Chương 47 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Lúc Tử Y bưng bữa sáng vào thì thấy công tử nhà mình đang dính lấy Trương bộ khoái.

Hắn nửa nằm trên giường, hai tay thì túm lấy tay áo của Trương Mông. Trương Mông thì đang bê chậu nước bẩn định đi đổ nhưng lại không đi được với hắn.

"Hứa Lục Trà à ta chỉ đi đổ nước bẩn thôi!" Trương Mông bất đắc dĩ nói.

Hứa Lục Trà càng quyến luyến nhìn Trương Mông, mắt phượng chớp một cái đong đầy tình ý như muốn đem Trương Mông nhốt vào bên trong.

Tử Y vội ho một tiếng nhắc nhở bọn họ đã đến giờ dùng bữa . Hắn chưa kịp mở miệng thì đã nhận được một ánh mắt sắc như dao của Hứa Lục Trà ném tới khiến toàn thân lạnh buốt.

Trương Mông không thấy được ánh nhìn đó của Hứa Lục Trà, nàng quay đầu cười với Tử Y và gật đầu: "Tử Y, cậu dậy sớm vậy?"

Tử Y hứng trọn ánh mắt sắc lạnh của Hứa Lục Trà, chịu không nổi vội vàng đặt thức lên bàn rồi bước nhanh qua chỗ Trương Mông bê lấy thau nước bẩn kia.

"Để Tử Y đi đổ nước, mời Trương bộ khoái và công tử dùng bữa!" Nói xong hắn chạy trối chết ra khỏi phòng, vẫn không quên đóng cửa phòng lại.

Trương Mông thấy Tử Y tay chân cứng ngắc chạy ra ngoài thì nghi ngờ tự hỏi: "Tử Y hôm nay trông lạ thật..."

Nàng quay đầu nhìn Hứa Lục Trà nói: "Ta mang bữa sáng lại cho chàng nhé?"

Hứa Lục Trà ngoan ngoãn gật đầu đồng thời buông lỏng tay áo nàng ra. Đợi Trương Mông bê thức ăn đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, múc cháo còn đang nóng vào một chén nhỏ dùng muỗng khuấy vài lần.

Trương Mông đã định để Hứa Lục Trà tự mình ăn vì trước giờ nàng nghĩ rằng chỉ cần không phải người đang hấp hối hoặc tay chân không lành lặn thì mới cần người khác đút cho, nhưng khi nhìn thấy Hứa Lục Trà đã há miệng ra chờ nàng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng muỗng múc một chút cháo đưa đến môi hắn.

Cháo vẫn còn bốc hơi nóng vậy mà Hứa Lục Trà lại không chần chừ há mồm ra ngậm lấy, lập tức bị nóng đến rớm nước mắt nhưng hắn vẫn nhịn lại nuốt cháo xuống.

"Xin lỗi chàng, ta không biết nó nóng đến vậy!" Trương Mông đặt chén cháo xuống vội rót một ly nước cho Hứa Lục Trà súc miệng.

Nàng chưa từng đút người khác ăn bao giờ, lại nhìn thấy dáng vẻ chờ mong được đút của Hứa Lục Trà như vậy khiến nàng vừa xấu hổ vừa căng thẳng quên mất cháo vẫn còn nóng chưa được thổi mà đút luôn cho hắn.

Hứa Lục Trà lắc đầu: "Không phải lỗi của nàng..." Chỉ cần nàng đút thì dù có là cám hắn cũng sẽ nuốt lấy.

Lúc này Trương Mông càng không thể nói hắn nên tự mình ăn được, nàng nhịn xuống cảm giác nổi hết da gà thổi nguội muỗng cháo rồi đưa tới miệng hắn. Hứa Lục Trà ngoan ngoãn ăn từng chút cháo nhỏ, miệng nhai nhai hai má hơi phồng lên tựa như một chú mèo Ba Tư lông trắng.

Trương Mông nhìn một lát lại cảm thấy hắn như thế này đúng là rất đáng yêu. Vậy là cảm giác lúng túng xấu hổ vừa rồi cũng dần biến mất, Trương Mông chỉ thấy mình như đang đút cho một chú mèo nhỏ ăn mà thôi.

Hứa Lục Trà nâng mắt nhìn Trương Mông, thấy mặt mày nàng dịu dàng hẳn ra thì tim hắn cũng theo đó mềm nhũn: "Trương Mông đừng mãi lo cho ta như vậy, nàng cũng ăn đi, ta tự mình ăn được!"

Trên khay thức ăn có hai chén nhỏ, một nồi cháo và vài đĩa thức ăn, nhìn ra được là Tử Y đã chuẩn bị cho hai người họ.

Trương Mông nghe Hứa Lục Trà nói vậy trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng cầm chén và muỗng đưa cho hắn: "Chàng cẩn thận, nóng đó!"

Trương Mông múc một chén cháo cho mình, nếm thử một muỗng, cháo thơm mềm và rất ngon, nàng nhịn không được khen thành lời: "Ngon quá!"

Hứa Lục Trà nhìn nàng cứ mở miệng là khen cháo ngon thì làm như vô tình nói: "Đây là món ta dạy Tử Y nấu nên so với hắn ta nấu sẽ ngon hơn nhiều..."

Tử Y ninh cháo không giống hắn, nếu so với hắn tuyệt đối sẽ không mang lên bàn xếp cùng được đâu.

Hắn nhớ trước đây khi còn sống ở thanh lâu, để nịnh nọt người khác kiếm miếng cơm ăn mà hắn đã giúp đầu bếp thanh lâu nấu không ít món ăn. Dần dà, chẳng món ngon nào mà hắn không biết làm cả.

Nếu Trương Mông yêu thích đồ ăn ngon như thế thì sau này mỗi ngày hắn đều sẽ nấu cho nàng ăn.

Trương Mông ăn một chén thì ngưng, nàng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mặt trời cũng sắp lên đến chính ngọ, nếu còn không trở về Chung Hoặc nhất định sẽ rất tức giận, vì vậy nàng nói với Hứa Lục Trà rằng mình phải trở về phủ.

"Giờ cũng trưa rồi, ta phải hồi phủ nha môn ngay. Ngày mai ta sẽ đến thăm chàng được không? Chàng nên nghỉ ngơi nhiều vào dưỡng bệnh cho khỏe."

Hứa Lục Trà vội ngẩng đầu, suýt quẳng cả cái chén cầm trong tay mình: "Nàng phải đi sao?"

Trương Mông gật đầu: "Ta đã ở lại đây quá lâu rồi, phải trở về!"

Hứa Lục Trà lòng đầy không nỡ, hắn hận không thể dính luôn vào người Trương Mông tiện cho việc nàng mang hắn theo bên người, một khắc cũng không muốn rời xa nàng.

Nàng bảo muốn về phủ nha môn hắn liền bật dậy trượt xuống giường, định đi gấp y phục theo nàng hồi phủ.

"Hứa Lục Trà chàng xuống giường làm gì?" Trương Mông kinh hãi vội đè vai hắn lại, "Bệnh của chàng còn chưa hết, đừng làm loạn..."

Hứa Lục Trà vô lực kháng cự, dễ dàng bị Trương Mông ấn lại giường, cơ thể động mạnh là thở dốc không ra hơi, hắn ấm ức nhìn Trương Mông: "Ta với nàng cùng hồi phủ nha môn được không?"

Trương Mông ngớ ra, thấy hắn trở nên bám người như thế làm nàng ngạc nhiên.

"Như thế không ổn lắm đâu!" Trương Mông khó xử nói.

"Có gì mà không ổn? Ta vốn đã là người của nàng rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành thân..." Hứa Lục Trà thấy nàng vẫn không chịu dẫn hắn theo thì tủi thân rơi lệ, vùng vẫy đứng dậy lại bị Trương Mông dùng sức cản lại, hắn cuống cuồng đến độ tức ngực ho khan liên tục.

Trương Mông vỗ lưng giúp hắn nhuận khí rồi rót nước cho hắn uống. Lát sau hơi thở của hắn mới dần bình ổn lại.

Hứa Lục Trà vốn là một người rất cực đoan nhưng nay tính tình hắn trở nên bám người như thế khiến nàng không lường trước được, quá bất đắc dĩ nhưng lại không có biện pháp nào giận hắn được. Trương Mông hết cách đành phải lên tiếng ngọt dỗ hắn: "Ngày mai ta sẽ đến thăm chàng, ta không nuốt lời đâu! Chàng ở lại dưỡng bệnh cho tốt còn chờ gả cho ta nữa, được không?"

Ngay sau câu nói lấy lòng đó của nàng, cảm xúc của hắn từ tủi thân ấm ức trong nháy mắt hoá thành một bãi xuân triều mềm nhũn. Lúc ngước mắt nhìn nàng, tình ý tràn đầy bên trong mắt gần như muốn tràn ra dìm lấy nàng.

Bọn họ dù đã đính ước với nhau, ngày thành thân cũng đã gần đến nhưng Hứa Lục Trà vẫn cảm thấy Trương Mông và mình vẫn chưa đủ thân cận, khoảng cách giữa nàng và hắn vẫn vô cùng xa cách. Cứ như Trương Mông chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng này thì hắn sẽ không bao giờ tìm thấy nàng nữa nên mới có chuyện hắn bám riết lấy nàng không buông như vậy.

Tuy là hắn không muốn xa Trương Mông nhưng hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối cho nàng nữa, càng không muốn để Trương Mông nảy sinh cảm giác ghét bỏ mình. Do dự một chút hắn mới mềm giọng nói: "Vậy ngày mai nàng hãy đến sớm thăm ta nhé?"

Làm một nam nhân vẫn là nên thận trọng một chút, hiểu chuyện một chút thì mới chiếm được tình cảm của nữ nhân!

Hắn muốn xóa đi hết những ấn tượng xấu trước kia của nàng về hắn.

Hứa Lục Trà giơ tay mở chiếc gương nhỏ bên giường, lấy từ bên trong ra một túi thơm nhỏ xinh đưa cho Trương Mông: "Cái này do ta tự tay thêu, nàng hãy giữ bên mình cẩn thận."

Trương Mông nhận lấy, nàng cười nói: "Rất xinh xắn!"

Tim của Hứa Lục Trà lập tức bị sự ngọt ngào này bao phủ, hắn đưa tay ôm lấy Trương Mông, tựa đầu mình vào lòng nàng khẽ cọ xát.

Giờ khắc này hắn thật sự chỉ muốn dâng mình lên tặng cho nàng. Chỉ cần Trương Mông muốn, hắn lập tức sẽ cởi áo tháo thắt lưng, chủ động nằm ra giường mặc nàng tùy ý chà đạp!

Chỉ cần người đó là Trương Mông thì chuyện "nam tử phải biết e lệ" kia đã tính là gì chứ?

Sau khi Trương Mông đi rồi Tử Y bên ngoài lập tức bước vào, chỉ thấy Hứa Lục Trà đang nghiêng người nằm trên giường, ngoại trừ hàng mi dài khẽ run và lồng ngực phập phồng lên xuống thì còn lại đều bất động như tượng, sợ là linh hồn đã xuất ra theo Trương Mông hồi phủ nha môn luôn rồi.

Tử Y vội ho một tiếng: "Công tử, Tử Y đã theo ý của người cho người làm hỉ phục, thiệp mời cũng đã chuẩn bị gần xong cả."

Hôn kỳ của bọn họ được định sẵn vào mười ngày sau, dù hắn đã lên kế hoạch thật chu đáo và Tử Y có hoàn thành mọi việc nhanh đến đâu thì hắn vẫn cảm thấy thời gian chuẩn bị cho hôn lễ quá ít, vẫn còn rất nhiều thứ cho hôn lễ chưa chuẩn bị kịp, mà hắn càng gấp thì Tử Y lại càng bất lực.

Hơn nữa gần đây thanh danh của Hứa Lục Trà trở nên rất tệ, Hứa Hồng cho rằng hắn đã làm mất hết mặt mũi của Hứa gia nên hận không thể cắt đứt quan hệ thân sinh mẫu tử với hắn. Hiện giờ bà đối với hắn là mặc kệ, không cần biết sống chết ra sao.

Tối hôm qua Tử Y nói với Hứa Hồng về chuyện hôn sự của Hứa Lục Trà và Trương Mông nhưng bà lại giận đến tím người, nói rằng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho bọn họ thành thân.

Tử Y khó xử: "Dù Tử Y đã tận lực chuẩn bị cho hôn lễ của người nhưng mà bên lão gia và phu nhân thì Tử Y lại không có biện pháp nào thuyết phục được. Nếu hôn lễ không có sự đồng ý của phu nhân và lão gia thì công tử và Trương bộ khoái sẽ không thể..."

Hứa Lục Trà chậm rãi mở mắt, đôi mắt mị hoặc vốn dịu dàng tình ý giờ lại sắc lạnh đến cực điểm, hắn lạnh lùng nói: "Hôn sự của ta và Trương Mông có thành hay không không phải do bọn họ quyết định."

Hắn chống nửa người dậy bảo Tử Y cầm giấy bút đến cho mình. Hắn vung bút hạ xuống giấy vài nét chữ mềm mại, thổi cho khô mực rồi gấp lại đưa cho Tử Y: "Ngươi mang bức thư này giao cho Tần Lung. Nhớ đừng để lão già kia phát hiện."

Tử Y nhận thư hắn đưa, gật đầu xoay người rời đi. Còn chỉ mỗi Hứa Lục Trà trong phòng, hắn từ từ ngã người xuống ôm chặt lấy chăn. Cảm giác mềm mại này khiến cho hắn cảm thấy như đang được Trương Mông ôm lấy, hắn lưu luyến cọ xát vào chăn mềm, lòng thầm nhủ: Trương Mông, đích thân ta sẽ dọn sạch hết tất cả những chướng ngại ngăn cản ta và nàng ở bên nhau. Nàng không cần phải lo gì cả, tất cả đã có ta rồi!

Trương Mông trở lại phủ nha môn, nàng vừa bước chân vào phủ đã lập tức thấy Chung Hoặc đang ngồi trước bàn đá trong sân với vẻ mặt tiều tụy. Trên bàn cũng không có thư hay văn tịch gì nhưng nàng ấy lại nhìn đến ngẩn người như bị mất hồn.

Mấy ngày nay Chung Hoặc không hề muốn gặp nàng, dù cảm thấy nghi ngờ và oan ức trong lòng nhưng nàng cũng không có oán trách chi Chung Hoặc. Bởi nàng cũng biết tính tình của Chung Hoặc là như vậy.

Chung Hoặc đột nhiên ngước mặt lên nhìn Trương Mông, biểu cảm trên mặt nàng ấy có hơi ngẩn ngơ, cảm xúc trong nháy mắt biến hóa mấy lượt, cuối cùng thì bình tĩnh lại.

"Trương Mông..." Nàng ta nói giọng khàn khàn, "Lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi."

Sắc mặt Chung Hoặc u buồn, lúc Trương Mông đến gần nhìn thấy trong lòng liền căng thẳng: "Đại nhân, người có chuyện gì sao?"

Ánh mắt thâm trầm của Chung Hoặc nhìn thẳng vào Trương Mông: "Ngươi đã quyết định sẽ ở bên hắn rồi sao?"

Nghe Chung Hoặc hỏi vậy, trong đầu Trương Mông lại nhớ đến bệnh tình của Hứa Lục Trà, tim nàng lại nhói lên như bị gai đâm vào. Nàng nhìn thẳng vào Chung Hoặc gật đầu: "Ta dự định mười ngày sau sẽ thành thân với hắn!"

Sắc mặt Chung Hoặc tái đi vài phần, ngực nàng phập phồng vài cái như đang cố đè nén: "Vậy ngươi có yêu hắn không?"

Trương Mông lâm vào trầm mặc, nàng biết mình không yêu Hứa Lục Trà. Với hắn nàng chỉ mang theo thương cảm, có cảm tình nhưng tuyệt đối không phải cái "yêu" kia. Thành thân với hắn một phần cũng là do nàng cảm thấy không quá bài xích, phần còn lại cũng là vì chịu trách nhiệm mà thôi, những cảm giác vui vẻ mong chờ kia nàng cũng không có nhiều.

Chung Hoặc thấy nàng trầm mặc không trả lời cũng biết nàng đang nghĩ gì. Nàng rất hiểu Trương Mông, người mềm lòng lại lương thiện, đối mặt với tình cảm thường do dự thiếu quyết đoán không hạ được quyết định của mình, quá mức để tâm suy nghĩ của người khác, luôn đem sai lầm nhận hết vào mình như một thói quen. Tính cách khờ khạo như vậy nên nàng ấy mới có thể bị Hứa Lục Trà lừa ăn sạch.

"Trương Mông..." Tim Chung Hoặc khó chịu và đau đớn, chua xót từ tận đáy lòng lan ra toàn thân khiến tay chân nàng lạnh buốt. Chung Hoặc bỗng xoay người đưa lưng về phía Trương Mông, nén giọng nói: "Lễ thành thân của các ngươi ta sẽ không đến dự đâu!"

"Trương Mông, ta rất ghét ngươi!"

Chua xót trong lòng hóa thành lệ tụ lại trong hốc mắt, Chung Hoặc miễn cưỡng đem nó ép xuống. Chuyện của Trương Mông và Hứa Lục Trà tựa như ván đã đóng thuyền, không còn cách nào quay lại được. Hơn nữa việc Trương Mông thỏa hiệp với Hứa Lục Trà cũng là trong dự tính của nàng, một Trương Mông như vậy thì mới khiến cho nàng không thôi ái mộ được.

Nàng cũng sớm biết Trương Mông và mình sẽ không thể nào có kết quả được nhưng trong lòng vẫn nhịn không được chờ đợi điều gì đó, và rồi cái ngày Trương Mông cùng người khác thành thân cũng đã đến, suốt một năm lừa mình dối người như thế cũng nên đến hồi kết. Nàng không hề oán trách Trương Mông, cũng không oán Hứa Lục Trà, nàng chỉ hận chính bản thân mình tại sao không phải thân nam nhi...

Chung Hoặc lấy trong tay áo ra vài tấm ngân phiếu rồi đặt chúng trên bàn đá, "Đây là phần tiền công ta đã trừ của ngươi suốt một năm qua, hiện tại toàn bộ ta đem trả lại cho ngươi, ngươi lấy nó mà dùng vào chuyện cưới hỏi."

Chuyện trừ tiền công của Trương Mông đều là do nàng cố tình gây sự, tất cả đều chỉ muốn Trương Mông để ý đến nàng nhiều hơn một chút, bày ra nhiều cảm xúc trước mặt nàng một chút, và muốn chiếm nhiều vị trí trong lòng Trương Mông mà thôi.

Hiện tại nếu còn làm những chuyện buồn cười như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Chung Hoặc bỏ ngân phiếu xuống rồi rời đi. Một giọt nước mắt ương bướng chen ra rơi xuống.

Trương Mông cầm lấy ngân phiếu trên bàn nhìn lướt qua, thế mà lại có hơn cả trăm lượng bạc. Tiền công của nàng hình như không có nhiều đến thế?

"Đại nhân..." Trương Mông vội vàng gọi lại nhưng Chung Hoặc sớm đã khuất dạng.

Trước đó không lâu, Chung Hoặc đã nói sơ với những người trong phủ nha môn, sau đó hầu như trong phủ bây giờ ai cũng biết Trương Mông và Hứa Lục Trà sắp thành thân. Sau khi Trương Mông trở lại các nàng liền chạy ra đón còn chúc mừng Trương Mông, đưa cả lễ vật cho nàng và Hứa Lục Trà. Mặc dù lễ vật không quá quý giá nhưng tất cả đều là tâm ý của các nàng, Trương Mông cảm tạ rồi nhận lấy.

Nàng thật sự không biết hôn lễ ở thế giới nữ tôn cần phải chuẩn bị như thế nào, cũng không biết lễ dạm hỏi cần có những gì nên nàng hỏi ý các tỷ muội trong phủ để cùng hỗ trợ chuẩn bị.

Sang ngày thứ hai, Trương Mông thuê một chiếc xe ngựa mang sính lễ mà nàng và mọi người trong phủ đã chuẩn bị suốt một đêm đến Hứa phủ cầu hôn.

Hứa Hồng vội vàng chạy ra đón, sắc mặt của bà không quá tốt nhưng vẫn khách khí cúi đầu khom lưng với Trương Mông, nói Hứa Lục Trà quả là có phúc khí, có thể tìm được một thê chủ tốt như Trương Mông đây là do hắn may mắn, liên tục bảo Trương Mông và Hứa Lục Trà là duyên trời tác hợp.

Thái độ của Hứa Hồng nhiệt tình quá mức khiến Trương Mông thấy không được tự nhiên, nàng luôn cảm thấy kì lạ.

Trương Mông và Hứa Hồng tính ra đã từng có quen biết, Hứa Hồng người này tính tình dù khá chính trực nhưng bà ấy là một người làm ăn nên việc xem thường người nghèo là rất bình thường. Trương Mông cũng đã chuẩn bị cho việc bị bà làm khó dễ nhưng thấy bà nhiệt tình đối xử với mình như vậy, nàng thấy có hơi lo sợ vì được yêu thích.

Hàn huyên với Hứa Hồng mấy câu sau đó Trương Mông xin phép bà để đến thăm Hứa Lục Trà.

Hắn đã chờ sẵn ở trong sân, vừa thấy nàng xuất hiện trong lòng liền ngọt ngào đầy hứng khởi đứng lên nghênh đón nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro