Chương 44 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Trương Mông này, muội thật sự không định đi ra gặp hắn sao?"

Một bộ khoái có gương mặt hơi tròn nhỏ giọng hỏi nàng: "Mấy ngày nay hắn đã liên tục không ngủ không nghỉ đứng chờ bên ngoài đó. Ta thấy hắn hình như đã sắp không còn chống đỡ nổi nữa rồi..."

Trương Mông đang cầm khăn lau chùi bội đao của mình, nghe người nói vậy nàng chỉ dừng tay một chút rồi như không hề để tâm tiếp tục tra bội đao vào vỏ, ném khăn bẩn vào chậu nước rồi ngồi giặt.

Vị bộ khoái kia thấy Trương Mông không để ý tới mình thì tiếp tục dịch tới trước mặt nàng hỏi: "Trương Mông à, hắn chờ muội ngoài đó cũng mấy ngày rồi, chuyện này đã khiến cho đám người thích lo chuyện bao đồng ngoài kia mỗi ngày đều vây kín lấy cửa nha môn, đuổi cũng không chịu đi, đại nhân cũng vì thế mà tức giận mấy ngày nay. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tiền lương của bọn ta sẽ bị đại nhân trừ hết mất, muội coi như nể mặt bọn ta ra ngoài gặp hắn một lần thôi được không?"

Trương Mông phơi khăn lên giá treo, nhạt nhẽo mở miệng: "Nếu hắn đã không chịu đi thì mọi người cứ việc bắt hắn vào ngục. Dù sao hắn làm vậy cũng là đã ảnh hưởng đến công sự của phủ nha môn, có thể định tội".

Bộ khoái nọ trừng to mắt: "Trương Mông, từ khi nào thì muội lại trở nên vô tình đến thế?"

Trương Mông nhíu mày: "Loại người như hắn thì cần gì đến tình nghĩa?"

Nàng đã khoan dung với hắn hết lần này đến lần khác nhưng đổi lại thứ nàng nhận được chính là việc hắn càng ngày càng không biết điểm dừng, được voi đòi tiên.

Kể từ giây phút hắn lên kế hạ dược nàng thì tình nghĩa giữa hai người đã không còn gì nữa. Hắn làm ra loại chuyện vô liêm sĩ như thế mà nàng không bắt hắn về phủ quy án thì đã là nể mặt lắm rồi! Thế mà hắn lại còn mặt dày mày dạn ngày ngày đến phủ nha môn chờ nàng, thật không biết lòng tự trọng của hắn đã bị ném đi đâu nữa. Với loại người bám riết không tha như hắn, nếu còn tiếp tục có tình có nghĩa thì chẳng khác nào là nàng thích bị ngược!

Bộ khoái kia còn muốn nói thêm thì bị Trương Mông đẩy vai một cái: "Tỷ đi làm việc của tỷ đi đừng có nhắc tới hắn với ta nữa, cứ nhắc đến là ta lại mất hứng!"

Bộ khoái đó còn kiên trì nói tiếp: "Trương Mông, muội ra gặp hắn một lần thì có sao đâu? Hắn đã rất đáng thương rồi... Muội có biết mấy ngày nay đám người dân trong Thành đã nói hắn thành thế nào không?"

"Tiền Lộ, việc tuần phố của tỷ sắp bị muộn rồi kìa, cẩn thận đại nhân lại trừ tiền lương của tỷ đó". Trương Mông ngắt lời nàng.

Bộ khoái tên Tiền Lộ kia chợt nhớ ra việc đi tuần của mình thì vội vàng đứng dậy, luống cuống cột chắc bội đao vào lưng rồi xoay người chạy đi, Tiền Lộ vừa chạy vừa quay đầu khoát tay với Trương Mông: "Trương Mông, buổi tối trở về ta sẽ nói tiếp với muội chuyện của Hứa công tử!"

Trương Mông vô lực thở dài một hơi, khép cửa phòng lại.

Kể từ khi Hứa Lục Trà bắt đầu đứng chờ nàng bên ngoài phủ nha môn, ngoại trừ Chung Hoặc ra thì tất cả mọi người trong phủ nha đều khuyên nàng ra ngoài gặp hắn.

Ngay từ đầu là bọn họ cảm thấy Hứa Lục Trà rất phiền phức, cả ngày đều bị hắn chặn lại trước cửa khiến mọi người không tiện ra vào làm việc, lối đi trước thành cũng bị kẹt cứng. Và điều quan trọng nhất là bởi vì hắn mà Chung Hoặc mấy ngày gần đây đều như bị chọc điên, cáu giận liên miên. Người nào không cẩn thận chọc phải nàng thì xác định ngay là bị hành cho ra bã.

Về sau bọn họ lại thấy Hứa Lục Trà đáng thương. Chỉ vì hắn liên tục không ngủ không nghỉ đứng đó suốt mấy ngày. Thân thể trở nên yếu ớt nên thỉnh thoảng hắn lại ngất đi, mấy lần liền Tử Y đến đón đều bị hắn cự tuyệt. Có hôm trời đổ mưa hắn vẫn đứng đó dầm mưa chờ đến phát sốt, mọi người trong phủ thấy không đành lòng liền đỡ hắn vào trong tìm đại phu xem bệnh cho hắn.

Đến khi tỉnh lại, Hứa Lục Trà lại phát điên chạy khắp nơi tìm Trương Mông. Mà Trương Mông đã không muốn gặp thì tất nhiên sẽ không để hắn tìm được. Nàng trốn ở nơi hắn không thấy, bình tĩnh nhìn hắn náo loạn.

Sau khi phát sinh quan hệ với Hứa Lục Trà, đây là lần đầu tiên Trương Mông nhìn thấy hắn. Không ngờ chỉ trong vòng mấy ngày Hứa Lục Trà đã trở nên tiều tụy đến như vậy. Y phục của hắn vẫn sạch sẽ xinh đẹp như trước, tóc tai vẫn mềm mại suôn dài, chỉ có gương mặt là dù có dùng bao nhiêu phấn son che đi cũng không giấu được sắc mặt tái nhợt đầy bệnh tật. Đôi mắt hoa đào cuốn hút trước kia giờ cũng trở nên đỏ hạch, trông như ma quỷ. Cả người gầy yếu đến nổi một cơn gió thổi qua cũng đủ làm hắn lung lay muốn ngã.

Trong đầu Trương Mông bỗng hiện lên thần thái trước đây của hắn: Xinh đẹp đầy tự tin, như một vị thần. Khi đó Hứa Lục Trà là một kẻ vừa tự tin vừa giảo hoạt, cả người đều là hào quang toả sáng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn chủng. Trái ngược với vẻ gầy gò của hắn bây giờ, sắc mặt thì nhợt nhạt, người ốm yếu, hơi thở thì yếu ớt. Tim của Trương Mông như bị một thứ bén nhọn nào đó đâm một nhát.

Không muốn gặp hắn là vì nàng hận hắn gần chết. Nhưng nhìn hắn trở nên tiều tụy như vậy, tuy đó là do hắn tự làm tự chịu thế nhưng trong lòng nàng không hiểu sao lại đau đến thế...

Nhìn Hứa Lục Trà như hoá điên liên tục gọi tên mình, trong một khắc đó nàng bỗng nhiên muốn chạy đến chỗ hắn. Nhưng cuối cùng Trương Mông vẫn khắc chế suy nghĩ đó lại. Nàng an ủi tự nói với bản thân mình rằng: Mình không thể cứ đơn giản mà tha thứ cho hắn như thế được!

Trận náo loạn trong phủ, không lâu sau đó Hứa Lục Trà cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Trương Mông vừa thở phào nhẹ nhõm thì bọn tỷ muội trong phủ lại nói với nàng rằng hắn không hề trở về Hứa phủ mà tiếp tục đứng bên ngoài cửa chờ nàng.

Trước giờ mọi người trong đều cho rằng Trương Mông là người hòa ái dễ gần, nhưng không ngờ nàng đối xử với nam tử thích mình lại tuyệt tình đến như vậy. Họ thay nhau trách thầm nàng nhưng lại không biết rằng Trương Mông cũng vì chuyện của Hứa Lục Trà mà liên tục mấy ngày đều không ăn không ngủ.

Quả thật Trương Mông vẫn còn rất hận Hứa Lục Trà, Trương Mông không phải là người của thế giới này nên nàng không thể thản nhiên tiếp nhận chuyện mà hắn đã làm với mình được!

Ở đây chỉ có Trương Mông là người cảm thấy Hứa Lục Trà đã làm ra chuyện vô cùng nghiêm trọng không thể tha thứ được, nhưng những bộ khoái khác dù có giao tình tốt với nàng cỡ nào thì khi biết được chuyện đó, họ vẫn cho rằng Hứa Lục Trà dù có làm sai đi nữa thì hắn cũng đã trả giá bằng cả cuộc đời mình cho nàng. Nếu đã là một người có trách nhiệm thì nàng nên chịu trách nhiệm với hắn nhưng Trương Mông lại chọn cách trốn tránh đó thì chẳng khác nào là hại đời nam tử nhà người ta!

Trương Mông nghe các nàng đánh giá mình như vậy trong lòng vừa ngạc nhiên vừa ấm ức tột cùng!

Giống như vừa rồi Tiền Lộ đến đây khuyên nàng hãy ra ngoài gặp Hứa Lục Trà đi, mặc dù bề ngoài Trương Mông trông rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã muốn nổi bão rồi. Nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì. Cảm giác ấm ức, bất an, tức giận, không kiên nhẫn... tất cả đều hóa thành một tảng đá lớn đè nặng trong lòng khiến nàng không thể chịu nổi.

Rõ ràng tất cả là do Hứa Lục Trà sai trước, vì sao bọn họ còn bênh vực cho hắn? Mà mình thì lại trở thành một nữ nhân bạc tình?

Rõ ràng chính nàng cũng đã thấy mình không có làm sai thế mà vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến thế...

Trương Mông nằm vật ra giường vô lực gác tay lên trán. Vì trốn tránh Hứa Lục Trà, nàng còn đặc biệt đến tìm Chung Hoặc xin nghỉ mấy ngày. Ở trong phủ nha môn này nàng cảm thấy mình như đã trở thành một kẻ người người đều ghét. Chung Hoặc thì vô cớ nổi giận không muốn nhìn thấy nàng nữa, nơi nào có mặt nàng Chung Hoặc tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ngẫu nhiên có lúc chạm mặt nhau, cả người Chung Hoặc đều lạnh tới cực điểm.

Những bộ khoái khác thì cứ luân phiên nhau đến gặp nàng nói đạo lý, cứ như nàng đã làm ra chuyện gì trái với luân thường đạo đức vậy!

Trương Mông rút thư từ chức được nhét dưới gối ra chậm rãi mở xem, hàng chữ viết trong thư mặc dù trông chỉnh tề xinh đẹp nhưng chứa đầy nét run rẩy chứng tỏ nàng đã viết nó trong trạng thái khá hỗn loạn.

Sau khi gặp lại Dương Tình quả thật Trương Mông đã có ý định muốn từ chức. Nàng dự tính sẽ bầu bạn với Dương Tình tiếp tục cuộc sống sinh hoạt trên núi như trước đây. Sống như vậy nàng rất thích!

Nhưng Trương Mông biết chuyện đó sẽ không thể nào trở thành hiện thực được. Từ sau khi biết được tình cảm của nàng thì Dương Tình đã không còn muốn sống với nàng như trước nữa. Và hơn hết là hắn còn muốn đi tìm vị hôn phu cho nàng nữa kia.

Thế nên cái ý nghĩ muốn từ chức đó theo thời gian cũng dần trở nên phai nhạt. Huống chi nàng vẫn không thể bỏ được đám tỷ muội trong phủ, càng không bỏ được những người dân trong Vân Thành này.

Nhưng mấy ngày nay vì chuyện của Hứa Lục Trà mà bọn tỷ muội trong phủ đều bảo nàng hãy đi gặp hắn, khuyên nàng nên chịu trách nhiệm với Hứa Lục Trà. Rồi cộng thêm chuyện trong lòng không hiểu sao cứ vừa hận vừa đau cho hắn. Những tâm tư cảm xúc kia cứ thế tụ lại càng khiến cho lòng nàng khó chịu vô cùng.

Trương Mông ở phủ nha môn mà lòng không hề vui vẻ. Thậm chí cũng đã nghĩ đến chuyện từ chức rồi cứ thế bỏ đi.

Nàng nhét thư từ chức lại dưới gối, ngồi dậy mở cửa ra ngoài.

Đột nhiên Trương Mông lại muốn lên núi một chuyến, muốn gặp Dương Tình. Trước đây lúc nàng không vui thì Dương Tình luôn có biện pháp khiến nàng vui vẻ trở lại. Tuy hắn không phải là người năng nổ hoạt bát gì cũng không thích kể chuyện cười, chuyện hắn hắn làm cho nàng đơn giản chỉ là những món đồ chơi thú vị hoặc dạy nàng thiết kế cơ quan bẫy.

Trương Mông ra khỏi phủ từ cửa sau. Vừa ra khỏi phủ không lâu nàng đã nghe được những lời đàm tiếu về Hứa Lục Trà.

Quả thật nếu không tận tai nghe thấy thì sẽ không thể nào tưởng tượng được tính nghiêm trọng của sự việc!

"Chưa từng thấy người nào vô sỉ đến vậy, bám theo một nữ nhân mãi không buông thật đúng là làm mất mặt nam tử chúng ta. Tại sao Hứa phu nhân lại không cho người đến trói hắn mang về chứ? Chẳng lẽ họ còn chưa hết mất mặt hay sao?"

Trương Mông vô thức dừng chân quét mắt nhìn về đám nam tử đang tụm lại bàn tán kia. Bọn họ đều là những người đã có tuổi, lúc nói đến Hứa Lục Trà trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khinh thường châm chọc.

"Hứa phu nhân sao có thể không biết mất mặt được. Đoán chừng là nàng ta đã tống khứ Hứa Lục Trà ra khỏi Hứa phủ rồi đấy chứ! Nghe nói hắn vốn là con của một kỹ tử, được Hứa phủ mang về nuôi dưỡng là phước phần của hắn vậy mà giờ đây lại dám làm ra loại chuyện xấu hổ mất mặt như thế, thử hỏi Hứa phu nhân sao có thể giữ lại hắn được?"

"Còn chưa thành thân đã dám lêu lổng với nữ nhân bên ngoài, thật chẳng khác nào đám kỹ tử thanh lâu đê tiện kia!"

Trương Mông nghe những lời cay nghiệt thốt ra từ miệng của bọn họ, trong lòng bỗng xuất hiện một cơn tức giận không rõ. Thật không ngờ hắn đã bị người ta chỉ trích thành một kẻ như vậy...

Nàng chợt có thể mường tượng ra được hình ảnh một Hứa Lục Trà đứng trước cửa phủ nha môn mặc cho vô số những lời chỉ trích mình thốt ra từ miệng của người khác.

Hứa Lục Trà vốn là một người kiêu ngạo như thế mà lại...

"Trương bộ khoái?" Giọng nói đầy kinh ngạc vang lên.

Trương Mông ngoảnh đầu thì thấy Lâm Hạo đang đứng cách đó không xa. Thân hình hắn cao lớn, y phục toàn thân đều là màu nâu, hắn giương đôi mắt to tròn thâm thúy của mình nhìn chằm chằm nàng, trong đó còn chứa cả sự đè nén và bi thương, chân hắn bước chậm đến gần nàng.

Đám nam nhân đang nói về Hứa Lục Trà bỗng nhìn sang phía này rồi lập tức nhôn nhao đứng lên định đi tới hỏi han Trương Mông thỏa chí tò mò nhưng nàng lại bị Lâm Hạo đi tới nắm cổ tay kéo đi mất.

Đi đến một góc hẻm vắng người hắn mới buông tay Trương Mông ra, giọng hắn khàn khàn: "Trương bộ khoái, chuyện của cô cùng với Hứa công tử là thật sao? Các người thật sự đã phát sinh quan hệ?"

Mắt của Lâm Hạo phiếm hồng ngấn nước nhìn vào Trương Mông.

Trương Mông không muốn nhắc đến chuyện này và lại càng không muốn trả lời Lâm Hạo, nàng hạ thấp giọng: "Lâm Hạo, cậu không nên tin vào những lời người khác nói, Hứa công tử không phải người như vậy đâu, hắn sẽ không chịu nổi... "

Trương Mông còn chưa nói xong thì bỗng sững người dừng lại. Nàng không ngờ rằng mình sẽ thay hắn giải thích những điều này. Nàng mang tâm tình phức tạp nói tạm biệt với Lâm Hạo rồi tiếp tục đi lên núi.

Lâm Hạo ở sau gọi nàng, hắn muốn nói gì đó nhưng cả đầu Trương Mông giờ chỉ toàn nghĩ đến chuyện Hứa Lục Trà bị người trong Vân Thành chỉ trích nặng nề. Nàng không còn tâm tư nào để nghe Lâm Hạo nói gì nữa.

Vừa đến nhà gỗ trên núi thì thấy Dương Tình đang nấu mì trong bếp. Thấy Trương Mông đến Dương Tình cũng không ngạc nhiên xíu nào, hắn chỉ bảo Trương Mông đi rửa tay, lát nữa hãy cùng ra ăn mì.

Trương Mông ngồi trước bàn đá đợi, lát sau Dương Tình mới bưng hai chén mì sợi ra.

Mì sợi vẫn khó ăn như trước, mùi vị vẫn kỳ quái không nhìn ra được đâu là mì đâu là rau xanh đã ố vàng. Thế nhưng Trương Mông vẫn ăn hết sạch sẽ.

Dương Tình sờ đầu nàng, mỉm cười nói: "Chỉ có A Mông mới có thể ăn mì ta nấu thôi..." Hắn thu dọn lại bát đũa định mang đi rửa thì Trương Mông gọi lại.

"Dương Tình... Hứa Lục Trà mấy ngày nay đều đứng trước cửa nha môn chờ ta, ta định sẽ không ở lại phủ nha môn nữa, ta muốn đến chỗ khác..."

Dương Tình cầm bát đũa trở lại bàn đá, còn mình thì ngồi xuống đối diện nàng, giọng hắn vẫn ấm áp: "Con không thể tha thứ cho hắn sao?"

Trương Mông ngẩn ra, nàng chậm rãi gật đầu: "Ta nghĩ việc hắn làm là sai. Không kiện hắn với phủ nha môn cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn rồi. Thế nhưng bọn tỷ muội trong phủ đều nói ta đối xử với hắn quá mức tuyệt tình... "

Dương Tình trầm mặc một hồi, hắn nâng mắt nhìn Trương Mông và chân thành nói: "A Mông à dù chính ta cũng rất hy vọng con sẽ thành thân với Hứa Lục Trà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro