Sét Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư mở to đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm Bạch Dương. Chính đôi mắt mang màu xanh của đại dương đó đã khiến cậu ngây dại.

Song Ngư nhanh chóng quẹt nước mắt, quay đầu qua chỗ khác. Bạch Dương lúc này đầy lúng túng, vội đưa chiếc khăn trắng vừa mua cho nhỏ. Song Ngư ngơ ngác đón lấy. Nhỏ bắt đầu lau mái tóc màu hồng nhợt nhạt đã ướt của mình, tâm trí bỗng dưng lại nghĩ về chuyện vừa xảy ra, về người đó...Nhỏ như người mất hồn.
Bạch Dương mãi ngắm Song Ngư nên mới thấy rõ sự chuyển biến ấy, cậu quơ quơ tay trước mặt nhỏ.
"Này cậu gì ơi ? Cậu ơi". Bạch Dương lo lắng hỏi. Lúc này Song Ngư như choàng tỉnh, quay sang nhìn cậu ta.

"Hử ?"

"Tôi tên Kha Bạch Dương. Cậu tên gì ?". Bạch Dương vẫn thơ thẩn nhìn nhỏ. "Tôi tên Nhạc Song Ngư". Nhỏ nhoẻn miệng cười. Nó làm Bạch Dương thêm thẩn thơ. Nhưng không vui được bao lâu, bầu trời lại xanh trở lại.

Song Ngư nhìn lên bầu trời qua tấm kính của cửa hàng tiện dụng. Ánh sáng chiếu đến khiến cô trông như 1 thiên thần thực thụ. Bạch Dương nhanh chóng bắt chuyện, cậu không muốn cô rời đi. "Vậy gọi tôi là Bạch Dương, tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Ngư nhé ?". Cậu cười khì khì, không quan tâm về cái chữ tiểu đó lắm nên chỉ cười cho qua. Điều làm nhỏ thấy thú vị đó là trước đây, Ngư chưa từng gặp ai đó đẹp trai như người đó cả. "Đôi mắt của hắn rất đặc biệt. Mình nên kết giao với người này"-nhỏ nghĩ, sau đó hắt xì nhẹ một cái trông rất đáng yêu.

Kha Bạch Dương đã quen Song Ngư từ đấy. Bạch Dương càng nhìn ra những điểm tốt đẹp của nhỏ thì càng yêu chuộng, Song Ngư cũng không hờ hững, cả hai mỗi khi đi với nhau đều rất đẹp đôi, vài người bàn tán như thế đều khiến Kha Bạch Dương vui rười rười trong lòng. Quen biết nhau được một thời gian, Bạch Dương chính thức tỏ tình.
Tại một nhà hàng sang trọng, xunh quanh không ai cả chỉ có Bạch Dương và Song Ngư, một vài gia điệu nhạc êm ái phát ra từ máy phát nhạc, ánh nến đỏ lập loè cùng 999 đoá hoa hồng. Khung cảnh thật lãng mạn, cả người tỏ tình cũng là tuyệt phẩm. Trái tim Nhạc Song Ngư khẽ rung động. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi...

Hình ảnh của người đó lại hiện lên trong đầu Song Ngư, dẹp bỏ khoảnh khắc rung động bất chợt khi nãy, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên nghị xen lẫn tình yêu dành cho mình.

"Bạch Dương, mình xin lỗi. Mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu."

Song Ngư khẽ xoay người muốn tránh đi đôi mắt nâu sáng của Bạch Dương, khẽ cắn môi.
Một lời này của Song Ngư đả kích tới Kha Bạch Dương, cậu ta chưa hề nghĩ việc này sẽ thất bại, cậu ta tưởng Nhạc Song Ngư cũng yêu mình, cậu sai rồi sao...?

"Mình không đủ tốt với cậu sao ?"

Giọng Bạch Dương khẽ run rẩy đầy yếu ớt, cố cầm lấy tay Song Ngư. Chưa kịp cầm lấy thì cô đã tránh đi, Song Ngư quay người lại, đối diện Kha Bạch Dương. Gương mặt bỗng trở lạnh. Đôi mắt xanh như nước bỗng trở nên u tối đến kì lạ.

"Bạch Dương, mình đã thích người khác mất rồi."

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, khi đã ra gần đến cửa, khẽ quay lại, giọng nói nhỏ vang lên đủ cho Bạch Dương nghe thấy,

"Bạch Dương, cậu rồi sẽ tìm được cô gái tốt đẹp hơn mình."

Nhạc Song Ngư đi thật rồi. Kha Bạch Dương cũng không thể đuổi theo nữa, đôi chân như đông cứng lại. Một dòng nước mắt nóng hồi từ từ tuôn ra. Cậu bần thần, đau lòng, sau đó trở nên mất kiểm soát trong cả ngày hôm đó. Lẳng lặng uống rượu một mình. Trong đầu toàn hiện lên hình bóng cô gái nhỏ có mái tóc màu hồng nhạt với đôi mắt xanh mộng mơ, nhớ giọng cô êm dịu dễ nghe, nhớ cách cô nói cười với cậu.

Hôm sau tỉnh dậy từ cơn say, Bạch Dương choáng ván đau đầu, uống thuốc giải rượu, nhớ lại chuyện đêm qua rồi lại đau đầu. Cạu nhấc máy gọi Song Ngư. Sau vài giây thì đầu bên kia truyền đến tai Bạch Dương giọng nói êm tai đầy quen thuộc.

"Alo"

"Song Ngư, là mình"
Bạch Dương bắt đầu lúng túng chả biết phải nói câu gì tiếp theo. Cả hai đồng thời im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của đối phương.
Hồi sau Song Ngư mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Bạch Dương cậu vẫn ổn chứ ?"

"Không"
Câu đáp ngắn gọn khiến lòng Song Ngư nhốn nháo, cô hiểu cảm giác thất tìnn nó thế nào chứ, Ngư bắt đầu thấy hối hận vì đã làm Bạch Dương đau lòng, nhưng nhỏ cũng không thể thích cậu được.

"Bạch Dương, mình xin lỗi."
Cúp máy, Song Ngư gọi điện cho người quản lí của mình, đồng ý xuất ngoại lưu diễn cho sự nghiệp idol của mình. Có lẽ không gặp nhau sẽ tốt hơn. Chuyện này đến hôm sau Kha Bạch Dương mới biết.

Song Ngư bỏ đi mà không để lại một chút gì cho cậu. Hoang mang xen lẫn đau khổ, cậu truy tìm tung tích của Song Ngư, chạy theo tình yêu suốt mấy năm trời. Sau đó cũng nhanh chóng tìm thấy cô, nhưng cậu không muốn lại gần Song Ngư nữa, cậu sợ cô sẽ ghét cậu mất.

Kha Bạch Dương chỉ luôn đứng ở một vị trí xa nhất định đủ để thấy Nhạc Song Ngư, lặng lẽ dõi theo cô ở phía xa. Song Ngư đi đâu cậu sẽ theo đến đó. Việc này làm ông Kha rất bực mình. Nhưng cậu vẫn đi theo cô như thế.

Một ngày nọ, Kha Bạch Dương cuối cùng cũng bị Nhạc Song Ngư bắt gặp. Song Ngư thẩn người,

"Cậu...làm gì ở đây ?"

"Song Ngư, tôi luôn nhớ cậu !"

Mặt khẽ biến, Song Ngư càng tránh Bạch Dương hơn, nhưng mãi vẫn không cắt đuôi được. Thế là Song Ngư mặc kệ cậu. Sâu trong tim khẽ đập rộn.

Mình chỉ cảm động thôi đúng không ?
Song Ngư đưa tay lên tim, cô đang ở trường quay, thoáng nhìn Kha Bạch Dương ở một góc đằng xa, trông cậu thật cô độc.

Cứ như thế họ "bên"nhau suốt một năm...

————————————————————————
Trở về hiện tại.

Sau buổi tiệc mừng sinh nhật Song Tử, các cô gái nằm ngủ say như khấc đến tận khi nặt trời lên đỉnh hôm sau.

Chiếc giường sai King đủ rộng cho cả bốn cô nàng. Đám người hầu ở nhà Xử Nữ đang cược xem ai sẽ là người dậy đầu tiên. Lượt vote nhiều nhất là của Ma Kết, cô nàng mẫu mực. Nhưng không...

Song Ngư uể oải ngồi dậy mắt lim dim. Cô rất ít khi ngủ nướng như thế này nhưng hôm qua đã mệt rồi mà khi về đến nhà Xử lại bày rượu ra uống. Nhỏ bước chân xuống sàn nhà. Đi chậm rãi đến mở cửa sổ. Cửa sổ rộng được mở toan nhường đường cho ánh sáng mặt trời chạy vào. Chẳng mấy chốc căn phòng sáng rực sức sống. Từ cửa sổ phòng có thể nhìn ra hồ bơi ở tầng dưới với vườn nhà Xử.

Song Ngư vươn tay làm một vài động tác thể dục đơn giản. Miệng hô gọi mọi người dậy sau đó tiến vô nhà tắm. Người phản ứng đầu tiên là Nhân Mã. Đầu nó ong ong. Nó nhớ tối qua cả đám làm ca hai và nó lại có cơ hội trình diễn tiết mục làm bartender của mình. Nhìn sang bên cạnh, Ma Kết và Xử Nữ nằm sấp đối diện nhau. Đầu tóc con nào con nấy bù xù như quỷ với lớp make up chưa tẩy. Nhân Mã đưa tay lay lay hai đứa.

"Xử Kết dậy mau !"

Ma Kết nhíu mày vớ gối che mặt. Xử Nữ từ từ mở mắt ra rồi nhanh chóng ngồi dậy, đờ đẫn nhìn Nhân Mã quay sang Ma Kết.

"Mấy giờ rồi ?"

Xử Nữ ngơ ngác hỏi. Nhân Mã đứng dậy nhìn đồng hồ đặt cạnh đó rồi phán 9:30am
Sau đó nó cũng bỏ đi vô nhà tắm. Xử Nữ lấy tay vỗ vỗ mặt mình. Bật nhạc lên. Vài bản ballad nhẹ vào buổi sáng khi thức dậy là thói quen của nó.

"Ma Kết dậy đi mày !"

Xử Nữ trông đã tươi tỉnh hơn, lấy chân khều khều Ma Kết, đặt thẳng chân lên mông Kết.

"Con kiaaa !"
Ma Kết nghiến lợi.
"Mau bỏ cái chân ra khỏi mông tao !"

Xử cười khì khì rồi bỏ vô nhà tắm. Song Ngư vừa tắm xong đang đứng đánh răng, nhà tắm khá rộng nhưng chỉ có một bồn tắm, lúc này Nhân Mã đang ở trong.

Xử Nữ quay vào gương, mặt nghệch ra. Trông cực thảm hại. Cô đứng đơ ra nhìn chằm chằm mình. Song Ngư bên cạnh thấy cô thì che miệng nín cười. Ma Kết lúc này cũng bước vô. Mới vô nhìn được vài giây liền nhanh chạy ra, lúc vô lại cũng rất nhanh, cầm theo cái điện thoại rồi Tách !

Xử Nữ nghệch mặt nhìn Ma Kết, ánh mắt hằm hằm đáng sợ.

"Lại tẩy trang đi Xử Nữ, để lâu không tốt cho da mặt đâu." Song Ngư kéo Xử lại miệng vẫn nhoẻn cười, tay đưa cho Xử chao rửa mặt. Xử chỉ hậm hừ cho qua mấy cô nàng cười nó.

Được 5' sau Ma Kết mới đi vô, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

"Mày vừa làm gì mà lâu thế ?"

Xử đã tẩy trang rửa mặt đánh răng súc miệng xong thì hỏi,

"Chút chuyện vặt thôi." Ma Kết vờ không để ý đến cô bạn. Xử quay lại tiến đến bồn tắm.

"Mã Mã, mày xong chưa ?" Xử Nữ đứng ngoài hỏi, không thấy động tĩnh gì, nó quyết định mở cửa kính vô tắm chung, bồn vừa hai đứa mà.
Mở của ra, Hàn Nhân Mã đang ngồi ngủ trên bồn tắm.
Xử Nữ đen mặt. Gằn giọng. "Hàn...Nhân...Mã !"

Nghe xong Mã Mã mới sực tỉnh, ngơ ngác cười khì khì với Xử Nữ, đứng dậy với thân thể loã lỗ bước ra khỏi nhà tắm.

"Ôi trời !"
Xử thở dài. Bên cạnh đó Ma Kết huýt sáo trêu Mã Mã. Nhân Mã bước ra ngoài như thế khiến Song Ngư cũng hoảng. Đang trang điểm thì dừng lại.

Nhân Mã bước chân đến tủ quần áo của Xử Nữ, chọn đại một bộ váy ngắn. Bộ nào cũng là hàng hiệu và đắt đỏ. Mặc vô trước mặt Song Ngư rồi cùng ngồi trang điểm. Song Ngư cười ngượng trước sự thản nhiên của cô nàng, sau đó cũng nhanh chóng bỏ qua vì cũng đã quen rồi.

Lúc cả đám xong xuôi, bước ra khỏi phòng để ăn sáng. Đám người hầu vẻ mặt ảo não, vì họ thua cược, cứ tưởng Triệu Ma Kết sẽ dậy đầu tiên chứ, ai ngờ lại là người dậy cuối cùng.

Trong lúc bốn cô nàng đang thưởng thức bữa sáng lành mạnh thì...
Phụt !
Nhân Mã đang uống nước cam thì phụt ra mất hình tượng vô cùng, sau đó cười phá lên.

"Hahaha"
"Hehehe"
Nhân Mã ngồi cạnh Ma Kết nhìn vào điện thoại cô cả hai cùng cười.

"Có chuyện gì à ?"
Song Ngư mặt hào hứng vui vẻ hỏi. Nhân Mã cầm lấy điện thoại Ma Kết dơ lên cho Song Ngư xem.

"Cậu nhìn này, anh họ tớ khen con Xử đẹp. "

Mặt Song Ngư thoáng đen lại rất nhanh rồi lại cười theo các bạn. Xử Nữ sau khi nghe thấy tên mình thì nhíu mày. Cô lúc nào chả đẹp. Trừ sáng nay !?
Xử như vừa khai sáng giật lấy điện thoại tù Nhân Mã, sát khí bắt đầu nổi lên dày đặt.
Trong điện thoại là màn hình giao diện nhắn tin giữa Lâm Thiên Yết với Triệu Ma Kết. Không phải là họ chim chuột sau lưng Xử mà là :
Kết Kết: Anh xem này =))))
*hình Xử hồi sáng
Thiên Yết: Aw vợ anh cute thế ! *sticker trái tim

Định mắng mỏ đám Ma Kết thì chuông điện thoại Xử Nứ vang lên, nhạc chuông ngọt ngào đầy quen thuộc khiến đám bạn thân đều biết ai đang gọi. Thiên Yết !

Xử Nữ hừ một tiếng rồi bấm nút nghe, màn hình ngay lập tức hiện lên hình ảnh của cả hai. Thiên Yết lúc này có vẻ như đang ở khách sạn trời tối, Yết đang công tác ở nữa kia bán cầu.
Lâm Thiên Yết vừa nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của người yêu trong lòng đầy ngọt ngào. Gương mặt nghiêm nghị mà đầy yêu nghiệt buông lời dỗ dành Xử Nữ. "Xử nhi đáng yêu của anh.".
"Anh muốn trêu em sao ?" Xử hậm hực.
"Không không, em đáng yêu thật mà, lúc nào đối với anh cũng tuyệt vời hết !"

Ngọt quá Xử Nữ cũng khó tiêu.
"Thôi được rồi. Không nói chuyện này nữa. Khi nào anh về ?"

Ma Kết và Nhân Mã cũng hết thấy thú vị khi thấy cặp đôi kia mặn nồng nói chuyện tình cảm ngọt ngào với nhau, tiếp tục giải quyết bữa sáng. Riêng người kia nét mặt âm u lại, không còn hứng thú ăn uống nữa. Nhưng chả ai để ý thấy cả.

"Tuần tới anh về." Thiên Yết âu yếm nhìn Xử qua màn hình điện thoại, nghe giọng cô dịu nhẹ nói nhớ anh. Lâm Thiên Yết hắn cũng nhớ cô chết đi được, hắn đi chỉ mới một tháng thôi mà.

"Ngoan đợi anh về, Xử nhi."

"Được rồi, Lâm Thiên Yết. Anh về phải bồi thường cho em vì nỗi nhớ này đấy."

"Được. Em muốn gì anh bồi tất !"
Xử cười phì, quay điện thoại đối diện đám bạn thân.
"Ô hô anh trai, vẫn còn sống à."
Nhân Mã cười đểu Thiên Yết, hai người là anh em họ, ba của Nhân Mã là em trai của Lâm phu nhân-mẹ Thiên Yết. Vốn là con một trong nhà không anh em, chỉ có cô em họ này Thiên Yết quý như em gái ruột. Với Nhân Mã cũng vậy.

"Số anh còn dài lắm." Thiên Yết cười sảng khoái đáp trả, hắn biết con nhóc này biết hắn không chỉ đơn giản là đi công tác, mà là giao dịch ngầm với giới Mafia đế quốc ở đó, chuyện tranh chấp luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chuyện này vốn nguy hiểm. Nhưng cũng là hắn tự đề xuất với Lâm lão đại, khó khăn lắm mới được thực hiện.

Bên Nhân Mã nói thế nhưng vẫn lo cho Thiên Yết, nó cũng biết rằng Yết ca không phải dạng người dễ đối phó.

"Ma Kết em cứ thế phát huy nhé !" Lần này Yể hướng đến Ma Kết, cô nàng cười vui vẻ nói Okay. Cả hai biết đang nói về cái gì, là những tấm hình của Xử Nữ. Xử khẽ lườm Ma Kết. Với Song Ngư, hắn chỉ chào qua loa.

"Chào em, Song Ngư. Xử Nữ anh tắt máy đây, anh mệt rồi, khi khác anh sẽ gọi em nhé !"

"À vâng." Xử khá bất ngờ trước sự vội vàng của Thiên Yết. Hắn cúp máy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro