Chương 45 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Louis

"A Mông à, dù chính ta cũng rất hy vọng con sẽ thành thân với Hứa Lục Trà nhưng đồng thời ta cũng không muốn bức bách hay miễn cưỡng ai trong hai đứa cả, chuyện chung thân đại sự nên do chính con làm chủ."

Dương Tình nhìn Trương Mông: "Chỉ có một điều ta muốn nhắc nhở con là nếu muốn tồn tại ở thế giới này thì con phải tuân theo quy tắc của nó. Nơi này vốn dĩ là như thế, nữ tôn nam ti, có nhiều chuyện nam tử bọn ta phải ở vị thế thấp hơn. Con có thể cho rằng Hứa Lục Trà làm vậy với con là sai, con vô tội. Nhưng theo luật lệ ở đây, con chiếm lấy trong sạch của hắn thì phải chịu trách nhiệm với hắn, chuyện này không thể tránh được. Con và ta sống trên núi gần mười năm ít khi tiếp xúc với thế bên ngoài nên sẽ không thể nào hiểu được danh tiếng đối với nam tử quan trọng thế nào đâu... "

Trương Mông cúi đầu cụp mắt: "Nói cho cùng thì người cũng chỉ muốn ta lấy hắn thôi phải không?"

Nàng biết mình không thể lấy quan niệm ở hiện đại mà áp đặt lên chuyện phát sinh giữa mình và Hứa Lục Trà được. Cũng như Dương Tình đã nói, nếu đã muốn tồn tại ở thế giới này thì phải tuân theo quy tắc của nó. Họ không phải người ở hiện đại mà là người đang sống trong thế giới nữ tôn.

Nhưng nàng đã sống ở thời hiện đại hơn hai mươi năm rồi làm sao mà có thể dễ dàng thay đổi quan niệm như thế được?

Nàng có thể tự cho mình là đúng nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Họ sẽ nói nàng là một nữ nhân phụ bạc chỉ biết trốn tránh trách nhiệm.

"Dương Tình, ta không muốn thành thân với hắn đâu!" Lúc nói ra câu này, vành mắt của Trương Mông phiếm hồng.

Trương Mông không hề nghĩ tới chuyện mình và hắn sẽ phải đi đến bước đường này. Nàng vốn không hề ghét Hứa Lục Trà mà ngược lại, ở một phía cạnh khác nàng còn rất thưởng thức hắn!

Ở thế giới này, vận mệnh của nam tử không nằm trong tay bọn họ. Chuyện hôn nhân đại sự họ đều chỉ nghe theo phụ thân của mình, phụ thân muốn gả họ cho ai thì họ cũng không được phép từ chối hay phản kháng. Cũng nhờ thế đã tạo nên biết bao bi kịch. Sẽ thật đáng thương nếu họ phải gả cho một thê chủ có khuynh hướng bạo lực hoặc suốt ngày chỉ biết lêu lỏng bên ngoài, bọn họ cũng chỉ đành bấm bụng bấm dạ chịu đựng mà thôi vì người trong thế tục sẽ không bao giờ cho phép họ phản kháng.

Hứa Lục Trà tuy là một người ích kỷ không từ thủ đoạn, nhưng nàng không thể không công nhận rằng hắn hoàn toàn khác với phần lớn nam tử ở thế giới này. Tinh thần phản kháng của hắn vô cùng mạnh mẽ, hắn hiểu được cách mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân mình. Chỉ là Trương Mông không hề nghĩ rằng Hứa Lục Trà sẽ dùng thủ đoạn như vậy với mình, hơn nữa còn là loại khó có thể tha thứ!

Dương Tình nhìn thấy bộ dạng ấm ức của Trương Mông thì thở dài một hơi: "A Mông à, có một số việc không phải con không muốn là có thể không làm. Ta cũng không cưỡng ép con phải đi lấy hắn mà chỉ muốn con hiểu rõ một chuyện: Con đã phá hủy cuộc đời hắn rồi con hiểu không?"

Nhìn sắc mặt Trương Mông trắng bệch, Dương Tình lại có chút không đành lòng nhưng hắn vẫn nói tiếp: "A Mông, ta bảo con lấy Hứa Lục Trà cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Đợi đến sau này con sẽ biết, một khi Hứa Lục Trà trở thành phu quân của con thì không còn ai có thể thay thế được hắn cả..."

"Quan trọng hơn hết là con cũng đã có tình cảm với hắn! Con không thể nào thấy được ánh mắt con lúc nhìn hắn đã trở nên dịu dàng cỡ nào đâu, ta ở chung với con gần mười năm rồi sao có thể không hiểu con được chứ? Con cho rằng mình vẫn còn thích ta, cho rằng Hứa Lục Trà làm vậy là không tôn trọng con. Bản thân lúc nào cũng tự nói rằng con chỉ coi Hứa Lục Trà như bạn bè nhưng con đã hiểu sai ý nghĩa của hai từ này rồi. Những hành động con dành cho hắn vốn dĩ đã vượt qua mức bạn bè bình thường chỉ là con chưa thấy rõ tình cảm của mình mà thôi!"

"A Mông này, con hãy ngẫm lại suy nghĩ của bản thân mình đi." Nói xong, Dương Tình đứng dậy bưng bát đũa vào nhà.

Trương Mông ngồi trước bàn đá trầm mặc thật lâu, đợi đến khi trời sập tối Dương Tình ra nhắc nhở nàng nên trở về phủ nha môn thì Trương Mông mới hồi thần. Nàng tạm biệt Dương Tình rồi xuống núi.

Trương Mông vốn đã định lên núi ở cùng Dương Tình một thời gian nhưng hắn lại muốn nàng hồi phủ, còn nói cái gì mà vì nàng giờ đã trưởng thành rồi nên việc ở cùng một chỗ với hắn là không hợp quy củ, nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù Trương Mông cảm thấy khó chịu vì Dương Tình có suy nghĩ bất đồng với mình nhưng nàng cũng không muốn để hắn phải khó xử nên nàng rời đi.

Trở lại phủ nha môn, Trương Mông thấy trước cửa phủ đã trở nên im ắng hẳn, không một bóng người. Bóng dáng Hứa Lục Trà cũng không thấy đâu. Trương Mông hơi bất ngờ nhưng đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Lục Trà trở về thì âu cũng là chuyện tốt, hắn đồng ý buông tha cho mình, chuyện đó bất kể là với hắn hay với nàng đều là sự giải thoát cho cả hai.

Thế nhưng lúc Trương Mông vừa bước đến gần cửa thì một bộ khoái đang gác cổng nhìn thấy nàng lại hấp tấp mở miệng: "Ngươi đã đi đâu vậy? Hứa công tử xảy ra chuyện rồi!"

Trương Mông nghe xong thì đầu óc như bị búa gõ ong lên thành tiếng, não bộ trống rỗng, nàng nhào lên trước nắm lấy ống tay áo của vị bộ khoái kia hỏi: "Hắn xảy ra chuyện gì?"

"Hắn bị nôn ra máu và hôn mê sâu... Gia nhân của Hứa phủ đã đến mang hắn trở về rồi, trông tình trạng có vẻ rất nguy kịch!"

"Không thể nào... Chỉ ngắn ngủi có vài ngày..." Trương Mông như không thể tin được.

Rõ ràng mấy tháng trước hắn còn sinh long hoạt hổ, mưu mô giảo hoạt tự sắp xếp hôn sự cho chính bản thân mình.

Sao lại có thể lâm vào nguy kịch được?

Mấy hôm trước nàng còn chứng kiến thấy tuy rằng hắn trông có vẻ tiều tụy yếu ớt, nhưng ít ra vẫn còn sức lực xông loạn vào trong tìm nàng...

Hắn không thể nào mắc bệnh nghiêm trọng như vậy được!

Trương Mông không hề biết rằng kể từ lúc bị nàng cự tuyệt, Hứa Lục Trà vẫn chưa từng ăn một bữa ăn đàng hoàng, ngủ không đủ giấc, tự hành hạ bản thân mình đến khi không thể chịu nổi nữa. Đã vậy lại còn liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ đứng trước cửa phủ đợi nàng, bị trăm ngàn con người chỉ chỉ trỏ trỏ. Rồi chỉ vì nàng không muốn gặp mình mà hắn dần lâm vào tuyệt vọng. Thân thể cùng với tinh thần đồng loạt chịu đả kích nặng nề khiến hắn cuối cùng cũng chịu không nổi mà ngã khuỵu.

"Trương Mông, nếu ngươi còn không chịu đi thăm Hứa công tử thì từ nay về sau ngươi chính là một nữ nhân bạc tình, sau này ta sẽ không còn coi ngươi như tỷ muội của mình nữa!"

Tiền Lộ thấy Trương Mông còn đang ngẩn ngơ thì hận không thể đến đạp nàng một phát. Nàng ta dùng sức đẩy bả vai Trương Mông một cái: "Còn không mau đi xem Hứa công tử ra sao rồi? Ngây người ở đây làm gì?"

Trương Mông bị nàng ta đẩy lảo đảo vài bước suýt ngã ra đất. Tiền Lộ hơi sững sờ, nàng không nghĩ Trương Mông lại dễ dàng bị mình đẩy thành thế nên vội vàng đỡ tay Trương Mông lại: "Trương Mông à, chúng ta thân đều là nữ tử trong phủ nha môn, đầu đội trời chân đạp đất dám làm dám chịu, muội đừng có để bọn ta phải mất mặt..."

Đầu óc Trương Mông vẫn là một mảng hỗn loạn, hai chân nàng lại không theo khống chế mà chạy về phía Hứa phủ.

Trong đầu nàng cũng không ngừng tự an ủi mình: Đây có thể là khổ nhục kế của Hứa Lục Trà, có thể là vì hắn muốn lừa gạt nàng đến gặp hắn mà thôi...

Thế nhưng khi bước chân vào Hứa phủ và tận mắt nhìn thấy Hứa Lục Trà yếu ớt nằm trên giường thì tim nàng lại không khỏi nhói đau, cảm giác như bị trăm ngàn cây kim đâm vào ngực.

Nàng vẫn không hiểu tại sao Hứa Lục Trà lại trở nên như vậy. Mặt hắn sau khi đã được lau đi lớp phấn son thì lộ ra màu sắc nhợt nhạt đến dọa người, môi mỏng tím tái. Nhìn kiểu nào cũng là bệnh trạng nguy kịch sắp chết.

Sao hắn lại trở nên thế này?

Trương Mông bỗng nhớ đến trước kia, lúc đó hắn luôn mang trên mình vầng hào quang đầy sức sóng, mê hoặc lòng người. Trái ngược với dáng vẻ bây giờ là một Hứa Lục Trà tiều tụy yếu ớt nằm trên giường khiến cho trái tim nàng ngập tràn sự khó chịu và áy náy đến cùng cực.

Tử Y vẫn ngồi trong phòng, cậu vừa rơi lệ vừa đúc thuốc cho Hứa Lục Trà.

Trương Mông vẫn trong trạng thái ngạc nhiên đứng khựng tại chỗ, nàng cố lắm mới thốt ra một câu bằng giọng khàn khàn: "Tử Y... Hứa công tử đã ổn hơn chưa?"

Động tác đúc thuốc của Tử Y chợt ngừng lại, cậu quay đầu hung hăng trừng mắt với nàng: "Người đã sắp chết rồi, hiện tại cô đã vừa lòng chưa?"

Trương Mông nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng ấp úng mở miệng: "Hắn sao có thể chết được... Cậu đừng có gạt ta..."

Nàng bước đến cạnh giường của Hứa Lục Trà vừa giơ tay định chạm vào hắn thì bị Tử Y hung hăng hất ra.

Cú va chạm làm tay của Trương Mông đỏ lên, mu bàn tay đau rát nhưng nàng vẫn cố chấp vươn ra nắm chặt lấy bàn tay của Hứa Lục Trà.

Tử Y dùng sức kéo tay nàng ra khỏi Hứa Lục Trà nhưng mặc cho cậu cạy thế nào cũng không tách họ ra được, cuối cùng lại đành buông ra, khoé mắt cậu ngấn lệ: "Nửa đời sau của công tử coi như đã bị hủy trên người một kẻ như cô rồi..."

Trương Mông nhìn bộ dạng tiều tụy yếu ớt không một tia chống cự của Hứa Lục Trà mà trong lòng khó chịu không thôi, nàng quay đầu thỉnh cầu nhìn Tử y nói: "Tử Y, ngươi có thể cho ta cùng Hứa công tử ở riêng một chút hay không?"

Tử Y giương đôi mắt đầy lệ mơ hồ, hắn do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi rồi bưng khay đi ra ngoài. Cho dù hắn có hận Trương Mông vì đã làm tổn thương công tử mình đến đâu, hận không thể nào đuổi nàng ra khỏi Hứa phủ ngay lập tức thì cũng không thể xoá bỏ được một điều là công tử vẫn luôn muốn được gặp nàng. Nếu người thật sự xảy ra chuyện gì thì có lẽ cũng chỉ có Trương Mông là cứu được người thôi.

Tử Y đi rồi, toàn bộ không gian trong phòng chỉ còn lại Trương Mông cùng Hứa Lục Trà. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, phảng phất như thời gian đã ngừng trôi.

Trương Mông nắm lấy cổ tay Hứa Lục Trà sau đó chậm rãi buông lỏng, nàng thu tay trở về rồi nhưng vẫn bị xúc cảm lạnh giá vừa rồi truyền tới làm tim đập dồn dập.

Nàng cầm tay của Hứa Lục Trà nhưng lại cảm thấy như đang cầm một đoạn xương trắng vậy.

Hắn đã gầy yếu đến nông nỗi này.

"Tên ngốc này..." Trương Mông lẩm bẩm, "Vì một nữ nhân không đáng mà khiến bản thân mình thành ra như vậy, ngươi rốt cục có bị ngốc hay không?"

Ngực nàng như bị một tảng đá lớn đè nặng ngột ngạt không thở nổi. Tâm tư bị sự khó chịu trong lòng ảnh hưởng khiến nàng đỏ mắt lên.

Nàng dùng bàn tay đang run nhè nhẹ của mình khẽ vuốt ve gương mặt gầy gò của hắn.

" Hứa Lục Trà, hãy mau chóng khỏe lại đi..." Nàng run giọng nói.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng!"

Nếu như Hứa Lục Trà vì nàng mà chết thật thì lương tâm nàng cả đời này sẽ vô cùng ray rứt.

Cho nên: "Ta hứa sẽ cưới chàng, vậy nên hãy mau khỏe lại đi..."

Trương Mông thẫn thờ nhìn Hứa Lục Trà, đợi đến khi Tử Y gõ cửa đi vào nói: "Trương bộ khoái, hiện tại sắc trời cũng đã tối, bên ngoài phủ có một bộ khoái họ Tiền đến tìm người..."

Trương Mông phục hồi lại tinh thần, nàng buông tay Hứa Lục Trà đứng lên: "Tử Y, nhờ cậu chăm sóc Lục Trà, ta hồi phủ trước ngày mai lại đến thăm hắn sau."

Trương Mông đang định rời đi thì Hứa Lục Trà vốn đang hôn mê bất tỉnh bỗng động động ngón tay rồi lại bất ngờ bắt lấy tay nàng.

Cả người Trương Mông ngẩn ra, nàng quay đầu nhìn Hứa Lục Trà. Chẳng biết hắn đã tỉnh từ lúc nào, hắn dùng đôi mắt đỏ rực đầy hoảng hốt của mình nhìn nàng như thế.

"Đừng đi..." Hắn nói bằng giọng khàn khàn, trong mắt ngập tràn sự khẩn cầu nhìn nàng.

Tay hắn chậm rãi nắm chặt lại , ngón tay khô gầy kia vì dùng lực mà trở nên trắng bệch.

"Nàng vừa nói muốn cưới ta, là thật sao?"

Thanh âm hắn run rẩy, yếu ớt và có chút không xác định được đáp án của nàng.

Ngay từ lúc Trương Mông đặt chân bước vào phòng thì hắn gần như đã tỉnh lại, cảm giác như nàng và mình là tâm linh tương thông, hắn cảm nhận được sự tồn tại của nàng ngay bên cạnh mình.

Nhưng hắn lại không dám mở mắt ra, hắn sợ sau khi mở mắt rồi sẽ phát hiện Trương Mông vốn chẳng hề ở đây, hắn sợ tất cả những điều đó chỉ là do hắn mơ mà thôi.

Nhưng hiện tại tay hắn đang cầm lấy tay nàng, hắn có thể cảm nhận được nàng thật sự đang ở đây và đó không phải là mơ. Nàng chịu đến gặp hắn và còn nói sẽ cưới hắn nữa!

Đôi mắt đỏ ao của hắn tràn lệ, dùng giọng khàn khàn của mình hỏi nàng: "Nàng nói là sẽ cưới ta, có thật không?"

Trương Mông nắm tay hắn lại, chợt thở dài một hơi: "Ừ, thật đó, cho nên chàng phải nhanh chóng khỏe lên có biết không?"

Tay Hứa Lục Trà bỗng dùng sức kéo Trương Mông ngã lên người mình, hắn đưa hai tay ôm chặt lấy nàng.

Còn nức nở nói: "Nàng nói rồi thì phải giữ lời, ta sẽ ngoan ngoãn chờ nàng đến cưới ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro