ràng đầy kỳ vọng nhìn nàng: "Trương bộ khoái người có thể giúp Lục Trà không?"

Chỉ cần nàng ta chịu giúp hắn tạo cơ hội ở cùng Chung Hoặc, hắn tuyệt đối sẽ có thể giành lấy trái tim của Chung Hoặc thôi. Chỉ cần Chung Hoặc yêu hắn, nữ hoàng tứ hôn đã là gì?

"Thật xin lỗi Hứa công tử, ta cũng khó mà giúp được công tử..." Trương Mông khó xử trả lời.

Hứa Lục Trà cứng đờ, hai tay chậm rãi bấu chặt. Hắn khóc thút thít nói: "Lục Trà lại khiến Trương bộ khoái khó xử rồi..."

Nói xong nước mắt trong suốt lại rơi.

Trương Mông: "Nếu là chuyện khác ta nhất định sẽ hết lòng giúp công tử, nhưng chuyện tình cảm nam nữ ta không muốn nhúng tay vào, thứ cho ta bất lực!"

Hứa Lục Trà còn muốn nói gì đó nhưng Trương Mông đã đem thực đơn đẩy tới trước mặt hắn: "Công tử muốn ăn gì không?"

Hứa Lục Trà lại tiếp tục cứng đờ, một lát sau hắn mới khô cằn đáp: "Không cần"

"Không phải khách khí. Nếu thích gì thì công tử cứ gọi."

Hứa Lục Trà: "Không cần"

Hứa Lục Trà lau nước mắt đang định nói thêm thì Trương Mông lại kéo thực đơn về: "Vậy ta gọi trước. Chờ công tử nghĩ xong muốn ăn cái gì thì nói ta biết nhé!"

Hứa Lục Trà siết lấy khăn tay đứng lên: "Lục Trà thất lễ, tạm thời bây giờ không thể bồi ngài được."

Trương Mông gật đầu, Hứa Lục Trà liền rời đi.

Trương Mông gọi rất nhiều món, đồ ăn ăn không hết vẫn có thể đóng gói trở về.

Tiểu nhị nhanh chóng đưa đồ ăn lên, một bàn đầy món ngon Trương Mông ăn rất tận hứng, lúc Hứa Lục Trà trở lại nàng cũng không để ý.

Cũng không lâu sau Chung Hoặc cùng với Tử Y từ trong phòng bên cạnh bước ra.

Tử Y yên lặng bước tới đằng sau Hứa Lục Trà đứng, Chung Hoặc nhìn qua Trương Mông đang ngấu nghiến trên bàn ăn vừa liếc nhìn Hứa Lục Trà đang bị vắng vẻ một bên, vẻ mặt thấp thoáng vui mừng.

****

"Công tử người không sao chứ?" Tử Y thấp thỏm hỏi.

Hứa Lục Trà âm trầm: "Có thể có chuyện gì sao. Tử Y ta đã nói với ngươi rồi, nếu không phải vì Chung Hoặc thì loại người như nàng ta nửa con mắt ta cũng không thèm nhìn đến, một chút cũng không muốn nhìn thấy!"

Vậy mà nàng ta lại dám nhiều lần không thèm nhìn đến hắn! Chỉ lo ăn, chỉ biết ăn! Sớm muộn gì cũng có ngày nghẹn chết nàng ta!

Tử Y: "..."

Hứa Lục Trà vỗ mạnh bàn, mắt phượng lộ ra sự xấu hổ đầy phẫn nộ: "Loại người như nàng ta đúng là vô liêm sỉ đến cùng cực! Đáng đời nàng ta cả đời không lấy được chồng! Tử Y ta nói với ngươi, tuyệt đối tuyệt đối không được gả cho loại người như vậy!"

Tử Y: "... Công tử, người đã thấy ổn hơn chưa?"

Hứa Lục Trà hung hăng đạp góc bàn: "Có chuyện gì mà không ổn chứ? Ta rất ổn!"

Tử Y: "... Vâng"

Hứa Lục Trà hít sâu một hơi đè xuống lửa giận: "Ngươi cùng đại nhân đánh cờ thế nào?"

Tử Y: "Tâm đại nhân không hề đặt trên bàn cờ, ngược lại thường hay nhìn ra bên ngoài, còn làm như cố ý vô tình nhắc tới Trương bộ khoái với ta, Tử Y không hiểu ý của đại nhân lắm."

Hứa Lục Trà nâng chung trà lên cười lạnh nói: "Tử Y, xem ra chúng ta đều bị nàng ta xem thành hai con cờ của mình rồi!"

Thật muốn biết Trương Mông rốt cuộc có bản lãnh gì lại khiến Chung Hoặc phải hành động như thế?


Beta: Bản lĩnh bẻ cong vạn vật!!! :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro