Chương 42: 18+ (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Louis

Hứa Lục Trà được nàng hôn đến ý loạn tình mê, cả người hắn quấn chặt lấy Trương Mông, cổ nhỏ thon dài trắng muốt khẽ ngửa ra sau, hạ thân sưng cứng vô thức cọ vào người nàng.

Trương Mông đè hắn xuống đất, dạng chân ngồi trên bụng hắn, dùng lòng bàn tay mang vết chai mỏng của mình vuốt ve sờ nắn hắn.

Hứa Lục Trà rên lên một tiếng, khoái cảm từ trong xương cốt như lửa nóng lan ra toàn thân. Hắn khẽ căng thẳng kéo tay Trương Mông ra, khàn giọng hỏi: "Trương Mông...nàng có biết ta là ai không? Nàng biết mình đang cùng ai làm loại chuyện này chứ?"

"Ta biết.... Ngươi là Hứa Lục Trà... ta đang làm chuyện như này...với Hứa Lục Trà..." Trương Mông thấp giọng trả lời, nàng cúi người hôn lên môi của hắn.

Tròng mắt Hứa Lục Trà lại tràn lệ, hắn lẩm bẩm: "Chỉ cần nàng không nhận nhầm ta thành ai khác là tốt rồi..."

Hắn giơ tay ôm lấy Trương Mông, nhiệt tình hôn trả lại nàng.

Trương Mông, ta vì nàng vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ danh tiếng, quyền thế cùng tiền tài của mình. Nguyện đem hết tất cả mọi thứ của ta trao cho nàng, chỉ xin nàng đừng bao giờ phụ ta...

Hứa Lục Trà nắm lấy tay Trương Mông dịch xuống dưới phủ lên dục vọng đang cương cứng của mình, mặc cho nàng tùy tiện xoa nắn. Hắn nâng tay nhẹ nhàng cởi bỏ dây yếm sau lưng Trương Mông...

Thời điểm Trương Mông dịu dạng tiến tới bao bọc lấy hắn, đây lại là lần đầu tiên cả hai làm chuyện này nên không tránh khỏi cảm giác đau đớn khó chịu. Trương Mông bị đau đến phải hít sâu một hơi, nàng muốn đứng dậy rời khỏi thì bị Hứa Lục Trà vội vã vịn chặt lấy eo không cho rời đi.

Cảm giác được Trương Mông bao lấy nuốt vào cực kỳ vui sướng! Cứ như đang được nàng âu yếm vuốt ve đầy yêu thương. Từ đáy lòng hắn trào ra cảm xúc hạnh phúc ngày càng mãnh liệt, tựa như đang uống rượu mật, say khướt nhưng lại ngọt đến tận tim gan...

Hứa Lục Trà thẹn thùng nâng eo, chờ đợi Trương Mông sẽ dịu dàng dồn dập yêu thương hắn. Rất nhanh sau đó dưới tác dụng của xuân dược, Trương Mông cuối cùng cũng không còn cảm thấy đau nữa, nàng bắt đầu động thân lên xuống...

······

Sau cơn mây mưa kịch liệt qua đi, Trương Mông yên ổn thiếp đi.

Hứa Lục Trà còn chôn mình trong cơ thể nàng chậm chạp không chịu rút ra. Hắn ôm lấy chiếc eo mảnh mai của Trương Mông, si mê khờ dại nhìn vào gương mặt đỏ ửng của nàng, dịu dàng ghé môi đỏ mọng đến gần hôn lên má nàng, rồi đến khóe miệng, sau đó chuyển sang liếm liếm đôi môi đang khẽ mở kia.

Thì ra... Cùng người mình yêu hoan ái lại là một việc hạnh phúc và vui sướng thế này...

Đường hoàng lộ ra hết cảm xúc của mình với đối phương, còn được nàng yêu thương dịu dàng vuốt ve an ủi. Quả thật là một cảm giác tuyệt vời khiến người ta cả đời khó quên...

Hắn không hề hối hận khi đem tấm thân xử nam của mình dâng cho nàng. Cho dù cả đời cả kiếp này không thể quay trở lại như trước được nữa hắn cũng không hối hận!

Hắn đưa cánh tay trải đầy vết hôn ra, cầm y phục ném trên đất đắp lên người mình và Trương Mông, che kín hai cơ thể trần tục đang dính sát vào nhau.

Đợi lát nữa Trương Mông tỉnh lại, chắc chắn nàng sẽ không dễ gì tha thứ cho hắn đâu. Nghĩ đến việc Trương Mông có thể sẽ nói với mình những lời lạnh lùng đầy cay nghiệt, mắng mình không biết xấu hổ, mắng mình là một tên dâm đãng đê tiện... Nghĩ đến đó gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà lập tức tái nhợt.

Hắn si mê lưu luyến tựa đầu vào cổ nàng.

Nếu nhất định phải đối mặt những chuyện kia vậy thì nhân lúc nàng còn chưa tỉnh hãy hưởng thụ thật tốt khoảng thời gian được ở bên nàng. Ít nhất là bây giờ, hắn vẫn có thể tự lừa dối mình rằng Trương Mông vẫn luôn rất yêu hắn...

Hứa Lục Trà nhắm mắt nghỉ ngơi không bao lâu thì Dương Tình trở lại.

Dương Tình vừa mở cửa liền thấy hai người thân không mảnh vải nằm bên dưới, dù cơ thể đã được y phục che lại nhưng cánh tay chồng chất vết hôn vẫn lộ ra ngoài, trong không khí vẩn một mùi hương ái muội như đang tố cáo những chuyện họ vừa làm.

Dương Tình hét một tiếng vội vàng đóng kín cửa lại che đi tầm mắt của người bồi bàn theo sau lưng.

Cửa đóng mạnh suýt chút nữa đụng trúng mũi của người bồi bàn kia, nàng ta gõ cửa mê mang hỏi: "Dương công tử có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, ngươi xuống trước đi" Giọng nói Dương Tình bình tĩnh trở lại, người bồi bàn cũng không nghĩ gì nhiều xoay người rời đi.

Hứa Lục Trà chống người ngồi dậy, y phục từ trên lồng ngực hắn tuột xuống, lộ ra những vết hôn đầy trên người. Hắn thong dong nhặt đồ lót trên sàn lên chậm rãi mặc vào.

Dương Tình xoay người lại không nhìn hắn, mở miệng hỏi: "Ta cần phải biết ngươi và A Mông rốt cụộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta và nàng ấy xảy ra chuyện gì, không phải ngươi đã thấy rồi sao?"

Hứa Lục Trà vừa thở hổn hển vừa chậm chạp rút "mình" ra khỏi Trương Mông, lau đi vết tinh dịch trên hạ thân sạch sẽ rồi mặc quần lót vào.

Trương Mông cũng bị động tác này làm tỉnh lại, nàng hơi mê mang không rõ, sau một lúc hai mắt cuối cùng cũng tỉnh táo lại, những chuyện đã phát sinh cùng Hứa Lục Trà thi nhau ùa đến.

Trương Mông than một tiếng, mặt mày trắng bệch, nàng siết chặt lớp y phục đang che trên người và ngồi dậy. Dưới hạ thân đột ngột truyền đến cảm giác đau đớn, còn tuôn ra luồng dịch ẩm ướt khiến toàn thân nàng như cứng đờ. Trương Mông chau mày, cơn tức giận mãnh liệt lập tức lan ra khỏi đầu.

"Hứa Lục Trà!" Trương Mông tức giận hét.

Hứa Lục Trà đang mặc áo ngoài nghe nàng gọi lập tức quay đầu, dưới đáy mắt vốn đầy nét nhu tình nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy hận ý của nàng, biểu tình hắn lại biến thành ảm đạm, hắn lạnh lùng mở miệng: "Nàng tỉnh rồi. Chuyện chúng ta cũng đã bị nghĩa phụ nàng bắt gặp..."

Trương Mông dời mắt, nhìn thấy Dương Tình đang đứng một bên đưa lưng về phía bọn họ, nàng như bị sét đánh.

"Dương Tình...ta... "

Dương Tình mở miệng cắt ngang lời Trương Mông: "A Mông, trước hết hãy mặc quần áo vào đi đã, ta ra ngoài chờ trước. Con và Hứa công tử quần áo chỉnh tề rồi thì hãy ra ngoài tìm ta, ta có chuyện muốn nói với hai đứa."

Dương Tình nói xong thì đẩy cửa đi, còn không quên cẩn thận giúp họ đóng cửa lại.

Trương Mông sững sờ nhìn cửa phòng đã đóng, tròng mắt khẽ phiếm hồng. Kể từ khi xuyên đến thế giới nữ tôn này, số chuyện khiến nàng đỏ mắt rơi lệ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là chuyện Dương Tình bỏ mình đi trước kia cũng không hề khiến nàng khóc. Vậy mà hiện tại phát hiện mình bị Hứa Lục Trà tính toán hạ kế như thế khiến nàng chỉ muốn ôm mặt khóc một trận thật lớn.

Ở thế giới này nếu để người khác phát hiện được, dù chuyện này là Hứa Lục Trà không đúng, nhưng tất cả mọi người đều sẽ thấy thương xót và cảm thông cho hắn vì đã mất tấm thân xử nam, sau này sẽ không thể gả cho một thê chủ tốt được nữa. Còn nàng có thể sẽ bị người đời phỉ nhổ, hoặc có số người âm thầm ghen tị cho rằng nàng có phúc hưởng. Nhưng với người đã sống ở thời hiện đại hơn hai mươi năm như nàng chỉ thấy Hứa Lục Trà làm như vậy với mình chẳng khác nào là cưỡng bức.

Hứa Lục Trà cúi người nhặt quần áo đưa cho nàng. Trương Mông hung hăng hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Hứa Lục Trà, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy ghê tởm!"

Gương mặt tuấn tú của hắn lập tức trắng bệch, trái tim như bị mũi dao sắc bén đâm vào, đau đến mức không thở được. Hắn cười lạnh nói: "Nếu đã thấy ta ghê tởm như thế vì sao còn cưỡi trên người ta, muốn ta hết lần này tới lần khác?"

"Còn không phải do ngươi hèn hạ vô liêm sỉ, dám hạ loại dược kia với ta..." Trương Mông nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, nhìn thấy gương mặt của ngươi, ta lại hận không thể hạ tay được!"

Trương Mông vội vàng mặc quần áo vào, Hứa Lục Trà vẫn luôn lạnh nhạt nhìn nàng nhưng lệ trong mắt lại không ngừng tuôn. Hắn cũng không thèm lau đi mà để mặc nó chảy xuống hai bên má mình.

Tính tình Trương Mông rất hiền lành, đối xử với mọi người lại càng dịu dàng nhưng nàng cũng có giới hạn của mình, mà Hứa Lục Trà đã chạm đến cái ranh giới cấm kị ấy xâm phạm mình nên Trương Mông không thể nào vui vẻ cười cợt với hắn được nữa.

Sau khi mặc quần áo xong, Trương Mông cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái mở cửa ra ngoài.

Hứa Lục Trà như phát cuồng, hắn bất ngờ nhào đến phía sau Trương Mông vươn tay ôm chặt lấy eo nàng. Trương Mông dùng sức giãy giụa vẫn không thoát được hắn.

"Hứa Lục Trà, thả ta ra!"

"Lần này là ta sai, nàng đừng không để ý tới ta được không?"

Trương Mông lạnh lùng nói: "Đừng mãi cố chấp như vậy nữa. Ngươi không còn muốn giữ lại một chút tự tôn nào cho mình nữa ư?"

Hứa Lục Trà áp môi vào cổ của Trương Mông, nước mắt thi nhau rơi xuống thấm ướt cổ áo nàng, hắn nức nở nói: "Ta đã trao hết tất cả mọi thứ của mình cho nàng rồi! Ta không còn cái gì nữa cả, xin nàng...đừng vứt bỏ ta...."

"Trương Mông, ta đã là người của nàng, nàng không được chối bỏ trách nhiệm..."

Trương Mông hung hăng hất tay hắn ra, giọng căm phẫn: "Tất cả mọi chuyện đều do ngươi tự làm tự chịu, ta sẽ không cáo kiện ngươi lên quan phủ, cũng sẽ không chịu trách nhiệm với ngươi. Quan hệ của chúng ta từ nay hoàn toàn cắt đứt, ngươi đừng tìm ta nữa!"

Trương Mông nói xong thì nhấc chân ra ngoài.

Sắc mặt Hứa Lục Trà trắng bệch, hai mắt như phủ một lớp tro tàn, đầy mờ mịt. Trái tim kịch liệt co rút trong đau đớn, hô hấp khó khăn như thể không thở được. Hắn siết chặt hai tay đến mức đầu móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, máu từ khe bàn tay chậm rãi chảy ra.

······

Thấy Trương Mông bước ra, Dương Tình đang đứng chờ bên ngoài cuối cũng cũng giãn hai đầu mày đang nhíu chặt, nhẹ giọng hỏi nàng: "A Mông, Hứa công tử đâu?"

Trương Mông lạnh nhạt đáp: "Hắn ở bên trong".

"À, nam tử ấy mà, vốn nên thẹn thùng một chút, nếu hắn đã ngại ngùng không muốn ra ngoài thì chúng ta cứ vào phòng rồi nói vậy!" Dương Tình giơ tay sờ sờ đỉnh đầu của Trương Mông sau đó kéo nàng vào trong.

Hứa Lục Trà vẫn giữ nguyên trạng thái hoảng hốt đứng yên bất động như khối gỗ, toàn thân bao phủ một màn tuyệt vọng. Lúc bọn họ quay trở lại phòng hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Dương Tình giơ tay định chạm vào Hứa Lục Trà thì bị hắn hung hăng hất ra, mu bàn tay của Dương Tình lập tức xuất hiện một mảng đỏ lớn.

"Hứa Lục Trà!" Trương Mông tức giận la hắn.

Hứa Lục Trà nâng đôi mắt trống rỗng lên nhìn nàng, môi đỏ mộng khẽ nhếch lên một đường cong quỷ dị. Hắn xoay người trở lại bàn tròn ngồi xuống cầm lấy quạt xếp, ngón tay thon dài đè lên cán quạt, mũi dao bén nhọn lập tức bắn ra từ trong phiến quạt.

Trương Mông không để ý tới động tác của hắn bên này mà chỉ lo nâng bàn tay của Dương Tình lên, đau lòng định thổi thổi cho hắn thì Dương Tình rút tay trở về, cười nói: "Ta không sao đâu A Mông."

"Nhưng nó..."

"Ta thật sự không sao cả. Con đừng nên trách Hứa công tử như vậy!" Dương Tình dịu dàng nói, hắn kéo Trương Mông đến ngồi cạnh Hứa Lục Trà, nhìn hai người kề cận vai chạm vai.

"Cả hai đã thân mật với nhau tới như vậy rồi thì không bằng... Hai đứa hãy thành thân đi!"

"Lạch cạch", phiến quạt đầy mũi dao trên tay Hứa Lục Trà bỗng rơi xuống, luồng sát khí ngập tràn trong mắt hắn lập tức biến mất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Dương Tình như không thể tin được những gì mình đã nghe.

Trương Mông cũng bị lời này làm cho kinh hãi, nàng lắp bắp mở miệng: "Dương...Dương Tình? Người nói cái gì vậy? Muốn ta với hắn thành thân ư?"

"Đúng vậy!" Dương Tình cười nói tiếp, "A Mông à, Hứa công tử đã đem thứ quan trọng nhất của đời mình trao cho con rồi, con cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình được! Huống chi cậu ấy lại yêu con sâu đậm như vậy! Cho dù cậu ấy có đối xử tệ với toàn bộ người trên thế giới này thì cũng sẽ mãi mãi không bao giờ làm tổn thương con. Nếu Hứa công tử trở thành phu lang của con thì chắc chắn cậu ấy sẽ thay ta bảo vệ con cả đời...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro