Chương 43 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Trương Mông à, hai đứa vẫn nên thành hôn đi".

Dương Tình lại dùng thanh âm ôn hòa nhất nói, nhưng người nghe là Trương Mông lại thấy trong lòng mình vừa tức vừa ức, nhưng người này lại là Dương Tình nên dù hắn có làm nàng giận đến mức nào thì cũng không thể xổ ra được.

Từ khi nghe Dương Tình nói câu đó xong, Hứa Lục Trà vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh ngạc trên mặt mình. Hắn giương mắt nhìn chằm chằm vào Trương Mông, toàn thân căng thẳng đến cứng lại, hai tay vừa nắm lại rồi buông ra. Hắn biết rằng nàng sẽ không chịu cưới hắn đâu, dù vậy hắn vẫn một mực cố chấp ôm lấy tia hy vọng này.

"Ta sẽ không cưới hắn. Ngay cả người cũng không có quyền ép ta phải cưới hắn!" Trương Mông cũng không thèm nhìn đến Hứa Lục Trà, nàng đè xuống âm thanh khi nói chuyện với Dương Tình, sau đó cầm lấy bội đao đứng dậy bỏ đi.

Hiện giờ nàng thật sự đang rất hận Hứa Lục Trà, hận hắn đã làm chuyện như vậy với nàng. Trương Mông là một người rất bảo thủ, nàng sống qua hai kiếp người nhưng đến cái nắm tay với đàn ông nàng còn chưa từng thử qua, càng chưa hề yêu đương một lần nào cả, nàng còn từng ôm rất nhiều mộng tưởng đẹp đẽ với tình yêu của mình. Thế mà giờ đây chỉ vì sự ích kỉ của Hứa Lục Trà mà nàng đã hoàn toàn thất thân, đã vậy còn bị chính người mình yêu thương nhất ép phải thành thân với hắn.

Dương Tình lên tiếng gọi sau lưng nhưng Trương Mông không còn nghe lời trở lại như trước đây nữa, nàng bước thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Vốn dĩ được gặp lại Dương Tình là một chuyện rất vui vẻ, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra nàng đã không còn mặt mũi nào để xuất hiện trước mặt Dương Tình nữa, một khắc kia khi cùng Hứa Lục Trà phát sinh quan hệ thì nàng đã không còn tư cách để thích Dương Tình nữa...

Hứa Lục Trà trơ mắt nhìn Trương Mông rời đi, cả người hắn như bị một chậu nước lạnh từ trên dội xuống, tay chân lạnh buốt mặt mày trắng bệch.

Dương Tình nhìn Hứa Lục Trà đang chìm trong tuyệt vọng bèn trấn an: "Hứa công tử, cậu không cần phải khổ sở trong lòng đâu, ta sống với A Mông gần mười năm nên cũng hiểu được phần nào tính tình của nàng ấy. A Mông đối xử với cậu rất đặc biệt, chỉ là nàng ấy chưa phát hiện ra tình cảm của mình thôi."

Hứa Lục Trà dời mắt nhìn Dương Tình với một ánh mắt sắc lạnh, hắn nâng tay định tát vào mặt của Dương Tình.

Suy cho cùng Trương Mông cũng là vì cái tên nam nhân xấu xí này mà cự tuyệt hắn. Mà cái tên đó lại còn đặc biệt chạy đến trước mặt hắn giả mù sa mưa nói rằng nàng đối xử với hắn rất đặc biệt, đây chẳng khác nào vừa châm chọc vừa tội nghiệp hắn?

Bất kể là gì thì Hứa Lục Trà hắn cũng đều không cần!

Thế nhưng ý định lại không thành, bàn tay giơ lên còn chưa kịp tát xuống đã bị Dương Tình bắt được: "Hứa công tử sao phải làm vậy?"

Hứa Lục Trà dùng sức hất tay hắn ra, mũi chân đá quạt xếp lên trên rồi nhanh nhẹn bắt lấy, hắn lao tới định đâm Dương Tình.

Nếu Trương Mông đã không quan tâm đến hắn nữa vậy thì hắn cũng không cần kiêng nể gì. Cứ giết quách cái tên nam nhân thích ra vẻ trước mặt này đi!

Một kích này của Hứa Lục Trà vừa nhanh vừa độc, thế nhưng Dương Tình vẫn thuần thục tránh khỏi, cuối cùng hắn cũng không nhịn nữa trực tiếp đoạt lấy quạt xếp trên tay Hứa Lục Trà.

"Hứa công tử ta vốn không hề có ác ý với cậu, cậu không nên làm vậy." Dương Tình khuyên bảo.

Hứa Lục Trà nghe xong lại ngoảnh mặt làm ngơ, cầm chén trà trên bàn hung hăng ném vào người Dương Tình.

Dương Tình dùng quạt xếp đỡ lấy chén trà đang bay tới, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hứa Lục Trà, đầu ngón tay điểm vài huyệt trên người hắn.

Cơ thể Hứa Lục Trà lập tức mềm nhũn ngã xuống đất.

Dương Tình nhanh tay đỡ lấy rồi để hắn ngồi xuống.

"Hứa công tử bình tĩnh lại đã"

Đôi mắt đỏ ao của Hứa Lục Trà lại bắt đầu ẩm ướt, lệ nóng trong mắt từng giọt rơi xuống.

Dương Tình cầm khăn tay trong áo của Hứa Lục Trà ra lau nước mắt cho hắn rồi hạ giọng an ủi: "Hứa công tử à, rõ ràng cậu là một người rất thông minh vậy mà sao khi gặp Trương Mông lại trở thành một người chỉ thích làm những chuyện ngốc nghếch tự hại mình như vậy? Cậu như thế thì sẽ không thể nào chiếm được trái tim của Trương Mông đâu. Huống chi nàng ấy lại là một người thích mềm không thích cứng."

Hứa Lục Trà ngẩng đầu lên nhìn hắn, căm hận nói: "Ngươi có ý gì?"

Dương Tình nhẹ giọng lại: "Ta chỉ muốn nói nếu như cậu thật sự yêu thương Trương Mông thì hãy cố gắng trở nên dịu dàng hơn, đừng đối xử với nàng ấy như vậy..."

"Nàng ấy vốn không cần ta trở nên dịu dàng, nàng ấy chỉ cần ngươi..."

Có bao giờ mà hắn không dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt nàng ấy đâu? Trước mặt nàng ấy, hắn lúc nào cũng chú ý hình tượng của mình, chỉ khi nàng hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn, không cho hắn thêm cơ hội nào thì hắn mới mất khống chế làm liều đến thế. Mà lúc Trương Mông cự tuyệt hắn, còn không phải là vì tên nam nhân xấu xí này sao?

Hứa Lục Trà trừng mắt nhìn Dương Tình, hận không thể giết chết hắn ngay bây giờ.

Dương Tình nghe Hứa Lục Trà nói vậy thì hơi ngẩn ra, mắt hắn chợt lóe lên tia bất đắc dĩ: "Nếu là trước đây thì ta còn nghĩ rằng có thể do Trương Mông thích ta nhưng hiện tại đã khác, ta cảm nhận được Trương Mông đã không còn loại tình cảm đó với ta nữa, có thể nàng ấy đã nghĩ thông suốt rồi nên chỉ muốn xem ta như nghĩa phụ hoặc là tri kỉ của mình thôi."

"Trương Mông rất thương cậu, vì dù cho cậu có làm ra những chuyện xấu đến đâu thì nàng cũng không hề cưỡng chế bắt cậu về phủ nha môn, nàng ấy đối xử với cậu luôn khác với tất cả mọi người."

Nhìn Hứa Lục Trà trừng mắt với mình, Dương Tình bất đắc dĩ cười gượng: "Hứa công tử, nói thật ra thì ta cũng không có thích cậu cho lắm, thậm chí còn cảm thấy cậu không hề xứng với Trương Mông. Thế nhưng nàng ấy lại để ý đến cậu, mà chỉ có cậu mới là người thích hợp nhất nên ta mới nghĩ đến việc để hai người thành thân..."

Thân thế của Trương Mông sẽ mang đến họa sát thân cho nàng, Hứa Lục Trà lại là một người có tâm cơ ngoan độc, quan trọng nhất hắn lại là người si tình, vì Trương Mông hắn có thể trả giá tất cả. Như vậy là đủ rồi, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ Trương Mông cả đời.

Dương Tình thu lại nội tâm phiền muộn của mình rồi nói với Hứa Lục Trà: "Hứa công tử, chuyện này ta sẽ cố gắng giúp cậu."

Chỉ cần Trương Mông một đời bình an, những chuyện khác đều không còn quan trọng.

...

Hứa Lục Trà trở lại Hứa phủ, Tử Y vừa thấy liền chạy theo hắn vào trong: "Công tử, cả ngày hôm nay người đi đâu vậy? Tử Y lo cho người muốn chết!"

Gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà vô cùng lạnh nhạt, làm như không nhìn thấy Tử Y, hờ hững bước về phía trước.

Tử Y đi sau lưng Hứa Lục Trà với hai mắt phiếm hồng, mở miệng gặng hỏi không ngừng: "Lão gia vừa mới đến đây tìm người đó! Ngài ấy bảo sẽ trục xuất người ra khỏi Hứa phủ, còn nói đến cả phu nhân cũng không còn muốn quản người nữa..."

"Công tử, người nói xem phải làm thế nào bây giờ? Tử Y vừa mới đến tìm phu nhân về, ngài ấy nói với ta rằng ngài vô cùng thất vọng với người, Tử Y sợ ngài ấy sẽ thật sự không còn quan tâm đến người nữa. Hứa phu nhân là một người coi trọng sĩ diện như thế..."

Thấy Hứa Lục Trà cứ mơ mơ màng màng chìm trong thế giới của mình như thế, hờ hững không thèm quan tâm đến những chuyện đang xảy ra làm Tử Y thấy mà lòng đầy phiền muộn: "Công tử à..."

Cậu chạy lên đứng chắn trước mặt Hứa Lục Trà không cho hắn đi tiếp nữa.

"Người hãy nghe Tử Y nói một câu đi. Chẳng lẽ người không hề lo lắng về việc mình có thể sẽ bị đuổi khỏi Hứa phủ sao?"

Hứa Lục Trà cuối cùng cũng chịu nâng mắt lên nhìn cậu rồi lạnh nhạt trả lời: "Có Tần Lung ở đây lão sẽ không dám đụng đến chúng ta đâu".

Tử Y ngẩn ra, nhớ đến khoảng thời gian qua bọn họ vẫn luôn tìm cách lấy lòng tiểu thư Tần Lung thì cả người cậu nhẹ nhõm hơn một chút.

Đúng là bây giờ Trần Việt thật sự không dám động đến công tử của mình. Suy cho cùng thì việc lão đến đây cũng chỉ để hăm he thỏa mãn cái tôi của mình thôi.

Thấy công tử cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái ngày thường, trong lòng Tử Y lại cao hứng, cậu gật đầu liên tục: "Tử Y ngốc quá, thế mà lại không nghĩ đến Tần tiểu thư. Công tử đề ra nhiều mưu kế cho nàng ta như thế giúp việc làm ăn của nàng ta ngày càng trở nên tốt hơn thế thì tuyệt đối sẽ không có chuyện nàng ta không giúp đỡ công tử được! Nếu công tử thật sự bị đuổi ra khỏi Hứa phủ thì phía Tần tiểu thư vẫn có thể chi ra một ít đất đai, tài sản để hỗ trợ cho người, vậy thì quá tốt..."

Hứa Lục Trà tiếp tục không thèm để ý đến Tử Y nữa, hắn đẩy Tử Y ra chuẩn bị đi về phòng.

Chẳng qua lúc hắn giơ tay lên, Tử Y lại nhìn thấy khuỷu tay của hắn đầy mảng xanh xanh tím tím, nhìn như vừa bị một trận ngược đãi.

Tử Y la một tiếng, vội vàng nắm lấy tay của Hứa Lục Trà lại rồi vén ống tay áo lên, quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn của công tử nhà mình đầy những vết bầm tím.

"Công tử, người bị làm sao thế này?"

Nhìn thấy cổ tay của Hứa Lục Trà không còn dấu thủ cung sa, cậu còn kinh hoảng hơn: "Thủ cung sa của người đâu?"

Gương mặt tuấn tú lạnh lẽo của Hứa Lục Trà lại trở nên nhu hòa ra trông thấy, theo sau đó là một loại tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng, hắn lơ đãng nói: "Ta trao thân cho nàng rồi..."

Tử Y trợn tròn mắt, cậu sững sờ như bị sét đánh: "Công... Công tử! Sao người lại ngốc như vậy?"

Tạm không nói đến việc nam tử mất đi trinh tiết sẽ bị người đời phỉ nhổ thế nào đi. Chẳng phải công tử vẫn luôn coi trinh tiết là cả tính mạng của mình sao? Vậy mà bây giờ hắn lại trao nó cho Trương bộ khoái, thế chẳng khác nào là đem mạng mình giao cho nàng...

Nếu như Trương bộ khoái không cần công tử nữa thì người nhất định sẽ phát điên lên mất!

Bây giờ cảm xúc của công tử còn chưa ổn định, mà Tử Y cũng chưa biết thái độ của Trương Bộ Khoái với công tử sau chuyện này là thế nào. Có lẽ nàng ấy sẽ không cự tuyệt công tử...

Nhưng nếu nàng ấy không hề cự tuyệt mà chấp nhận công tử mình thì tinh thần của người đã không như vậy...

Câu trả lời của Hứa Lục Trà đã khiến Tử Y vô cùng khiếp sợ, mà cả hai lại không hề biết có người đang núp trong góc nghe lén bọn họ, khóe miệng người nọ khẽ nhếch một cách đầy hả hê và khinh miệt.

Hắn ta len lén rời khỏi sân viện của Hứa Lục Trà rồi đi thẳng đến chỗ Trần Việt.

***

"Cái gì? Hắn đã không còn trong sạch?" Trần Việt kích động đứng lên.

"Đúng vậy lão gia, thủ cung sa của hắn không còn nữa!"

Trần Việt hả hê cười lạnh: "Quả là một cặp phụ tử không biết xấu hổ như nhau!" Lão chầm chậm ngồi xuống, vui vẻ mở miệng: "Nếu hắn đã tự mình đi tìm đường chết như thế thì ta cũng không thể không thành toàn cho hắn."

Người nọ nhìn vào vẻ âm hiểm trong mắt của Trần Việt thì hiểu ngay chủ ý của lão, hắn cúi đầu đáp: "Thuộc hạ sẽ cho người loan tin ra toàn bộ người trong Vân Thành biết ông tử của chúng ta không còn trong sạch nữa..."

****

"Công tử, sau đó Trương bộ khoái đã nói với người những gì?" Tử Y nhìn vào gương mặt tái nhợt của Hứa Lục Trà một lúc mới gian nan hỏi lại.

Hứa Lục Trà cũng không thèm nói nhiều mà trực tiếp đẩy cậu ra bước vào phòng đóng cửa lại.

"Công tử?" Tử Y gõ cửa nhưng người ở bên trong vẫn không hề đáp lại.

Tử Y chợt nhớ Hứa Lục Trà chỉ vừa mới hết bệnh, cơ thể còn tiều tụy yếu ớt. Xảy ra chuyện như vậy người không hề tỏ ra tức giận nhưng trong lòng chắc hẳn sẽ vô cùng khó chịu...

Tử Y ngừng tay thôi gõ, cúi đầu rầu rĩ.

Công tử không nên thành ra thế này... Người vẫn nên là một vị công tử tuấn tú thông minh, luôn thong thả bình tĩnh, lúc nào cũng toả sáng nổi bật trong đám đông, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều có thể hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác.

Hứa Lục Trà đã một ngày không hề bước ra khỏi phòng.

Trong lúc đó Trần Trừng đã đến phủ tìm hắn. Nàng ta đứng bên ngoài cửa không ngừng khẩn cầu Hứa Lục Trà ra gặp mình.

Nàng ta nức nở: "Trà Nhi, ta không quan tâm danh tiếng của chàng có hỏng hay không. Cũng không để ý đến chuyện trong lòng chàng đã có người khác. Sau này ta sẽ đối xử thật tốt với chàng, chàng đồng ý gả cho ta được không?"

Tử Y đứng một bên nhìn Trần Trừng khóc đến thương tâm liệt phế, cậu không đành lòng bèn khuyên nhủ: "Trần tiểu thư vẫn nên trở về đi. Thời điểm này công tử không muốn gặp ai cả..."

Đến tận buổi trưa ngày thứ hai Hứa Lục Trà mới bước chân ra khỏi phòng.

Hai ngày liền không ăn không uống không ngủ không nghỉ khiến hắn đi đứng một cách yếu ớt, loạng choạng như muốn ngã, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy.

Tử Y thấy hắn bước ra thì ngay lập tức mang thức ăn đã được chuẩn bị đến nỗ lực khuyên hắn ăn một chút.

"Công tử à bây giờ người khoan hãy tìm Trương bộ khoái. Trước hết hãy ăn chút gì đó để bồi dưỡng lại khí lực, đợi mấy ngày nữa Tử Y sẽ tìm cách để Trương bộ khoái tới thăm người được không?"

Thế nhưng Hứa Lục Trà chỉ ăn qua loa hai ba muỗng rồi lại không thèm để ý đến Tử Y đang ngăn cản mình, tiếp tục ra ngoài tìm Trương Mông.

Hắn vừa đeo mạng che mặt lên là ra khỏi cửa. Vừa bước ra ngoài không lâu đã nghe người dân trong thành đang bàn tán về mình.

"Nghe nói Tam công tử của Hứa phủ đã ngủ với một nữ nhân lạ mặt nào đó..."

"Không ngờ hắn lại là một tên dâm đãng bỉ ổi như thế, còn chưa xuất giá đã lêu lổng với nữ nhân bên ngoài..."

"Sao Hứa Hồng không quản hắn cho tốt lại để hắn làm ra loại chuyện mất mặt này bên ngoài vậy chứ? Thật chẳng khác gì mấy tên kỹ tử..."

Sắc mặt Hứa Lục Trà như chết lặng, hắn không để ý đến những người đó nữa mà đi về phía phủ nha môn.

Thế nhưng Trương Mông vẫn một mực không chịu gặp hắn. Mỗi ngày hắn đều đứng chờ bên ngoài phủ đợi nàng, đã nhiều lần hắn muốn xông vào phủ nhưng cũng không thể gặp được nàng một lần nào cả.

Dần dần người dân trong Vân Thành đều biết trước cửa phủ nha môn có một tên điên. Thỉnh thoảng họ lại đến gần đó hóng hớt chỉ trỏ bàn tán.

Có một hôm, chiếc mạng che mặt của Hứa Lục Trà bị gió thổi bay để lộ gương mặt tuấn tú nhợt nhạt, những người gần đó chứng kiến đều ồ lên.

Chuyện Hứa Lục Trà lêu lổng thất thân với một nữ nhân bên ngoài là chuyện mà tất cả mọi người trong Vân Thành đều biết. Thế nên thấy hắn xuất hiện ở đây mọi người liền nghĩ đến nữ nhân kia hẳn là một trong những người trong phủ nha môn này. Lại nhớ tới chuyện cách đây không lâu Hứa Lục Trà đã từng cưỡng hôn Trương bộ khoái, vậy là sau đó mọi người đều đoán rằng nữ nhân kia chính là Trương Mông.

Mặc kệ trước đó Hứa Lục Trà và Trương Mông đã xảy ra chuyện gì thì trong mắt bọn họ chỉ thấy duy nhất một mình hắn là kẻ không biết xấu hổ, tùy tiện dây dưa qua lại mờ ám với nữ nhân bên ngoài.

Trương Mông là nữ nên bọn họ không nói gì nàng cả, chỉ có danh tiếng của Hứa Lục Trà là coi như đã hỏng hết. Trước đây là vầng quang toả sáng bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên chật vật bấy nhiêu.

Thậm chí có người còn tiết lộ thân thế của Hứa Lục Trà ra, nói hắn là con trai của một tên kỹ tử thanh lâu được Hứa phủ mang về nuôi lớn.

Chỉ trong thời gian ngắn vậy mà Hứa Lục Trà đã bị người người trong thành khinh nhổ. Trước kia là Tam công tử Hứa gia tiền đồ vô lượng vậy mà chỉ trong một khắc lại trở thành tên điếm hèn mọn bị người đời khinh khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro