Chương 46 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Louis

Trời chập tối, Tiền Lộ đã đứng đợi bên ngoài Hứa phủ khá lâu nhưng vẫn chưa thấy Trương Mông trở ra, đang buồn bực trong bụng thì thấy một nam tử mặc y phục màu tím bước tới.

"Tiền bộ khoái, đêm nay có thể Trương bộ khoái sẽ không trở về phủ nha môn được nên người hãy cứ hồi phủ trước đi." Tử Y nam tử nói.

Tiền Lộ ngớ ra, hỏi: "Trương Mông không về ư?" Rồi lại do dự nói, "Là công tử nhà ngươi không cho nàng về hay là..." Hứa công tử đã xảy ra chuyện gì?

Nàng không biết tình trạng của Hứa Lục Trà thế nào nhưng Chung đại nhân đã ra lệnh cho người đến đây để đưa Trương Mông về thì không thể chậm trễ được. Nàng cũng thấy lo chuyện của Hứa Lục Trà nên đã lập tức xung phong nhận việc đi đón Trương Mông.

Tiền Lộ là bộ khoái gác cửa bên ngoài phủ nha môn, nàng đã tận mắt nhìn thấy hắn đã chờ Trương Mông trước cửa phủ mấy ngày nay, cũng tận mắt nhìn thấy cơ thể hắn dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng gần như rơi vào trạng thái hấp hối. Nói thật, nàng cũng không mong Hứa Lục Trà sẽ vì vậy mà chết.

"Bệnh tình công tử nhà ngươi thế nào rồi?" Tiền Lộ do dự, cuối cùng cũng mang lo lắng trong lòng nói ra.

"Công tử đã tỉnh, hiện người đang nói chuyện với Trương bộ khoái ở trong phòng. Công tử muốn Trương bộ khoái sẽ ở lại bên mình đêm nay." Tử Y nói.

Lúc Tử Y nói xong, sắc mặt của hắn có hơi không được tự nhiên, hắn hành lễ với Tiền Lộ xong thì xoay người vào trong.

Sau khi công tử tỉnh lại vẫn luôn không chịu rời xa Trương bộ khoái. Tử Y chưa bao giờ nhìn thấy hắn trở nên mềm yếu bám người đến thế, cứ như kẹo mạch nha dính chặt vào Trương Mông kéo mãi cũng không chịu buông.

Tử Y đứng phía sau nhìn độ bám người của công tử nhà mình mà da mặt cũng không nhịn được đỏ thay cho công tử. Thấy Tiền bộ khoái đứng bên ngoài chờ Trương Mông đã lâu, Tử Y liền mở miệng thúc giục Trương bộ khoái nên hồi phủ nhưng công tử lại nhìn hắn, ném cho hắn vài ánh nhìn đầy uy hiếp ý muốn hắn nhanh chóng cút ra ngoài đừng có ở đây cản trở nữa.

Tử Y cuối cùng cũng không thúc giục Trương Mông hồi phủ nữa mà ra ngoài bảo Tiền bộ khoái hãy trở về trước.

Tử Y về lại sân nhỏ thì thấy cửa phòng công tử đã đóng chặt, hắn không được tự nhiên dừng bước, sau đó lại chậm rì rì ngồi vào ghế cạnh bàn đá trong viện nhàm chán mở hộp cờ bày ra rồi tự mình đánh cờ giết thời gian.

Chỉ cần công tử vui vẻ là được. Nói thật trước khi Trương bộ khoái đến đây công tử đúng là đã hấp hối nhưng ngay khi Trương bộ khoái bước vào, lúc đó dù hắn đã rất yếu nhưng bất ngờ là thần trí lại tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên chỉ có Trương bộ khoái mới có thể chữa được tâm bệnh của công tử.

...

"Hứa Lục Trà, trước hết chàng hãy nghỉ ngơi cho tốt đã, dưỡng lại sức khỏe..."

Trương Mông giương mắt nhìn Hứa Lục Trà, thấy hắn đã mệt đến nỗi hai mắt đều muốn khép lại nhưng vẫn cố chấp chống đỡ mí mắt khép hờ chăm chú nhìn nàng, hàng mi dài cong vút tựa cánh bướm khẽ rung.

Trương Mông không được tự nhiên giật giật cái tay bị hắn nắm.

"Khụ, bây giờ đã không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về phủ nha môn rồi."

Từ lúc Hứa Lục Trà tỉnh lại hắn cứ nắm tay nàng mãi như thế dù làm gì cũng không chịu buông, cổ tay Trương Mông bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy tê dần.

Hứa Lục Trà thấy nàng muốn rút khỏi tay mình thì vội tăng thêm lực nắm siết tay Trương Mông thật chặt, hắn dùng chất giọng khàn khàn của mình lên tiếng cầu xin nàng: "Đêm nay nàng hãy ở lại đây với ta đi..."

Nói xong câu này, sắc mặt vốn tái nhợt của hắn lại bất ngờ nổi lên rạn đỏ. Hắn biết lời nói của mình có hơi không được tự trọng, nghe như đang muốn cầu hoan với nàng vậy.

Trước kia là do hắn không khống chế được nên mới làm ra những chuyện xấu hổ với nàng, còn lúc này hắn tỉnh táo nên cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Không có nàng bên cạnh, ta sợ..." Hứa Lục Trà chậm rãi bổ sung.

Trương Mông đang định cự tuyệt thì Hứa Lục Trà cựa nguậy đứng dậy, hắn dùng thanh âm suy yếu nói: "Nếu nàng đã muốn trở về phủ nha môn thì ta sẽ theo nàng đến đó."

Chỉ ở bên cạnh nàng thì tim của hắn mới có thể yên ổn được. Chỉ có thế hắn mới tin rằng mình không phải đang nằm mơ, nàng thật sự đã chấp nhận hắn, thật sự sẽ cưới hắn!

Hắn rất sợ một khi Trương Mông bỏ đi, hắn sẽ từ trong mộng này tỉnh lại, và hiện thực chờ hắn sẽ chỉ là sự tuyệt vọng bất tận...

"Chàng đừng đột ngột đứng dậy như thế..." Trương Mông vội đè bả vai hắn lại để hắn nằm xuống, nàng bất đắc dĩ nói: "Hứa Lục Trà à, hiện tại chúng ta còn chưa thành thân, nếu ta ở lại qua đêm thì quả thật có hơi không hợp quy củ."

Hứa Lục Trà vội vàng nói: "Có gì mà không được? Ta cũng đã là người của nàng rồi. Nếu nàng để ý chuyện đó thì bây giờ chúng ta lập tức thành hôn..." Do hắn quá mức kích động nên nói xong thì bị một trận ho khan dữ dội.

Trương Mông nghe hắn nói xong chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và lúng túng, nhưng thấy hắn ho khan như thế lập tức tâm trạng gì đó đều biến thành lo lắng, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng giúp hắn nhuận khí.

Hứa Lục Trà ho đến mức đôi mắt xinh đẹp kia phải đẫm lệ, hắn suy yếu hít thở: "Trương Mông... đừng vứt bỏ ta, ta sẽ không cho nàng đi đâu..."

Trương Mông định lên tiếng thì cửa phòng đẩy mạnh, Tử Y xuất hiện với thanh âm lo lắng: "Công tử sao người lại ho nữa rồi?"

Hứa Lục Trà vẫn còn ho không ngừng, bộ dạng suy yếu đến mức thở cũng không nổi nhưng khi nhìn sang kẻ đã quấy rầy không khí ngọt ngào của hắn và Trương Mông thì đôi mắt xinh đẹp vốn đang ngấn nước dịu dàng yếu ớt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hàn quang trong mắt tụ thành nhãn đao sắc bén phóng vào Tử Y.

Sắc mặt Tử Y cứng đờ, biết mình đã thất thố nên vội lui về phía sau đóng cửa lại.

Trương Mông cũng không quá để ý tới nét mặt của Hứa Lục Trà lúc đó, nàng chỉ hơi nghi hoặc khi thấy Tử Y sắc mặt cứng ngắc lui ra ngoài nhưng cũng không nghĩ nhiều, Trương Mông quay đầu khó xử nói với Hứa Lục Trà: "Nhưng nếu chuyện ta ở lại đây bị người khác biết được thì danh tiếng của chàng sẽ..."

Vừa nói đến đây, Trương Mông đột nhiên ý thức rằng danh tiếng của hắn cũng đã sớm bị nàng làm hỏng, bây giờ nàng còn nói với hắn hai chữ này thì chẳng khác nào là châm chọc hắn.

Trương Mông không yên lòng nhìn hắn, gương mặt tuấn tú kia vốn tái nhợt như tờ giấy, vừa yếu ớt lại vừa như bọt biển chạm khẽ là vỡ, thế nhưng hắn lại dùng ánh mắt dịu dàng nhất của mình nhìn nàng, trong mắt ngập tràn nhu tình mật ý và những cố chấp điên dại, hắn đè giọng xuống: "Chỉ cần có nàng ở bên cạnh là đủ rồi, những cái khác ta không quan tâm..."

Cho dù tất cả vốn liếng của mười mấy năm trước đây hắn dùng để theo đuổi quyền thế, tiền tài và danh tiếng cũng không thể sánh bằng một phần tình cảm của Trương Mông hiện tại dành cho hắn. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh những cái khác hắn đều không cần. Hoặc nói, chỉ cần được Trương Mông dành cho một chút quan tâm thương tiếc thôi thì hắn cũng sẽ nguyện ý đem bản thân mình vùi xuống bùn đất trầm luân theo nàng.

Trương Mông cuối cùng cũng đồng ý ở lại Hứa phủ chăm sóc Hứa Lục Trà. Đêm đã khuya nhưng tay của Hứa Lục Trà vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay Trương Mông, hắn không chịu ngủ.

Tình trạng sức khỏe của hắn rất kém, Trương Mông sợ thân thể hắn sẽ chuyển xấu nên mềm mại dụ hắn ngủ: "Hứa Lục Trà, ta sẽ ở lại với chàng nên chàng hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng cố thức nữa, hãy ngủ đi!"

Biết hắn rất để ý đến mình, nàng lại bồi thêm một câu: "Nếu chàng vẫn không chịu yêu quý  bản thân mình, không khỏe lên thì chuyện hôn sự của ta và chàng sẽ kéo dài cho đến khi không còn thành thân được nữa!"

Hứa Lục Trà vẫn luôn nói về ngày thích hợp để thành thân, còn bảo Tử Y cầm hoàng lịch đến cho hắn xem. Đến cả tiệc thành thân hắn cũng đã nghĩ sẽ mời bao nhiêu người, đãi khách thì cần bao nhiêu bàn, dùng mấy người để nâng kiệu hoa...

Lúc Trương Mông nghe thấy đã bị doạ đến mất hồn vía. Lúc đó Trương Mông mới nhận ra rằng người mà nàng lấy chính là một phú gia công tử, còn mình lại là một kẻ không quyền không thế, một bộ khoái nghèo nàn đến cả một chút sính lễ có giá trị cũng không có, căn bản là nàng không thể cưới nổi Hứa Lục Trà.

Trương Mông lắp bắp: "Ta không có sính lễ, còn rất nghèo nữa, hơn hết là còn đang nợ Chung đại nhân rất nhiều tiền..." Trương Mông chưa bao giờ cảm thấy mất mặt đến thế.

Hứa Lục Trà lại chỉ dịu dàng nói: "Ta không cần sính lễ đâu, nợ của nàng ta sẽ trả, cưới ta rồi nàng sẽ không còn nghèo nữa, chuyện hôn sự nàng cũng không cần lo mọi chuyện cứ giao cho ta là được!"

Trương Mông nghe hắn nói xong cũng nhịn không được chua xót thay hắn. Các nam tử ở đây có ai lại không muốn thê chủ tương lai sẽ cho mình một sính lễ long trọng, một lễ thành thân xa hoa một chút đâu?

Thế nhưng Hứa Lục Trà lại chỉ vì để được gả cho nàng mà  ôm tất cả mọi chuyện vào mình tự thân xử lý. Trong lòng Trương Mông xúc động, không nhịn được nâng tay vuốt ve mặt hắn, dịu dàng nói: "Gả cho một người như ta chàng không cảm thấy ấm ức gì sao?"

Hứa Lục Trà trả lời bằng cách cọ má mình vào tay nàng, thấp giọng nói: "Cho nên nàng nhất định phải đối xử với ta thật tốt!"

Thấy Hứa Lục Trà thật sự rất để tâm đến mình, từ chuyện hắn nghiêm túc vì cả hai lên kế hoạch cho tương lai là nàng đã hiểu. Nên biện pháp tốt nhất để khuyên hắn nghỉ ngơi dưỡng sức chính là lấy chuyện thành thân uy hiếp hắn.

Trương Mông nhìn hắn thật dịu dàng, cố để giọng mình trở nên nghiêm túc hơn : "Nếu cơ thể của chàng mãi vẫn không khoẻ lên được thì ta sẽ không thể thành thân với chàng!"

Hứa Lục Trà nghe Trương Mông nói vậy liền hoảng sợ trừng mắt la lên: "Nếu nàng dám không cần ta nữa, ta sẽ..."

"Tất nhiên là ta cần chàng" Trương Mông ngắt ngang lời hắn, giọng nàng lại có hơi mềm dịu đi, "Nhưng cơ thể chàng yếu như thế thì làm sao thành thân được đây?"

Hứa Lục Trà ngẩn ra, không biết nghĩ tới chuyện gì mà gương mặt tuấn tú lại khẽ ửng hồng, hắn nâng mắt nhìn nàng, bên trong là vô số tình ý tựa như dây leo chằng chịt quấn lấy Trương Mông: "Ta sẽ bồi dưỡng sức khỏe mình thật tốt nàng không cần phải lo lắng!"

Hứa Lục Trà cuối cùng cũng chịu nhắm mắt ngủ, nhưng hắn vẫn không cho phép Trương Mông rời hắn nửa bước. Hắn nhấn mạnh với nàng rằng ngày mai lúc tỉnh lại nhất định người đầu tiên hắn thấy phải là nàng.

Trương Mông đáp ứng. Hứa Lục Trà nhắm mắt lại, qua một hồi lâu sau hắn lại bất ngờ kéo tay nàng qua, in trên mu bàn tay nàng một nụ hôn.

"Nếu như nàng thấy mệt thì lên giường ngủ cùng ta đi..." Hứa Lục Trà nhắm mắt lại không dám mở mắt ra nhìn Trương Mông, gương mặt tuấn tú đỏ bừng.

Hắn nghĩ mình thật sự không có chút sĩ diện nào cả!

Nhưng chỉ cần người đó là nàng thì hắn sẽ nhịn không được vứt bỏ hết những liêm sĩ lễ nghĩa kia, cố chấp lao về phía nàng, tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nghe Trương Mông thấp giọng ừ trả lời, trái tim hắn lại hung hăng đập mạnh.

Sáng ngày thứ hai, mặt trời lên cao ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, Hứa Lục Trà từ từ tỉnh dậy.

Qua một đêm nghỉ ngơi tinh thần của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Có thể là do đã buông được những ưu sầu nên tâm trạng của hắn rất thoải mái, hoặc do có Trương Mông bên cạnh nên hắn càng cảm thấy hạnh phúc và an tâm. Giấc ngủ này chính là giấc ngủ ngon nhất trong những ngày qua của hắn, một đêm không mộng mị cho đến lúc hừng đông.

Tỉnh lại điều đầu tiên hắn làm chính là toan nắm chặt lấy tay của Trương Mông, có điều lúc tay hắn siết chặt lại nắm không được gì cả.

Hắn kinh hãi, cả người như bị một chậu nước lạnh dội xuống, tay chân lạnh buốt.

Hắn cảm thấy đầu mình như bị đánh ong một cái, trống rỗng, hắn thất thanh kêu tên nàng. Cả giày cũng không mang chân trần chạy ra khỏi phòng, dáng vẻ như muốn điên lên tìm kiếm bóng dáng Trương Mông.

Đến khi nhìn thấy Trương Mông bưng một chậu nước xuất hiện trong tầm mắt mình hắn mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân vô lực ngã xuống.

Cơ thể hắn còn chưa khoẻ hẳn, ngỡ là đến đi vài bước cũng không cũng không nổi. Vậy mà khi nhận ra không thấy Trương Mông, hắn cũng không biết mình lấy sức ở đâu ra để chạy khắp nơi tìm Trương Mông như vậy.

Thấy Hứa Lục Trà quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài còn té trên đất. Trương Mông vội đặt chậu nước trong tay xuống bước lại đỡ Hứa Lục Trà dậy .

"Chàng không sao chứ? Bệnh trong người còn chưa hết, chàng chạy ra đây làm gì?"

Lời còn chưa dứt đã bị người trước mặt toan ôm lấy, còn cảm nhận được cả thân thể hắn đang run lên sợ hãi.

"Trương Mông nàng đừng bỏ ta..." Hắn dùng giọng nói run rẩy của mình khẽ than.

Ta đã cho rằng chuyện ngày hôm qua chỉ là do ta mơ thấy, cho rằng mình lại trở về những ngày trước đây luôn sợ hãi nàng không còn cần ta nữa. May mắn, nàng vẫn còn ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro