Chương 8 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Trương Mông, ngày mai là ta trở về rồi muội thực sự không thể xin nghỉ phép được sao?" Kim Nguyệt vừa thu thập hành lý vừa hỏi.

"Đại nhân không cho phép ta cũng không còn cách nào khác." Trương Mông mang điểm tâm hôm nay đã mua ở Ánh Nguyệt Lâu về gói kỹ lại, bỏ vào trong hành lý của Kim Nguyệt.

"Muội lại đi hỏi lần nữa xem nói không chừng đại nhân tâm trạng đang tốt sẽ đáp ứng thì sao?" Kim Nguyệt nói, nàng cúi đầu nhìn về phía gầm giường rồi duỗi tay vào sờ sờ, "Ơ? Trương Mông, bình hoa của ta đâu rồi?"

"Bình hoa? Ta lấy đi tặng cho người khác rồi. Sao vậy?"

Kim Nguyệt cả kinh: "Sao muội lại cầm đi tặng người khác? Sáng nay ta đã dùng nó để nhốt hai con rắn nhỏ lại, muội đã bắt ra chưa?"

Tim Trương Mông như rớt lộp bộp: "Cái, cái gì? Rắn nhỏ?"

"Ta bắt hai con rắn nhỏ định nuôi trong đó, trên miệng bình còn phủ kín lưới muội không thấy sao?"

Trương Mông trắng cả mặt: "Quý công tử..." Nàng vội hỏi, "Rắn có độc không? Ta nhìn thấy miếng lưới kia thì trực tiếp gỡ ra mà không nghĩ nhiều, tỷ nuôi rắn sao lại không nói cho ta biết?"

Kim Nguyệt định trả lời thì cửa phòng bị gõ mạnh.

"Trương Mông ngươi mau ra đây. Quý công tử bị rắn dọa ngất rồi, Chung tiểu thư nổi giận đang tìm ngươi khắp nơi kìa!"

Hậu viện.

Mặt trời đã ngã về tây, sắc trời sập tối, cây cối run rẩy theo gió.

"A Hoặc muội nói đi, lần này phải phạt nàng ta như thế nào? Chung Linh ta sống lâu như vậy tới bây giờ còn chưa thấy người nào sơ suất như nàng ta!" Chung Linh tức giận chỉ vào Trương Mông nói.

Trương Mông cúi đầu áy náy: "Thuộc hạ sẽ tạ lỗi với Quý công tử, xin đại nhân trách phạt!"

Chung Hoặc ngồi bên bàn đá khuôn mặt nghiêm nghị. Nàng nhìn Trương Mông: "Lần này xác thực là ngươi quá sơ suất, may mắn rắn này đã nhổ nanh nếu không thì hậu quả thật khó lường. Bổn quan biết ngươi thật sự không cố ý..."

"A Hoặc, ta mặc kệ nàng ta là cố tình hay vô tình, tất cả đều phải chịu phạt nặng!" Chung Linh ngắt lời nàng.

Quý Minh xoa huyệt thái dương chậm rãi bước ra. Tóc đen rủ trên bạch y, dung mạo thì thanh tú nhưng đã bị doạ cho trắng bệch càng làm tăng thêm vài phần bệnh trạng.

Thấy Quý Minh bước ra Chung Linh dừng khiển trách mà đứng lên: "Quý công tử nếu thấy không thoải mái thì cứ trở về nghỉ ngơi trước đã!"

Quý Minh lắc đầu: "Quý Minh không có việc gì, Chung tiểu thư đừng trách Trương bộ khoái nữa..."

Trương Mông cảm kích nhìn Quý Minh: "Quý công tử lần này thật sự rất xin lỗi ngươi, ta nguyện ý nhận lấy hình phạt!"

Cuối cùng Chung Hoặc lại tiếp tục phạt Trương Mông thêm nửa năm bổng lộc. Chung Linh vẫn còn bất mãn nhưng vì Quý Minh nói giúp Trương Mông mãi nên đành thôi.

Trương Mông ngồi xổm nhặt mảnh vụn trên đất bỏ vào khay.

Chung Hoặc đứng sau lưng nàng: "Hai ngày nay ngươi làm sao vậy? Trước kia cũng không thấy ngươi sơ ý như thế!"

Trương Mông cầm khay đứng lên.

"Ta cũng không rõ chuyện gì nữa, khả năng ta chính là khắc tinh của Quý công tử rồi!"

Nàng xoay người nhìn Chung Hoặc, bất đắc dĩ: "Đại nhân, ngài có thể cho phép ta nghỉ vài hôm không?"

Mặt Chung Hoặc lại trầm xuống: "Ngươi xin nghỉ làm gì?"

"Kim Nguyệt sắp thành thân, ta muốn tham dự lễ thành thân của tỷ ấy!"

Ở nữ tôn quốc, nam nữ trẻ tuổi thành thân vốn chẳng hề long trọng, người tham dự phần lớn đều là bằng hữu thân thiết của tân lang hoặc tân nương, hơn nữa còn phải là chưa lập gia đình hoặc không có người thương. Đây cũng được xem như lễ xem mắt, nam nữ trẻ tuổi chứng kiến một đôi phu thê hạnh phúc bên nhau rồi bọn họ cũng sẽ tìm được bạn đời của chính mình.

Trương Mông không trông cậy vào việc có thể thông qua lễ thành thân của Kim Nguyệt tìm được một nửa kia của mình, nàng chỉ muốn tham gia náo nhiệt mà thôi!

Hơn nữa cũng vì liên tiếp hai ngày nay đã khiến Quý Minh gặp chuyện như thế, nàng cũng ngại gặp hắn...

Chung Hoặc nhíu mày nhìn nàng: "Ngươi vội vã muốn cưới phu thế rồi sao?"

Trương Mông lắc đầu: "Không phải, ta chỉ muốn chung vui..."

Chung Hoặc nắm chặt quyền: "Nếu có nam tử thích ngươi thì sao?"

"Sao có thể được!" Trương Mông khoát tay áo cười nói, "Ai lại coi trọng người như ta chứ? Ta cảm thấy trừ khi ta dùng tiền tìm bà mối làm mai thì may thay ta mới có thể lấy được chồng. Nhưng ta không muốn làm vậy, ta muốn tự mình tìm thôi, tìm người mà ta thật lòng thích ấy!"

Chung Hoặc hai mắt đen thẳm yên lặng nhìn chăm chú nàng, bên trong tựa hồ có thứ gì đó đang dao động, nàng nhàn nhạt nói: "Nếu đã biết không có người coi trọng mình, ngươi cần gì phải phí thời gian tham gia mấy buổi lễ phiền phức đó?"

"Đại nhân, ta chỉ..."

"Gần đây phủ nha môn rất thiếu người!"

"..."

Sáng sớm hôm sau Kim Nguyệt mang hành lý chuẩn bị lên đường. Các tỷ muội trong Phủ đều ra tiễn, Chung Hoặc cũng ở trong đó.

"Kim Nguyệt, sau này ngươi không trở về phủ nha môn làm việc nữa sao?" Chung Hoặc hỏi.

Kim Nguyệt gật đầu: "Không về được, mẫu thân vẫn luôn muốn thuộc hạ lập nghiệp trở thành thương gia, sản nghiệp trong nhà cần có người kế thừa!"

Trương Mông không nỡ: "Về sau rảnh rỗi ta sẽ đến tìm tỷ ôn chuyện."

Kim Nguyệt đẩy vai nàng: "Chờ muội nghỉ phép được lại nói."

Trương Mông quay đầu nhìn qua đại nhân, sắc mặt Chung Hoặc vẫn không thay đổi.

Kim Nguyệt đi rồi, Chung Hoặc đem tất cả công việc của nàng ấy đẩy lại cho cấp dưới là Trương Mông.


*****


"Công tử, lễ vật này là  của Tiền tiểu thư gửi cho ngài."

Tử Y hai tay nâng một chiếc hộp gỗ đưa cho Hứa Lục Trà.

Hứa Lục Trà nhíu mày không nhận: "Nàng ta còn chưa hết hi vọng sao, cũng không nhịn nổi cái tính dây dưa của nàng ta, đem nó trả về đi."

Tử Y đáp "Vâng" rồi xoay người đi.

Hứa Lục Trà gọi cậu lại: "Đợi chút, giữ lại đi."

"Công tử?" Tử Y nghi hoặc.

Hứa Lục Trà nhẹ giọng nói: "Mặc dù ta chướng mắt đám phế vật kia nhưng lão già lại rất coi trọng họ, biết họ đưa ta lễ vật lão già đó nhất định sẽ tức chết!" Hắn nhếch môi.

"Vâng công tử."

Hứa Lục Trà vuốt tóc trước ngực tùy ý hỏi: "Ngươi đã điều tra rõ gia cảnh Trương Mông chưa?"

Tử Y trả lời: "Tử Y đã tra rồi, Trương Mông không cha không mẹ từ nhỏ đã cùng dưỡng phụ của mình sống trên núi. Một năm trước chẳng biết tại sao dưỡng phụ nàng lại bỏ đi, nàng ta đành xuống núi đến bến tàu làm công. Về sau Chung đại nhân thấy nàng ta võ công tốt nên giữ lại làm bộ khoái."

"Nhìn lên nhìn xuống cũng không có gì đặc biệt" Hứa Lục Trà khẽ nhíu mày, "Ta đoán nàng ta cũng có chút tâm cơ. Nhưng vô luận thế nào ta cũng sẽ không để nàng ta cản trở chuyện của ta với Chung Hoặc."

"... Công tử tính thế nào?"

Hứa Lục Trà đáp: "Ta thấy Trương Mông kia hình như đối với ngươi cũng có chút cảm tình, ngươi đi thăm dò tâm ý của nàng ta xem."

Dừng một chút hắn lại nói: "Về sau lúc nàng ta đi thị sát với Chung Hoặc, ngươi cứ dẫn dụ nàng đi riêng, né thật xa ra, không được để cho Chung Hoặc có cơ hội đi với nàng."

Không có Trương Mông bên cạnh thì sẽ không có ai ảnh hưởng đến suy nghĩ của Chung Hoặc.

Đợi đến khi Tử Y thân cận được với Trương Mông, hắn sẽ có rất nhiều biện pháp đối phó nàng.


****


Trương Mông buồn bực đi sau Chung Hoặc.

Buổi sáng tiễn Kim Nguyệt đi xong Chung Linh cùng với đại nhân lại cãi vã.

Chủ yếu là vì Kim Nguyệt từ chức về nhà cưới phu, mà Chung Hoặc người đã có vị hôn phu lại chậm chạp không chịu thành thân. Chung Linh nhìn không được lạnh mặt, lời nói như mang đao kiếm.

Chung Hoặc nói không lại nàng thì lại kéo Trương Mông đi thị sát.

Chung Hoặc đanh mặt suốt dọc đường đi và cũng không hề cho Trương Mông một sắc mặt tốt, đơn giản là vì Trương Mông đã nói: "Nếu không ngài cứ nghe theo lời Chung tiểu thư đi, thành thân trước rồi tính. Hơn nữa Quý công tử người ta cũng rất tốt!"

Sau đó, Chung Hoặc toan đi phía trước và không thèm quay đầu nhìn Trương Mông lấy một cái.

Trương Mông lại lần nữa lãnh phải bầu không khí này, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. May mắn trên đường nàng gặp lại chủ tớ Hứa Lục Trà.

Bình thường là bọn họ chủ động tiến lên chào hỏi, nhưng lần này là nàng nhanh chóng tranh trước vẫy tay chào bọn họ.

Nhưng Chung Hoặc - người rất ít khi từ chối dân chúng, lần này đối mặt với lời mời của Hứa Lục Trà đã trực-tiếp-cự-tuyệt!

Chung Hoặc thu hồi ánh mắt tản ra oán khí tức giận khi nhìn Trương Mông lại, vô cùng ấm áp nói với Hứa Lục Trà: "Hứa công tử hôm nay ta hơi bận, để lần sau đi!"

Nói xong mặc kệ Hứa Lục Trà đang thất vọng bao nhiêu, nàng nhấc chân rời đi.

Trương Mông đang định đuổi theo nàng, Tử Y đứng sau lưng Hứa Lục Trà lại mở miệng.

"Trương bộ khoái xin chờ một chút!"

Tử Y đến trước mặt nàng hơi không được tự nhiên cầm túi thơm trong tay đưa cho Trương Mông.

"Trương bộ khoái, đây là ta tự mình thêu, hy vọng ngài sẽ nhận..."

Ở nữ tôn quốc, nam tặng nữ túi thơm là đại biểu cho việc có tình cảm với đối phương.

Cho nên lúc Trương Mông nhận được túi thơm thì hoàn toàn khiếp sợ và kinh hãi.

Nàng nhận túi thơm rồi đi theo Chung Hoặc, đầu óc hỗn loạn.

Trương Mông bỗng nhớ đến Dương Tình, lại nghĩ tới Tử Y, rồi nghĩ tới thời hiện đại nàng đã từng thầm mến cậu bạn cùng bàn thời đi học.

Cho đến khi trở lại phủ nha môn, Chung Hoặc "rầm" một tiếng đóng cửa thư phòng, Trương Mông mới kéo hồn phách mình trở về.

Nàng nhìn cửa thư phòng khép chặt rồi vỗ vỗ mặt mình.

Không phải chỉ là được tặng túi thơm thôi sao, căng thẳng như vậy làm gì?

Buổi trưa mặt trời đã chính thức lên cao, Trương Mông cùng với vài tỷ muội mang túi tiền và giấy tờ ra cửa.

Trương Mông đã được giao luôn công tác của Kim Nguyệt nên phải đến mỗi nhà thu thuế.

Vì vậy nàng có được cơ hội bước vào rất nhiều phủ gia giàu có, tỷ như Tần phủ hoặc Tiền phủ.

Nhìn phủ trạch kia, đình đài lầu các, hòn non bộ lưu thủy, sàn nhà đều trải thảm da lông mềm mại, màng treo đều là chuỗi trân châu phỉ thúy. Trương Mông sâu sắc cảm thấy phủ nha môn mà mình ở đã quá nghèo rồi!

Đến Hứa phủ, dù bên trong bố trí không khoa trương như Tần, Tiền phủ thì cũng không kém phần giàu có, bởi nơi này tùy tiện mang lên một tách trà thôi thì cũng là một tháng tiền công của nàng.

Hứa gia chủ là Hứa Hồng, bà vô cùng nhiệt tình mời các nàng ngồi xuống.

Hứa Hồng gọi quản gia lấy một tấm ngân phiếu đưa cho Trương Mông, Trương Mông ghi lại trên sổ sách, một bộ khoái tên Trịnh Thư cầm ngân phiếu từ Trương Mông bỏ vào túi thu.

"Vậy Hứa phu nhân, bọn ta cáo từ trước!" Trương Mông nói.

Trương Mông cùng với Trịnh Thư đứng dậy rời đi.

Đi qua tiểu viện Trương Mông nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy cách đó không xa Hứa Lục Trà đang đánh một nam tử sai vặt.

Nam tử ôm gương mặt sưng đỏ quỳ trên mặt đất, không dám động cũng không dám khóc.

Đúng lúc Tử Y đứng bên cạnh Hứa Lục Trà như phát hiện ra có ai đang nhìn, cậu quay đầu nhìn lại thấy Trương Mông thì bất ngờ.

Trương Mông không tự nhiên mấy gật đầu với cậu, dời mắt rồi đi với Trịnh Thư ra khỏi Hứa phủ.

Hứa Lục Trà giơ tay quan sát ngón tay trắng nõn của mình, đối diện là gã sai vặt đang quỳ, nhẹ giọng nói: "Còn dám lấy trộm đồ của ta không?"

Gã sai vặt rớm nước mắt, vội vàng lắc đầu: "Không dám, Tam công tử, ta không dám!"

Hứa Lục Trà lành lẽo nhìn hắn một cái: "Ngươi trở về nói cho lão già kia biết, Tiền tiểu thư này là người không phải ai cũng có thể câu dẫn được."

Gã sai vặt gật đầu liên tục, bò dậy nghiêng ngả chạy đi.

Hứa Lục Trà quay đầu lại thấy Tử Y đang nhìn chằm chằm cửa chính, tùy ý hỏi: "Sao đấy?"

Tử Y thu hồi tầm mắt: "Mới vừa rồi Trương bộ khoái đã nhìn thấy công tử đánh người."

Hứa Lục Trà: "..."


****


Trương Mông và Trịnh Thư trở lại phủ nha môn thì vẫn chưa đến giờ cơm, nàng chỉ có thể ôm bụng trở về phòng nghỉ ngơi.

Kể từ khi không còn ở phòng bếp làm việc, trong phòng bếp chỉ còn lại Trương đại nương và vài người khác không ai phụ giúp nên thường xuyên nấu xong cơm rất trễ, hơn nữa thức ăn cũng chẳng còn đặc sắc.

Bọn tỷ muội bộ khoái muốn bỏ cũng không được, thường thỉnh cầu Chung Hoặc cho Trương Mông trở về phòng bếp nấu lại.

May mắn Chung Hoặc là người nhất ngôn cửu đỉnh, nói không cho nàng vào bếp là không cho. Miễn bàn luận!

Thế nên mỗi lần Trương Mông về sớ mới có thể được nghỉ ngơi. Còn như thức ăn khó ăn gì đó nàng cũng không ý kiến. Dù sao nàng cũng ăn được mấy năm thức ăn Dương Tình nấu rồi, đấy mới thực sự là thức ăn khó nuốt nhất!

"Trương Mông, ngươi về rồi à?" Trong sân có một đại thúc đang quét dọn hỏi.

"Vâng đại thúc" Trương Mông cười nói.

Đại thúc thần thần bí bí ghé vào gần Trương Mông: "Buổi trưa hôm nay ngươi và đại nhân trở lại sau đó đại nhân lại tự nhốt mình trong thư phòng, tới giờ còn chưa ra khỏi cửa đâu!"

Trương Mông sững sốt: "Sao lại thế?"

"Đúng vậy, ta còn lén đi nghe động tĩnh bên trong, nghe thấy đại nhân nghiến răng nghiến lợi mắng 'đồ ngốc', ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Trương Mông vội lắc đầu: "Ta không biết!"

Sáng hôm nay nàng luôn theo sát đại nhân, xác thực là đại nhân không có gặp chuyện gì không vui với ai cả!

Trừ nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro