Chương 48 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

"Hứa Hồng, nàng thật sự cho Lục Trà thành thân với ả bộ khoái đó đơn giản vậy sao? Mặc dù nó kém cỏi nhưng sao cũng là một công tử của Hứa phủ, gả cho ai cũng được nhưng không thể gả cho một bộ khoái nghèo hèn như thế!"

Trần Việt tức giận vỗ bàn: "Lục Trà nó không hiểu chuyện chẳng lẽ nàng cũng không hiểu sao? Một công tử phú quý lại đi gả cho một bộ khoái nghèo kiết xác, rồi dân chúng ở Vân Thành này sẽ nhìn chúng ta thế nào đây?"

Hứa Hồng nhíu mày trầm giọng nói: "Chàng nghĩ trong lòng ta chấp nhận gả Lục Trà cho Trương Mông lắm sao? Còn không phải là vì chàng đi khắp nơi gây họa để Lục Trà bắt được điểm yếu. Nếu ta không đồng ý cho mối hôn sự này Lục Trà sẽ đem tất cả chuyện xấu của chàng ra phơi bày, đến lúc đó không chỉ một mình chàng xong đâu mà cả ta cũng bị liên lụy!"

Trần Việt tức giận nói: "Ta đã làm chuyện gì hả? Nàng đừng có đổ oan cho ta!"

Hứa Hồng ném xấp giấy dày trên bàn đến trước mặt Trần Việt, lạnh lùng nói: " Chàng tự xem đi, mỗi một tội danh đều có thể khiến chàng ngồi tù mấy năm đấy!"

Trần Việt nhìn sơ qua tập giấy, toàn thân ớn lạnh. Thời còn trẻ vì ghen tị đường đệ xinh đẹp nên hắn đã thuê lưu manh hủy hoại thân thể đường đệ, khiến đệ ấy phải xấu hổ giận dữ mà xuất gia; Lúc kinh doanh hắn cũng không từ thủ đoạn hãm hại đối thủ nhà tan cửa nát; Cũng bởi tính tình  không tốt nên hắn đã đánh không ít gã sai vặt đến tàn phế, trục xuất khỏi phủ hoặc vứt lên núi mặc kệ sống chết.

Những chuyện này hắn làm rất bí mật , Hứa Lục Trà làm sao biết được?

Hứa Hồng xoa huyệt thái dương: "Lục Trà không trực tiếp đem những chứng cớ này trình lên quan phủ mà đem nó đưa cho đám người Tần Lung, nói rõ ra là muốn uy hiếp ta. Chúng ta không thể làm gì nó được ngược lại còn phải làm theo yêu cầu của nó, nếu không Tần Lung lập tức sẽ giao đống chứng cớ này cho quan phủ."

Trần Việt cắn răng nói: "Nhìn nàng nuôi nhi tử tốt chưa kìa, hợp tác với người ngoài hãm hại người trong nhà, nó không sợ bị trời phạt sao? Nếu không có Tần Lung giúp thì nó có thể làm được cái gì chứ?"

Hứa Hồng lạnh nhạt nói: "Chàng đừng khinh thường Lục Trà, Tần Lung cũng có nhiều điểm yếu nằm trong tay nó. Nếu Tần Lung không chịu giúp thì cũng không sống yên được với nó!"

Hứa Hồng biết so với Cung Mê thì Hứa Lục Trà càng xảo trá tàn nhẫn hơn, bàn về tâm cơ và thủ đoạn ít ai so được với hắn. Tuy hắn chỉ là một nam tử thôi nhưng lại có thể bắt thóp được vô số người có danh tiếng địa vị trong Vân Thành này, tuyệt đối không thể coi thường hắn!

Dù Hứa Hồng và hắn là mẹ con ruột thịt nhưng bà đối với hắn cũng không có nhiều tình cảm thân thiết, chỉ tội nghiệp hắn trước đây đã chịu biết bao hành hạ mới mang hắn về Hứa phủ nuôi lớn. Nhưng vừa nhìn thấy Hứa Lục Trà thì bà lại nhớ đến Cung Mê nên với hắn bà không thể nào có nổi một tia cảm tình. Có đôi khi bà biết Trần Việt tìm kế ngáng chân Hứa Lục Trà nhưng chỉ cần không làm chuyện quá phận thì bà sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Thái độ của bà đã làm cho quan hệ mẫu tử càng thêm rét lạnh. Bà không hề xem Hứa Lục Trà như con mình thì đương nhiên hắn sẽ không coi bà như mẫu thân.

Nhưng dù bà đối xử với hắn có lạnh nhạt thì ít nhất cũng đã cho hắn một cuộc sống giàu sang, hiện tại hắn lại vì một Trương Mông mà không thèm nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng, còn ra tay với Trần Việt của bà thì làm sao Hứa Hồng có thể không hận hắn được?

Nếu như hắn nghĩ được đến đó thì bây giờ bà đã không hận đến mức chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn và cũng không phải mệt mỏi thế này!

Tuy Trần Việt bị lời của Hứa Hồng dọa cho tay chân lạnh ngắt nhưng nội tâm hắn vẫn như cũ không cho rằng Hứa Lục Trà có bản lĩnh lớn như vậy, hắn cười lạnh nói: "Làm người tất sẽ có điểm yếu, hắn đã quan tâm đến ả bộ khoái kia như vậy thì chúng ta cứ ra tay với ả!"

Hắn không thể nhịn được khi nhìn thấy cảnh Hứa Lục Trà hân hoan hạnh phúc gả ra ngoài, Hứa Lục Trà và hắn cắn nhau nhiều năm như thế, hôn sự lần này hắn nhất định phải phá để nó không thành!

Hứa Hồng trừng mắt liếc hắn: "Chàng đừng có làm loạn nữa, nếu chàng dám động đến Trương Mông thì không những Hứa Lục Trà nổi điên lên đâu mà phía quan phủ cũng sẽ không để yên cho chàng!"

Trần Việt cả giận nói: "Chuyện của ta không đến phiên nàng quản!" Huống chi hắn cũng không phải người không có đầu óc, không thể ngay thời điểm này mà đi hại Trương Mông.

Không phải Hứa Lục Trà muốn đem chuyện xấu của hắn ra phơi bày sao? Vậy hắn cũng ăn miếng trả miếng, nói hết những chuyện mấy năm nay Hứa Lục Trà thông đồng với nữ nhân làm việc xấu cho Trương Mông biết, để xem nàng ta còn muốn cưới hắn nữa không!

...

Trần Việt rời khỏi thư phòng của Hứa Hồng, hắn giấu bà lén phân phó cho gia nhân tìm cơ hội  để lộ chuyện trước kia của Hứa Lục Trà cho Trương Mông biết.

Cùng lúc đó Hứa Lục Trà còn đang cùng Trương Mông bàn về hôn lễ của họ.

Bọn họ mặt đối mặt nhau ngồi bên bàn đá, trên bàn là danh sách những tửu lâu ở Vân Thành và thực đơn của họ.

Ở nữ tôn quốc, tiệc rượu ngoài làm tại gia ra còn có thể làm bên ngoài. Trương Mông sống ở phủ nha môn chỗ này quá trang nghiêm nên không thích hợp để làm tiệc rượu, nếu hôn lễ tổ chức ở đó sẽ có một số người vì sợ xui mà không đến thế nên Trương Mông đã bàn bạc với Hứa Lục Trà quyết định hôn lễ sẽ tổ chức trong tửu lâu tại Vân Thành.

Hứa Lục Trà không thể chờ đợi được muốn trước mặt Trương Mông thể hiện mình là một nam nhân dịu dàng biết săn sóc và hiểu chuyện như thế nào, hắn giới thiệu đơn giản về đặc điểm của những tửu lâu ở Vân Thành rồi nhỏ nhẹ nói: "Trương Mông, nàng muốn tổ chức ở tửu lâu nào thì Lục Trà cũng đều nghe theo nàng!"

Trương Mông chưa rõ những tửu lâu này lắm, nàng chỉ cảm thấy tất cả đều rất đắt. Vốn dĩ nàng chỉ định tổ chức vài bàn tiệc bên ngoài trong một quán nhỏ, mời mấy người bạn tốt tham gia là được nhưng khi đến đây Hứa Lục Trà lại mang thực đơn của những tửu lâu đắt tiền này ra cho nàng xem, đến cả một câu cự tuyệt nàng cũng không thốt ra được. Sắc mặt Trương Mông suy sụp, nàng khó xử nói: "Lục Trà à ta nghèo quen rồi, cũng chưa từng đi những tửu lâu này bao giờ. Chàng bảo ta chọn ta thật sự không biết nên chọn thế nào?"

Cũng vì Trương Mông cứ luôn gọi Hứa Lục Trà là "Hứa công tử" nên hắn không hài lòng, cảm thấy quá xa lạ nên bảo Trương Mông cứ gọi hắn là "Lục Trà". Lúc Trương Mông bắt đầu gọi như thế nàng cảm thấy hơi  kì, nhưng khi đã gọi lâu thì cũng dần thấy quen miệng.

Hứa Lục Trà hai tay chống cằm dịu dàng nhìn Trương Mông: "Nàng không cần phải để ý quá nhiều, nếu nàng thích thực đơn của tửu lâu nào thì cứ việc chọn nó là được!"

Trương Mông thích đồ ăn ngon, nếu nàng thích thực đơn nào thì hắn sẽ để nàng chọn. Nhất định Hứa Lục Trà hắn sẽ cho nàng một hôn lễ xa hoa long trọng nhất!

Trương Mông lật thực đơn nhìn tên món ăn, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng khi nhìn vào nàng vẫn bị giá cả của chúng dọa hết hồn. Do dự rất lâu cuối cùng nàng vẫn cắn răng khó xử nói: "Lục Trà, nói thật với chàng hiện tại ta không có nhiều tiền như vậy..."

"Chuyện tiền bạc nàng không cần phải lo lắng!" Hứa Lục Trà vội nói.

Nếu hắn đã là người của Trương Mông thì đương nhiên tất cả của hắn đều sẽ là của nàng. Hứa Lục Trà đỏ mặt nói: "Của ta chính là của nàng, nàng không cần phải tính toán rõ ràng như vậy..."

Dù Hứa Lục Trà nói vậy thì Trương Mông vẫn thấy rầu rĩ không vui. Cảm giác nếu mình làm vậy chắc chắn sẽ khiến cho Hứa Lục Trà chịu ấm ức, nhưng sự thật là nàng không thể cho hắn một hôn lễ long trọng được nên nàng luôn cảm thấy rất áy náy. Khép thực đơn lại, Trương Mông nhìn hắn nói: "Lục Trà, hay là chàng tự mình chọn đi!"

Hứa Lục Trà vốn định dùng chuyện này lấy lòng Trương Mông nhưng khi thấy nàng rầu rĩ không vui như thế hắn lập tức thấp thỏm hỏi: "Tất cả tửu lâu này nàng đều không thích sao? Vậy nếu nàng đã không thích thì chúng ta có thể tìm những chỗ khác..."

Đúng lúc này Tử Y bưng trái cây tới, Hứa Lục Trà tiếp lấy đĩa trái cây đẩy tới trước mặt Trương Mông. Hắn biết chỉ cần nàng ăn ngon thì tâm trạng sẽ tốt lên. Hứa Lục Trà nâng tay cầm lấy một miếng bồ đào đút cho Trương Mông.

Trương Mông khẽ ngạc nhiên há mồm cắn miếng bồ đào trong miệng, chất lỏng ngọt ngào kích thích vị giác, môi Trương Mông khẽ cong: "Ngon lắm!"

Nhìn thấy mặt mày Trương Mông dịu đi Hứa Lục Trà thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời bị nụ cười của Trương Mông hấp dẫn, đôi mắt hoa đào của hắn đăm đăm nhìn nàng, hận không thể hóa thành miếng bồ đào kia mặc cho nàng liếm láp gặm cắn.

Trương Mông thích thú lại ăn thêm mấy miếng bồ đào nữa, chất lỏng chua ngọt tràn ra khoé miệng vô tình được nàng dùng đầu lưỡi liếm đi, nàng không biết Hứa Lục Trà vẫn luôn nhìn mình chăm chú lại chỉ vì hành động vô tình này của nàng mà hô hấp bỗng ngưng lại.

"Lục Trà, chàng đợi ta vào nhà xí một chút, lát nữa ta lại tiếp tục bàn chuyện hôn sự với chàng." Trương Mông uống quá nhiều nước trà nên nàng thấy mắc tiểu muốn vào nhà xí.

Gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà hơi ửng hồng, hắn bảo Tử Y cầm gương lại cho hắn rồi bắt đầu soi gương bắt chước động tác kia của Trương Mông. Thế nhưng dù hắn có bắt chước thế nào cũng đều không giống Trương Mông, động tác liếm môi đầy gợi cảm.

Vừa rồi nhìn thấy Trương Mông làm hành động đó thiếu chút nữa hắn đã kìm lòng không được mà bổ nhào vào người nàng cầu hoan rồi...

Có lẽ hắn phải học động tác kia cho thật tốt, về sau còn dùng nó để câu dẫn Trương Mông. Mặc dù nữ nhân bọn họ đều thích các nam tử thận trọng rụt rè, nhưng ngẫu nhiên phóng túng một chút thì họ sẽ càng thích hơn!

Hứa Lục Trà đợi một lúc lâu cũng chưa thấy Trương Mông trở lại nên có hơi nóng nảy, hắn sợ Trương Mông không nói với hắn tiếng nào đã trở về phủ nha môn. Lại hối hận tại sao vừa rồi mình không giữ Trương Mông cho chặt.

"Công tử người đi đâu vậy?" Thấy Hứa Lục Trà bất ngờ đứng lên toan ra khỏi viện, Tử Y vội hỏi.

Dù cơ thể của Hứa Lục Trà đã tốt lên không ít, tinh thần cũng không tồi nhưng dù sao hắn cũng chỉ vừa mới khỏi bệnh, Tử Y thấy lo nên vội đuổi theo Hứa Lục Trà.

Hứa Lục Trà không thèm để ý Tử Y mà đi tìm Trương Mông, nhưng cơ thể hắn không có bao nhiêu khí lực, đi vài bước lại hít thở không thông, sắc mặt dần trắng bệch.

May là rất nhanh sau hắn đã nhìn thấy Trương Mông. Khối đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, mang theo đó là vô số nhu tình mật ý tràn vào.

Trương Mông đứng cách đó không xa, nàng đứng im trông như đang nghe ngóng gì đó. Hứa Lục Trà đến gần định gọi nàng thì nghe thấy những lời xì xầm của hai gã sai vặt sau bụi cây.

Hắn cẩn thận nghe thì nhận ra hai gã sai vặt kia đang rêu rao chuyện hắn qua lại với nữ nhân hai năm qua.

Quý thanh, Trương Phi Nguyệt, Trần Trừng, Tiền Mộ, Tần Lung...

Sắc mặt hắn thoáng trắng bệch, nhìn qua Trương Mông lại thấy nàng không có biểu cảm gì.

Tử Y cũng phát hiện ra hai gã sai vặt sau bụi cây, sắc mặt cậu đen lại lạnh lùng quát: "Ai trốn trong đó mau bước ra cho ta! Ai cho các ngươi cái lá gan dám tùy tiện nói xấu sau lưng chủ tử mình như thế?"

Tử Y bước tới toan dạy dỗ hai gã sai vặt kia. Hứa Lục Trà vẫn còn mang sắc mặt tái nhợt nhìn nàng, bình thường hắn nhanh mồm nhanh miệng như thế nhưng lúc này lại không có nổi một câu thanh minh cho mình.

Những chuyện mà bọn sai vặt nói là sự thật, mà hắn cũng không định sẽ gạt nàng.

Trương Mông quay đầu cười nói với hắn: "Chúng ta quay lại chỗ cũ đi."

Hứa Lục Trà đi sau Trương Mông chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng, từng mảng trước mắt biến thành màu đen, cả người như ngâm trong băng đá toàn thân lạnh buốt.

Trương Mông vốn biết rất rõ những chuyện xấu của hắn, nàng biết tính hắn có thể vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng mưu kế mọi người, cũng biết hắn đã từng không biết xấu hổ qua lại với nhiều nữ nhân khác.

"Trương Mông..."

Hứa Lục Trà run giọng gọi nàng : "Trương Mông nàng nghe ta giải thích đã! Ta đúng thật là có qua lại với bọn họ nhưng ta chỉ lợi dụng họ thôi. Ta đối với họ ngay cả một tia tình ý cũng không có, càng không hề để họ chạm qua dù chỉ một đầu ngón tay... ta...ta sớm đã cắt đứt quan hệ với họ rồi! Trương Mông, ta chỉ yêu một mình nàng..."

Đã từng lớn lên ở chốn thanh lâu, nhìn thấy biết bao bộ mặt xấu xa của nữ nhân nên hắn luôn rất ghét các nàng. Trước khi gặp Trương Mông là vì mục đích muốn trèo cao nên hắn đã hợp tác qua lại với rất nhiều nữ nhân khác, nhưng trong nội tâm hắn vẫn âm thầm khinh bỉ bọn họ, tuyệt đối không để cho họ chạm vào người hắn dù chỉ một chút.

Cả cuộc đời này hắn chỉ nhận định duy nhất một mình Trương Mông nàng. Hắn đã nghĩ đến việc sẽ mang tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình dâng cho nàng... Mà hiện tại Trương Mông cũng đã biết được những chuyện vô liêm sỉ hắn làm trước kia, nếu nàng vì vậy mà ghét hắn, hoặc là từ hôn không cần hắn nữa...

"Trương Mông..."

Hắn nghĩ mà sợ đến xanh cả mặt, nước mắt đồng loạt rơi xuống, hắn càng không có dũng khí tiến lên bắt lấy áo nàng .

Trương Mông nghe Hứa Lục Trà phía sau đang hoảng loạn giải thích với mình, bước chân nàng ngừng lại: "Lục Trà, những chuyện trước kia hãy để cho nó qua đi!"

Nàng đã sớm biết tính tình của hắn rồi, dù cho bọn sai vặt có cố ý nói những chuyện này ra thì nàng cũng không hề thấy bất ngờ hay khó chịu gì cả.

Có lẽ là do nàng không yêu hắn nên không hề để tâm...

Trương Mông quay đầu nhìn hắn cười trấn an: "Có điều sau khi chúng ta thành thân rồi, chàng không thể lại làm những chuyện như vậy nữa, không tốt đâu!"

Hứa Lục Trà giật mình, nàng thật sự không muốn vứt bỏ hắn sao? Nàng vẫn còn muốn cùng hắn thành thân? Hắn nhìn nụ cười đầy ấm áp của Trương Mông, nội tâm lạnh lẽo trong nháy mắt bị nụ cười của nàng hâm nóng lại.

Hắn nức nở vùi đầu mình vào cổ Trương Mông, ôm nàng thật chặt.

"Trương Mông, ta đã sắp trở thành người của nàng rồi..."

Thật hy vọng hôm nay chính là ngày thành thân, và bọn họ bây giờ là đang ở trong phòng tân hôn của mình.

Nếu được như vậy thì hắn đã có thể không hề kiêng nể gì mà cởi sạch y phục ra, đem toàn bộ thân thể mình dâng hiến cho nàng...

Thời gian mười ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng thì hôn sự của Trương Mông và Hứa Lục Trà cũng đã đến.

Trước ngày thành thân, Hứa Lục Trà căng thẳng một đêm không ngủ, ngày hôm sau đã rời giường thật sớm. Hắn tỉ mỉ ngâm mình tắm rửa, cọ rửa sạch sẽ toàn thân từ trên xuống dưới, để cơ thể được phủ hương thơm ngào ngạt.

Trong thời kỳ dưỡng bệnh, vì để khoảng thời gian sau tân hôn có thể khiến Trương Mông vui vẻ yêu thương mình nên hắn đã bảo Tử Y tìm cho mình rất nhiều loại sách về Xuân cung đồ.

Hiện tại ngày thành thân đã đến, công sức mà hắn khổ sở nghiên cứu Xuân cung đồ cũng nên có cơ hội thể hiện rồi!

Hắn cột vào hạ thân mình một sợi dây màu đỏ, chăm chút cho nó một phen. Hắn cũng không thèm đội khăn voan mà chỉ mang một tấm vải mỏng để che mặt.

Sau khi mặc hỷ phục xong hắn lại cẩn thận sửa sang tà áo, đai lưng của mình. Xác nhận tướng mạo mình trong gương vô cùng cuốn hút, trong sáng thoát tục hắn mới cho Tử Y đang đứng ngoài cửa bước vào.

"Công tử người còn chưa trang điểm cho mình sao?" Tử Y bưng trà nước bước vào, thấy Hứa Lục Trà vẫn mang một khuôn mặt trắng thuần không son phấn, cậu ngạc nhiên hỏi: "Kiệu hoa sắp tới rồi mà công tử còn chưa trang điểm thì phải làm sao đây?"

Hứa Lục Trà khẽ bĩu môi nói: "Ta mà còn cần phải trang điểm sao???"

Hắn nhìn mình trong gương chỉ thấy mình người như khắc ra từ mỹ ngọc, dáng cao lại thon thả, mặt mày như họa.

Hắn biết mình trời sinh dáng vẻ động lòng, cho dù chỉ diện một gương mặt bình thường không son phấn thì cũng đã là một công tử tướng mạo xuất chúng không ai bằng. Thoa thêm phấn son dù sẽ thêm vài phần mị hoặc nhưng đến cùng vẫn thiếu đi đường nét tự nhiên.

Hắn biết gương mặt tự nhiên không son phấn mới là gương mặt thích hợp với mình nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro