Page 10. Hoa hồng và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoa hồng nào mà chẳng có gai.

 Tiết đông Hà Nội tháng 10 thoáng chút se lạnh, màu xám xịt ảm đạm bao quanh những đám mây nhỏ lơ lửng giữa bầu trời, trông như sẽ đổ một cơn mưa rào thật lớn.

 Nhưng rồi nắng hửng lên. Bình minh lấp ló sau áng mây trắng rạng ngời xua đi cái lạnh lẽo âm u, trông như bức tranh thiên nhiên được phác họa bằng sự liên tưởng từ một tác phẩm văn học nào đó.

 Thanh âm rộn ràng của báo thức vang lên, tôi cũng thuận mình chui ra khỏi đống chăn gối ấm áp, nhưng vừa mới ngồi dậy được một chút lại nằm gục xuống đầy mệt mỏi. Thực ra thì vài suy nghĩ xen lẫn ký ức ùa về bộ não tôi như những trận bão đổ bộ dải cát sa mạc ngay từ giây phút tôi còn mơ màng trong giấc ngủ ngắn, sở hữu năng lực đánh thức còn nhanh hơn những tiếng chuông ngân vang đầy ám ảnh của chiếc đồng hồ trên bệ cửa sổ kia. Tuy vẫn còn buồn ngủ nhưng tôi cũng nhận ra hôm nay là thứ 6, một buổi sáng cuối tuần làm việc vô cùng thích hợp để nướng đến trưa. 

Hôm nay là ngày 19/10.

Theo lời Ngọc nói với tôi, lễ 20/10 năm nay tổ chức vào tiết sinh hoạt lớp ngày 19/10, cũng chính là hôm nay, vì lớp 7 trường tôi chỉ phải đi học 5 ngày trong tuần. Hình thức buổi lễ cũng không có gì đặc biệt so với năm học trước : tên của các bạn nữ sẽ được ghi vào những tờ giấy nho nhỏ rồi để vào hộp kín, bạn nam lên bục giảng theo danh sách lớp bốc thăm ngẫu nhiên, trúng tên ai thì phải tặng quà cho người ấy. Năm ngoái, một cậu bạn học chung tiểu học với tôi tên Quang đã tặng tôi một chiếc bút dạ đen hình gấu rất dễ thương, và tôi cũng không ngần ngại cầm lấy rồi gật đầu thay lời cảm ơn ; nghe thì giống kiểu ''Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận'', nhưng thực ra tôi mới dùng được 1 tuần liền mất tăm mất tích. Chẳng phải tôi không biết trân trọng đâu, tất cả là tại đứa cùng bàn tôi yểm bùa đấy.

 Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là làm sao để có thể kiểm soát trạng thái tiêu cực trong thời gian ngắn, tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo che giấu những nỗi buồn và tức giận không đáng có trước đám đông hiếu kỳ. Hôm nay là ngày vui mà. Tôi không muốn người ta thấy tôi gục mặt mà khóc mãi, càng không thể khiến bản thân lộ ra vẻ ngoài yếu mềm đa cảm như vậy được.

 Và tôi cũng chẳng cần ai phải 'bảo vệ', kể cả cậu ấy. 

 Kim phút của chiếc đồng hồ xanh chỉ tới số 3, là 6h15. Khá kỳ tích khi tôi dậy sớm vào một buổi sáng đầy cám dỗ thế này, nhưng bộ óc đầy tâm trạng cũng không cho tôi ngủ nữa, mà mùa đông dậy sớm là một thói quen rất tốt với sức khỏe. Khoác lên mình bộ đồng phục trắng quen thuộc còn thoáng hương nước xả vải, cũng là bộ đồ chung duy nhất giữa tôi và người trong mộng, nên tôi giữ gìn như thứ gì đáng giá lắm. Tuy rằng mỗi sáng đều vội vàng đến mức quên bẻ cổ áo, hôm nay lại khá nhàn rỗi, nên tôi vừa thong thả gặm nhấm chiếc sandwich trứng có một không hai đặc biệt mặn của mẹ tôi, vừa có thể chỉn chu tóc tai, trang phục một chút, không quên đem theo một cuốn sách để đọc lúc nhàm chán.

  Kể từ ngày tôi đem lòng tương tư cậu ấy, có nhiều thói quen trong cuộc sống thường ngày của tôi đã thay đổi đáng kinh ngạc. Chẳng hạn như, trước đây tôi không thích truyện chữ, chỉ đọc manga và manhua ; hoặc nếu soi gương đối với tôi từng là một việc rất phiền phức thì giờ đây, tôi không thể rời khỏi nhà với bộ dạng nhếch nhác chưa được trải chuốt bóng loáng. Thành thực mà nói, tôi cực kì coi trọng vẻ bề ngoài và những suy nghĩ của người khác về vẻ bề ngoài, một dạng ám ảnh tâm lý không khó bắt gặp đối với những đứa trẻ vị thành niên, đặc biệt là khi đang tương tư người khác. Để đối phó với những lời khinh mạt rẻ rúng mỗi khi nói về chuyện này, thường thường tôi sẽ lôi cụm từ 'love myself' ra đỡ đạn, gắt gỏng hơn là tặng cho đối phương một cái nhíu mày ẩn ý. 

  Nhưng tôi nghĩ ai cũng hiểu thôi. Ở thời đại này, đánh bóng vẻ bề ngoài thường được người ta xem trọng hơn việc rèn giũa nhân cách và thể hiện mình là một con người có giáo dục đàng hoàng như thế nào.

  Bước ra khỏi thang máy, một cơn gió lành lạnh ùa vào không gian bí bức khẽ làm tôi run lên vì bất ngờ. Nếu như trước đây người bạn đồng hành của tôi là Đạt, cậu ấy luôn chờ tôi nơi bến xe và chẳng bao giờ chịu để yên khi tôi cúi xuống buộc dây giày, lúc nào cũng sẵn sàng đùa cợt như một tên nhóc trẻ con nghịch ngợm và hầu như đều ăn một chưởng từ bàn tay thần thánh của tôi thì giờ đây ; Ngọc - cô bạn bốn mắt với nguồn năng lượng như hướng dương dưới ánh nắng hạ - luôn ngồi xuống thắt giày cùng tôi, khi tôi rời khỏi nhà muộn cũng sẽ kiên nhẫn đứng đợi, luôn đưa ra chủ đề tạo bầu không khí sôi nổi cười nói giữa hai đứa và đương nhiên nhỏ ấy có thể đi cùng tôi tới tận lớp học chứ không cần phải tạm biệt nhau mỗi khi bước sang đường ở ngã tư đông đúc.

 Thành thực mà nói, tôi thích một người bạn cùng giới như vậy hơn. Vì tôi sẽ chẳng phải cúi đầu sợ hãi trước những ánh mắt soi mói ngoài kia nữa. 

''Nhanh lên mày, xe sắp đến rồi kìa.''

''À, ok.''

Tôi vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa tòa chung cư, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp xen lẫn hứng khởi. Trời hôm nay đẹp như vậy, có lẽ là tín hiệu khởi đầu của một ngày mới tràn ngập niềm vui, tựa như ánh mặt trời ấm áp lấp ló sau cơn mưa rào ảm đạm.

 Hoặc là vì tôi quá phấn khích, cả 3 tiết học ngày hôm ấy trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tôi cũng là con gái mà, hơn nữa còn đang ở lứa tuổi nổi loạn - lứa tuổi mà bộ não tinh ranh lúc nào cũng nghĩ ra mấy trò tai quái rồi sẵn sàng thực hiện nó như một bản năng - thì party và những món quà, những trò đùa cợt luôn có sức hấp dẫn nhất định.

 Không, chắc chắn không phải thế. Một đứa nhóc sống trong thế giới nội tâm đầy rẫy vọng tưởng và hoài nghi như tôi, đám đông ồn còn thấy ghét đến phát bực, sao lại thích tiệc tùng được cơ chứ ? 

 Tôi mong chờ buổi lễ này vì điều gì nhỉ ?

Ừ, bởi vì có cậu ấy. Trái tim tôi luôn có hình bóng cậu ; nên bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào có cậu ấy, tôi đều cảm thấy vô cùng thích thú. Mối tình không tên này có thể chẳng bao giờ được đáp trả, nhưng chí ít cũng phải nếm mùi 'đơn phương' một chút mới tạo nên hương vị .

 Và buổi lễ bắt đầu, trước khi tôi kịp chuyển chỗ đến ngồi cạnh Ngọc. Dường như nhận ra điều đó, Thư và Giang quả vẫn là những người bạn thân của tôi, nên hai đứa nó tới gần tôi như một thói quen, chẳng mấy chốc vị trí vốn yên tĩnh tẻ nhạt của tôi ồn ào những tiếng cười nói vui vẻ. Vì kiêm chức thư ký lớp nên Thư phụ trách chính buổi lễ, trước khi bước lên còn quay lại đùa với chúng tôi vài tiếng.

 Có thứ nào kì diệu được như tình bạn, sau bao sóng gió vẫn có thể tiếp tục cười nói bên nhau vô tư lự, trong lòng sớm muộn cũng đã nhận ra tầm quan trọng của đối phương đối với mình như thế nào ?

 Chỉ tiếc rằng, những sóng gió ấy đến và đi quá đỗi đột ngột, để lại biết bao vết thương chẳng thể hàn gắn trong cõi lòng người.

Mà tôi lại không biết cách xoa dịu nỗi đau, nên có uất ức đến đâu cũng đành ngậm ngùi chố mắt nhìn từng đứa bạn rời xa khỏi tầm tay, còn bản thân một mình nếm trải nỗi cô đơn với vô vàn bộ mặt giả tạo khác.  

Tôi thừa hiểu, nếu ngay cả tình bạn còn chẳng giữ nổi, 'cậu ấy' sớm muộn gì cũng thuộc về người khác mà thôi.

Những tiếng hò reo và trận vỗ tay hồ hởi đưa tâm trí rối bời của tôi trở về hiện thực. Giang vỗ vai tôi cười rộ lên, chỉ tay về phía bục giảng nhốn nháo, nơi có một bạn nam đang cười sượng thấy bà với bông hoa hồng giả trên tay. Chỉ chưa đầy 5 giây sau, tên bạn nữ nào đó được chất giọng cao lanh lảnh của Thư xướng lên như nốt nhạc bổng, sau đó cả phòng học rộ lên những câu ca cảm thán với âm lượng siêu lớn mà ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bị làm cho giật mình. Tôi chậm rãi hiểu ra, buổi bốc thăm tặng quà 20/10 đã bắt đầu rồi, hóa ra chỉ cần vài phút lơ đễnh liền bỏ lỡ rất nhiều thứ hay ho thú vị.

 Cô bạn Ngọc của tôi cũng sớm bước lên bục với gương mặt khá hồ hởi, có lẽ nhỏ đã quen dần với môi trường ồn ào nơi đây rồi, thấy nụ cười chân thực từ khóe miệng nhỏ ấy tôi cũng phần nào yên tâm. Có những sự việc trong quá khứ chỉ toàn là bi kịch đau thương, người con gái ấy làm bạn với tôi là cả một câu chuyện dài phía sau, nên tôi tự nhắc bản thân cần phải để tâm tới cảm xúc của Ngọc nhiều hơn nữa. Kể cả khi bạn không biết cách xoa dịu nỗi đau người khác thì, chí ít cũng đừng bao giờ làm lơ đi vết thương ấy.

 Người tặng quà cho Ngọc là Minh Thành - cái cậu bạn cao cao da đen ngăm ngồi cùng Giang đầu năm lớp 6, góp một phần nho nhỏ những kỉ niệm đẹp đẽ trong chuỗi ngày ngắn ngủi tôi với Thành là bạn cùng bàn. Cho là tôi đã đọc quá nhiều truyện tình cảm nam nữ rồi đi, nhìn cậu ta và Ngọc trông xứng đôi vừa lứa đến lạ. 

 Không được ship.

Bộ não chai sạn của tao ơi, mày không được ship.

Nó là bạn mày đấy.

 Trong lúc tôi đang loay hoay lấy cuốn sách mang theo ra đọc để tẩy não, Giang ngồi bên cạnh bỗng đưa tay ra kéo tay áo tôi kịch liệt, thấy tôi không phản ứng gì liền đập thêm một cái thật mạnh và bắt đầu ré lên khi tôi chọt vào mạng sườn nhỏ để trả thù.

''Aaaa đau vãi !''

''Chừa tật đó đi nha, lần sau tao sẽ dùng vũ khí.''

''Xem phim kinh dị ít thôi !''

 Giang cau có chỉ lên phía bục giảng. Tôi theo phản xạ liền ngước lên nhìn, và ô kìa, xem tôi thấy được gì này.

 Thành - cậu ta vẫn bé nhỏ và gầy như que củi, nhưng từ năm ngoái đã luôn cao hơn tôi nửa cái đầu, còn tôi xét về bề ngang hơn cậu 1.5 lần, nếu chúng tôi đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ tạo nên sự chênh lệch lớn.

Tận sâu trong đáy lòng, tôi thừa hiểu bản thân đang khao khát điều gì, lại càng mong khao khát đó mọi người xung quanh đều thấu hiểu. Thứ cảm xúc hồi hộp bối rối này cũng thật lợi hại, trời lạnh như vậy lại khiến gò má tôi nóng bừng, Thư đứng trên bục nhìn tôi mỉm cười, Giang bên cạnh gật đầu biết ý, và trống ngực tôi bắt đầu đập liên hồi, giống như có thể tạo thành làn nhịp điệu của một ca khúc nào đó vậy.

Có một thứ gì đấy nhỏ nhoi giống như tia hi vọng, le lói nơi trái tim đầy ắp tâm tư khó nói mà tôi từng cố gắng lẩn tránh. Tôi tự hỏi, những điều đẹp đẽ ấy liệu có đáng để đặt niềm tin tưởng không ; hoặc 'liều ăn nhiều', hoặc 'trèo cao ngã đau'. Dẫu giây phút hồi hộp này phải nhận lấy thất vọng về sau, chí ít cũng muốn được mặt đối mặt với cậu ấy một lần.

Nhưng người đó không phải tôi. Tôi nhìn thấy Thư bước lên bục giảng trong tiếng hò reo vỗ tay của mọi người, lòng bỗng hẫng một nhịp. Mắt tôi mở to kinh ngạc dù khung cảnh như nhòe đi vài phần, tiếng ồn bên tai dần biến mất trong nỗi thất vọng. 

Vốn dĩ tôi không nên hi vọng. 

 Ai đó hét lên và Thành quỳ rạp xuống đất, trên tay cậu cầm bông hồng nhuốm sắc đỏ rực rỡ nhưng cõi lòng tôi úa tàn, vì ngu ngốc đến mấy cũng sẽ nhận ra đây là loại tình huống gì. Đôi lúc tôi tự hỏi, có những con người đòi hỏi mọi thứ phải theo ý định của mình lại chẳng bao giờ để tâm đến cảm giác của người khác, cuối cùng phán một câu ''Ai biết gì đâu'' tỉnh như sáo ; liệu họ sẽ phản ứng thế nào khi ai đó làm trái mong muốn của họ nhỉ ?

 Không, không phải lỗi của họ. Là lỗi của tôi khi tôi quá mờ nhạt trong cộng đồng, lúc nào cũng chỉ thu mình một chỗ ngồi tự kỉ với đống suy nghĩ chất đầy ảo tưởng hão huyền, rồi lại bật khóc vô cớ - chính tôi mới là người sai cơ mà. Vậy nên, nhất định qua lần này phải rút kinh nghiệm cho bản thân, không thể cứ mãi độc lập quá mức như thế này được. 

  Tôi mỉm cười nhìn hai người họ, ngụy trang cho bản thân vẻ ngoài bình thản, nhẹ nhõm, nén vào tâm trí biết bao nỗi khổ sở riêng tư chẳng thể nói. Dù sao cũng chỉ là phút giây tặng quà 20/10, việc cậu ấy quỳ xuống cũng là ý muốn của người khác, không đáng để tôi phải đau đớn mà. Trên tay vẫn là cuốn sách mà hồi sáng tôi vội vàng bỏ vào cặp vì sợ buồn chán ; và bằng cách kì diệu nào đó, không một ai trong lớp chú ý đến dáng vẻ kỳ lạ của tôi ngay khi xung quanh đều là hỗn loạn ầm ĩ.

Tự nể chính bản thân, có khả năng tàng hình thật lạ lùng.

  Nhưng ở khoảnh khắc ấy, giá mà cậu và tôi không chạm mắt nhau, giá mà cậu không nở nụ cười gượng hướng về tôi chỉ chốc lát, giá mà cậu không vội vàng quay đi khi tôi đáp trả nụ cười ấy của cậu ; có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra, rằng chưa một lần nào Thành nhìn thẳng vào mắt tôi quá 3 giây và nói lên cảm xúc trong lòng cậu.

Chưa một lần nào chúng tôi nói chuyện hẳn hoi, về đời sống hằng ngày, về các mối quan hệ.

Chưa một lần nào chúng tôi chung cuộc vui, có tôi không có cậu, có cậu không có tôi.

Chưa một lần nào chúng tôi coi đối phương như bạn bè, tất cả những thứ trước chỉ vì xã giao, chỉ vì muốn giáo viên cũ yên tâm rằng không có mâu thuẫn nào giữa hai đứa trẻ chưa lớn nữa.

Tôi bỗng cảm thấy bản thân thật sự rất thảm hại. Cũng không thể dùng lời văn để chứng minh được, chỉ cần nói vậy là các bạn đã hiểu rồi đấy.

 Thư là bạn tốt của tôi, việc sinh tâm đố kị sẽ cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và nhỏ. Tình bạn chấm dứt chỉ vì một thằng con trai, thực lòng chẳng đáng, nhưng phải làm thế nào đây ? Làm thế nào để giữ được bình tĩnh khi nhìn người trong mộng như một con rối quỳ gối trước bạn thân, làm thế nào để che giấu những suy tư đáng ghét đang xâm chiếm não bộ tôi ? Tôi ích kỷ, hèn mọn, thậm chí ngay cả việc coi đó như một mẩu chuyện vui tôi cũng chẳng làm được.

 Tôi cúi đầu, nắm chặt gấu áo, tay cầm sách vô thức siết lại như muốn vò nát trang giấy trắng. 

 Nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.

Ngày đẹp trời kết thúc mông lung vô vọng, nhìn đâu đâu cũng thấy ảm đạm, ngay cả Ngọc đi bên cạnh không ngừng luyên thuyên cười nói vẫn không thể đem chút sức sống nào cho cõi lòng tàn úa của tôi nữa.

 Chỉ sợ rằng, bản thân cứ mãi để chuyện này trong lòng, rồi biến những thứ trân quý ngoài kia trở thành kỷ niệm vĩnh viễn không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro