chương 94: chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh lan tràn, địch âm phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, địch âm thê u làm cho không khí nổi lên gợn sóng nhè nhẹ, và hoàn toàn khếch tán trong bóng đêm, cuối cùng quanh quẩn xung quanh tứ vương phủ. Trong phút chốc toàn bộ tứ vương phủ nhuộm đẫm trong bầu không khí quỷ dị.

"Địch âm này tựa hồ có chút cổ quái? Mọi người phải cẩn thận!" cảm giác được tâm thần có chút bất an, một gã tula sứ giả nhìn xuyên thấu bóng đêm hắc ám lặng yên không một tiếng động quét chung quanh.

"Trăm ngàn lần đừng đuổi theo ra ngoài, phong ngừa địch nhân dùng kế điệu hổ li sơn." Tử Quỳ quan sát bốn phía, sau đó nhắc nhở nhóm tu la sứ giả đang muốn lần theo địch âm. Thời cơ địch âm này xuất hiện không đúng lúc, nhất định có vấn đề.

Lời Tử Quỳ vừa dứt, địch âm giống như có mắt bị nội lực cường đại ngưng tụ lại phá tan gió đêm cùng chướng ngại của vách tường tiến vào trong phòng ngủ của Lam Ẩn Nhan.

Lúc này, Lam Ẩn Nhan đang ngủ say trên giường, bên tai quanh quẩn tiếng địch âm thê lương làm cho đầu óc nàng toàn b ộ đều bị địch âm chiếm cứ, thần thức bị địch âm mê hoặc.

Sao lại thế này? nàng tựa hồ nghe được địch âm có một chút lệ khí hỗn loạn? Địch âm này khiến cho thân thể nàng tựa hồ không được thoải mái? Mi mắt Lam Ẩn Nhan bỗng dưng theo nắm tay nắm chặt lại.

Bỗng nhiên, trong cơ thể nàng phụt ra một dòng khí vô hình, trong nháy mắt địch âm đang chuẩn bị ăn mòn linh hồn nàng thì dòng khí này bỗng nhiên dây dưa cùng địch âm, giống như đang liều mạng chống cự lại địch âm vậy.

Trong cơn mê, nguyên bản trên khuôn mặt thanh nhã tuyệt trần của Lam Ẩn Nhan nổi lên mạt đỏ ửng mê ly, mạt đỏ ửng này làm cho thân thể nàng càng xinh đẹp liễm diễm, cũng làm cho cả người nàng mĩ đến không thể cân nhắc.

Trong cơ thể nàng theo mạt đỏ kia phát ra dòng khí cường đại, chính là năng lượng ma linh châu trong cơ thể nàng, năng lượng ma linh châu cảm ứng sự uy hiếp của địch âm đang muốn căn nuốt ý thức của Lam Ẩn Nhan, nó lặng lẽ tỉnh lại nội lực trên người nàng. nội lực trong cơ thể Lam Ẩn Nhan chảy chung quanh sau đó phá tan điểm trụ huyệt ngủ của Tiêu Nhiên trên cơ thể nàng.

Bỗng dưng tiếng địch âm trong bóng đêm bỗng nhiên yên lặng, trong bóng đêm mờ mịt che kín hắc y nam tử thổi ma âm, chỉ thấy con ngươi của bọn họ thâm thúy dừng lại phương hướng tứ vương phủ.

"Phỏng chừng năng lượng ma linh châu đã cảm ứng được uy hiếp của thiên ma âm nên đã giúp Lam Ẩn Nhan giải khai huyệt đạo. Xem ra... đã đến thời điểm đem tâm ý của chủ tử nhắn dùm cho Lam Ẩn Nhan rồi. Một gã hắc y bịt mặt nói nhỏ

Mà nghe được tiếng địch âm quang quạc, nhóm tula sứ giả thủ hộ bên ngoài không khỏi liếc mắt nhìn nhau. tiếng địch âm này đến cực kì quỷ kế, lại biến mất cũng cực kì quỷ dị. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? ngay tại lúc nhóm Tula sứ giả trăm tư không thể giải thì bọn họ đồng thời đều nghe thấy trong phòng ngủ có động tĩnh, sau đó thanh âm kẽo kẹt vang lên, cửa phòng ngủ bị Lam Ẩn Nhan mở ra

"Kì quái? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Tựa hồ nơi này bỗng nhiên có tiếng địch âm làm nhiễu loạn lòng ta thập phần bất an?" Lam Ẩn Nhan xoa huyệt thái dương đau đớn bước ra khỏi phòng, hai tròng mắt mông lung nhìn bốn phía

"Nhan... Nhan cô nương, ngài... ngài như thế nào bỗng nhiên tỉnh lại?" tu la sứ giả tử Quỳ kinh hai nhìn Lam Ẩn Nhan, không nhịn được thất thanh kêu lên. mà nhóm tula sứ gỉa còn lại thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Lam Ẩn Nhan. nhan cô nương không phải đã bị chủ tử điểm huyệt ngủ rồi sao? Chủ tử điểm huyệt ngủ trừ phi có người có nội lực như chủ tử mới có thể giải khai huyệt đạo, cho nên Nhan cô nương căn bản không có khả năng tỉnh lại được a? hay là... có liên quan đến địch âm quỷ dị kia? Chẳng lẽ... tiếng địch âm kia là nhằm vào năng lượng ma linh châu trong cơ thể nhan cô nương, sau đó khơi dậy nội lực ma linh châu, làm cho nội lực kia tự động giúp Nhan cô nương phá tan huyệt vị? Rốt cuộc là ai đây? Thế nhưng có bản lĩnh lợi hại, có thể dùng địch âm khởi động năng lượng ma linh châu?

"lời này, ngủ đủ thì tự nhiên tỉnh lại a?" Lam Ẩn Nhan kỳ quái quét mắt nhìn nhóm Tula sứ giả, nàng tỉnh lại thì có cái gì kỳ quái sao? Bọn họ có cần kinh tiếu quái như vậy sao? Chỉ có người chết mới ngủ không tỉnh lại thôi có được không?

"Đó là, đó là. Ngủ đủ tự nhiên tỉnh lại!" tu la sứ giả đều mở miệng nói, chỉ là ánh mắt bọn họ đều thập phần không được tự nhiên. Không xong, nếu nhan cô nương hỏi chủ tử thì bọn họ nên trả lời thế nào đây?

"Đúng, toàn bộ các ngươi đứng ở cửa phòng ngủ này làm cái gì?" Lam Ẩn Nhan hồ nghi xem xét nhóm tula sứ giả, toàn bộ bọn họ không chỉ đứng trước cửa phòng ngủ mà trên tay còn nắm chặt trương kiếm giống như đnag chuẩn bị giết người?

"Chúng ta phụng mệnh chủ tử thủ hầu bên ngoài bảo hộ Nhan cô nương an toàn." Tu la sứ giả cung kính hồi đáp

"Phụng mệnh Tiểu tứ tứ bảo hộ ta? Hảo hảo vì sao phải bảo hộ ta a?" Lam Ẩn Nhan ninh ninh mi nói, trong lòng hoài nghi vạn phần, tựa hồ có chút gì đó là lạ nga?

Nhóm tula sứ giả liếc mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời câu hỏi của Lam Ẩn Nhan như thế nào. Bởi vì chủ tử đi Huyết trì, mà bởi vì chủ tử lo lắng ngươi phát hiện hắn mất tích một ngày sẽ cảm thấy thập phần kì quái, cho nên vì không để ngươi nghi ngờ, chủ tử liền điểm huyệt ngủ của ngươi. Chủ tử vì lo lắng thời điểm không có hắn, ngươi sẽ gặp nguy hiểm cho nên liền cho chúng ta dến bảo hộ ngươi a. nhóm tula sứ giả âm thầm nói trong lòng.

"Đúng rồi, tiểu tứ tứ đâu. Như thế nào không nhìn thấy hắn a?" nhìn nhóm tula sứ giả bảo trì trầm mặc, khóe miệng Lam Ẩn Nhan không nhịn được run rẩy, sau đó nàng hỏi.

"Này...." cau hỏi của Lam Ẩn Nhan nhất thời làm thân mình nhóm tu la sứ giả cứng đờ, sau đó ánh mắt cầu cứu dừng trên người tử Quỳ

"tình huống gì đây?" Lam Ẩn Nhan mắt lạnh nhìn nhóm Tu la sứ giả, hỏi bọn hắn vì sao lại bảo hộ mình, bọn hắn lựa chon trầm mặc. Hỏi Tiểu tứ tứ đi nơi nào, bọn hắn lại ấp úng. Tựa hồ mình hỏi vấn đề rấ đơn giản? Vì sao bọn họ giống nhau trả lời rất khó khăn đây?

"Hồi Nhan cô nương, chủ tử.... Chủ tử có việc gấp cần phải rời tứ vương phủ, trước khi chủ tử đi nhìn thấy Nhan cô nương có vẻ mệt mỏi, luôn luôn mê man, cho nên không dám quáy rầy Nhan cô nương. Chủ tử lo lắng lúc hắn ra khỏi vương phủ sẽ có người xấu đến đánh lén Nhan cô nương, cho nên lệnh chúng ta đứng ngoài cửa bảo hộ Nhan cô nương!" Tử Quỳ do dự, cúi đầu nhẹ nhàng hồi đáp

"Như vậy a! tiểu tứ tứ có chuyện trọng yếu a, đã trễ như thế này làm sao còn chưa hồi phủ đây?" miệng Lam Ẩn Nhan tuy rằng hỏi, nhưng con ngươi lại quét mắt về nhóm tula sứ giả, vì sao nàng cảm giác thần sắc của bọn hắn là lạ, tựa như lén gạt chuyện gì đó?

"Này... chúng ta cũng không biết, chuyện của chủ tử chúng ta luôn luôn không dám hỏi đến." Nhóm tu la sứ giả ăn ý vùi đầu hồi đáp. Nói nhiều sai nhiều, cho nên bọn họ quyết định đem cảnh giới vừa hỏi ba không biết phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chu tử nếu không cho bọn họ, kia bọn họ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nói, so với nói vẫn là tốt hơn!

"nay ta đã tỉnh, hơn nữa ta cũng không có cái gì nguy hiểm, các ngươi không lui đi sao? Bên ngoài đứng nhiều người như vậy, ta có chút không quen!" Lam Ẩn Nhan quét mắt nhìn nhóm tula sứ giả có chút cổ quái, chậm rãi lui trở lại phòng ngủ, sau đó đem cửa đóng lại. Nàng thật đúng là không quen bên ngoài phòng ngủ tụ tập nhiều người như vậy, giống như nhất cửa nhất động đều bị người ta nhìn trộm, làm cho cả người nàng không được tự nhiên. Còn có, rốt cuộc tiểu tứ tứ đi ra ngoài làm gì chứ a? vì sao thời điểm nhóm tula sứ giả trả lời nàng thần sắc cổ quái giống như đang che giấu chuyện gì đó?

Bên ngoài phòng ngủ nhóm tula sứ giả nhìn thấy Lam Ẩn Nhan lui về trong phòng ngủ, sau đó liền liếc mắt nhìn nhau nghe lời ly khai cửa, bất quá bọn họ vẫn chưa thật sự lui ra, chỉ là đổi thành phương thức lặng lẽ ẩn nấp ở bốn phía.

Trước khi đi chủ tử lệnh cho bọn họ bảo hộ Nhan cô nương, là vì Nhan cô nương bị điểm huyệt ngủ, nếu thực sự địch nhân đến xâm phạm, Nhan cô nương khẳng định không hề có năng lực chống cự. Mà nay Nhan cô nương đã tỉnh, bằng vào năng lượng ma linh châu trong cơ thể, bây giờ chỉ sợ ngoài chủ tử ra không ai là đối thủ của nàng, càng không có năng lực thương đến nàng đi? Bất quá ngay cả khi Nhan cô nương rất lợi hại đi nữa, nhưng tiếng địch âm thật sự quỷ dị vừa rồi làm cho họ không thể không phòng. Bởi vậy bọn họ vâng theo ý tứ Nhan cô nương lui lại, nhưng vẫn cẩn thận ẩn núp bốn phía, nếu như có tình huống dị thường phát sinh, bọn họ liền nhanh chóng trợ giúp Nhan cô nương đánh bại địch nhân.

"Tử Quỳ, phải đợi qua giờ tý chủ tử mới có thể khôi phục nội lực, chỉ sợ lúc hắn trở về cũng đã rất khuya, ngươi nói xem Nhan cô nương thấy chủ tử mãi vẫn chưa về có thể có nghi ngờ hay không a?" một gã tula sứ giả nhỏ giọng hỏi

"Kia cũng không còn biện pháp, trước kéo dài thời gian rồi nói sau!" Tử Quỳ khẽ thỏ dài nói.

"Nếu thật sự không được, chúng ta có nên ăn ngay nói thật không?" tula sứ giả chăm chú nhìn mắt Tử Quỳ nói

"Ta cũng muốn nói ra chân tướng a, nhưng chủ tử không cho chúng ta nói cho Nhan cô nương biết chân tướng, chính là không muốn cho Nhan cô nướng lo lắng cho hắn. Nếu chúng ta tùy tiện nói ra, chỉ sợ chủ tử chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, mệnh lệnh của chủ tử nếu không đến vạn bất đăc dĩ, chúng ta tuyệt đối sẽ không vi phạm a!" Tử Quỳ nhéo nhéo đầu nói

"Aizzz..." nhóm Tula sứ giả bất đắc dĩ thở dài

Trong phòng ngủ, Lam Ẩn Nhan đứng bên bàn, ngọc thủ nhẹ nhàng lay động trên nến đỏ. Tiểu Tứ Tứ rốt cuộc đi đâu đây? Khi nào sẽ trở về a? không biết vì sao, tỏng lòng bỗng nhiên rất nhớ hắn nga. Vừa mới tỉnh lại không nhìn thấy Tiểu Tứ tứ, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác mất mát không thoải mái nga.

Lam Ẩn Nhan mím môi, chậm rãi đến bên giường, từ dưới gối lấy ra một khối đầu gỗ. Đầu gỗ kia chính là lúc trước Tiêu Nhiên điêu khắc mười ngón tay hai người bọn họ đan vào nhau, đồ án hôn môi.

"Tiểu Tứ tứ này, điêu khắc trông thật sống động a!" Lam Ẩn Nhan nhẹ tay phủ phủ lên đồ án đầu gỗ của Tiêu Nhiên, không nhịn được mở miệng tán thưởng, trên mặt đầy ý cười hạnh phúc.

Lời nàng vừa dứt, bỗng nhiên "Sưu" một tiếng vang lên, một tờ giấy bọc lấy cục đá nhỏ như tia chớp phá cửa sỏ mà vào, sau đó hướng đến chỗ nàng đang đứng. Thân mình Lam Ản Nhan chợt lóe, tránh khỏi cục đá tập kích, cục đá rơi xuống liên tục guay cuồng vài vòng mới yên lặng đến bên chân Lam Ẩn Nhan

Hồ nghi nhìn cửa sổ, Lam Ẩn Nhan nhanh chóng cầm tượng gỗ nhét vào trong tay áo, sau đó xoay người nhặt cục đó lên, đợi đến khi nàng thấy tờ giấy bọc lại cục đá tựa hồ có chữ viết, không khỏi kéo tờ giấy ra ngưng mắt nhìn.

"Nhan cô nương, ngươi không sao chứ?" Ẩn nấp bên ngoài nhóm tula sứ giả lập tức hướng chỗ cục đá được ném đến đuổi theo, mặt khác nhanh chóng phá cửa mà vào. Khi bọn hắn nhìn thấy Lam Ẩn Nhan bình yên vô sự đứng trong phòng, trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá cừa rồi tốc độ quá nhanh làm cho bọn họ không kịp thời gian sử dụng kiếm khí đánh rơi nó.

"Ta không sao!" Lam Ẩn Nhan thản nhiên trả lời, nhưng con ngươi hoàn toàn nhìn hàng chữ trên tờ giấy kia, cũng là lúc sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai hàng lông mày nhanh chóng nhíu lại

"Nhan cô nương, trên tờ giấy viết cái gì a?" Tử Quỳ nhìn mắt Lam Ẩn Nhan, liên muốn tiến lên nhìn tờ giấy. Tối nay thật sự quá cổ quái, đầu tiên là tiếng sáo quỷ dị, sau đó lại đến tảng đá này, lòng nàng bắt đầu lan tràn dự cảm bất hảo

"Ta muốn rời phủ một chuyến, các ngươi ai cũng không được đi theo ta." Thấy Tử quỳ muốn tiến lên nhìn hàng chữ trên tờ giấy, Lam Ẩn Nhan liền đem nó xiết chặt trong lòng bàn tay, con ngươi lạnh lẽo quét nhìn nhóm tula sứ gỉa trong phòng ngủ nói.

"Này... không được tốt đâu? Nhan cô nương, tối nay có chút dị thường, ngài không nên rời phủ vẫn là tốt hơn? Nếu không đợi chủ tử trở về, chúng ta không có cách nào hướng chủ tử giải thích a!" nghe Lam Ẩn Nhan nói, nhóm tula sứ giả đều hít phát lãnh khí, trăm miệng một lời nói

"Nếu có người lặng lẽ theo ta mà bị ta phát hiện, cho dù các ngươi là thuộc hạ của Tiểu tứ tứ, ta cũng tuyệt không lưu tình!" Lam Ẩn Nhan mắt lạnh quét nhìn chúng ta la sứ giả, lạnh nhạt nói, sau đó thân hình nàng chợt lóe biến mất khỏi gian phòng. Nhất thời, nhóm tula sứ giả đều thất thần, ngữ khí vừa rồi của nàng tuy thật đạm, nhưng lại mang hơi thở lạnh băng nhiếp lòng người. khó trách chủ tử vì nàng mà cam nguyên khuynh hết mọi thứ, chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, một câu nói thản nhiên cũng đủ để làm thiên địa ảm đạm thất sắc.

"hiện tại nên làm sao bây giờ?" nhóm tula sứ giả hai mặt nhìn nhau

"Cho dù nàng không cho chúng ta đi theo, nhưng cũng phải theo a! trên tờ giấy kia nhất định có cổ quái, nếu nàng ra ngoài gặp phải ngoài ý muốn chủ tử nhất định sẽ giận dữ!" Tử Quỳ nhăn mi, nhanh chóng mở miệng nói, chính là thời điểm bọn hắn đuổi theo thì Lam Ẩn Nhan đã sớm không còn tung tích

"Trời ạ, năng lượng ma linh châu thật bất khả tư nghị!" trong bóng đêm mịt mùng truyền đến thanh âm cảm thán của Tula sứ giả

"Nhanh chóng tản ra, tìm kiếm chung quanh! Nếu phát hiện tung tích của Nhan cô nương, mọi người lập tức gủi tín hiện liên lạc!" Tử Quỳ làm thủ thế, sau đó nhóm tula sứ giả lập tức phân tán

Một lâu sau, trong phủ thừa tướng yên tĩnh

"Ngươi tột cùng là loại người nào? Bắt ta đến đây với mục đích gì?" Lam Ẩn Nhan lạnh lùng nhìn hắc y nhân trước mắt, trong lòng bàn tay nàng vẫn nắm tờ giấy kia. Trên tờ giấy nói rằng: Ngươi nếu muốn biết chân tướng huyết tẩy phủ Thừa tướng cùng Lam Hằng mất tích, liền lập tức đến phủ thừa tướng. Nhớ lấy, chớ để cho nhóm Tula sứ giả đi theo nếu không chân tướng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy ánh mặt trời.

"Trên tờ giấy không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Ta là người duy nhất có thể cho ngươi biết chân tướng!" Hắc y nhân không cảm xúc nói

"Ta vì sao phải tin lời ngươi?" Lam Ẩn Nhan híp mắt lạnh lùng nói

"Ngươi nếu đã đến đây, liền chứng minh ngươi đã tin ta một nửa không phải sao?" Hắc y nhân khóe miệng lạnh nhạt nói

"Thật không? Có lẽ ta tới đây không phải tin ngươi mà là muốn nhìn ngươi rốt cuộc là quỷ quái nào?" Lam Ẩn Nhan nhướn mi

"Ngươi yên tâm, ta cũng không có ác ý gì. Ta chỉ không nghĩ ngươi bị người lừa gạt, muốn mang ngươi đi tìm chân tướng mà thôi?" Hắc y nhân ý vị thâm trường nói

"Ngươi có ý tứ gì?" thân mình Lam Ẩn Nhan không khỏi ngẩn ra

"Lam Hằng có ân với ta, cho nên ta nghĩ cứu hắn. Chỉ tiếc tuy rằng ra biết nơi Lam Hằng đang ở nhưng lại không có bản lãnh đi cứu hắn. Bởi vì người bắt hắn rất lợi hại, ta căn bản không phải là đối thủ của người nọ!" Hắc y nhân chậm rãi mở miệng nói

"Cho nên?" Lam Ẩn Nhan hí mắt hỏi

"Nếu như ngươi đi cứu Lam Hằng, liền nhất định có thể thành công! Bởi vì cho dù người nọ phát hiện ra ngươi, cũng tuyệt không nhẫn tâm thương tổn ngươi!" Hắc y nhân gằn từng chữ một

"người bắt đi Lam Hằng rốt cuộc là ai?" lời hắc y nhân làm cho tâm Lam Ẩn Nhan run lên, hắn tựa hồ đang ám chỉ chính mình, người bắt đi Lam Hằng rất quen thuộc với mình sao?

"Ngươi hiện tại không cần hỏi nhiều, ta cũng sẽ không nhiều lời. Ngươi chỉ cần đi theo ta đến một chỗ, liền sẽ hiểu hết thảy chân tướng!" Hắc y nhân thản nhiên nói

"Ta vì sao phải tin ngươi? Ta sao biết ngươi có phải có âm mưu hay không?" Lam Ẩn Nhan cười lạnh nói

"Ngươi có thể lựa chọn không đi theo ta, ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi! Nhưng mà chỉ sợ qua tối nay, Lam Hằng sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, mà ngươi cũng sẽ vĩnh viễn sống trong dối trá của người kia, không bao giờ tìm được chân tướng!" hắc y nhân nói xong, thân ảnh liền biến mất tại chỗ

"Ngươi..." Lam Ẩn Nhan hít một hơi thật sau, sau đó lựa chọn theo đuôi. Mà nguyên nhân nàng đi theo, chỉ là vì nàng nhận thấy trên người hắc y nhân không hề có một tia hơi thở nguy hiểm nào, còn có lời hắn nói tựa hồ có ngụ ý, làm cho nàng nhịn không được muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Một lúc công phu sau, Lam Ẩn Nhan cùng tên hắc y nhân kia đã đứng tại rừng cây xa lạ

"Chẳng lẽ trong khu rừng này, còn có chân tướng cần ta biết sao?" Lam aẢn Nhan nổi lên song chưởng

"Ngươi chỉ cần đi theo hướng này về phía trước, sau khi ngươi đi xuyên qua khu rừng này thì sẽ có chân tướng mà ngươi cần! Mà ta còn không muốn chết trên tay người kia, cho nên sẽ không cùng ngươi đi cứu Lam Hằng." Hắc y nhân lạnh lùng nói xong liền biến mất toeng rừng cây. Mà Lam Ẩn Nhan híp mắt nhìn về phía thân ảnh biến mất của hắc y nhân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc hướng về chỗ sâu nhất mà đi.

Cùng lúc đó, tại chỗ cuối cùng trong khu rừng. Có một căn nhà gỗ đơn sơ. Mà bên ngoài căn nhà đứng một gã hồng y nam tử đeo mặt nạ, lúc này hồng y nhân đeo mặt nạ ngửa đầu nhìn một chỗ trong trời đêm, đợi đến khi hồng y nhân phát hiện một mảnh hào quang mỏng manh không dễ phát hiện. Hắn liền chậm rãi gỡ xuống mặt nạ dữ tợn, khóe miệng lộ ra chút ý cười tuyệt diễm.

Trên mái hiên treo rất nhiều đèn lồng. Dưới ánh quang mang lay động có thể nhìn thấy ba ngàn sợi tóc đen tùy ý rối tung trên bờ vai nam tử, quần áo hồng ya theo gió bay múa, mà tay hắn nắm một đóa bỉ ngạn hoa đỏ rực, chỉ thấy đem bỉ ngạn hoa lên mũi ngửi, sau đó nhẹ nhàng ném giữa không trung. Khuôn mặt nam tử mĩ như một bức tranh thủy mặc, giống như cả thế giới này khi nhìn thấy khuôn mặt nam tử đều sẽ có ý niệm xấu hổ trong đầu.

"Ngươi cuối cùng cũng tới, như vậy ... trò hay cũng nên trình diễn!" khóe miệng hồng y nam tử khẽ nhếch hàm chứ chứa ý cười yếu ớt nói, toàn thân nở rộ hơi thở xinh đẹp dụ hoặc không nói nên lời. Hắn ... dĩ nhiên là Tiêu Nhiên?

Tiêu nhiên vung tay xoay người bước vào nhà gỗ, trong nhà sớm đã thắp sáng mấy cây nến. Có thể nhìn rõ hai người bị điểm huyệt, vô lực đang nằm trên sàn. Hai người này một người chính là Lam Hằng ly kỳ mất tích trong phủ thừa tướng, một người không rõ lý do mất tích trong hoàng cung Lam Linh Phượng

Khóe miệng Tiêu Nhiên nộ ra chút ý cười liễm diễm, tròng mắt yêu dã quét về phía hai người đang hôn mê, hàng mi nhẹ nhàng chớp, ngón tay thập phần liêu nhân hướng lên người Lam Hằng cùng Lam Linh Phượng giải khai huyệt đạo của hai người.

Mở mắt ra liền nhìn thấy Tiêu Nhiên, Lam Linh Phượng liền kích động kêu lên: "Tiêu Nhiên, ngươi phân phó ta đã hoàn thành, ngươi không pahir sẽ cho ta giải độc sao? Sao còn muốn nhóm tula sứ giả mang ta bắt đến đây? Ngươi nói không giữ lời!"

"Nói không giữ lời, khi thì thế nào đây? Ta không phải bị các ngươi xưng là ma quỷ sao? Nếu ta là ma quỷ, vậy đâu cần danh dự đúng không? Còn có, ngươi hẳn là biết đến, dùng khẩu khi này nói chuyện với ma quỷ, là muốn trả giả đại giới bị thảm !" nháy mắt Tiêu Nhiên trở nên lạnh băng, bộ pháp chậm rãi hướng tớ trước mặt Lam Linh Phượng cùng Lam Hằng.

"Phượng nhi, lời ngươi nói có ý tứ gì? Hắn phân phó ngươi làm chuyện gì, ngươi đã thành công rồi sao? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lam Hằng ở một bên tỉnh táo nhìn về phía Lam Linh Phượng, sắc mặt xanh mét hỏi

"Là.... Là hắn kêu nhóm tu la sứ giả tiến vào hoàng cung hạ độc ta, tula sứ giả nói, nếu ta muốn sống trước phải làm cho phụ thân ngươi hôn mê, sau đó dẫn Lam Ẩn Nhan đến phủ thừa tướng. Sau đó ta liền làm bộ muốn giết Lam Ẩn Nhan, mà Tiêu Nhiên liền đúng lúc xuất hiện trong phủ Thừa Tướng làm hành động anh hùng cứu mỹ nhân. Đến lúc đó, Lam Ẩn Nhan sẽ cảm động. Cha, ta cũng không còn biện pháp a, con kiến còn muốn sống tạm bợ, ta một chút cũng không có muốn chết a!" Lam Linh Phượng cắn môi, thập phần kích động nói.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi nói chuyện lúc trước muốn giết Nhan nhi, kì thật chính là tứ vương gia ở sau lưng một tay bày ra sao?" Lam Hằng khó tin nhìn Tiêu Nhiên, sau đó lại nhìn về phía Lam Linh Phượng.

"Tiêu Nhiên, ta rõ ràng đã làm theo ngươi phân phó, ngươi nay cũng đã được tâm của Lam Ẩn Nhan, vì sao còn không cho ta giải độc, còn muốn đem ta cùng phụ thân bắt tới đây, ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào a?" Lam Linh Phượng không trả lời Lam Hằng, mà sắc mặt trắng bệch nhìn Tiêu Nhiên, run rẩy hỏi

"Ta muốn thế nào a, chính là muốn cùng các ngươi chơi vui một chút!" hai tròng mắt Tiêu nhiên quỷ dị cười cười nhìn Lam Hằng cùng Lam Linh Phượng, mạt cười kia cất dấu lệ khí như muốn đòi mạng khiến người ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro