Chương 41: 18+ (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Dương..." Nghe tiếng mở cửa, Trương Mông vui vẻ ngẩng đầu nhìn nhưng lại thấy người bước vào phòng không phải Dương Tình mà là một nam tử mặt mang vải lụa tay cầm khay thức ăn. Hắn nở nụ cười mờ nhạt sau lớp vải lụa, Trương Mông nhìn hắn gật đầu: "Làm phiền công tử."

Trương Mông và Dương Tình đã rất lâu mới gặp lại nhau, nàng dẫn Dương Tình đến Ánh Nguyệt Lâu chủ yếu là vì nơi này có rất nhiều món mà hắn thích.

Trương Mông còn đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi được trùng phùng với Dương Tình nên dù cảm thấy vị nam tử trước mặt này có hơi quen nhưng nàng cũng không hề nghĩ nhiều, cũng chẳng thèm để ý lí do vì sao thức ăn lại do một vị công tử trẻ tuổi đưa đến mà không phải là tiểu nhị bồi bàn.

Động tác của vị nam tử nọ vô cùng thuần thục nho nhã bày biện từng món ra bàn tròn rồi lại giúp Trương Mông châm trà.

Trương Mông không ngừng cảm ơn: "Cảm ơn cậu, cậu cứ ra ngoài trước đi, lát nữa nếu có cần gì ta sẽ gọi người sau".

Nhưng khiến Trương Mông ngạc nhiên là vị nam tử này lại không hề ra ngoài ngay mà chỉ im lặng ngồi đối diện nàng.

"Công tử?" Trương Mông bỗng nhìn kỹ hắn, nhận ra nét quen thuộc trong đôi mắt xinh đẹp có một không hai kia còn có nốt ruồi son ở đuôi mắt, tim nàng nhảy thót lên, một luồng suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu nàng.

"Hứa... Hứa công tử?" Trương Mông dè dặt nói.

Ngón tay thon dài như ngọc đang cầm ấm trà của hắn dừng một chút rồi lại thong dong bỏ xuống. Hắn đưa tay tháo tấm lụa trắng ra ngay trước mặt Trương Mông để lộ gương mặt tuấn tú.

Trương Mông dù đã chuẩn bị tâm lý cho phán đoán của mình nhưng vẫn bị dọa đến suýt bật dậy. Trong lòng nàng quả thật đã có bóng ma với Hứa Lục Trà, vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy khoé môi đang rách của mình nhức nhói hết cả lên.

Nét mặt Hứa Lục Trà bình thản, lạnh lùng nhìn vào vẻ kinh ngạc cùng kiêng kỵ của Trương Mông, sâu trong đôi mắt ánh lên tia ảm đạm nhìn thẳng vào nàng.

"Thế nào? Vừa nhìn thấy ta đã vội vàng ghét bỏ né tránh như vậy sao?" Hứa Lục Trà lạnh lùng hỏi.

"Không, không phải..." Trương Mông miễn cưỡng lắc đầu, "Chỉ là thấy công tử đột nhiên xuất hiện ở đây làm ta có hơi kinh ngạc..."

Hứa Lục Trà khép hờ hai mắt thu lại tâm trạng mình, hắn cầm ấm trà lên rót cho mình một tách rồi đưa lên môi đỏ mọng. Hắn không lập tức uống hết mà dùng dư quang nhìn về phía Trương Mông, thấy nàng đứng ngồi không yên liên tục nhìn về phía cửa phòng như đang tính toán định chuồn ra ngoài. Đôi ngươi xinh đẹp của hắn lóe lên một tia kiên quyết, không chút do dự nuốt hết nước trà.

Hắn đặt chén trà xuống, nhìn vẻ đứng ngồi không yên của Trương Mông rồi nói: "Trương Mông, nàng không muốn uống một chút trà sao?"

"À, uống chứ!" Toàn thân Trương Mông đang cảm thấy không được tự nhiên lắm, vừa nghe hắn hỏi vậy nàng liền cầm tách trà lên nhấp vài ngụm nhằm che dấu trạng thái lúng túng của mình. Ánh mắt Hứa Lục Trà sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng, tựa như một con sói đang nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình. Trương Mông bị hắn nhìn đến đứng ngồi không yên, nàng không biết phải làm gì nên đành uống thêm mấy hớp trà nữa.

Một lát sau Trương Mông nói: "Hứa công tử này, ta cùng nghĩa phụ của mình đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện muốn nói. Lát nữa người sẽ trở lại nên Hứa công tử có thể trở về trước được không?"

Hứa Lục Trà cười lạnh: "Nghĩa phụ sao? Nàng thật là bất hiếu... Dám nảy sinh tình cảm không nên có với nghĩa phụ của mình sao?"

Mặt mày Trương Mông biến sắc: "Hứa công tử có ý gì?"

"Ta có ý gì nàng hiểu mà, không phải nàng đã thích chính nghĩa phụ của mình đó sao?"

Sắc mặt Trương Mông trầm xuống, dù đúng thật là trước đây nàng có động lòng với Dương Tình nhưng nàng cũng biết lấy tính tình của hắn hắn sẽ không bao giờ chấp nhận phần tình cảm đó của nàng. Hơn nữa, thứ tình cảm đó nếu nói ra chắc chắn sẽ bị người đời cười nhạo. Cho dù trước đây nàng đã từng hy vọng sẽ được ở bên Dương Tình nhưng khoảng thời gian tách ra khỏi hắn hơn một năm nay đã khiến đầu óc nàng từ từ tỉnh táo trở lại, cái suy nghĩ kia cũng đã nhạt dần. Và việc nàng muốn bây giờ hơn hết chính là cùng Dương Tình trở lại như trước đây, dưới quan hệ là một người thân, là một tri kỉ của mình.

Hiện tại thấy tâm tư của mình bị Hứa Lục Trà chọc phá ra một ý khác khiến nàng cảm thấy không được thoải mái đồng thời cũng không hiểu vì sao lại thế.

Hứa Lục Trà thấy Trương Mông không nói lời nào nên nghĩ rằng nàng đang cam chịu vì mình đã nói đúng điểm yếu của nàng, nghĩ đến đây trong mắt hắn như nổi lên bao sóng to gió lớn.

Rõ ràng đã biết người mà Trương Mông thích chính là tên nam nhân xấu xí kia, vậy mà khi nhìn thấy nàng cam chịu chấp nhận như thế vẫn khiến hắn tức giận và ghen tị đến nỗi không khống chế được cảm xúc của mình. Hắn đặt hai tay lên đầu gối đồng thời siết chặt lấy quạt xếp, một lúc sau mới nhịn xuống được sự ghen tị mãnh liệt trong lòng mình.

Hắn giơ tay cầm ấm trà lên châm đầy tách cho Trương Mông, thản nhiên nói: "Thật đáng tiếc, nghĩa phụ nàng có việc phải ra ngoài nên chắc là sẽ không trở lại ngay đâu!"

Tay cầm tách trà của Trương Mông bỗng dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao công tử lại biết người sẽ không trở lại ngay? Là công tử dụ người ra ngoài sao?" Nghĩ đến đây ánh mắt Trương Mông nhìn Hứa Lục Trà cũng không còn thiện ý.

Trương Mông biết rất rõ tính tình của Hứa Lục Trà, qua những chuyện hắn đã làm với Tiểu Trù và Lâm Hạo đã khiến nàng hiểu rằng Hứa Lục Trà là một kẻ tâm cơ không từ thủ đoạn. Dù vậy nàng vẫn chưa hề lộ ra cái nhìn không tốt trước mặt của hắn. Nhưng chuyện lần này lại dính đến Dương Tình khiến nàng không thể khoan dung với hắn thêm được nữa.

Trương Mông đứng dậy, nàng lạnh lùng nói với Hứa Lục Trà: "Hứa công tử, ta hy vọng cậu sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến Dương Tình, nếu công tử dám động đến hắn ta sẽ không bỏ qua cho cậu!"

Hứa Lục Trà lạnh lùng nói: "Nếu nàng còn muốn tiếp tục giữ lấy thứ tình cảm đó với hắn thì ta sẽ không chỉ làm tổn hại đến hắn thôi đâu mà sẽ giết chết hắn!"

"Hứa Lục Trà! Cậu dám?" Giọng Trương Mông ẩn chứa sự tức giận.

Ở thế giới này Dương Tình là người quan trọng nhất đối với Trương Mông, nàng sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì nữa. Nếu Hứa Lục Trà dám có ý định động đến hắn nàng nhất định sẽ không xuống tay nhẹ nhàng đâu.

Hứa Lục Trà cũng đứng lên, mắt đỏ ngầu nhìn nàng: "Vậy thì nàng cứ đợi xem rốt cuộc ta có dám hay không?"

"Cậu..." Trương Mông tức giận vô cùng nhưng sau đó chỉ thấy trời đất quay cuồng, cơ thể lung lay sắp ngã, nàng vội chống hai tay xuống mép bàn mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng cho mình.

Trương Mông chầm chậm ngồi xuống, nàng nhìn Hứa Lục Trà với ánh mắt vừa tức vừa bất đắc dĩ: "Hứa công tử à, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho ta đây? Ta đã nói với cậu rồi chuyện của chúng ta là không thể!"

Hứa Lục Trà cắn răng nói: "Trương Mông, ta sẽ bám lấy nàng cả đời, nàng đừng nghĩ đến chuyện có thể trốn khỏi ta..."

Trương Mông bị lời nói của hắn kích động, đầu óc choáng váng càng nghiêm trọng hơn, cơ thể cũng trở nên mềm mại vô lực, toàn thân như muốn bốc hoả. Chỉ trong chốc lát mà đôi ngươi của nàng đã trở nên rực lửa, xuân ý tràn trề, gương mặt trắng nõn bắt đầu phủ một tầng đỏ hồng.

"Cậu hạ dược ta?" Trương Mông không thể tin được hỏi, giọng nàng mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà cũng đỏ bừng theo, hơi thở hắn dồn dập, chỉ có đôi mắt là vẫn thản nhiên lạnh lùng như cũ, hắn cười lạnh: "Nếu nàng đã để ý tên nam nhân đó như vậy thì ta sẽ khiến hai người không thể nào ở bên nhau được nữa!"

"Ngươi...hèn hạ!" Cơn sóng nhiệt trong người Trương Mông cứ tuôn ra từng đợt đánh thẳng vào lý trí của nàng. Toàn thân nàng nóng rang, phía dưới đã bắt đầu ẩm ướt, trong đôi mắt xinh đẹp đã mất đi vẻ tỉnh táo của ngày thường thay vào đó là sự ướt át ngậm đầy dục vọng. Dù là nàng đang tức giận trừng mắt với Hứa Lục Trà nhưng hàm ý lộ ra lại không phải căm ghét mà tràn đầy tình ý mê mang...

Hứa Lục Trà trông cũng không khá hơn nàng là bao, tròng mắt hắn ngập tràn dục vọng mãnh liệt, hô hấp dồn dập, hạ thể giữa hai chân đã cương cứng ẩn hiện trên đỉnh quần, trướng đến đau nhức khó chịu.

Dù từ nhỏ đã lớn lên ở thanh lâu, nhìn quen vô số chuyện phong nguyệt nhưng nội tâm hắn lại cực kỳ bảo thủ, chuyện hắn xem trọng nhất chính là trinh tiết của bản thân. Trước đây khi lấy lòng quyến rũ những nữ nhân khác, hắn chưa bao giờ cho phép họ động tay động chân với mình, dù chỉ là nắm tay cũng không được. Bởi vì hắn muốn đem thân thể xinh đẹp trọn vẹn này của mình dành hết cho thê chủ tương lai, là toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều dành cho người ấy!

Vậy mà hiện tại hắn lại vì Trương Mông mà vứt bỏ cái tôn nghiêm quan trọng nhất đó của mình. Hệt như một tên điếm hèn hạ không thể chờ được muốn mang thân thể mình ra hiến dâng cho nàng. Không ngờ một kẻ luôn dùng ánh mắt cao hơn đầu để nhìn mọi thứ như hắn lại có một ngày trở nên ti tiện thế này...

Hắn nâng ngón tay thon dài lên run rẩy cởi bỏ tà áo, lớp y phục xanh nhạt chậm rãi trượt xuống khỏi người hắn, tầng áo lót mỏng tang bên trong nhẹ nhàng vây lấy cơ thể ngọc ngà của hắn, hai điểm phấn hồng trước ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng manh.

"Hứa...công tử, xin hãy dừng lại được không?" Trương Mông cố nén xuống dục vọng của mình, ý thức nàng đã trở nên mơ hồ, từng giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống. Nàng nghĩ mình nên đứng dậy rời khỏi nơi này thế nhưng toàn thân lại mềm oặt vô lực.

Trên người Hứa Lục Trà như toả ra hương thơm nhàn nhạt thỉnh thoảng bay vào mũi nàng, càng khiến cơ thể nàng trở nên nóng nảy không chịu được. Trương Mông nghiêng đầu không muốn nhìn đến Hứa Lục Trà nữa, môi dưới vì để kìm nén mà cắn chảy cả máu tươi.

Tầng áo lót trên người Hứa Lục Trà cuối cùng trượt xuống, lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại, eo nhỏ chân dài, hạ thân chỉ còn mỗi quần lót. Hắn bò đến trước mặt Trương Mông, cúi người ôm lấy nàng thấp giọng than: "Trương Mông, ta trao thân mình cho nàng..."

Trương Mông dùng sức đẩy Hứa Lục Trà ra, cơ thể dưới tác dụng của xuân dược mà ngửa ra sau. Nàng vịn lấy cạnh bàn cố không để mình ngã xuống. Vừa rồi lúc đẩy Hứa Lục Trà ra nàng đã dùng hết sức của mình, giờ ngay cả lực để đứng lên cũng không nổi.

Beta đăng tại: https://www.wattpad.com/1336082820-beta-nam-ch%E1%BB%A7-l%C3%A0-%C4%91%C3%B3a-li%C3%AAn-hoa-hi%E1%BB%83m-%C4%91%E1%BB%99c-ch%C6%B0%C6%A1ng-41

"Hứa Lục Trà, cậu không nên dựa sát vào ta như vậy...mau đưa giải dược đây..."

Hứa Lục Trà bị Trương Mông đẩy ngã, hắn chống hai tay lên sàn, suối tóc đen dài rủ xuống che đi gương mặt hắn, dục vọng cương cứng giữa hai chân cao ngất, mơ hồ còn thấy nó đang ẩm ướt.

"Không có giải dược..." Giọng hắn khàn khàn.

Hắn chậm rãi bò dậy, ngay trước mặt Trương Mông tự tay cởi quần lót ra. Cả thân thể trần truồng dịch đến, cúi người ôm lấy nàng. Dù Trương Mông có dùng sức giãy giụa cũng không được.

Bị Hứa Lục Trà ôm chặt lấy, đầu hắn dựa vào cổ khiến nàng có thể cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi của hắn đang rơi xuống thấm ướt cổ mình.

Lí trí Trương Mông dần bị ngọn lửa dục vọng trong người chiếm lấy, nàng không kìm được mà giơ tay ôm lấy hắn.

Toàn thân Hứa Lục Trà bỗng cứng đờ, hắn từ từ buông nàng ra định đứng lên thì bị Trương Mông chặn lại không cho đi, nàng một dùng tay nắm lấy cằm hắn rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Nàng hôn vừa mạnh vừa bạo, một chút dịu dàng cũng không có. Hứa Lục Trà bị hôn đến ngơ ngác một lúc rồi mới nhiệt tình đáp lại. Hắn hé đôi môi đỏ mọng ngậm lấy đầu lưỡi nàng rồi để mặc cho nàng tùy ý càn quét trong miệng mình.

Trương Mông nóng lòng vội kéo y phục trên người ra, y phục bộ khoái lần lượt trượt xuống, chiếc yếm màu nhạt đường hoàng hiện ra, bộ ngực trắng nõn to lớn chen lấn bên trong như muốn thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro